Category Archives: Hữu gian khách điếm

[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 2-3


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 2-3

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 2-2


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 2-2

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 2-1


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 2-1

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 1-5


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 1-5

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Bưởi Y Đình

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 1-4


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 1-4

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Bưởi Y Đình

 

 

 

 

Sau khi cơm nước xong, Hứa Ngật lên lầu hai quét dọn khách phòng.

 

Đẩy cửa phòng Phương Thiên Chính ra, hắn quét sạch đống bụi trên mặt đất, rồi lau lau qua mấy món đồ đơn giản bài biện trong phòng,

 

Đột nhiên, vài tiếng rên rỉ trầm thấp truyền vào trong tai, nhưng Hứa Ngật lại giống như không nghe thấy.

 

Hắn vốn không thích quản chuyện người khác, đây cũng là lý do vì sao Lãnh Phi lại an bài hắn quét dọn khách phòng, ở nơi này, không ít thì nhiều những kẻ có sở thích cổ quái, chỉ cần đóng cửa không quấy rầy đến người khác là được.

 

Từ khi bị nhét thanh ngọc thế bôi đầy mỵ dược vào hậu huyệt, cả người Thời Dạ nóng như lửa thiêu, khô nóng khó chịu, tay chân thì bị trói, miệng bị nhét khăn, còn bị cái chăn che kín cả người, hít thở khó khăn cộng thêm nhiệt độ tăng cao hành hạ hắn không ít.

 

Thế mà trước khi đi, Hình Phòng còn nhét cây ngân bổng vào linh khẩu của hắn, làm cho hắn dục hỏa khó nhịn, ngày xưa, cho dù bị hành hạ thế nào hắn cũng không hừ một tiếng, chỉ chậm rãi vận công chống cự, chỉ là hôm nay, loại mỵ dược này quá lợi hại. Khi nghe thấy có người vào nhà, hắn không ngừng rên rỉ, hi vọng có thể cầu xin ai đó cởi trói cho mình.

 

Do miệng hắn bị nhét khăn, cả người lại bị cái chăn quấn chặt, cho nên tiếng rên rỉ truyền ra quá bé, người bình thường khó mà nghe được.

 

Hứa Ngật nghe thấy, cũng không thèm trông nom, chỉ cầm miếng giẻ lau dọn quanh giường.

 

Thời Dạ biết người chưa đi, cũng không ngừng rên rỉ, đột nhiên cái chăn trên người bị lật ra, hắn thấy một thân hình thon gầy, vẻ mặt lạnh lùng được cạnh đó.

 

“Ưm ưm…” Hai mắt Thời Dạ đã ẩm ướt, đành phải nửa mở nhìn hắn, thì ra là Hứa Ngật – người mà đường huynh của mình yêu mến.

 

Hứa Ngật nhìn ánh mắt thảm thương của Thời Dạ, vật kia cùng hai khối hồng anh đã ửng đỏ, mơ hồ còn thấy được ngọc thế bên trong hậu huyệt, dục vọng bị buộc chặt thẳng đứng, không biết còn bị ai đó lấy ngân bổng cắm vào linh khẩu khiến hắn không thể bắn ra, cổ tay hắn do giãy dụa mà cũng đã xước xát chảy máu do cọ vào dây trói.

 

Đường huynh Thời Phong tuy rất đáng ghét, song đường đệ này của y thật quá đáng thương.

 

Hứa Ngật đang định cởi dây trói, thì đột nhiên giọng nói của Hứa Kiên vang lên: “Không được!”

 

Hứa Kiên vào nhà thay y phục, bỗng thấy cửa phòng ở giữa mở toang, nghĩ lại Phương Thiên Chính cùng Hình Phong đã đi ra ngoài, chắc chắn là Hứa Ngật đang quét dọn, cho nên hắn tính thừa dịp thanh tĩnh, cùng Hứa Ngật thân thiết một phen, nào ngờ vừa vào tới cửa, đã thấy vị huynh trưởng ít nói của hắn đang chăm chú nhìn cái tên thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Dạ Phong Đông thiếu đến thất thần.

 

Hắn một tay chặn Hứa Ngật lại, mắt nhìn thân thể Thời Dạ phiếm hồng, lộ ra thần sắc mê người, khiến tâm trí hắn cũng trở nên rộn rạo, chỉ là nghĩ tới kẻ này có liên quan tới cái tên Thời Phong đang tranh giành Hứa Ngật với mình kia, hắn lại tỉnh táo mà kéo chăn trùm kín Thời Dạ, không để một sợi tóc lọt ra ngoài.

 

“Đừng chạm vào hắn, hôm qua Phương Thiên Chính tìm đệ nói muốn lấy “Trì nhật thôi hoa”, xem ra đã dùng trên người hắn rồi. Thuốc này dược hiệu rất mạnh, phát tác đến tận buổi trưa cơ, cởi trói cho hắn bây giờ, không biết hắn sẽ làm ra cái việc gì nữa.”

 

Hứa Kiên vừa nói, vừa kéo màn rèm che kín giường Thời Dạ lại.

 

“Tên này vốn bán đứng thân thể mà hành tẩu giang hồ, không cần lo lắng cho hắn, chúng ta ra ngoài thôi. Phương Thiên Chính với Hình Phong cũng không hy vọng người khác nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này đâu, coi chừng, rồi mất công bọn họ lại đến phá huynh.”

 

Hứa Kiên vừa nói, tay vừa ôm ngang lưng Hứa Ngật.

 

Không ngờ Hứa Ngật lạnh lùng nhìn lại, thân thể cũng tách ra, cầm lấy giẻ lau và cái chổi đi xuống lầu.

 

“Ngươi làm sao thế?”

 

Lâm Ngạo đang ngồi bên cạnh giếng, chưa đứng dậy được. Nghe thấy âm thanh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hứa Ngật.

 

Mặc dù đều là tạp dịch trong khách điếm, nhưng hai người đều thuộc tuýp người ít nói, Lâm Ngạo nhìn hắn, vẫn tựa vào thành giếng, thấp giọng nói: “Kéo ta.”

 

Hứa Ngật hơi sững sờ, chỉ thấy mặt Lâm Ngạo trắng bệch, khóe miệng còn vương tơ máu, sắc mặt buồn bã, ngạo cốt uy phong ngày xưa nay đã biến mất tăm.

 

Lúc sáng sớm gặp hắn, còn thấy hắn bình thường mà, sao bây giờ lại thành thế này, Hứa Ngật biết hắn nội thương, nhưng cũng không biết nguyên do là gì, nên không thể làm gì khác hơn là đi qua, vươn tay kéo Lâm Ngạo đứng dậy.

 

Sau khi đứng dậy, Lâm Ngạo lấy chân xoa xoa vết máu trên mặt đất, cũng chẳng nói cám ơn, chỉ lạnh lùng đi vào trong phòng.

 

—————–

 

“Bức đồ này không tệ, Viễn, ngươi xem coi.”

 

Tiêu Tiến đang dọn dẹp đống xuân cung đồ trong điếm, bỗng thấy một bức đồ vẽ hai người đang giao hoan.

 

Trên đó có hai người ôm nhau, một người có thân hình cao lớn, đang “nuốt” phân thân của người ngồi dưới, bức họa này vẽ rất rõ ràng, khiến Tiêu Tiến nhìn không chớp mắt, than thở không thôi.

 

Trần Chi Viễn một đạp phóng tới giá sách, nhẹ nhàng nhìn một cái, rồi ngồi vào giữa hai chân Tiêu Tiến.

 

“Tiến ca nếu muốn, ta cho ngươi là được.”

 

Khuôn mặt tuấn lãng tươi cười, khiến Tiêu Tiến lâm vào suy nghĩ miên man.

 

Bất tri bất giác, phân thân có chút đứng lên, Tiêu Tiến đẩy Trần Chi Viễn ra, đi ra đóng cửa.

 

Lúc này, Trần Chi Viễn đã hiểu rõ mà cởi bỏ trường sam, ngay cả tiết khố cũng không để lại.

 

Tiêu Tiến thì mở rộng vạt áo, lộ ra hung khí, y ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng bừng, miệng lưỡi khô nóng.

 

Đang tính gọi Trần Chi Viễn lại, thì y bỗng nhớ ra, liền mở ngăn kéo lấy một lọ nhuyễn cao bôi lên phân thân đã cương cứng của mình.

 

“Hôm nay không làm không được.”

 

Tiêu Tiến vươn tay kéo Trần Chi Viễn, khiến hắn thuận thế ngồi lên người y, vòng eo khẽ nâng, chỉ chờ hậu huyệt nuốt lấy từng tấc hung khí.

 

Đột nhiên đau đớn, Trần Chi Viễn nhỏ giọng nức nở, cúi đầu đặt lên vai Tiêu Tiến, khẽ cắn lấy vành tai đối phương, oán trách nói: “Cũng không biết đau lòng người ta, ngươi cùng tên Tiêu Dao dâm tặc Phương Thiên Chính chẳng khác gì nhau.”

 

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi di chuyển, để hung khí trong cơ thể ra vào.

 

Dần dần, Trần Chi Viễn cũng dục hỏa tăng vọt, chỉ cảm thấy khoái cảm không dứt, thế nhưng lúc này Tiêu Tiến lại thả chậm tốc độ, không chịu dùng sức.

 

“Tiến ca, Tiến ca, ngươi nhanh lên đi.” Trần Chi Viễn hừ nhẹ một tiếng, đầu ngửa ra đằng sau, vòng eo càng tăng tốc di chuyển, nhưng Tiêu Tiến chỉ vùi đầu vào ngực hắn, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên hai khối thù du, phân thân hưởng thụ khoái cảm do lửa nóng vây quanh, lại còn xấu xa không chịu di chuyển.

 

“Để Tiến ca nếm thử xem thân thể của ngươi chặt thế nào đã.” Tiêu Tiến nghe thấy Trần Chi Viễn rên rỉ, y mỉm cười, rồi lại bắt đầu di chuyển, chỉ cảm thấy hậu huyệt của đối phương càng cắn càng chặt, hoàn toàn nuốt gọn mình, tiểu tao hóa, chắc chắn không kém Thời Dạ. Phương Thiên Chính sợ mình mơ ước tên giang hồ đệ nhất mỹ nam tử kia, mà không biết Viễn nhà mình cũng rất cực phẩm rồi.

 

Trong phòng, tiếng thở dốc cùng rên rỉ ngày càng to, thân thể Tiêu Tiến bỗng run lên, ngón tay Trần Chi Viễn trong phút chốc cũng bấu chặt vào lưng Tiêu Tiến, chỉ nghe thấy hắn hô lên một tiếng, bạch dịch phun tung tóe lên mặt Tiêu Tiến.

 

Bế người đã xụi lơ trong lòng, Tiêu Tiến cười cười, nhưng trong miệng lại giả vờ mắng: “Ngươi đúng là tiểu tiện nhân, dám phun vào mặt ta, lần sau ta phải cho người uống hết mới được.”

 

“Cũng không biết là ai bức ta tới hoàn cảnh này?” Trần Chi Viễn nói xong, liền nhắm ngay cái cổ Tiêu Tiến mà hung hăng cắn một cái.

 

Ban ngày ban mặt, người đến thuê xuân cung đồ chỉ nghe thấy tiếng cười đùa cùng tiếng mắng giận, cũng không biết vì sao đại môn lại đóng chặt.

 

——————–

 

Gần trưa, có mấy vị khách nhân lục tục vào điếm ăn cơm, Hứa Ngật bận bịu đến quên cả trời đất. Không thấy bóng dáng Lâm Ngạo đâu, nghe Lãnh Phi bảo Lâm Ngạo tính tình kiêu căng, trong lòng chắc còn đang giận dỗi, cho nên không thèm ra hỗ trợ, nghĩ vậy, ánh mắt Lãnh Phi phát lạnh, vừa giận nói:

 

“Hứa Ngật, ngươi lo tiếp khách nhân, ta đi gọi Lâm Ngạo ra.”

 

Lâm Ngạo đang nằm trên giường điều tức, đột nhiên nghe thấy tiếng đạp cửa, vội ngồi dậy, đã thấy Lãnh Phi đang bước vào.

 

“Ngươi không làm việc, ở đây nằm làm gì? Hơn nữa, không phải ta bảo ngươi không được ở đây rồi sao! Nếu muốn ở lại, thì phải nghe quy củ của ta! Nếu không, ngươi lập tức cút!”

 

Lãnh Phi nói xong, lập tức xoay người rời đi, y không thích dây dưa quá nhiều với Lâm Ngạo. Nào ngờ tay phải đột nhiên bị Lâm Ngạo túm lấy, muốn thoát cũng thoát không được.

 

“Buông tay!” Lãnh Phi vận công, bỗng thấy Lâm Ngạo thở hồng hộc, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm.

 

“Quen biết hai mươi năm, ngươi đối xử với ta như vậy ư?”

 

“Ta bảo ngươi buông tay!”

 

Lãnh Phi không biết dụng ý của Lâm Ngạo, chỉ thấy đối phương dám ra tay với mình, nên phẫn nộ quát mắng. Thế mà, Lâm Ngạo vẫn nắm chặt tay y không tha, trên cổ tay còn truyền tới chút cảm giác đau đớn.

 

“Trong lòng ngươi, rốt cuộc ta là gì?” Ánh mắt tối sầm lại, Lâm Ngạo thê lương hỏi.

 

“A, lão bản, các ngươi làm gì thế?”

 

Buối trưa, Phương Thiên Chính cùng Hình Phong đã không thể chờ đợi được mà chạy về, sợ Thời Dạ xảy ra chuyện, nhưng còn chưa tới phòng, đã thấy Lãnh Phi và Lâm Ngạo đang giằng co bên trong.

 

Phương Thiên Chính vốn tưởng rằng Lãnh Phi và Lâm Ngạo luận bàn võ nghệ, đang tính trở về tìm mỹ nhân Thời Dạ của y, nhưng đột nhiên nhìn thấy Lãnh Phi giơ chưởng, chế trụ cổ tay đang túm lấy tay mình, hung hăng xoay một cái.

 

Một tiếng hét thảm vang lên, Lâm Ngạo lui lại vài bước, nắm chặt cổ tay, tựa vào tường, trong mắt hắn kinh hoảng không thôi, hắn chưa từng nghĩ tới Lãnh Phi lại đột nhiên hạ độc thủ, bẻ gãy tay trái hắn như vậy.

 

Mấy chiêu trong chớp mắt, sắc bén mà ác độc, ngay cả đến Hình Phong – kẻ giết người không chớp mắt cũng phải âm thầm sợ hãi.

 

“Lãnh Phi, ngươi!”

 

Lâm Ngạo lớn tiếng gọi y, ánh mắt dữ tợn, Lãnh Phi nhìn thấy, âm thầm kinh hãi, cũng có chút hối hận, nhưng kết quả lại mắng to: “Thật to gan, ngươi muốn tạo phản à?”

 

Tất nhiên Hình Phong ghi hận việc buổi sáng Lâm Ngạo đã mạo phạm, thấy cơ hội tới, đã rút bội kiếm, vô tư đâm thẳng vào cổ họng đối phương, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của y – Phong Hầu nhất kiếm.

 

Trong chớp mắt, mấy người còn lại đều bất ngờ giật mình, vốn chỉ định đứng xem náo nhiệt, Phương Thiên Chính ngăn cản không kịp, y vốn tưởng rằng, bằng võ công của Lâm Ngạo, muốn phá giải chiêu kiếm của Hình Phong sẽ rất dễ dàng, nào ngờ đối phương vẫn không nhúc nhích, mặc cho mũi kiếm đâm tới.

 

Nhưng Hình Phong không dám làm xằng làm bại, chẳng thèm đợi Lãnh Phi lên tiếng, y đã ra tay điểm huyệt Lâm Ngạo.

 

“Lão bản, muốn xử trí tên cuồng đồ này thế nào?”

 

Mấy đại huyệt đều bị điểm, Lâm Ngạo tức giận đến phát run, chỉ nhìn Lãnh Phi, ánh mắt dần dần biến thành âm độc.

 

Bị Hình Phong đánh thức, Lãnh Phi mới nói: “Thôi, cứ nhốt hắn ở phòng củi, đợi khách về rồi mới tính.”

 

 

 

 

 

 

Cont…