[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 93


 

 

 

Cường thủ hào đoạt – Chương 93

 

Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Đã mấy tháng trôi qua, Tập Thiên Khôn không còn cô đơn mỗi buổi sáng thức dậy nữa.

 

Y nhẹ nhàng ôn nhu nghịch từng lọn tóc của nam nhân, ánh sáng bình minh chiếu qua khe cửa làm cả căn phòng tràn ngập một màu vàng nhạt.

 

Thở nhẹ một hơi, ánh mắt Tập Thiên Khôn ôn như đến mức khiến người khác không thể tin được, y từng cho rằng y có thể khống chế tất cả, nhưng thực tế Chu Tử Hàm không phải là người y có thể khống chế, một Chu Tử Hàm dịu dàng lại quật cường vô cùng.

 

Tập Thiên Khôn cười thỏa mãn, vô luận ra sao, thì giờ Chu Tử Hàm đã về bên cạnh y, nằm trên giường của y, trong lồng ngực của y.

 

Quan hệ của y và Chu Tử Hàm không hề thiếu tín nhiệm, Chu Tử Hàm đã từng tin tưởng tuyệt đối Tập Thiên Khôn, mà Tập Thiên Khôn thì không nghĩ Chu Tử Hàm kiên định như vậy, cho nên mới có mâu thuẫn kia.

 

Hai người ngoại trừ tín nhiệm lẫn nhau, kỳ thật còn phải hiểu nhau nữa.

 

Chu Tử Hàm tín nhiệm Tập Thiên Khôn, nhưng lại hiểu hơi ít về y, ngược lại Tập Thiên Khôn rất hiểu Chu Tử Hàm, nhưng lại ít tín nhiệm hắn.

 

Bất quá hiện giờ mối quan hệ của bọn hắn đã tốt đẹp trở lại, có vấn đề thì cãi nhạu một trận, xong tìm ra nguyên nhân và giải quyết là được rồi.

 

Chứ cứ giấu trong lòng, sẽ làm mối quan hệ không thể bền chặt được.

 

Tập Thiên Khôn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trong ngực y, bị quấy rầy làm Chu Tử Hàm có chút bất mãn giật giật, sau đó lại ôm chặt cánh tay Tập Thiên Khôn mà ngủ tiếp, xem ra tối qua đã làm mệt chết hắn rồi.

 

Tập Thiên Khôn đột nhiên nghĩ, lúc Chu Tử Hàm quay lại bên y, thì người anh cùng cha khác mẹ kia đang làm gì nhỉ?

 

 

“Tôi làm gì không quan trọng?” Khí Thiên Minh lạnh lùng nhìn bốn phía, thanh âm lạnh lùng vang lên: “Quan trọng là tôi nói gì thì các người làm cái đó, có hiểu không?”

 

Sau khi họp xong, Khí Thiên Minh một mình về văn phòng, nhắm mắt tựa vào chiếc ghế tổng giám đốc vừa rộng vừa thoải mái, lông mày hắn hiện lên vẻ mệt mỏi.

 

Hắn cứ như vậy không làm gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, hơn mười phút sau, hắn mới mở mắt ra, lúc này vẻ mệt mỏi đã biến mất hoàn toàn, hắn ngồi thẳng dậy, dáng người kiên quyết mà đầy kiên định.

 

Có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc, phần lớn đều là những người không đơn giản, mà có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Khí thị, lại càng tuyệt đối không phải người bình thường, mà đối với một người mới tầm hai mươi tuổi như Khí Thiên Minh, lại càng không thể tưởng tượng nổi.

 

Khí Thiên Minh là một người rất lạnh lùng, lãnh khốc, tỉnh táo, lãnh ngạo, tựa như một ngọn núi băng, cùng một trái tim băng giá, có thể xuyên qua bất cứ kẻ địch nào.

 

Lúc không có người, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ lộ ra chút mệt mỏi, ngẫu nhiên còn mở ngăn kéo lấy tấm ảnh chụp ra nhìn, trong ảnh không hề có cha mẹ của hắn, mà chỉ có một nam nhân – người đã biến mất từ mấy tháng trước.

 

Cười nhạo một tiếng, Khí Thiên Minh đã nhớ lại hết ký ức mà hắn đã chôn sâu trong tim ngày xưa.

 

“Anh sẽ không biến mất.” Tự nhủ một câu, Khí Thiên Minh vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên.

 

 

Lúc bỏ đi Chu Tử Hàm đã đổi số, cho nên Khí Thiên Minh tuyệt đối không phải là gọi cho Chu Tử Hàm.

 

Điện thoại trên mặt đất đột nhiên vang lên, Tập Thiên Khôn nhíu mày định không bắt máy, nhưng lại phát hiện vừa tầm với, cuối cùng y cầm lên,

 

“Ha ha, thật là hiếm có.” Sau khi nghe thấy Khí Thiên Minh nói, Tập Thiên Khôn nhịn không được cười nhạo một tiếng, y cùng Khí Thiên Minh mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, cũng có nhiều điểm giống nhau, nhưng một người họ Khí, một người họ Tập, bọn họ chưa hề có ý định tìm hiểu đối phương, có lẽ cũng bởi vì giống nhau, nên bọn họ đều cực kỳ ghét nhau.

 

Không có ai muốn có người mặc đồ giống mình, đồng dạng, không có ai thích người khác cũng có ưu điểm như mình.

 

Không biết Khí Thiên Minh nói gì với Tập Thiên Khôn, mà sau khi cười nhạo hắn, thần sắc của Tập Thiên Khôn có chút biến đổi, hai đầu lông mày đầu tiên là chẳng để ý, sau đó tràn ngập trào phúng cùng buồn cười, cuối cùng là ánh lên chút do dự.

 

Tập Thiên Khôn cúi đầu nhìn nam nhân đang nằm ngủ trong ngực y, một giây do dự, cuối cùng lông mày y giãn ra, tựa hồ đã quyết định việc gì đó.

 

“Không thành vấn đề.” Không biết y đáp ứng Khí Thiên Minh điều gì.

 

Sau khi bàn xong việc, Tập Thiên Khôn nhanh chóng cúp máy, ngay cả câu “gặp lại” xã giao cũng không nói, bởi vì điều đó là không cần thiết, mặc kệ là y hay Khí Thiên Minh, đều chấp nhận việc quen thuộc này.

 

 

Dù Chu Tử Hàm đã quay lại với Tập Thiên Khôn, nhưng tựa hồ hắn vẫn không muốn bán căn phòng ở thành phố này, sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định giữ lại, bất quá hắn vẫn tìm một người thỉnh thoảng đến dọn dẹp giúp hắn.

 

Mà người này, không thể nghi ngờ chính là cái tên đang tươi cười ngồi trước mặt hắn – Lâm An.

 

“Anh không sợ tôi làm loạn cái phòng này sao?” Cúi đầu hớp một ngụm nước dừa, Lâm An vẫn nở nụ cười thân thiết như xưa.

 

Cậu cười nói như ngày thường, cho dù cái người kia sắp muốn rời đi một thời gian ngắn.

 

Chỉ là một thời gian ngắn thôi sao? Vì cớ gì cậu lại có cảm giác người kia sẽ rời đi một thời gian dài chứ.

 

Lâm An cũng nghĩ đến cái tên Tập Thiên Khôn kia, nam nhân đó thông mình hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, không chỉ vậy, mà y còn có dũng khí quyết đoán và sự tự tin vô cùng.

 

Có trời mới biết tại sao cái tên Tập Thiên Khôn kia lại lớn gan như vậy, mà sau đó Chu Tử Hàm lại biểu hiện rõ việc làm của Tập Thiên Khôn là vô cùng chính xác, đạt được hiệu quả nhanh chóng mà không biện pháp nào làm được.

 

Nhìn qua Chu Tử Hàm đang ngồi đối diện, Lâm An nhẹ nhàng liếm môi.

 

“Cậu dám tùy tiện động vào nhà tôi, lúc tôi trở về sẽ đạp cậu chết tươi.” Tâm tình của Chu Tử Hàm tựa hộ không hệ, trong ánh mắt thiếu đi cô đơn ngày xưa, mà thêm một phần vui vẻ cùng nhiệt tình không hợp với tuổi của hắn, khí sắc cũng rất không tệ.

 

“Lúc nào anh đi?” Lâm An lơ đãng hỏi.

 

Chu Tử Hàm cười nói: “Sáng mai.”  Trong nụ cười của hắn còn lẫn một tia tình cảm ấm áp.

 

Nếu như còn trì hoãn, coi như Tập Thiên Khôn không vội thì Chu Tử Hàm cũng vội, đến tận ngày đó Chu Tử Hàm mới biết thời gian rồi Tập Thiên Khôn đã quăng công ty cho người khác quản lý, còn bản thân thì chạy tới truy đuổi Chu Tử Hàm.

 

Làm hắn vừa cảm động, lại vừa cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

 

Chu Tử Hàm biết hành động lần này của Tập Thiên Khôn không phải chỉ để hắn quay về, mà còn để Chu Tử Hàm biết, giữa sự nghiệp và Chu Tử Hàm, Tập Thiên Khôn đã có sự lựa chọn rõ ràng, mà sự việc ở New Zealand sẽ tuyệt đối không bao giờ phát sinh nữa.

 

Yêu một người, đương nhiên muốn mọi thứ của đối phương đều tốt, kể cả là sự nghiệp.

 

Thế là Chu Tử Hàm đốc thúc Tập Thiên Khôn trở về, mà Chu Tử Hàm không về thì Tập Thiên Khôn sẽ không về, cuối cùng Chu Tử Hàm đã bằng tốc độ nhanh nhất để xử lý mọi việc ở đây.

 

“Nhanh thế sao?” Lâm An vừa cười vừa nói: “Được rồi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không phụ lòng tin Chu Tử Hàm Chu tiên sinh ngài đã giao chìa khóa cho tôi, bất quá nói không chừng sang năm tôi sẽ đi tìm anh đó.”

 

Nhất định sẽ đi, trò chơi vừa mới bắt đầu, cậu làm sao không đi góp vui được chứ.

 

Lâm An càng cười càng tươi.

 

Cầm lấy chìa khóa phòng, Lâm An nhìn Chu Tử Hàm rời đi, hai mắt hơi híp lại.

 

Hôm sau, quả nhiên Chu Tử Hàm đã mang theo hành lý cùng Tập Thiên Khôn rời đi.

 

Ngay một khắc sau khi hai người rời đi, một nam tử trẻ tuổi quấn chiếc khăn màu xám chạy vào nhà Chu Tử Hàm.

 

Đồ dùng trong nhà không thiếu thứ nào, tựa hồ còn lưu lại khí tức ấm áp thuộc về nam nhân kia.

 

Lâm An đóng cửa lại, hai mắt nhắm chặt, hít một hơi thật sâu, cảm giác thoải mái vô cùng, sắc mặt của cậu cũng khá hơn một chút.

 

Lâm An đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phòng ngủ của Chu Tử Hàm không có chút biến động, bởi vì đi gấp, nên Chu Tử Hàm chỉ mang theo ít quần áo đơn giản cùng chiếc laptop.

 

Mà giường đệm thì vẫn nhầu nhĩ bừa bộn do hôm trước không kịp dọn.

 

Lâm An đi tới, vươn tay vươn chân ngã xuống chiếc giường thoải mái dễ chịu, nhắm chặt hai mắt, cậu ôm đống chăn mềm, tham lam hít thở hương vị mập mờ còn lưu lại, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì.

 

Cont…

 

 

 

 

1 responses to “[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 93

  1. B Lâm An này có vẻ nguy hiểm ghê

Bình luận về bài viết này