[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 92


 

 

 

Cường thủ hào đoạt – Chương 92

 

Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Tập Thiên Khôn diễn một vở kịch vô cùng bình thường, không những thế, y gần như chẳng có lời thoại, chỉ để Đường Tâm bộ dạng thướt tha bước đi, đôi giày cao gót nện xuống đất cộp cộp xâm nhập lòng người còn hơn bất cứ lời thoại nào, chưa kể đôi môi đỏ xinh kia càng thêm có lực rung động.

 

Có đôi khi nói nhiều không phải là chuyện tốt.

 

Tựa như làm toán, ngươi không sợ đề bài dài đến mức nào, mà sợ nhất là có vài ba câu khiến ngươi không tìm được đầu mối, diễn kịch cùng vậy, nói càng nhiều càng dễ phạm lỗi, càng khiến người khác nghi kị.

 

Chu Tử Hàm không phải là kẻ ngốc, chỉ là hay để chuyện trong lòng.

 

Kết quả Tập Thiên Khôn diễn một màn kịch, lời thoại chỉ có đôi lời, diễn viên cũng chỉ có hai, đã đầy đủ khiến trái tim Chu Tử Hàm nổi sóng.

 

Trên thực tế, Tập Thiên Khôn đã thành công.

 

Lúc Chu Tử Hàm cầm bản thực đơn ra khỏi tiệm sách, Tập Thiên Khôn đã biết là y thắng, thế nhưng vở kịch này không có kẻ thất bại, Tập Thiên Khôn chỉ thành công thấy được cục diện y muốn thấy mà thôi.

 

Y không muốn tiếp tục lừa gạt Chu Tử Hàm nữa, để người yêu vì mình mà thương tâm là việc mà kẻ tự ti ngu ngốc mới làm, chứ y thì không, y vốn là người rất ngạo mạn tự tin.

 

Y diễn xong một màn kịch, Chu Tử Hàm tựa như cái đập, bên trong chứa đầy nước, Tập Thiên Khôn chỉ cần hơi kéo miệng cống, để cho Chu Tử Hàm biết bên ngoài cái đập đã là một mảnh khô hạn.

 

Lúc nên nhường thì nhường, nên hòa giải thì hòa giải, sự việc vốn vô cùng đơn giản.

 

Tập Thiên Khôn hiểu rõ đạo lý này, Chu Tử Hàm cũng minh bạch, chỉ là so với Tập Thiên Khôn, Chu Tử Hàm còn có chút chậm hiểu, cho nên Tập Thiên Khôn cần cho Chu Tử Hàm một bài học, nhưng không được quá nặng, nếu không Tập Thiên Khôn tin tưởng Chu Tử Hàm đang đắm chìm trong cao ngạo tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi.

 

Cái tên nam nhân ngu ngốc này.

 

Thời điểm nên giáo huấn là phải làm thật thẳng tay.

 

Thế là Tập Thiên Khôn tại đêm giao thừa đi gõ cửa nhà Chu Tử Hàm, sau khi đối phương mở cửa liền dùng thái độ tuyệt đối nhào tới.

 

Trước kia y đã nói, nếu phải giải quyết mâu thuẫn với tình nhân, thì chỉ cần một chút dỗ ngon dỗ ngọt, có thể dùng thêm ít thủ đoạn nhỏ, nhưng những điều này chưa chắc hữu hiệu, mà hữu hiệu nhất là làm cho thân thể thành thật của đối phương tự hiểu, bọn hắn cần nhau, cũng yêu nhau.

 

Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, câu nói này rất có đạo lý.

 

Cho nên Tập Thiên Khôn nhào về phía Chu Tử Hàm, không để cho đối phương có cơ hội cự tuyệt hay một cước đá y ra ngoài, Tập Thiên Khôn túm chặt hai tay Chu Tử Hàm, kéo thẳng vào trong phòng, khiến Chu Tử Hàm mất đi tiên cơ, chỉ có thể bị y nắm giữ.

 

Tình yêu vốn là như vậy, đột nhiên bị Tập Thiên Khôn tập kích, thì dù lợi hại thế nào cũng sẽ lâm vào vài giây bối rối.

 

Tập Thiên Khôn hôn đối phương, lại cởi quần áo của Chu Tử Hàm ra, nhân lúc Chu Tử Hàm chưa tỉnh táo lại, đã đẩy đối phương lên giường.

 

Y có thể cảm thấy Chu Tử Hàm thở dốc, dưới cơn tập kích như bão tố của mình, thành công dấy lên dục hỏa trong người nam nhân.

 

Bị cháy khắp người, không phải chỉ có mỗi mình Chu Tử Hàm, mà Tập Thiên Khôn cũng vậy.

 

Tập Thiên Khôn cởi quần áo của Chu Tử Hàm rất nhanh, đến mức Chu Tử Hàm còn chưa kịp phản ứng đã thấy quần áo của mình không cánh mà bay, Tập Thiên Khôn cười cười, trong mắt Chu Tử Hàm ánh lên một tia tức giận.

 

Cảm giác thân thể mất đi quần áo vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, đã rất lâu không được chạm vào khối thân thể này, làn da bên dưới bàn tay mịn màng đầy co giãn, giống như tấm lụa trắng, quấn lấy bàn tay y.

 

Cơ ngực do tập luyện cũng hữu lực hơn xưa, Tập Thiên Khôn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đó, thần sắc chăm chú mà thỏa mãn, y có thể cảm nhận được trên người Chu Tử Hàm có hương vị của ánh nắng, dù cho không thể tận mắt nhìn, nhưng y giống như thấy được thân thể dưới ánh mặt trời của anh, trải qua thời gian rèn luyện, vóc người của Chu Tử Hàm cũng đẹp hơn xưa.

 

Chỉ là vẫn gầy.

 

Dù hàng ngày Chu Tử Hàm đều nghỉ ngơi, nhưng Tập Thiên Khôn vẫn cảm thấy vòng eo của hắn không có thịt mềm mềm như trước, mà xương quai xanh cũng gồ lên hơn.

 

Tập Thiên Khôn hung hăng cắn một cái lên xương quai xanh của Chu Tử Hàm, ai bảo anh trốn nhà, ai bảo anh không chịu ăn cơm, lại còn ăn dấm bậy bạ.

 

“Tập Thiên Khôn.” Bị đau, Chu Tử Hàm kêu lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn cái tên như con chó gặm xương đang cắn hắn, đau lắm đó nha.

 

Chỉ thấy Tập Thiên Khôn mang theo ánh mắt tức giận cùng ai oán, khiến Chu Tử Hàm có chút lùi bước.

 

Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới việc bọn hắn đang làm.

 

“Không!”

 

Tập Thiên Khôn không để ý Chu Tử Hàm kháng nghị, y mở miệng không tiếp tục gặm Chu Tử Hàm nữa, mà đè người xuống, một đôi đại thủ tàn nhẫn đánh vào mông hắn.

 

“Chát chát.”

 

Thanh âm trong trẻo vang lên rất ám muội, khiến Chu Tử Hàm nổi nóng, Tập Thiên Khôn dám đánh hắn như đang phạt tiểu hài tử, cái tên hỗn đản này.

 

“Về sau còn dám bỏ nhà trốn đi không?” Tập Thiên Khôn hung tợn hỏi, cả người vẫn gắt gao đè ép đối phương.

 

Y rất tức giận, vô cùng tức giận, cái tên này vì cái gì lại nhẫn tâm dọn hết hành lý đi, lại còn chạy tới nơi này tha hương, bọn hắn cãi nhau có gì không thể giải thích, thế mà tên nam nhân mẫn cảm này lại lựa chọn cách ghê tởm nhất rời nhà trốn đi.

 

“Tập Thiên Khôn, tránh ra!” Đây là lần thứ hai Chu Tử Hàm gọi tên Tập Thiên Khôn.

 

“Trả lời cho tôi đã.” Tập Thiên Khôn nhướn mi, hung hăng phát hai cái lên mông Chu Tử Hàm, cái mông trắng mịn, nẩy nở hiện lên màu đỏ nhạt, mơ hồ còn nhìn thấy dấu bàn tay, Chu Tử Hàm vô cùng xấu hổ, nhưng lại quật cường cắn chặt răng không hé một lời.

 

Đã quăng người mà còn bướng bỉnh.

 

Thấy Chu Tử Hàm sống chết không chịu nói, Tập Thiên Khôn đang giơ tay lên chậm rãi buông xuống, lần này y không đánh, mà dùng sức bóp thật mạnh, khiến thân thể Chu Tử Hàm có chút run lên.

 

Tập Thiên Khôn mắt sâu hơn mấy phần, hầu kết di động, chỉ dựa vào chút ý chí giữ lại tỉnh táo, công thành trước tiên phải công tâm, phải đánh hạ được tâm Chu Tử Hàm thì mới có thể công cánh cửa kia…

 

Chu Tử Hàm bất an nhẹ nhàng giãy dụa, dù cho hành động của Tập Thiên Khôn rất ghê tởm, thế nhưng hắn lại không khống chế được thân thể mà sinh ra phản ứng, chỗ bị tát nóng bừng, một cỗ khoái cảm tê dại tận xương lan tràn toàn thân, cái đó của Tập Thiên Khôn còn ma sát giữa hai chân hắn.

 

Tựa như con đà điểu, Chu Tử Hàm dúi đầu vào chăn, chật vật hô hấp, thừa nhận Tập Thiên Khôn vỗ mạnh mang theo nhục nhã.

 

Thật sự hắn có chút không chịu nổi.

 

Rất muốn há miệng nói “đủ rồi”.

 

Thế nhưng lại không muốn đối phương rời đi, thân thể thành thật hoan nghênh đối phương, mâu thuẫn cảm xúc khiến Chu Tử Hàm thấy mười phần thất bại, còn cần kiên trì gì nữa? Thật sự hắn rất nhớ Tập Thiên Khôn, tưởng niệm nhiệt độ của đối phương, cũng như tất cả của đối phương.

 

“Bốp!”

 

Tiếng vang lanh lảnh vang lên, Tập Thiên Khôn đánh cái mông của Chu Tử Hàm đến đỏ ửng.

 

“Không được bốc đồng trốn nhà đi nữa, nghe chưa? Chu Tử Hàm, anh nghe rõ chưa?”

 

Tập Thiên Khôn có thể rất ôn nhu, nhưng y thực chất lại vô cùng cuồng dã, thích khống chế hết thảy, y có thể ngoan ngoãn nghe lời Chu Tử Hàm, cũng có thể xách đồ cho hắn, nhưng y cũng có kiên trì của mình.

 

Tập Thiên Khôn thanh âm không lớn, nhưng lại như mệnh lệnh tràn đầy tức giận không cho phép kháng cự.

 

Kỳ thật Chu Tử Hàm cũng không trả lời Tập Thiên Khôn, chỉ là phương thức đơn giản lại thô bạo của đối phương, cộng thêm cảm giác khó chịu từ buổi sáng trong tiệm sách khiến lạc đà tiên sinh Chu Tử Hàm rốt cuộc không nhịn nổi.

 

Hắn cô đơn, tịch mịch, lại có chút đáng thương.

 

Từ bé sống trong cô nhi viện khiến Chu Tử Hàm trân quý nhất chính là tình cảm, là nhà, là ấm áp.

 

Khát vọng có một gia đình, khát vọng tình yêu, khát vọng những thứ hắn chưa từng có.

 

Trốn khỏi nhà, kỳ thật là rất cô đơn, rất tịch mịch, rất bất lực, rất trống vắng.

 

Tập Thiên Khôn có thể tới tìm hắn, thực ra hắn rất cao hứng.

 

Lơ đãng thở dài một tiếng, có thương tiếc, cũng giống như nhẹ nhõm vì thả được một gánh nặng, Tập Thiên Khôn nhẹ nhàng ôm chặt Chu Tử Hàm vào lòng, ôn nhu nói: “Đừng rời khỏi tôi, tôi rất lo lắng cho anh.”

 

Chu Tử Hàm chưa kịp nói gì, chỉ há miệng, không phát ra được chút âm thanh nào.

 

Cont…

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này