[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 88


 

 

 

Cường thủ hào đoạt – Chương 88

 

Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Cô bé xinh xắn trò chuyện với Tập Thiên Khôn như là tùy ý, nhưng thực ra bên trong đều ẩn chứa một chút thông tin, nếu ai chú ý một chút là phát hiện ra ngay.

 

Ví dụ như Tập Thiên Khôn không có bạn gái, không biết nấu cơm, không phải người địa phương, thu nhập khá cao, lại rất đẹp trai.

 

Những tin tức hữu dụng có lẽ không nhiều nhưng đối với cô bé kia cũng là quá đủ, nhìn Tập Thiên Khôn ăn mặc tuy không đặc biệt nhưng gần như ai cũng nhìn ra những đồ này không rẻ, mà phối hợp lại vô cùng chuẩn.

 

Càng quan trọng hơn là khí chất của y.

 

Một người dù ăn mặc thế nào nhưng khí chất thì không thể thay đổi, tựa như một tên nhà giàu mới nổi không thể lắc mình một cái là biến thành một người học thức uyên bác, đồng dạng, ngươi cũng đừng nghĩ một người có giáo dục lại lộ ra hành vi thô bỉ nơi công cộng.

 

Chỉ cần nhẹ ngửi một cái là có thể thấy rõ Tập Thiên Khôn dù không phải là một người đại phú đại quý thì cũng tuyệt không phải là những người kém cỏi.

 

Chỉ tiếc thiếp hữu ý mà chàng vô tình.

 

Tập Thiên Khôn vô cùng thích nhìn Chu Tử Hàm ghen tuông vì y, bất quá y không ngu ngốc, y rõ ràng ranh giới ở chỗ nào, sẽ không vụng về để Chu Tử Hàm ném quyển sách vào mặt y.

 

Cho nên, mặc dù trên mặt Tập Thiên Khôn đầy xuân quang, nhưng luôn tận giữ một khoảng cách với cô bé kia, trong lời nói thỉnh thoảng cũng mang chút hàm nghĩa mà chỉ Chu Tử Hàm mới hiểu, như là:

 

“Tôi chỉ nguyện ý để người tôi yêu, người tôi tin tưởng vào bếp, những người khác, tôi sẽ một cước đá bay ra ngoài.”

 

Nhìn xem, lời nói dễ nghe cỡ nào.

 

Ai đã tiến vào gia môn Tập Thiên Khôn?

 

Chu Tử Hàm!

 

Ai đã vào bếp nhà Tập Thiên Khôn?

 

Chu Tử Hàm!

 

Tập Thiên Khôn nếm qua đồ ăn ai nấu?

 

Vẫn là Chu Tử Hàm!

 

Mặc dù không biết Tập Thiên Khôn là vô tình hay cố ý nói cho hắn nghe, nhưng Chu Tử Hàm vẫn rất thoải mái, bất quá trong lòng hắn cũng oán thầm.

 

Hắn Chu Tử Hàm này đã từng nấu cơm cho ai? Một tay đều có thể đếm được, hắn không phải là một người tùy tiện, cho nên không phải ai cũng được hắn nấu cho ăn.

 

Về phần Lâm An, hắn không phải nấu vì Lâm An, mà là Lâm An chạy tới ăn chực, hàm nghĩa khác biệt, không thể coi như giống nhau.

 

Tập Thiên Khôn còn muốn diễn kịch tới khi nào? Chu Tử Hàm hơi nhíu mày, ánh mắt ngẫu nhiên nhẹ nhàng trôi tới đôi nam nữ đang nói chuyện cách đó không xa, chẳng lẽ Tập Thiên Khôn một mực để cho hắn nghe mãi?

 

Chu Tử Hàm tùy ý mở sách ra, không muốn tiếp tục nghe tiếp, cũng không muốn nhìn nữa.

 

Tên Tập Thiên Khôn này chẳng lẽ cho rằng hắn là đồ ngốc mù lòa, nhìn không ra ý tứ của y hay sao.

 

Ngay lúc Chu Tử Hàm bỏ cuốn sách xuống, một đôi giày cao gót giẫm lên sàn nhà từ xa đi tới.

 

Cộp cộp cộp.

 

Tựa như chú ngữ ma pháp, hấp dẫn mọi người đang vùi đầu coi sách ngẩng lên nhìn, sau đó không ít người hai mắt trừng lớn, mỹ nữ nha, còn là một mỹ nữ vô cùng nóng bỏng.

 

Một đầu tóc xoăn bồng mềm mại, đôi chân dài trắng như tuyết được bó dưới chiếc váy ngắn màu đỏ, cộng thêm chiếc áo khoác thanh nhã khoác hờ.

 

Đúng là một mỹ nhân xinh đẹp mặn mà đầy nóng bỏng, tựa như đóa mân côi đỏ tươi trên nền tuyết trắng, dáng người cong cong quyến rũ đến tận xương tủy.

 

Mỗi bước đi đều khiến chiếc eo nhỏ nhắn rung động, làm trái tim mọi người trong tiệm như treo cao, mà cô gái này lại từng bước tiến tới chỗ Tập Thiên Khôn.

 

Cont…

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này