[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 2-1


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 2-1

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

 

Tới bữa tối, Lãnh Phi cũng không xuống lầu, chỉ kêu người mang  đồ ăn vào phòng củi. Y sợ nếu y không phân phó, e rằng sẽ chẳng có ai mang cơm vào phòng củi cho Lâm Ngạo. Mặc dù hận Lâm Ngạo vô sỉ, lại còn bức tử hiền thê của mình, nhưng giao tình bao năm qua, cùng nhau xông pha giang hồ, cùng sinh cùng tử, tình nghĩa này, thật khó mà quên.

 

Lúc y xuống lầu, thấy Tiêu Tiến cùng Trần Chi Viễn đang chơi xúc xắc, còn Thời Phong đang ngồi đọc sách dưới ngọn đèn dầu, Hứa Kiên thì đi qua đi lại trong hậu viện.

 

“Lão bản, ngươi vào đó hả?” Hứa Kiên thấy Lãnh Phi đi xuống, liền há mồm hỏi.

 

Lãnh Phi cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc một cái, rồi đi tiếp về phía sau.

 

Y vốn định cầm chút đồ ăn cho Lâm Ngạo, nào ngờ thấy phòng củi có ánh đèn dầu lờ mờ, Lãnh Phi bỗng sinh nghi, vội đẩy cửa vào xem, thấy Lâm Ngạo đang ngồi dưới đất ngấu nghiến mấy cái bánh bao, bị nhốt một ngày, trên người lại bị thương, chắc hắn đói bụng lắm.

 

“Hừ, ai mang đồ ăn tới cho ngươi?” Lãnh Phi vốn tưởng Lâm Ngạo ở đây ăn năn hối cải, nào ngờ chỉ thấy hắn ăn uống nhồm nhoàm, nhất định có kẻ giấu mình mang thức ăn đến cho hắn.

 

Nghe Lãnh Phi hỏi, Lâm Ngạo cố nuốt nốt miếng bánh bao, rồi nói: “Không phải ngươi kêu người mang tới sao?”

 

Bỗng nhìn thấy Lãnh Phi mang cơm tới, lại thấy trong lời nói của đối phương có chút kỳ quặc, lúc này Lâm Ngạo mới nghĩ ra, có lẽ là tên Hứa Ngật đáng thương mình.

 

“Ngươi nghĩ hay thật, ta hận ngươi như thế, làm sao có chuyện kêu ai mang cơm cho ngươi!”

 

Mặt Lãnh Phi đỏ lên, nhưng lời nói cùng suy nghĩ lại khác nhau một trời một vực.

 

Tên Hứa Ngật chẳng thân chẳng thiết gì mà còn có lòng, trong khi người quen biết hơn 20 năm qua lại vô tình như thế.

 

Lâm Ngạo thở dài, không cẩn thận chạm vào chỗ gãy xương, đau đến tận xương tủy.

 

“Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm sao đây, Lãnh Phi? Ta đem mạng cho ngươi, ngươi cũng không muốn, ngươi muốn ta phải như thế nào mới vừa lòng ngươi?”

 

Lãnh Phi nghe Lâm Ngạo oán thán thê thiết, vốn cũng có chút tự trách, nhưng lại nhớ tới hiền thê đã mất, nhất thời oán phẫn nổi lên: “Ngươi chỉ cần cách ta xa một chút là ta mãn nguyện rồi, ai thèm cái mạng tiện của ngươi!”

 

Lâm Ngạo đang muốn mở miệng, chợt thấy hạ phúc như bị hỏa thiêu đốt, một luồng nhiệt thẳng lên tận đỉnh.

 

Cứ tưởng tên Hứa Ngật hảo tâm đưa cơm, nào ngờ trong cơm lại có độc, hắn vội vàng vận nội công, nhưng chưa thấy có gì khác thường, chỉ là cơ thể như bị lửa đốt, hận không thể…. không thể…

 

Đây không phải độc, là xuân dược, Lâm Ngạo thất kinh, nghĩ muốn vận công để áp chế, tiếc là không kịp.

 

Lãnh Phi thấy Lâm Ngạo đột nhiên không nói, chỉ có điều sắc mặt hắn đỏ lên, hai mắt trừng lớn, tưởng hắn nội thương tái phát, tâm trạng cả kinh, vội vàng ngồi xuống, túm lấy cổ tay Lâm Ngạo, thấy mạch của hắn di chuyển dị thường, nội tức rối loạn.

 

“Ngươi sao vậy?” Lãnh Phi vừa dứt lời, đã thấy Lâm Ngạo ngẩng đầu, mặt mày điên cuồng nhìn y.

 

Vài lọn tóc vàng rơi xuống, cùng đôi mắt đầy điên cuồng, như muốn nhìn thấu Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng biết mình quá đáng với Lâm Ngạo, nhưng cơn hận kia khiến y không thể mở miệng được.

 

Bên trong phòng củi nhỏ hẹp, chỉ nghe thấy tiếng Lâm Ngạo nặng nề thở dốc, Lãnh Phi nhìn hắn, dần dần cảm thấy bất an.

 

“Lâm Ngạo, rốt cuộc ngươi bị sao thế?”

 

“Lãnh Phi, ta muốn ngươi!”

 

Lâm Ngạo gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ra tay điểm huyệt Lãnh Phi.

 

Sau đó, xé rách quần áo của mình lẫn Lãnh Phi, lúc này Lâm Ngạo đã khó có thể kiềm chế, phân thân hắn đã cứng lên, hậu huyệt ngứa ngáy, song khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lãnh Phi, thần sắc hắn lại thống khổ vô cùng.

 

“Dừng lại!” Lãnh Phi thấy hành động của Lâm Ngạo quái dị, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

 

Lâm Ngạo không thèm để ý, cầm lấy tiết khố nhét vào miệng Lãnh Phi, một tay đỡ lấy phân thân của y, còn hắn thì nâng hông, nhắm thẳng vào phân thân đang được hắn xoa nắn, chậm rãi ngồi xuống.

 

“Ta muốn ngươi, muốn ngươi yêu ta!”

 

Lãnh Phi cảm thấy phân thân đang tiến vào huyệt khẩu nóng ấm, mặt cũng đỏ lên, cũng chẳng giãy dụa, Lâm Ngạo cưỡi trên người y, bắt đầu di chuyển lên xuống.

 

Chỉ vì nhất thời không đề phòng mới rơi vào hoàn cảnh này, Lãnh Phi cũng rõ, tên điên kia cho dù có thương tích trong người, vẫn không thể khinh thường được.

 

Từ khi hiền thê qua đời, y vẫn sống độc thân, hôm nay, Lâm Ngạo khiến y khoái cảm không ngừng, có muốn dừng cũng không thể.

 

Miệng bị nhét tiết khố, vốn Lãnh Phi định dùng nội lực phá huyệt đạo, nhưng mỗi lần lên xuống, Lâm Ngạo lại mang đến khoái cảm như sóng biển dâng trào.

 

Cuối cùng, y chỉ có thể nhắm mắt, không thèm nhìn thần sắc dứ tợn điên cuồng của đối phương, bất giác khóe mắt đau xót, hai hàng lệ nhẹ nhàng tuôn rơi.

 

Xuân dược trên người dần dần phát tác mạnh hơn, thần trí cũng khó mà duy trì, hắn không ngừng di động lên xuống, khiến phân thân của Lãnh Phi có thể đâm vào tận sâu trong, giảm bớt đi sự ngứa ngáy khó chịu, một tay hắn còn xoa nắn phân thân của mình.

 

Không biết xuân dược này là cái quái gì, sao lại mạnh như thế, sau khi bắn ra, Lâm Ngạo vẫn không thấy đỡ chút nào.

 

Hắn bất chấp tất cả, thầm mong mau mau giải quyết dục vọng cùng thống khổ, thân thể di chuyển càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi Lãnh Phi kinh hô vài tiếng.

 

Lúc này, Lãnh Phi cảm thấy luồng nhiệt lưu tập trung tại linh khẩu, vô cùng thoải mái, mặt y đỏ lên, cơ mặt cương cứng, một giây sau, luồng dịch trắng đục phun ra mãnh liệt, như một kích vào thẳng nơi sâu trong cơ thể Lâm Ngạo, Lâm Ngạo đột nhiên tỉnh lại, hắn cúi đầu nhìn Lãnh Phi, ánh mắt điên cuồng dần dịu xuống, chỉ còn lại ôn nhu thâm tình.

 

“Ngươi hận ta sao?”

 

Lãnh Phi trợn mắt nhìn hắn, sắc mặt tối tăm, không biết là giận hay đang khó xử, chuyện cũ lại hiện ra, ánh mắt y như bị bao phủ bởi một lớp thủy khí.

 

“Ha ha ha, khóc cái gì? Ta không bức ngươi nữa!”

 

Lâm Ngạo bước khỏi người Lãnh Phi, tiện tay giải huyệt cho y, rồi ngồi một bên thở dốc, mới rồi Lãnh Phi mới bắn một lần, còn hắn đã bắn ba lần, đã thế còn cậy mạnh vận công giải huyệt cho y, hiện giờ, cả người hắn đều bủn rủn, đến nói cũng khó khăn.

 

Nằm trên mặt đất chốc lát, lúc này Lãnh Phi mới rút tiết khố trong miệng ra, mặc quần áo vào, rồi từ từ tựa vào tường đứng dậy nhìn Lâm Ngạo đang ngó y cười.

 

“Tên súc sinh!” Một bạt tai xuất ra, miệng mũi Lâm Ngạo chảy đầy máu, trước mắt biến thành một mảng tăm tối.

 

“Giết ta là được mà!” Lâm Ngạo thở nhẹ, nhắm hai mắt, nói.

 

“Thế thật quá tiện nghi cho ngươi!”

 

Lãnh Phi thấy hắn chẳng thèm để ý, trong lòng vừa hận lại vừa đau, nhìn đống dây thừng dưới đất, liền nhặt lên trói hai tay Lâm Ngạo lại, cũng không mặc quần áo cho hắn, cứ thế kéo hắn vào trong viện.

 

Cổ tay bị gãy chưa lành, bị kéo như thế, dù là võ công cao cường như Lâm Ngạo cũng khó có thể chịu đựng được, chỉ đành kêu lên thảm thiết, nhưng tuyệt không nửa câu cầu xin.

 

Hứa Kiên nghe thấy tiếng liền đi ra, chỉ thấy Lãnh Phi trói Lâm Ngạo vào cây cột, trên người Lâm Ngạo dính đầy dịch trắng, tóc tai rối tung, khuôn mặt trắng bệch.

 

Thái độ Lãnh Phi khác thường, không thèm để ý tới mọi người, chỉ lúi cúi tìm kiếm, Lâm Ngạo đau đớn không chịu nổi, chỉ đành trợn mắt nhìn y.

 

Một lát sau, Lãnh Phi vừa cầm một ít đá vụn trong tay, vừa đi tới bên cạnh Lâm Ngạo, tách hai chân hắn ra, cứ thế nhét hết đống đá vụn vào hậu huyệt yếu ớt kia.

 

Lâm Ngạo bỗng cảm thấy tràng bích không chịu nổi mà rách ra, rên một tiếng đau đớn, lại bị Lãnh Phi điểm á huyệt.

 

“Kẹp chặt cho ta, nếu kẹp không được, ta sẽ ném ngươi ra ngoài đường!”

 

Lãnh Phi oán độc nói một câu, rồi điểm liên tiếp vào các huyệt khác trên người hắn, khiến hắn không có cách nào trốn thoát.

 

“Hứa Kiên, tối nay ngươi điều chế cho ta một liều Hóa Công Tán, ngày mai, ta muốn tên tiện nhân này mất hết võ công!”

 

Hứa Kiên nghe xong, biết không thể phản đối, đành phải gật đầu, y nhìn Lâm Ngạo, thấy trên người đối phương đỏ ửng lên, trong lòng biết rõ hắn đã trúng “Nhất Dạ phong lưu” của mình, chỉ là không hiểu vì sao dược này vốn dùng trên người Hứa Ngật, sao giờ lại thành Lâm Ngạo, mà Hứa Ngật đứng bên cạnh nhíu mày.

 

“Có phải ngươi đã hạ dược vào thức ăn? Nếu không sao Lâm Ngạo lại điên cuồng như thế?”

 

Hứa Ngật biết Hứa Kiên am hiểu độc dược, lại nhìn tình hình Lâm Ngạo, trong lòng cũng đã hiểu rõ, vừa bước vào phòng, hắn đã kéo Hứa Kiên lại hỏi.

 

Lúc đầu Hứa Kiên không nhận, nhưng sau thấy Hứa Ngật nhìn mình chằm chằm, khiến hắn ở trước mặt huynh trưởng chột dạ, cũng không thèm để ý Thời Phong ở một bên lắc đầu, đành đem mọi chuyện nói ra hết.

 

“Ta đi nói cho lão bản.” Hứa Ngật xoay ngươi định rời đi, thì bị Thời Phong đứng ở cửa chặn lại.

 

“Không được, bây giờ y đang giận dữ, nếu ngươi đi, nhất định y sẽ nổi giận sang các ngươi.”

 

Hai huynh đệ Hứa Kiên Hứa Ngật trong giang hồ có vô số cừu nhân, bị bức tới đường cùng mới phải đến khách điếm này ẩn thân, nếu Lãnh Phi vì việc này giận dữ, lúc đó thật không biết hậu quả sẽ ra sao.

 

Bọn hắn thế nào cũng bị đuổi khỏi khách điếm, có lẽ còn bị phế hết võ công, như thế sau này càng không có lấy một ngày bình an.

 

“Cũng tại ngươi chứ còn gì nữa!” Hứa Kiên không nghĩ mọi việc lại thành ra thế này, liền giận dữ mắng chửi Thời Phong. Hứa Ngật quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn ngập khinh thường.

 

“Không ngờ đường đường là võ lâm minh chủ lại làm ra cái chuyện hèn hạ thế này, mà ngươi cũng…” Hứa Ngật lạnh lùng liếc nhìn Hứa Kiên.

 

Thời Phong cười khẽ, cũng không tức giận, còn Hứa Kiên thì tâm trạng rối bời, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

 

“Mau tránh ra, ta muốn đi gặp lão bản.”

 

“Ta nói rồi, không được đi.”

 

Thấy Hứa Ngật kiên trì muốn ra ngoài, Thời Phong đột nhiên tung ra một chưởng.

 

Hứa Ngật sửng sốt, cảm thấy một luồng khí lạnh lướt tới, vội vàng ngửa người tránh được một chưởng. Đang lúc Hứa Ngật vận khí, bỗng cảm thấy sau lưng đau xót, quay đầu lại nhìn, thì ra là Hứa Kiên.

 

“Ngươi…” Lời chưa nói xong, hai mắt Ngứa Ngật đã tối sầm, Hứa Kiên vội vã đỡ hắn lên giường.

 

“Giờ sao đây?”

 

“Cứ theo lời Lãnh Phi nói, mau chế Hóa Công Tán, sáng mai cho Lâm Ngạo ăn xong, ta nghĩ thế nào Lãnh Phi cũng đuổi hắn ra khỏi khách điếm. Đến lúc đó thả Hứa Ngật ra là được.”

 

Thời Phong đi tới bên giường, điểm vào huyệt đạo của Hứa Ngật, vươn tay nhẹ cầm một lọn tóc, khóe miệng khẽ mỉm cười.

 

“Chỉ sợ ca ca không chịu để yên việc này.” Hứa Kiên biết rõ huynh trưởng ngày thường ít nói, nhưng tính tình lại cố chấp, thực khiến cho người ta đau đầu.

 

“Yên tâm, dù sao ngươi cũng là đệ đệ của hắn, hắn sẽ không truy cứu đâu.”

 

Thời Phong cởi giày cho Hứa Ngật, còn thay hắn cởi áo ngoài ra, Hứa Kiên đang đứng bên cạnh suy nghĩ, bỗng thấy Thời Phong định cởi nội y, mới vội hỏi: “Ngươi làm gì thế?”

 

“Dù sao hắn cũng biết rõ lòng ta với ngươi, đêm nay không làm, định chờ tới khi nào?”

 

Nói xong, Thời Phong lại tiếp tục công việc, thân thể thon gầy liền hiện ra trước mắt.

 

“Dược đâu?” Thời Phong vừa bóp miệng Hứa Ngật vừa hỏi Hứa Kiên.

 

“Đây, ở đây.” Hứa Kiên lấy ra một bao dược phấn, chính là “Nhất Dạ phong lưu” sáng nay dùng chưa hết.

 

Đổ hết bột phấn vào miệng Hứa Ngật, Thời Phong cầm bát nước ghét vào miệng hắn, chờ đến khi yết hầu hắn di chuyển, mới cười cười.

 

 

 

 

Cont…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s