.
.
.
Thanh Huyền
.
Tác giả: Kawalu
Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm.
Tình trạng: 12 chương (hoàn)
Editor: Polly Polly
Beta – reader: Kumiko
.
.
.
-
Giới thiệu:
(By Băng Tiêu)
Thanh Huyền là con nuôi của thành chủ Úc Hành Vân, từ bé đã được Úc Hành Vân huấn luyện thành một sát thủ giết người không chớp mắt.
.
Nhưng cuộc sống của Huyền vốn không dễ qua được, không những Huyền là sát thủ mà còn phải làm tiết dục công cụ cho chính cha nuôi của mình. Những trận cường bạo, hành hạ đánh đập đã khiến thân thể Huyền suy nhược, thường xuyên ho khan.
.
Tại nơi địa ngục trần gian tăm tối đó nhưng lại hé lên một chút ánh sáng hy vọng – Úc Khi Phong, con trai của Úc Hành Vân. Vì coi Huyền như đệ đệ ruột thịt nên Khi Phong luôn quan tâm chăm sóc đến Huyền, chỉ tiếc rằng, đại thiếu gia luôn sống trong nhung lụa hạnh phúc đâu biết Huyền phải trải qua những đau khổ hành hạ gì.
.
Từ bé đã chịu bao đau khổ, tủi nhục, để rồi khi nhận được chút ôn nhu chăm sóc khiến Huyền đem cả trái tim dâng lên cho Khi Phong, vậy nhưng Khi Phong lại bỏ trốn đến bên người phụ nữ hắn yêu thương nhất.
.
Trái tim đã chết, Huyền sống như một con búp bê ngoan ngoãn biết nghe lời, cho đến một ngày Úc Hành Vân trúng gió rồi trở thành kẻ tàn phế, Huyền kế tục thành chủ.
.
Chính cái thế giới tối tăm độc ác đã khiến Huyền trở thành một ma đầu giết người không ghê tay, tất cả những tên coi thường Huyền, hạ nhục Huyền, Huyền đều giết hết, chỉ trừ một người – Trác Hàn.
.
Lại một lần nữa Huyền động tâm, vậy nhưng Huyền không dám hy vọng, Trác Hàn, hắn biết rõ quá khứ của Huyền, biết rõ Huyền nhơ bẩn như thế nào, Huyền sợ, dù đã dùng quyền lực bắt Trác Hàn ở bên, nhưng Trác Hàn luôn nhớ mãi mối tình xưa kia, Huyền sợ sẽ có một ngày Trác Hàn sẽ bỏ Huyền lại một mình, bỏ lại Huyền ở nơi địa ngục hôi tanh mùi máu.
.
“Ta không cầu mong được ái, chỉ hy vọng được một chút thích mà thôi ….”
.
.
.
.
Chương 1: Thượng Hạ
Chương 2
Chương 3:Thượng Hạ
.
Chương 4:Thượng Hạ
Chương 5:Thượng Hạ
Chương 6: ThượngTrung Hạ
.
Chương 7:Thượng Hạ
Chương 8
Chương 9:Thượng Hạ
.
Chương 10:Thượng Hạ
Chương 11
Chương 12
.
.
Tem Tem
Huyền ca của ta chính thức lên sóng
* tung bông* * tung hoa* * tung $ $*
*lịch bịch chạy tới * $$$ đâu *tưng hửng, mắt ngấn lệ* $$ đâu?
Chém gió sao? *oaoaoaoaoa*
$ đây! $ đây
* tung $* *tung $*
CÓ điều, kinh tế eo hẹp, nên ta chỉ tung đông 200 thôi!
he he he he he he
*cười nham hiểm*
truyện ngược nhưng trang trí trái tim hồng ngập trời =))
Kệ ta, ta yêu màu hồng, ghét sự giả dối, tính cách ta baby ngây thơ, đáng yêu hết chỗ nói =))
*câm nín*
ta ko biết nên nói gì với nàng =))
*sặc*
ko ăn uống gì mà cũng sặc nữa
công nhận cái phát ngôn của nàng khủng thiệt
ờ, tim bay phấp phới vậy chứ HE hay BE vậy nàng
*vuốt vuốt mồ hôi*
Nếu Tiêu nhi của chúng ta mà baby, ngây thơ đáng yêu thì chắc Binladen là thiên thần
>”<
Binladen là mỹ thụ cặp với anh Bush á
được đó
cái cặp này hay thiệt
Thấy cái văn ái hay quá, đóng góp vài lời, nhìn mục lục truyện ngắn, lại mỹ thụ, ham hố không chịu đc, phải xin một chân vào đây thui, ủng hộ editor hết mình.!!^^
p/s Tiêu tỷ ah, cái thông tin hấp dẫn đóa, sao tỷ biết dzậy =)))
Thanks nàng nhiều!
*tung hoa* *tung hoa* cho người đẹp.
SS chui gầm giường nhà hai anh này suốt *ôi tội lỗi*
quá hay
polly tỷ cố lên nha
muội ủng hộ tỷ hết mình
(tỷ mà không ủng hộ phượng vũ cho muội là chít đó nha)
(hô hô vừa khen vừa đe dọa)
Hắc hắc! Đe dọa tỷ cũng vậy thui! Muội lo mần PVCT cho nhanh đi! Không tỷ qua bỏ boom Phi Điệp Cung của muội đó!
tỷ a~ ta đang học 12 nha tỷ hảo tâm share cho ta bản word đc không
đa tạ tỷ nhìu
nuocmatthienthan94@zing.vn
hức hức hức, nàng ui, nàng có thể để thêm cái HE or BE trong phần thể loại được hem. Để tránh cho tớ bị shock, vỡ tim mờ chít. Mặc dù sợ ma nhưng vẫn rất thic coi fim ma, mặc dù sợ ngược nhưng lại ghiền coi ngược.
Truyện nhà nàng nguy hiểm quá, đúng là giết người o dao, vỡ tim mà chít. Nên trước khi đọc cuốn nào tớ đều phải liếc qua cái ending coi có HE hem đã. Mà nhìu khi HE mà vẫn thấy ức chế. Ngày mai mua gấp lọ thuốc trợ tim uống mới được. Tiếp tục phấn đấu nha nàng. Heheheheh, phần đợi tục của nàng còn cả list dài, nhìn mà hoa cả mắt. Chắc nàng còn phải phấn đấu dài dài ;))
no no =)) ko bjk trc kết thúc mới kịch tính chứ nàng ^^
P/s: nhóm ta 40 ng làm cơ mà ^^
Nghe giới thiệu thấy hay quá ! Phải đọc lẹ lên mới được ! Ngược luyến tàn tâm à ! Chua choa ! Xem ra lại phải chuẩn bị một ít khắn giấy ! Cảm ơn edit à !
sao ta thấy nhà nàng lúc nào truyện cũng là ” ngược luyến tàn tâm ” vậy nàng. mỗi lần nàng edit nước mắt có chảy thành sông k aaaaa.
Nhà của bạn là một kho tàng ngược tâm, mình biết thế, mà ko hiểu sao cứ đâm đầu vô miết, từ hồi coi fic Ta chỉ cách hạnh phúc một bước cũng đã kinh nghiệm qua rồi mà vẫn cứ ko thể dứt ra được.
Tâm trạng coi xong thật là rất tức mình, cảm thấy ko đáng tí nào. Ko đáng để cho Huyền phải vì một người như thế mà trả giá đắt.
Mỗi người đều vì bản thân mình mà lắm lúc bỏ lơ nỗi khổ của người khác, nhưng trong đây, hai người tự xưng là yêu Huyền, một người là thương yêu của sư huynh, một người là người yêu, đều ko xứng với tên gọi đó.
Phong từ xưa đã mơ hồ nhận ra sự khác thường, và thật ra ko cần tốn công tốn sức nhiều, chỉ cần đi hỏi một người trong thành, cũng đã có câu trả lời, nhưng lại vì ko muốn xung đột với phụ thân, mà lựa chọn né tránh sự thật, bỏ mặc Huyền bị chà đạp, vũ nhục ngày này qua ngày khác. Nếu ko có quá trình đó, sẽ ko tạo nên một Huyền như sau này.
Nhưng ít ra, Phong còn có nghĩ tình, bởi vì khi biết tin Huyền trở thành thành chủ, phụ thân ko rõ tung tích, bản thân muốn tìm phụ thân, mặc dù dựa thế lực nhiều bang phái để chuẩn bị trở về tìm Huyền, vẫn là có băn khoăn, trăn trở, rồi đến khi biết được sự thật, mặc dù phụ thân cũng là bị hủy trong tay Huyền, thành cũng thành của Huyền, nhưng Phong đã ko còn thù hận nữa, bởi vì hiểu rõ mình ko có tư cách trách Huyền.
Còn Hàn, miệng bảo là yêu, nhưng thật ra chỉ yêu mỗi bản thân mình. Hắn ko đủ dũng khí trao ra, vì sợ mình tổn thương, thậm chí khi Huyền nói thích hắn, lại còn bị dày vò hơn nữa. Nhưng trước chương cuối, mình vẫn còn có thể thông cảm được, là vì Huyền lúc này lúc khác, khiến hắn khó mà tin tưởng đến cuối, nhưng tới chương cuối là cực độ ko hài lòng về nhân vật này.
Khi yêu một người, sẽ tự nhiên ko muốn tổn thương người đó, muốn toàn tâm chăm sóc, bảo vệ người đó, nếu bị lừa dối, cảm thấy đau khổ muốn rời đi, vẫn ko phải cứ thế mà muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Còn Hàn thì sao, cấu kết với kẻ địch, với kế là lấy mình ra làm mồi dụ Huyền mắc câu. Trong cả quá trình lừa gạt đó, thấy Huyền mắc câu, rõ là vì lo lắng cho mình, nếu thật sự ko yêu gì hắn, Huyền có cần phải buông bỏ tất cả, chịu thúc thủ trước đám người đó ko. Thế mà trong suốt thời gian đó, hắn ko hề có ý đắn đo xem có phải mình quá đáng ko, có muốn dừng tay ko. Mà khi Huyền phản ứng lại được, định chém tên uy hiếp hắn, để giải cứu cho hắn, thì ngược lại bị hắn ngăn cản mà trúng thương. Mình nghĩ nỗi đau khi đó của Huyền là sự cộng dồn của tất cả những nỗi đau từ trước tới giờ, bởi với Huyền, Hàn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, là người duy nhất Huyền biết mình có thể dựa vào, tin tưởng. Tất cả đã sụp đổ.
Vậy mà khi biết ra mình hiểu lầm, nghĩa là thật sự lỗi trăm phần là ở mình, vẫn ko đủ dũng khí trao ra, nghe một lời đuổi đi của Huyền là ngay lập tức quay lưng đi liền, ko hề nói một lời năn nỉ nào, thậm chí cũng ko cần đứng lại xem thương thế của Huyền ra sao, chí ít để biết Huyền bình an rồi mới rời đi. Tình yêu nếu là thế thì thật đáng buồn. Sau đó hắn bỏ đi nửa năm, lòng thì bảo chờ đợi Huyền tha thứ, nhưng thật sự là ko có. Có ai chờ người yêu tha thứ như hắn ko, bỏ đi xa, rồi ngồi chờ đợi, ko hề có một lần đi đến thăm dò xem Huyền hết giận chưa. Hắn bảo muốn Huyền cho hắn một cơ hội, hắn đã từng đến chỗ Huyền để xem cơ hội đó có đến hay ko, hay là chỉ ngồi chờ, nếu Huyền hết giận, sẽ thân chinh đến bảo ta hết giận rồi, thì hắn mới chịu trở về hay sao.
Huyền đã chết, thế mà tác giả cũng ác với Huyền, hiền với hắn quá. Hắn bất quá chỉ nghĩ Huyền còn giận, thậm chí đã muốn đoạn tuyệt với hắn rồi, ko muốn cho hắn cơ hội nữa, rồi một thời gian sau, sẽ nguôi ngoai, rồi quên đi, rồi biết đâu có hạnh phúc mới. Còn Huyền, mãi sẽ chìm trong quên lãng, thậm chí chết đi cũng chỉ mình A Bân đau buồn.
Cũng may fic này còn có A Bân, người duy nhất yêu thương Huyền ko hề đòi hỏi, lúc nào trong lòng A Bân, Huyền cũng là nhị thiếu gia chịu nhiều thương tổn, cần được chăm sóc, quan tâm. Mình thích cảnh A Bân ở lại bên Huyền, bồi Huyền ngủ cho đỡ cô đơn.
Cám ơn bạn đã edit fic nhé.
Bài com thiệt hay, vỗ tay ^^
ai cũng thjk nhất là A Bân hết á nàng à ^^
thôi đừng bực mình, dù sao em H cũng hạnh phúc ở kiếp khác
buồn quá!!!!ngồi đọc xong khóc luôn!”nhị thiếu gia,cuối cùng cũng nghe được rồi”buồn quá đi mất…cứ tưởng huyền sẽ được hạnh phúc chứ…huhu…
Bạn ơi sao mình mở link ra lại bị báo ko tìm thấy? Mình muốn đọc!!
Đã chuyển nhà từ mấy tháng trước, link ở trang chủ nha nàng
Ta… không biết trang chủ ở đâu cả. Mò ra vài chỗ có tên truyện thì toàn dẫn tới trang này, link này thôi. Hu hu hu… làm ơn chỉ giáo các hạ!
http://sweetdeath4u.us
đây mà nàng >”<
E…to… Arigatou >.<
Truyện nhà nàng rất hay, ta thik nhaz ^ ^
Chẳng hay gia chủ có thể thương tình cho kẻ đi xin xỏ này mà share cho ta bản word truyện này không? nếu được thế thì ta cảm ơn nàng lắm lắm
Mail ta là: miyuki_anako@yahoo.com
thanks nàng đã edit bộ này, nội dung thật sự rất hay nga~
coi xong tới giờ ta vẫn còn quằn quại *hức hức*
ta cảm thấy thắc mắc rất nhiều a, chuyện Huyền chết Hàn Hàn thật sự ko biết sao? Huyền là trang chủ của Cực Lạc Thành, nếu mất thì lẽ ra sẽ có rất nhiều tin đồn, phải ko? chẳng hạn như Cực Lạc thành đổi chủ chẳng hạn?…Nếu Trác Hàn thật sự quan tâm đến Huyền thì đáng lẽ ra phải biết mọi tin tức về Huyền,dù có ở đâu đi chăng nữa…chứ không phải cắt đứt mọi liên lạc,biệt lập với bên ngoài,mà không lẽ Khi Phong cũng không cho người tìm hắn,báo cho hắn biết sao? Lúc Huyền chết thì hình như Khi Phong vẫn ở đó mà. Ngay cả lúc chết cũng không được ở cạnh người mình yêu, ta đọc mà thấy xót xa cho Huyền.
Ngay cả đến lúc chết, cũng muốn đẩy Trác Hàn đi xa, ta không nghĩ vì Huyền hận Hàn phản bội mình mà làm thế,có lẽ một phần là vì không muốn Trác Hàn biết mình sẽ chết, cho hắn một hy vọng để sống tiếp,cũng không muốn hắn ân hận suốt cuộc đời…Huyền hy sinh cho người mình yêu nhiều đến thế,rốt cuộc nhận lại được gì? một mình chết trong lặng lẽ không ai biết sao? Cũng đồng tình với các nàng, ta rất thích A Bân nga,dù cả thiên hạ này có phản bội Huyền, ta cũng tin rằng A Bân sẽ luôn đứng bên cạnh Huyền,ủng hộ cho Huyền…
đồng thời tác giả cũng vẽ nên một bức tranh rất chân thật…con người không phải cứ cố gắng là có được hạnh phúc…nên ta phải biết quý trọng những thứ ở hiện tại,không phải cứ mãi hướng về những thứ ta mãi không chạm tới được…
Tin rằng những ngày tháng ở bên Huyền cũng đã để lại trong lòng Hàn những kỷ niệm rất sâu sắc, chỉ là…vật ở lại,người đã vĩnh viễn ra đi…tại sao con người ta cứ phải mất đi rồi mới biết quý trọng?…không phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa được…
Trui ui đau long wa,tươngđược chuẩn bị tinh thần là be r ma vẫn khóc.shshi.thi đại học xong đọc đam mỹ là quên cả lo lắng luôn.chỉ toàn đau lòng ah.cám ơn đã edit bộ truyện hay thế này nha.hichic huhuhu~~~~
Vậy ai thụ đây??
Huyền or Hàn ??? @”@
ạch, đương nhiên là Huyền rồi
thấy tim bay ngập nhà~ em tưởng ngược trước~ happy sau~ cuối cùng….. =(( *quằn quại*
Đọc xong bộ này chắc ta ấm ức cả buổi luôn quá. Đọc từ đầu đến gần hết truyện ko khóc mà khi đọc khúc cuối cùng lại làm mình rơi nước mắt. Cảm ơn nàng đã dịch nhé
Pingback: List Đam Mỹ Hoàn | BoraBoraaa
chọt chọt T.T nàng ơi. ..
ta đọc được mỗi chương 1 là sao vầy nàng 😦 😥 😥 😥 các chương khác đâu ùi
ta kich vô toàn không tìm thấy
nàng còn bản word không share ta với
hứa chỉ mang về tự thẩm thôi
gmail của ta đây ạ: txha71@gmail.com
nàng ơi sao chương 2 k xem dc
Chào bạn. Không biết mình có thể repost truyện Thanh Huyền lên wattpad được hay không? Mình hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ. Mong sớm nhận được phản hồi từ chủ nhà.
Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền.
ok bạn