Monthly Archives: Tháng Mười 2014

[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 1-1


Hữu gian khách điếm – Chương 1-1

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Bưởi Y Đình

 

 

 

 

Gió thu hiu quạnh, lá phong đỏ bay rợp trời rồi từ từ hạ xuống, trải dài trên nền đất.

 

Sáng sớm, trong làn sương mù dần dần xuất hiện một bạch y nhân dắt theo con ngựa trắng như tuyết, đến trước lầu các hai tầng thì dừng lại.

 

Trên hai cây cột lầu các có đôi câu đối màu vàng kim:

 

“Đào lý xuân phong nhất bôi tửu

Giang hồ dạ vũ thập niên đăng.”

 

Còn thanh ngang phía trên thì có treo tấm bảng hoành phi đề bốn chữ: Hữu Gian khách điếm.

 

“Xin hỏi đây có phải là khách điếm Hữu Gian không?”

 

Trước cửa khách điếm có một nam tử đang quét lá rụng, mái tóc đen mượt mà như thác nước, buông khẽ xuống bên hông.

 

“Nếu ngươi biết chữ, còn hỏi ta làm gì?” Không ngẩng đầu lên, nam tử tiếp tục quét dọn đống lá. Khi mặt trời lên cao hơn, bạch y nhân thoáng nhìn về phía khách điếm, sao vẫn chưa thấy ai nhỉ?

 

“Hứa Ngật, lão bản bảo ngươi vào làm bánh bao, để ta quét dọn nốt.”

 

Đột nhiên có một thanh âm trầm thấp vang lên, một nam nhân cũng có mái tóc dài buộc hờ sau lưng đi tới. Bạch y nhân nhìn diện mục hắn nghiêm trang đầy uy phong, ánh mắt còn pha vài phần lãnh ngạo, mà lẫn trong mái tóc đen còn có vài lọn tóc vàng chói mắt.

 

Người có tên Hứa Ngật cũng không nói gì, chỉ đưa cái chổi cho nam nhân kia, sau đó lập tức xoay người đi vào trong, nhìn hắn đi, bạch y nhân mới phát hiện, thì ra một chân của hắn đã bị phế.

 

“Vị khách quan này, tiểu đếm vừa mở cửa, thức ăn còn chưa kịp chuẩn bị, ta nghĩ hay là ngươi…”

 

Nam nhân cầm cái chổi nhướn mắt nhìn bạch y nhân một cái, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn, cũng chẳng có chút ý muốn buôn bán gì cả.

 

“Ta muốn ở trọ.” Bạch y nhân nói.

 

“Phòng đã kín!” Nam nhân khẽ giương miệng, trong con ngươi nhất thời lóe lên một tia hàn quang.

 

Khách điếm Hữu Gian ở Thu Phong trấn vốn là nơi thần bí nhất, cũng là nơi tà ác nhất được giang hồ đồn đại mấy năm gần đây.

 

Khách điếm Hữu Gian, không thu lưu khách, chỉ có chỗ cho kẻ lưu vong.

 

Vô luận là bị quan phủ truy nã, hay là bị hắc bạch lưỡng đạo truy giết, một khi đã bước chân vào khách điếm Hữu Gian, thì đồng nghĩa với việc tuyên cáo đã dứt khỏi giang hồ.

 

Hết thảy ân oán theo gió bay xa, quan phủ cũng không hỏi không nghe thấy, hắc bạch lưỡng đạo cũng dừng tay.

 

Chỉ là bước chân vào khách điếm Hữu Gian, sẽ phải tuân theo quy củ. Quy củ đầu tiên do lão bản định ra: “Từ nay về sau, trừ phi tự vệ, tuyệt không được động võ, kế sinh nhai toàn bộ phải do hai tay làm ra.”

 

Vốn quy củ này đối với thường nhân mà nói thì rất bình thường, đáng tiếc đối với người trong giang hồ, thực ra vô cùng khó khăn. Mấy năm trước, cũng có mấy kẻ vào khách điếm, mang theo ý đồ hung ác định dùng vũ lực, kết quả bị lão bản phế đi võ công, đuổi khỏi khách điếm, sau bị cừu nhân đuổi giết mà chết.

 

Hai năm nay, lão bản đối với giang hồ ngày càng lãnh đạm, không còn thích che chở người khác như trước nữa, thế là khách điếm này trừ kinh doanh trà thô cùng cơm canh đạm bạc ra thì không còn cho khách ở trọ nữa.

 

Hôm nay bạch y nhân muốn tìm nơi ngủ trọ, tự nhiên sẽ bị từ chối ngay ở cửa rồi.

 

“Tên tạp dịch ngạo mạn! Gọi lão bản của ngươi ra đây cho ta!”

 

Nhìn tên tạp dịch trước mặt dám vô lễ với mình, bạch y nhân làm sao chịu được vũ nhục như thế, hắn giận dữ vận công, làm bộ đang chờ đợi.

 

“Lão bản của ta không gặp cái tên phàm phu tục tử như ngươi đâu.” Nam nhân nhìn bạch y nhân giận dữ, khóe miệng càng giương lên, tươi cười đầy ngạo mạn.

 

Bạch y nhân đột nhiên tung một chưởng, hỏa thạch tung bay, đám sương cũng bị chưởng phong đánh tan. Nhưng nam nhân không thèm né tránh, cứ đứng đó mà nhận.

 

“Ngươi.”

 

Thấy một chưởng chứa hơn tám phần công lực của mình không đả thương mảy may đến người trước mắt, bạch y nhân trợn mắt há hốc mồm, mặc dù biết người ở khách điếm này vốn là cao thủ ẩn cư, nhưng không ngờ ngay cả một tên tạp dịch cũng cao cường như thế.

 

Bạch y nhân chán nản đứng đó, bỗng từ trong khách điếm có một người lạnh lùng bước ra: “Người này là Kinh Đào chưởng – Lục Thành, gần đây đã giết chết chưởng môn Võ Đang, cho nên bạch đạo đã coi hắn là địch. Mới rồi một chưởng vận đủ tám thành công lực, ngươi không chút chống cự như thế mà vẫn chịu được sao, Lâm Ngạo?”

 

“Quyền vừa rồi chỉ đủ gãi ngứa cho ta thôi, nhớ lúc xưa ta và ngươi được giang hồ xưng tụng là Phi Ngạo song long, chẳng lẽ chỉ là hư danh? Đừng nói tới tám thành, mà dù là mười thành…”

 

Lâm Ngạo quay đầu tươi cười, ánh mắt vô cùng tự nhiên.

 

“Ít tự cho mình thông minh đi, quét dọn cẩn thận cho ta!”

 

Người nọ hừ lạnh một tiếng, vốn sắc mặt không chút tình cảm này càng thêm lạnh như băng, y phất tay áo, bước vào nội đường.

 

Người này chính là lão bản của khách điếm Hữu Gian – Lãnh Phi.

 

Mới vừa rồi cùng y nói giỡn, chính là người ngày xưa cùng y được xung tụng là Phi Ngạo song long – Ngạo long Lâm Ngạo.

 

Mười năm trước, Phi Ngạo song long đã thành danh trên giang hồ, hai người nổi tiếng quỷ dị, mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người đều mang theo mặt nạ kim long, thân phận thần bí, mà ra tay thì sắc bén ác độc, đối với những kẻ có can đảm mạo phạm mình, hai người họ chắc chắn sẽ không lưu tình. Sau, hai người liên thủ đánh bại chưởng môn lục đại môn phải, còn diệt cả Càn Khôn ma giáo, kết quả danh tiếng càng lan xa. Mà từ đó, hai người dần dần lãnh đạm với giang hồ, cho nên không ai biết khách điếm Hữu Gian nổi danh mấy năm gần đây chính là do Lãnh Phi mở.

 

Hôm nay Lãnh Phi đã rời xa giang hồ, sống một cuộc đời thanh nhàn, Lâm Ngạo cũng cam nguyện ở trong khách điếm làm công việc tạp dịch, mỗi ngày dậy sớm, quét dọn hết cả khách điếm.

 

Lầu hai khách điếm chính là khách phòng, có tổng cộng năm gian, gian đầu tiên bên trái đang truyền ra tiếng ồn ào, Lãnh Phi nghe thấy bỗng nhiên đau đầu, vội vàng trở về phòng mình.

 

“Ngươi giấu xuân cung đồ của ta đi đâu rồi?”

 

Áo ngủ bằng gấm bị giật ra, một nam nhân xích lõa đang lục tung mọi thứ mà tìm kiếm cái gì đó. Bên cạnh hắn có một nam nhân khác, cũng không mặc gì, dù khuôn mặt tuấn lãng, nhưng hôm nay lại lo lắng vạn phần, mặt ủ mày chau.

 

“Ta không giấu mà, Tiến ca.”

 

Nam nhân đó chỉ thiếu điều lật tung cái giường lên mà tìm, đột nhiên Trần Chi Viễn đứng bên cạnh như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: “Đúng rồi, hôm qua Phương Thiên Chính ở phòng bên đã tới, nói là tìm ngươi để mượn đồ, lúc ấy ta đang vội vàng ra ngoài, cho nên để cho hắn tự vào tìm, không biết có phải…”

 

“Phương Thiên Chính?! Cái tên Tiêu Diêu dâm ma này ở đây mà bản tính vẫn không thay đổi?”

 

 

 

 

 Cont…

 

 

 

 

 

 

 

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 67





Cường thủ hào đoạt – Chương 67


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Gà Tròn Vo

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

 

 

 

“Thịt bò chín tám phần, tôi nhớ không sai chứ?” Rượu vang đỏ trong ly theo động tác xoay chuyển cổ tay mà khẽ đung đưa, ánh nến phản chiếu qua lấp lánh lóe sáng như những ngôi sao, Khí Thiên Minh nhoẻn miệng cười.

 

“Ừm, đúng vậy.” Chu Tử Hàm nhẹ giọng lên tiếng, hắn không nuốt nổi thịt vẫn còn mùi máu, nói chung làm chín hơn một chút vẫn hơn, như vậy ăn mới ngon miệng. Hắn cũng không biết vì sao Khí Thiên Minh lại biết thói quen này của hắn, trước đây bọn họ cũng có đi ăn vài lần cùng nhau, chẳng lẽ từ thời điểm đó Khí Thiên Minh đã chú ý đến hắn?

 

Thở dài, Chu Tử Hàm rất nhanh đã quăng thẳng cái suy nghĩ đó ra sau đầu, làm gì có chuyện đó cơ chứ.

 

“Dù sao cậu ấy và cậu cũng là anh em, cậu nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt sao?” Chu Tử Hàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khi nhận được cuộc điện thoại lúc chiều của Khí Thiên Minh, Khí Thiên Minh cư nhiên biết buổi tối Tập Thiên Khôn sẽ không trở về nhà, Chu Tử Hàm không thể không loại bỏ được khả năng Khí Thiên Minh cho người theo dõi Tập Thiên Khôn.

 

Lấy thực lực của Khí thị hiện giờ, chỉ cần Khí Thiên Minh lên tiếng, hoàn toàn có thể gây nên không ít trở ngại cho Tập Thiên Khôn.

 

Khí Thiên Minh nhếch miệng cười, tao nhã xắt miếng thịt bò cho vào miệng, sau khi nuốt xuống mới lên tiếng: “Tử Hàm, tôi nghĩ hình như anh có chút hiểu lầm với tôi rồi, bất quá tôi có thể giải thích, dù sao tôi cũng đã làm một vài việc quá phận với anh.”

 

Hiểu lầm? Hay cho hai chữ hiểu lầm… Chu Tử Hàm một bên oán thầm, Khí Thiên Minh quả thật đã phát huy thật khéo léo bốn chữ ‘y quan cầm thú’(cáo già đội lốt cừu non), thật đúng là da mặt dày, tâm cơ thâm hiểm.

 

Đã biết bản thân làm không ít chuyện quá phận, như thế nào còn có thể mang cái bộ dạng như thánh nhân lôi chuyện kia ra nói với hắn chứ?

 

“Tôi không cần cậu giải thích.” Chu Tử Hàm kịch liệt đáp trả.

 

Khí Thiên Minh vẫn duy trì nụ cười như cũ, nâng ly rượu lên uống một ngụm, tầm mắt dời đến những ánh đèn trên đường phố bên ngoài khung cửa sổ kính, đột nhiên nói: “Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

 

“Không bao giờ.” Nội tâm Chu Tử Hàm hơi chấn động, nhưng hắn vẫn không hề do dự thốt lên câu trả lời.

 

“Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy.”

 

Chu tử Hàm cảm thấy mơ hồ khi nghe thế, hoặc có thể do hắn nghe lầm, vì ngữ khí cùng thần sắc của Khí Thiên Minh tựa hồ như toát lên sự tiếc nuối, không lẽ nam nhân này thực sự hối hận?

 

Chu Tử Hàm hít một hơi thật sâu, rất nhanh đã bình ổn lại tâm trạng của mình, mà Khí Thiên Minh cũng nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, hai người đều tận lực lảng tránh.

 

“Tuy rằng tôi không thích cái việc đột nhiên nhiều thêm một thằng em trai, nhưng dù sao cậu ta với tôi cũng là anh em, sự tình của Tập Thiên Khôn, tôi cũng có biết một ít, kỳ thật cậu ta với tôi cũng khá giống nhau, đều phải trải qua những chuyện không vui vẻ gì. Thực tế mà nói, ở khía cạnh nào đấy, tôi và cậu ta lại có chung lý tưởng, tỷ như cùng thích một chuyện.” Ánh mắt Khí Thiên Minh đột nhiên lộ ra ý tứ khác hẳn mà liếc nhìn Chu Tử Hàm, khóe miệng giương lên nụ cười, “Cùng chung mục tiêu.”

 

Tránh đi cái nhìn chăm chú của Khí Thiên Minh, Chu Tử Hàm cúi đầu ăn phần thức ăn của mình trên bàn, hắn biết Khí Thiên Minh sẽ không tiếp tục nói tiếp chuyện này.

 

Quả nhiên, Khí Thiên Minh đã quay sang chuyện khác: “Tôi có thể nói cho anh biết một việc, tôi không phái người theo dõi Tập Thiên Khôn, còn về phần vì cái gì tôi biết tối nay Tập Thiên Khôn không trở về… rất nhanh anh sẽ biết thôi.”

 

Ăn xong bữa tối, Chu Tử Hàm và Khí Thiên Minh cùng nhau xuống lầu, ngồi vào trong xe, nhưng Khí Thiên Minh vẫn không chịu đi, còn tắt cả đèn pha nữa, rất nhanh sau đó Chú Tử Hàm đã biết nguyên nhân vì sao Khí Thiên Minh làm như vậy.

 

Một đôi nam nữ đi qua cách xe bọn họ không xa, họ cùng nhau tiến lên xe rồi rời đi.

 

Xem chừng đôi nam nữ kia cũng vừa mới dùng bữa ở tầng trên xong.

 

“Trần Nhã Tâm.” Khí Thiên Minh nói: “Thiên kim tiểu thư của Chủ tịch tập đoàn Cụ Phong .

 

“Tôi nghĩ Tập Thiên Khôn không nói cho anh biết việc này, tối nay hắn đã có hẹn với người phụ nữ kia.” Khí Thiên Minh nghiêng đầu liếc nhìn nam nhân ngồi ở vị trí phó lái.

 

 

 

 

 

 

 

Cont…





Bảo vệ: [Manga][Online] Hoshi No Yakata – Vol. 1 – Kneel Down and Kiss My Boots – Chapter 4


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Manga Eng][Online] Ikusen no Toki wo Koete – Vol 1 – Chapter 1


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Manga][Online] Hoshi No Yakata – Vol. 1 – Kneel Down and Kiss My Boots – Chapter 3


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: