[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 94


 

 

 

Cường thủ hào đoạt – Chương 94

 

Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Ngón tay lướt trên bàn sách quen thuộc, tinh tế đếm từng quyển sách, khóe mắt Chu Tử Hàm khẽ hiện lên một tia cười ấm áp, hắn đã trở về.

 

Thuận thế ngồi vào ghế, Chu Tử Hàm nhìn vê phía khung hình trên bàn, đó là tấm ảnh hắn chụp chung với Tập Thiên Khôn, bây giờ nhớ lại, hắn tựa hồ rất ít khi chụp hình.

 

Quen biết Tập Thiên Khôn lâu như vậy, mà bọn hắn chỉ mới chụp ảnh một lần.

 

Khi còn bé, kỳ thật hắn rất thích chụp ảnh, nhất là hồi mới rời khỏi cô nhi viện, lần đầu tiên nhìn thấy máy ảnh, hắn vô cùng hưng phấn, về sau Khí phu nhân sinh Khí Thiên Minh, Chu Tử Hàm lại thích cầm máy chụp cho đứa em này.

 

Lúc đó Chu Tử Hàm vô cùng yêu thương Khí Thiên Minh, đời này Chu Tử Hàm muốn nhất chính là một ngôi nhà, có cha mẹ, có anh chị em, Khí Thiên Minh sinh ra cũng không làm cho hắn cảm thấy mình bị mất đi sự yêu thương, mà hắn thật lòng rất vui vẻ khi có đứa em này.

 

Có lẽ bởi vì vậy, Chu Tử Hàm mới được ở lại Khí gia, mà hắn cũng không bị Khí phu nhân ghét bỏ, Khí gia sẽ không cho phép một đứa con nuôi có quyền tranh đoạt gia sản với Khí Thiên Minh.

 

“Phù….” Khe khẽ thở dài, Chu Tử Hàm nhìn ra cửa sổ đờ người một lúc, nếu Khí Thiên Minh và Tập Thiên Khôn có thể hòa bình thì tốt, chỉ là hai anh em cùng cha khác mẹ tựa hồ như đang ẩn chứa âm mưu gì đó khiến Chu Tử Hàm không an tâm.

 

Bởi vì đời trước ân oán, cộng thêm mối quan hệ với hắn và sự nghiệp, cho nên Chu Tử Hàm không cho rằng Tập Thiên Khôn và Khí Thiên Minh có thể ngồi một chỗ mà nếm thử mùi vị tình anh em.

 

Dù vì một vài việc mà Chu Tử Hàm không muốn nhìn thấy Khí Thiên Minh, nhưng ngày đó Tập Thiên Khôn có nói một việc với hắn, và hắn thì đã đồng ý với y.

 

Đó là tết năm nay, Chu Tử Hàm và Tập Thiên Khôn sẽ về Khí gia ăn tết.

 

Khí gia, dù sao cũng là ngôi nhà Chu Tử Hàm đã sống nhiều năm, cũng là ngôi nhà mà Tập Thiên Khôn vốn được hưởng, với lại giờ Khí gia cũng chỉ còn một mình Khí Thiên Minh.

 

Cái nhà này đã mất đi quá nhiều thứ.

 

Ban đêm, bông tuyết nhỏ xíu bay đầy trời, rơi xuống bên cửa sổ, hóa thành những dòng nước nho nhỏ, trái ngược với bên ngoài, trong phòng lại vô cùng ấm áp.

 

Chu Tử Hàm in dấu tay lên cửa sổ, rồi lại nở nụ cười, ngón tay khẽ di động viết tên hắn, một nam tử đứng bên hắn cũng viết lên ba chữ “Tập Thiên Khôn”, sau đó còn thêm một hình trái tim bao quanh tên hai người.

 

“Ăn tết xong anh muốn đi đâu chơi?” Từ phía sau ôm lấy nam nhân, Tập Thiên Khôn đặt cằm lên vai Chu Tử Hàm, trong lòng y mang theo một tia áy náy, ngay từ đầu y là mang mục đích xấu xa mà tiếp cận người này, mà sau khi ở bên nhau, y cũng chưa từng thú nhận sự thật cho đối phương biết.

 

Dù hiện tại đã giải quyết trọn vẹn, nhưng Tập Thiên Khôn vẫn cảm thấy mình không xứng làm người yêu của anh, bọn hắn yêu nhau, rồi chia tay, xong lại quay về bên nhau, thế mà y chưa từng tặng một món quà nào ra hồn cho đối phương.

 

Chu Tử Hàm đương nhiên không phải loại người để ý đến quà cáp, chỉ là thân là tình nhân, Tập Thiên Khôn muốn cho đối phương một hứa hẹn, một món quà đại biểu tình cảm, cũng như một kỳ nghỉ hoàn mỹ chỉ thuộc về hai người bọn họ.

 

“Đi Thụy Sĩ trượt tuyết nhé, bất quá kỹ thuật của tôi kém lắm, lúc đó cậu đừng có chê bai tôi.” Chu Tử Hàm mỉm cười, mấy tháng trước hắn đã suy nghĩ sẽ đi đâu chơi, thế nhưng lẻ loi một mình khiến hắn vô tâm đi thưởng thức cảnh đẹp, cảnh đẹp mỹ lệ như thế mà hắn chẳng thể chia sẻ cùng ai, thế thì đi làm gì.

 

Một người, sẽ thiếu chút hào hứng; hai người, sẽ nhiều thêm ngọt ngào.

 

Dùng cằm cọ cọ lên mái tóc ngắn của Chu Tử Hàm, Tập Thiên Khôn nắm lấy tay nam nhân, nhẹ nhàng xoa xoa cho đến khi tay Chu Tử Hàm nóng lên.

 

“Tôi đã sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cậu rồi đó.” Tựa vào lồng ngực ấm áp, Chu Tử Hàm thoải mái híp mắt nói, như một con mèo lười biếng sợ lạnh.

 

Nghe Chu Tử Hàm nói, Tập Thiên Khôn hôn nhẹ lên tai nam nhân, thở dài: “Tôi đã bảo anh không cần giúp rồi mà.”

 

“Tôi thừa nhận cậu thông minh hơn tôi rất nhiều.” Chu Tử Hàm khẽ cười một tiếng, trên thực tế người nhà Khí gia đều rất thông mình, vô luận là Tập Thiên Khôn hay Khí Thiên Minh: “Thế nhưng dù sao tôi cũng có kinh nghiệm làm việc hơn cậu, những thứ này không thể học được từ trong sách vở, công ty của cậu mới thành lập không lâu, tôi đương nhiên muốn giúp cậu rồi.”

 

Lúc ở nhà Chu Tử Hàm luôn luôn nhìn thấy bóng lưng vất vả của Tập Thiên Khôn ngồi trước bàn đọc sách, trước kia hắn đã từng nói sẽ không xen vào việc công ty của Tập Thiên Khôn, nhưng hiện tại hắn đã từ chức ở Khí thị gần nửa năm, mà thời gian của hắn lại rất nhiều, cho nên hắn cũng muốn chia sẽ nỗi vất vả với người hắn yêu.

 

“Mặc dù tôi không giúp được nhiều, bất quá sắp xếp chút báo cáo thì tôi có thể giúp cậu, mà cũng không tốn quá nhiều thời gian của tôi, cho nên cậu tuyệt đối không được chối từ, cũng cố gắng mà lợi dụng tôi làm việc đi, đừng nên lãng phí.” Chu Tử Hàm vừa cười vừa nói.

 

Tập Thiên Khôn hôn lên môi nam nhân, trời có chút lạnh, dù trong phòng có điều hòa nóng, nhưng cũng nên làm chút vận động cho nóng người chứ.

 

————-

 

Cuối năm, là thời điểm mà ai cũng bận rộn.

 

Vì muốn làm xong công việc để về nhà ăn tết, cho nên hầu như ai cũng tăng ca.

 

Mà cuối năm là thời điểm công ty sẽ phát thưởng, thế là đa số mọi người đều tăng ca, nghĩ thầm kiếm thêm chút tiền thưởng để sắm chút đồ đạc trong nhà, hoặc mua chút đồ tết cho cha mẹ, mua thêm quần áo mới cho vợ con. Sau đó cả nhà sẽ cùng ăn bữa cơm đoàn viên.

 

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có tiền.

 

Ngược lại Chu Tử Hàm lại rất thong thả, ăn tết ở Khí gia, mọi chuyện đều có Khí Thiên Minh lo, mà Khí Thiên Minh sẽ giao cho quản gia của y, cho nên việc bọn hắn cần làm kỳ thật cũng không nhiều, mà trong nhà lại thiếu nữ chủ nhân, thế là một nhà toàn đàn ông như Khí gia sẽ thuê đầu bếp đến nấu.

 

Bông tuyết rơi đầy trời, cũng không ngăn được mọi người về nhà.

 

Cách 30 tết khoảng 2 tuần, phần lớn thời gian Chu Tử Hàm đều ở trong ngôi nhà ấm áp, thỉnh thoảng vẽ tranh, hoặc sắp xếp tài liệu cho Tập Thiên Khôn, cũng có lúc ra ngoài mua đồ tết.

 

Sắp hết năm, nơi nào cũng đông đúc, mà đông nhất thường là siêu thị.

 

Từ biển người mênh mông trong siêu thị, Chu Tử Hàm vất vả lắm mới chui được ra ngoài, hắn rất hối hận vì cái gì mà hắn lại nổi hứng một mình chạy đến siêu thị chơi trò chen chúc này, ngày xưa thời điểm này hắn đều bận rộn ở công ty, những việc mua sắm thường sẽ do người khác làm.

 

Thế là lúc đầu tràn đầy phấn khởi, sau khi mua đồ đã thành sức cùng lực kiệt mà ôm theo túi lớn túi nhỏ lết về nhà, dù ăn tết ở Khí gia, nhưng cũng chỉ có ăn bữa tất niên thôi, chứ mấy ngày tết vẫn là hắn cùng Tập Thiên Khôn chui trong căn nhà ấm áp mà hưởng thụ.

 

“Ban đêm đừng về quá muộn, biết, ừ, lát gặp.” Sau khi tiếp xong điện thoại của Tập Thiên Khôn, Chu Tử Hàm cầm theo đống đồ đi về bãi đậu xe, đột nhiên bị ai đó va phải, khiến hắn lảo đảo suýt té.

 

“Thật xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ ạ, ơ…. quản lý Chu?” Một thanh niên cũng đang mang theo đống đồ sửng sốt nói.

 

“Tiểu Trương?”

 

Tiểu Trương là “lão bằng hữu” của Khí thị, trước kia thường xuyên có hạng mục hợp tác, trong đó đa phần là do Chu Tử Hàm phụ trách, cho nên Chu Tử Hàm cùng Tiểu Trương cũng coi như là quen biết.

 

Mặc dù tuổi Tiểu Trương không lớn lắm, bất quá sau khi tốt nghiệp đã kế thừa sản nghiệp của cha hắn, cho tới nay hợp tác nhiều hạng mục với Khí thị, Chu Tử Hàm nhớ trước khi từ chức có phụ trách một hạng mục không nhỏ với Tiểu Trương.

 

Không nhờ lại gặp lại Tiểu Trương ở đây.

 

“Ha ha, quản lý Chu, anh cũng đi mua đồ tết một mình à?”

 

Tiểu Trương thân thiện hàn huyên cùng Chu Tử Hàm, hai người vừa đi vừa nói, lúc thấy Tiểu Trương gọi taxi liền thấy kỳ quái, xe của Tiểu Trương đâu?

 

“Xe bị cha tôi thu rồi.” Tiểu Trương cười ha hả.

 

“Đi, tôi đưa cậu về.” Chu Tử Hàm lôi kéo Tiểu Trương về phía xe của mình, mấy ngày này nhiều người xe ít, mặc dù vẫn gọi được taxi, nhưng rất mất thời gian, dù sao Chu Tử Hàm cũng có xe, lại có thời gian, nên cũng thuận tiện đưa đối phương về.

 

“Như vậy sao được, quản lý Chu, thật sự làm phiền anh quá, ha ha.” Đi theo Chu Tử Hàm, ánh mắt Tiểu Trương lóe lên một tia áy náy, nhưng cuối cùng biến thành một loại kiên định, cùng một tia hận ý nhàn nhạt.

 

Cont…

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s