[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 2-3


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 2-3

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

 

Sắc trời vừa tối, Lãnh Phi lập tức tới hậu viện, nhìn thấy Lâm Ngạo đã đổ nước vào thùng, chỉ có điều động tác có chút khó khăn, chắc là do cổ tay hắn vẫn chưa khỏi.

 

“Ngươi xong việc chưa?” Lãnh Phi nhìn thấy hắn, lập tức nổi giận, nhớ lại việc hôm trước, liền quát lên.

 

“Xong, xong rồi đây.” Lâm Ngạo đang đổ nước vào trong thùng to, nhìn thấy Lãnh Phi tới, trong lòng không yên, cái tay đang đau không nhịn được mà run lên, kết quả nửa thùng nước bị đổ ra ngoài.

 

“Ngươi…”

 

Lãnh Phi đứng gần đó, bị nửa thùng nước hất trọn, khiến quần áo y ướt sũng, Lâm Ngạo vô cùng hoảng sợ, đứng ở một bên, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn biết Lãnh Phi vốn đang giận mình, nhất định sẽ tìm cách chỉnh mình tới chết, thậm chí còn đuổi mình đi, bây giờ thế này, chỉ sợ lại làm đối phương lấy cớ.

 

Quả nhiên Lãnh Phi nhìn quần áo ướt sũng, rồi lại nhìn Lâm Ngạo, giận dữ hét: “Ta đã nói rồi, làm không tốt thì cút cho ta!”

 

“Xin lỗi, ta không cố ý.” Lâm Ngạo đứng sững tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ.

 

Lãnh Phi cũng không để ý, túm lấy cổ tay hắn, chính là cái tay đã bị y bẻ gãy lần trước, nhìn bộ dạng như người vợ đang sợ sệt của Lâm Ngạo, y càng tức điên lên, cũng âm thầm dùng sức.

 

Lâm Ngạo phải lấy một miếng gỗ cột cổ tay lại mới có thể làm việc, nay bị Lãnh Phi bóp như thế, khiến hắn đau đớn tới tận xương tủy.

 

Võ công bị phế, bây giờ hắn chỉ là người bình thường, làm sao chịu được đau đớn này, chân khụy xuống, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng mà vẫn cố chịu đựng.

 

Lãnh Phi nhìn hắn đau đớn vẫn có nhịn không kêu lên, trong lòng càng tức giận, lực đạo cũng lớn hơn. Lúc này Lâm Ngạo mới không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, Lãnh Phi nghe thấy hắn cầu khẩn: “Đừng… đừng mạnh tay thế.”

 

“Bây giờ ngươi cũng biết cầu xin rồi sao?” Lãnh Phi cười nhẹ, bất quá nhìn thấy Lâm Ngạo đau đến run rẩy, lực đạo cũng từ từ giảm xuống.

 

Lâm Ngạo ngẩng đầu nhìn hắn, đã đau đến mắt trợn lên, nhưng vẫn mỉm cười: “Lão bản, niệm tình ta còn phải làm việc, cầu xin ngươi hạ thủ lưu tình.”

 

“Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn rời khỏi nơi này thì đâu phải chịu khổ như thế.” Lãnh Phi buông tay, tránh đi ánh mắt thê lương của Lâm Ngạo, nói.

 

“Ta sẽ không đi.”

 

Lâm Ngạo chậm rãi đứng dậy, cười lạnh một tiếng, bám vào tường trở về phòng củi. Lãnh Phi nhìn theo, thấy sắc mặt hắn tràn đầy cương quyết, chỉ là do thân thể trọng thương, nên khuôn mặt tái nhợt tiều tụy đi nhiều.

 

Lãnh Phi thấy Lâm Ngạo ngoan cố như thế, sắc mặt trầm xuống, niết tay kêu răng rắc.

 

Không đợi Lâm Ngạo ngồi xuống, Lãnh Phi đã xông vào phòng củi. Y nhìn Lâm Ngạo, đột nhiên cười một tiếng, rồi ném một đống đá vụn vào người Lâm Ngạo.

 

“Nếu muốn ở đây, thì phải nghe theo quy củ của ta. Không phải ta bảo người mỗi đêm đều phải đem đống đá này nhét vào hậu huyệt sao, bây giờ ta muốn nhìn người làm.”

 

Từ mấy ngày trước, không thấy Lãnh Phi tới, Lâm Ngạo đương nhiên sẽ không tự tìm đau khổ mà nhét đống đá đó vào hậu huyệt. Hắn tưởng lúc đó chẳng qua y đang trong cơn giận dữ mới nói thế, rồi sẽ quên ngay. Không ngờ đêm nay hắn lại xui xẻo, quả nhiên lại phải chịu khổ rồi.

 

Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, Lâm Ngạo vốn không phải hạng người chịu cúi đầu nịnh nọt ai, Lãnh Phi buộc hắn thế, lại càng khiến hắn không chịu khuất phục.

 

Lâm Ngạo cầm lấy đống đá, cởi quẩn xuống, rồi chậm rãi nhét đá vào hậu huyệt, chỉ là làm việc đó trước mặt Lãnh Phi, khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ.

 

“Nhanh lên!”

 

Lãnh Phi khẽ quát một tiếng, còn giơ chân đạp Lâm Ngạo một cái, không những thế còn cố tính đạp trúng hòn đá trên tay Lâm Ngạo. Lâm Ngạo vốn còn do dự, kết quả bị “một đạp trợ giúp” làm hòn đá chui tọt vào cửa.

 

Cú va chạm này làm nội bích Lâm Ngạo tổn thương, hắn rên một tiếng, rồi ngã sang một bên, nào ngờ đè lên cổ tay đang bị thương, đau đớn vô cùng, Lâm Ngạo nhắm mắt thở gấp, không muốn nhìn thấy Lãnh Phi. Lãnh Phi đương nhiên cũng không thèm để ý, y tìm một sợi thừng to, trói chặt hai tay Lâm Ngạo vào cột nhà.

 

Cột xong, Lãnh Phi cười lạnh nói: “Lâm Ngạo, nhìn bộ dạng dâm đãng của ngươi lúc này, thật là vô sỉ vô cùng!”

 

“Phi Ngạo song long không phải chỉ hai ta sao. Nếu ta dâm đãng vô sỉ, vậy ngươi cùng ta nổi danh thì sẽ thế nào? Không phải người cũng ở trên giường….” Lâm Ngạo bị Lãnh Phi nói kích, vừa xấu hổ vừa giận, mắt khẽ mở, cười lạnh nói.

 

“Câm miệng!”

 

Nghe Lâm Ngạo châm chọc, sắc mặt Lãnh Phi đại biến, cả người phát run. Lâm Ngạo thấy mình nói sai, lập tức dừng lại không nói tiếp.

 

Lãnh Phi nhớ tới năm đó Lâm Ngạo hãm hại, đã trói mình vào giường cưỡng bức. Khi đó mình bị hắn hạ mỵ dược, khó có thể chịu đựng mà làm ra hành động đáng xấu hổ.

 

Lâm Ngạo còn tác quái, nắm chặt phân thân không cho mình phát tiết, ép mình phải cầu xin hắn mới bằng lòng buông tay.

 

“Nếu như có thể lựa chọn, ta thà chết cũng không muốn kết bái huynh đệ với ngươi. Người ngoài đều nói ta phụ ngươi, nào ai biết là do chính ngươi ép ta. Đến bây giờ, ngươi còn không chịu buông tha ta, đừng ép ta trở mặt…. Ta thật sự rất hận người, ngươi còn giả bộ không biết, tiếp tục dây dưa ta, tốt lắm, để ta xem ngươi có thể bám theo ta bao lâu.”

 

Lạnh Phi nói xong, sắc mặt lại thay đổi, tràn đầy vẻ âm lãnh châm chọc.

 

“Ta…”

 

Làm sao ta không biết ngươi hận ta, chỉ tiếc, ngay cả như vậy, ta cũng không nỡ xa ngươi, Lâm Ngạo ta kiếp này chỉ yêu một người, đó là ngươi – Lãnh Phi.

 

“Ngươi muốn hận cứ việc hận, ta cứ bám theo người đấy.” Lâm Ngạo khẽ cười một tiếng, nhắm mắt nói.

 

Kỳ thật lúc này cả người hắn đã đau đớn chịu không nổi, trừ chỗ gãy xương cổ tay và hạ thân ra, nội thương cũ cùng những lời lẽ của Lãnh Phi càng khiến hắn khó chịu đau đớn hơn. Nhưng hắn vẫn cố nhịn, quyết không để Lãnh Phi nhìn thấy vẻ bất lực của mình.

 

 

 

Hứa Kiên đang dọn dẹp quán, vài ngày trước, hắn và Thời Phong làm loạn với Hứa Ngật, mà đến giờ Hứa Ngật vẫn không thèm để ý đến hắn, buổi tối ngủ cạnh Hứa Ngật, hắn cảm thấy vô cùng bất an, thà đi dọn quán còn hơn để Hứa Ngật thấy khó chịu, mà hắn cũng sợ đối phương xấu hổ. Đang lúc chuẩn bị trèo lên giường, đột nhiên cánh cửa mở ra, hắn thấy Lãnh Phi bước vào, khuôn mặt liền tươi cười nghênh đón, không biết lão bản muộn thế này còn đến làm gì.

 

“Chỗ ngươi có độc dược không?”

 

Lãnh Phi vừa bước vào liền hỏi, Thời Phong đang nằm ngủ trên giường, nghe thấy câu này cũng phải giật mình. Hứa Ngật đang dựa vào giường, nghe thấy Lãnh Phi hỏi, cũng âm thầm tò mò.

 

“Từ lúc đến đây, ta đã không còn chế độc nữa….”

 

“Vậy ngươi chế cho ta một loại!” Lãnh Phi lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, làm Hứa Kiên có chút run sợ.

 

“Xin hỏi lão bản muốn chế độc gì?”

 

“Một loại độc trí mạng!” Lãnh Phi cười lạnh nói: “Không, để hắn chết dễ dàng thì tiện nghi cho hắn quá. Ngươi chế cho ta một loại khiến người dùng không mất mạng ngay lập tức, mà chậm rãi phát tác hành hạ đến chết đi sống lại, kéo dài vài tháng là được.”

 

“Cái này…”

 

Hứa Kiên mặc dù thích chế độc dược, cũng từng mang tiếng bọ cạp độc, nhưng đó là do bị bọn nhân sĩ chính đạo hãm hại, chứ hắn chế độc chỉ vì hứng thú, chứ chưa từng hại qua ai.

 

Bây giờ Lãnh Phi muốn hắn chế độc hại người, mà hắn cũng đoán được phân nửa là để đối phó với ai, trước kia hắn hại Lâm Ngạo mất đi một thân võ công đã vô cùng áy náy, hôm nay Lãnh Phi lại muốn hắn chế một loại độc dã man như thế, khiến lương tâm hắn dày vò, chần chừ không muốn đồng ý.

 

“Ngươi không cần phải lo lắng cho Lâm Ngạo, đây là báo ứng của hắn. Hắn giết biết bao người, ngay cả già trẻ phụ nữ yếu ớt cũng chưa từng buông tha, người như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao?”

 

Lãnh Phi không nói dối, nắm đó đích xác Lâm Ngạo đã giết người vô số, bất quá y chẳng phải cũng từng giống hắn sao?

 

Hôm nay, y mở khách điếm Hữu Gian, cũng là mệt mỏi tháng ngày máu tanh chết chóc, cùng những gút mắc với Lâm Ngạo, nào ngờ đối phương lại theo đến, ngẩn ngơ cũng đã qua mấy năm.

 

Y thầm nghĩ nếu Lâm Ngạo tới thì kệ hắn thích sống sao thì sống, mình cứ mặc kệ hắn, không ngờ đối phương lại còn dốc hết tâm cơ giở thủ đoạn hạ lưu với y.

 

Đó là lúc Lâm Ngạo dám can đảm cưỡng bức y, việc đã làm, còn giải thích cái gì, tất cả cũng chỉ là ngụy biện.

 

Chờ Lãnh Phi đi, Hứa Ngật liền xoay người ngồi dậy, hỏi Hứa Kiên:

 

“Có thật đệ muốn chế độc cho Lãnh Phi?”

 

Đã ở khách điếm này, đều là những người cam nguyện bỏ quá khứ để sống an bình qua ngày, chuyện cũ đương nhiên cũng bỏ qua.

 

Nếu nói về tội đáng chết, thì đâu có ai trên tay không dính đầy máu tươi? Ngay cả bản thân mình cũng là người đáng chết thôi, Hứa Ngật im lặng cảm thán.

 

“Y là lão bản, chúng ta có thể làm gì đây. Ca ca, huynh quá tốt…”

 

Hứa Kiên nhìn Hứa Ngật thở dài. Nếu không phải vì Hứa Ngật không đành lòng ám sát đương triều tướng quân Lý Vong Phong, thì cũng không bị rơi vào tình cảnh bị đuổi giết thế này. Đương nhiên việc cùng ca ca suy bại ở đây, hắn tuyệt nhiên không hối hận.

 

Hứa Ngật không nói, chỉ cúi đầu trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn đệ đệ của mình, cười nhạt rồi trở về giường.

 

 

 

Đống đá vụn mắc trong hậu huyệt chỉ cần nhẹ nhàng cử động là cọ xát vào nội bích, khiến Lâm Ngạo đau đớn không chịu nổi, hắn không dám động đậy, nhưng tay bị trói cũng rất đau, thân thể vô thức trùng xuống.

 

Lãnh Phi bước vào liếc mắt nhìn, làm Lâm Ngạo nghĩ đối phương đang muốn giết hắn.

 

Đích xác vốn là hắn phụ y trước, hôm nay sao dám trách y.

 

Việc nên đến rồi cũng phải đến, hắn muốn trốn cũng trốn không được.

 

Lâm Ngạo nhìn lá cây rung rinh ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng sột soạt, rồi chìm dần vào hôn mê.

 

 

 

Sắc trời bắt đầu sáng lên, Lâm Ngạo vừa tỉnh, đã thấy Lãnh Phi đứng ở trước mắt, thần sắc cũng không hung ác, chỉ là lạnh lùng khiến người ta khó hiểu.

 

Tay đã được cởi trói, Lâm Ngạo thấy đỡ hơn rất nhiều, không đợi hắn mở miệng, Lãnh Phi đã dìu hắn nằm xuống, vươn tay lôi đống đá vụn mắc trong hậu huyệt Lâm Ngạo.

 

Dị vật vừa chui ra, Lâm Ngạo than nhẹ một tiếng, mồ hôi đầm đìa.

 

“Uống đi.” Lãnh Phi đưa một chén thuốc màu đen đến trước mặt Lâm Ngạo.

 

“Đây là cái gì?”

 

Lâm Ngạo bị nhốt một đêm, miệng lưỡi khô khốc, nhưng cũng không dám uống chén thuốc này, chỉ sợ là không còn cơ hội gặp lại y nữa.

 

Lãnh Phi thấy hắn không uống, cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói: “Đây là thuốc trị thương, ngươi thích thì uống, không thì đổ đi.” Nói xong y liền làm bộ muốn hất bát thuốc.

 

“Ta uống.”

 

Nghe Lãnh Phi nói đây là thuốc trị thương cho chính y mang tới, đau đớn trong lòng Lâm Ngạo bỗng tiêu tan, hắn vội vàng đoạt lấy chén thuốc trong tay Lãnh Phi, ngửa đầu uống ực một cái. Dược vừa vào miệng, đắng không chịu nổi, bất quá hắn chỉ nghĩ là thuốc đắng dã tật, trong lòng cũng nghĩ có lẽ Lãnh Phi niệm tình cũ mà tha thứ cho hắn.

 

Mắt nhìn Lâm Ngạo uống hết bát thuốc Xà Hạt Mỹ Nhân do Hứa Kiên chế, Lãnh Phi lúc này mới thấy thư thả. Vốn y định bảo Hứa Ngật mang thuốc tới, nhưng nghĩ đối phương nhất định không chịu uống. Mà y cũng sợ hư việc, nên kêu bọn họ ở trong phòng, còn mình thì tự bưng thuốc đến.

 

Quả nhiên, chỉ một quả lừa, Lâm Ngạo đã nghe lời uống hết, còn không biết đại nạn sắp đến.

 

Bất quá, vừa thấy đối phương vì câu nói như khai ân của mình mà vui vẻ, Lãnh Phi đột nhiên nhớ lại mọi gút mắc cũ, liếc Lâm Ngạo một cái, thấy người trước mắt đã vô cùng tiều tụy, không còn chút hăng hái thời uy chấn võ lâm với mình.

 

Hứa Kiên từng nói, ăn xong dược này, đầu tiên mỗi ngày sẽ phát tác một lần, phế phủ bỏng rát như lửa đốt, kéo dài một nén nhang, sau một tháng, cả người tiều tụy, thậm chỉ tai không nghe thấy, mắt không nhìn được, ngay cả miệng cũng không nói được, chờ khi độc vào kinh mạch, xương cốt tứ chi sẽ vỡ nát, thân như phế nhân, không thể động đậy, đau đớn toàn thân, cuối cùng sẽ thổ huyết mà chết. Mà dược này không phát tác theo chu kỳ, rất khó phát hiện, làm người ta khó biết bị trúng độc, thế nên mới có tên là “Xà Hạt Mỹ Nhân”.

 

Lâm Ngạo thấy Lãnh Phi đứng lên, quay đầu bước ra ngoài, đến cửa chỉ nói một câu: “Sau này ngươi về khách phòng ở đi, chờ tay khỏi hãy làm việc.”

 

 

 

 

Cont…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s