[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 2-2


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 2-2

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

 

“Tên Lâm Ngạo kia cũng gan thật, ngay cả lão bản cũng dám…”

 

Phương Thương Chính ở trong phòng uống trà, thấy hôm nay Lãnh Phi giận dữ cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Ngày thường hắn và Hình Phong làm mấy việc không đứng đắn kia, không biết Lãnh Phi có biết không nữa.

 

Hình Phong châm chọc khiêu khích.

 

“Cái loại cuồng đồ này sớm muộn gì cũng mất mạng. Sáng nay hắn còn gào lên với ta đấy.”

 

Trên giường, Thời Dạ đã tỉnh, nghe hai người nói chuyện, có chút giãy dụa.

 

“Sao thế?” Lấy cái khăn trong miệng đối phương ra, Thời Dạ vừa thở dốc vừa hỏi. Hình Phong cũng không đáp, chỉ cởi trói cho hắn.

 

“Chẳng có gì, ngươi để ý làm chi.”

 

Đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, Phương Thiên Chính nhìn xuống lầu, thấy Lãnh Phi đang đứng trước mặt Lâm Ngạo, không biết nói gì, chỉ thấy sau đó tức giận tung một chưởng vào mặt Lâm Ngạo.

 

“Đi ngủ đi.” Hình Phong nhìn Phương Thiên Chính, nói.

 

Phương Thiên Chính đi tới, tươi cười nắm lấy tay Thời Dạ, không biết từ đâu lấy ra một túi rượu, nhìn Hình Phong, cười: “Không bằng tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ngủ.”

 

Thời Dạ nghe thấy, chỉ than nhẹ một tiếng, khẽ nhắm mắt, nhưng miệng lại nở nụ cười, hắn rút tay lại, nhẹ nhàng nâng cằm Phương Thiên Chính lên: “Ngươi lại nghĩ ra trò gì hành hạ ta đúng không, sau này ta chết, để xem còn ai để hai ngươi hành hạ không.”

 

Hình Phong nghe thấy, có chút giật mình, vội nói: “Đông thiếu, ngươi nói vớ vẩn gì thế.”

 

“Nói đùa thôi mà.” Khẽ cười, Thời Dạ lại nằm xuống, thản nhiên chờ đợi hai ngươi kia hành hạ.

 

Phương Thiên Chính mở túi rượu ra, rồi cứ thế lấy miệng túi xuyên vào hậu huyệt Thời Dạ, chỉ chốc lát đã hết.

 

Dị vật đi vào, tất nhiên cảm thấy khó chịu, Thời Dạ nhẹ lay động vòng eo, hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy nước trong túi rượu tiến vào, cảm thấy chướng đau vô cùng.

 

Thấy Thời Dạ đau khổ cố chịu, Hình Phong cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ ngồi ở đầu giường túm chặt hai tay Thời Dạ, khiến hắn không thể giãy dụa.

 

Sau khi xong, Phương Thiên Chính cũng không cấp bách rút miệng túi ra, mà chỉ nhìn hạ phúc nhô lên của Thời Dạ, trêu trọc nói: “Hình Phong, ngươi xem, Dạ Phong Đông thiếu của chúng ta giờ giống phụ nữ mang bầu ghê.”

 

“Bầu cái đầu ngươi!” Không đợi Hình Phong trả lời, Thời Dạ đã cắn răng chửi mắng, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.

 

Một tràng cười nổ ra, một lúc lâu sau mới an tĩnh lại.

 

 

 

Tiêu Tiến dù sao cũng là bộ đầu, tinh thần trọng nghĩa vô cùng lớn, hắn đứng ở cửa sổ nhìn Lãnh Phi vẫn đang hành hạ Lâm Ngạo, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn.

 

Hắn sớm biết một người võ công cao cường như Lâm Ngạo, căn bản không cần cái khách điếm này che chở cũng có thể hành tẩu giang hồ, cần gì phải ở đây làm một tên tạp dịch, chắn chắn Lâm Ngạo là có nguyên nhân khác.

 

Hôm nay xem ra, có lẽ là do lão bản mặt lạnh vô tình này, Tiêu Tiến thở dài suy nghĩ.

 

“Tiến ca, ngươi mặc thế không sợ lạnh à.” Trần Chi Viễn nhìn thấy Tiêu Tiến đứng sững sờ bên cửa sổ, biết tâm hắn thiện lương, chắc đang lo lắng cho Lâm Ngạo. Nhưng y sợ Tiêu Tiến lạnh, liền đi qua ôm lấy đối phương.

 

“Lâm Ngạo thật sự đáng thương, yêu một người không yêu mình.”

 

Nghe Tiêu Tiến cảm khái nói, Trần Chi Viễn cười nói: “Ngươi ta chính tà lưỡng lập, thế mà vẫn ở bên nhau. Cho nên trên đời này không gì là không đáng, chỉ cần yêu, cả đời sẽ không hối hận, dù có được đến cùng hay không, tất cả đều do thiên ý.”

 

Tiêu Tiến im lặng, khẽ vươn tay nắm lấy cánh tay Trần Chi Viễn đang ôm mình, mắt ngước nhìn trời cao, ánh trăng lãnh đạm, nhu tình như nước.

 

Trời còn chưa sáng, Lãnh Phi đã gọi Hứa Kiên đưa Hóa Công Tán, còn tự mình pha vào nước, bưng đến bên miệng Lâm Ngạo, tức giận nói: “Uống!”

 

Bị lõa thể trói một đêm, trên người còn có nội thương, Lâm Ngạo chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hắn nhìn Lãnh Phi, nhoẻn miệng cười buồn bã.

 

Hắn tuyệt vọng mở miệng, Lãnh Phi cứ thế đổ nước vào, một giọt cũng không sót, chỉ chốc lát sau, Lâm Ngạo thống khổ gào thét vì dược tính phát tác.

 

Hóa Công Tán thật đáng sợ, dù là một thân võ công tuyệt thế như Lâm Ngạo, e rằng cũng khó chống cự.

 

Thấy Lâm Ngạo đau đớn vô cùng, Lãnh Phi cũng không quan tâm, chỉ giải huyệt cho hắn, nhìn hắn giãy dụa khóc thét.

 

Lúc đầu thấy Lâm Ngạo thống khổ, y cảm thấy rất hả hê, nhưng dần dần, trái tim lại cảm thấy đau đớn, chậm rãi lan tỏa.

 

Hai người từng cùng nhau tập luyện võ công thượng thừa, sau còn dắt tay nhau bước chân vào giang hồ, hôm nay Lâm Ngạo công lực mất hết, trên đời này sẽ không còn Phi Ngạo song long nữa rồi.

 

Trong lòng buồn bã, Lãnh Phi giương mắt nhìn trời, bỗng thấy Lâm Ngạo cười lớn: “Ha ha ha, Lãnh Phi, ngươi ta hai mươi năm huynh đệ, cuối cùng tối hôm qua được cùng ngươi hoan hảo một đêm, một thân võ công nay phế hết cũng đáng.”

 

“Không biết xấu hổ!”

 

Lãnh Phi xấu hổ, tung một chưởng vào mặt Lâm Ngạo.

 

Phát hiện bên cạnh có người xem, Lãnh Phi tức giận vô cùng, đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể Lâm Ngạo còn đống đá vụn, y cũng không sợ bẩn, vươn tay ấn mạnh vào.

 

Lâm Ngạo đau đớn, mạnh mẽ cố nhịn, chỉ hừ một tiếng.

 

“Từ giờ việc ở hậu viện sẽ do hắn phụ trách.” Lãnh Phi nói với mọi người, sau đó quay đầu nói tiếp với Lâm Ngạo: “Sau này không có ta phân phó, ngươi không được bước ra khỏi hậu viện, còn nữa, ngươi dâm tiện vô sỉ, từ giờ đêm nào cũng đem đống đá vụn kia nhét vào cơ thể, nếu ngươi không làm, hoặc làm không tốt, lập tức cút khỏi đây cho ta! Nghe rõ chưa?”

 

Lâm Ngạo nhìn Lãnh Phi, vừa đau đớn vừa buồn bã, hôm nay mặt mũi hắn mất hết, đến cả võ công cũng không còn, thế mà Lãnh Phi còn lãnh khốc vô tình với hắn, thôi bỏ đi, gieo gió gặt bão thôi mà.

 

“Rõ rồi!” Lâm Ngạo cúi đầu đáp, trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương, mà nội thương lại không có nội lực áp chế, vừa mở miệng ra, tơ máu cứ thế chảy xuống, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ nở nụ cười, khiến người nhìn cảm thấy thê lương.

 

 

 

Đến khi Hứa Ngật tỉnh lại, chỉ cảm thấy đằng sau đau đớn, tay chân lại không thể động đậy, một lát sau, hắn mới dần dần nhớ chuyện đêm qua.

 

Thời Phong vốn không phải người tốt, mà Hứa Kiên lại là huynh đệ của mình, hai tên một kế không được, lại tiếp tục sinh ra một kế khác, cuối cùng mình vẫn không thoát được. Nghĩ lại bản thân bị hai tên vô sỉ ăn sạch, trong lòng Hứa Ngật cảm thấy phẫn hận, bất đắc dĩ không thể động đậy, miệng lại không nói được, chỉ đành nhắm mắt âm thầm tức giận.

 

Bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào, nhìn ra sắc trời đã bình minh. Hứa Ngật không biết tình hình Lâm Ngạo giờ thế nào, hôm qua vô tình đem thức ăn cho hắn, không ngờ lại thành chuyện, hại hắn bị Lãnh Phi phế hết võ công.

 

Cửa phòng bật mở, Hứa Kiên cùng Thời Phong bước vào.

 

Hai người không nói gì, chỉ im lặng bước tới bên giường. Hứa Kiên có chút xấu hổ, nhưng Thời Phong thì vẫn nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra.

 

“Ca ca, để đệ giải huyệt cho huynh.”

 

Huyệt đạo vừa giải, Hứa Ngật giãy dụa ngồi dậy, Hứa Kiên định dìu hắn, nhưng lại bị từ chối.

 

“Ta không có huynh đệ như ngươi!” Hứa Ngật dựa vào giường, mở miệng nói, nhưng mắt lại nhìn về phía Thời Phong.

 

Thời Phong hiểu ý, bất đắc dĩ đáp: “Ngươi hận chúng ta là việc đương nhiên, bất qua cho dù người hận ta, ta cũng không buông tay.”

 

Hứa Ngật cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Muốn thân thể của ta, các ngươi thích lấy lúc nào cũng được. Còn trái tim ta, thứ ta khó phụng mệnh.”

 

Nói xong, Hứa Ngật bám vào thành giường đứng dậy, lết theo cái chân bị liệt ra ngoài cửa sổ.

 

“Ca ca, huynh đi đâu thế? Lâm Ngạo đã ăn Hóa Công Tán rồi…”

 

Hứa Kiên vốn tưởng rằng hắn cố chấp muốn đi nói rõ sự thật với Lãnh Phi, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Đột nhiên Thời Phong kéo Hứa Ngật lại, nói: “Nếu ngươi với Hứa Kiến bị đuổi khỏi khách điếm, nhất định sẽ chết chắc, trong giang hồ người muốn mạng các ngươi nhiều không kể xiết.”

 

Quả nhiên nghe xong, Hứa Ngật đứng sững tại cửa, tựa hồ có tâm sự gì đó.

 

Lát sau, Hứa Ngật tiếp tục mở cửa đi xuống lầu, Thời Phong cũng không ngăn cản.

 

“Yên tâm, hắn sẽ không nói đâu.” Thời Phong nói.

 

Hứa Kiên hiểu tính tình huynh trưởng của mình, cũng biết rõ Hứa Ngật sẽ vì mình mà không cố chấp vạch trần hết thảy, nhưng Hứa Kiên còn có cảm giác khác, nếu có thể chết cùng với ca ca, có lẽ còn tốt hơn tổn thương lẫn nhau như bây giờ.

 

Dược tính của Hóa Công Tán đã qua, Lâm Ngạo nằm ở phòng cùi, cũng không biết ai cởi trói cho mình, lại còn đưa mình vào phòng.

 

Hắn thử vận khí, quả nhiên một thân nội lực đã biến mất không chút tăm hơi, duy nhất may mắn chính là đống đá vụn trong hậu huyệt đã được ai đó rút ra, mặc dù vết thương vẫn đau đớn, nhưng chung quy còn hơn phải chịu thêm đống đá kia.

 

Không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này.

 

Nhớ lại hồi thuở còn tập võ, đông đến đông đi, rồi gặp Lãnh Phi, sau lấy uy danh Phi Ngạo song long đặt chân vào giang hồ hơn hai mươi năm. Thế mà giờ đây, mình lại hai bàn tay trắng, không chỉ mất hết võ công, cũng đánh mất hết tôn nghiêm, và cả….

 

Trong lòng Lâm Ngạo bỗng cảm thấy bi thương, nhếch miệng cười nhạo bản thân không còn thuốc chữa.

 

Bởi vì dù rơi vào hoàn cảnh này, hắn vẫn muốn ở bên Lãnh Phi, để thi thoảng được nhìn đối phương một lát cũng cảm thấy hạnh phúc.

 

Lại nhớ tới lời Lãnh Phi đã nói, Lâm Ngạo không dám lề mề, hắn cầm lấy dao, rồi bắt đầu bổ củi.

 

Đã sắp hoàng hôn, chuẩn bị còn phải nấu nước, Lãnh Phi ngày nào cũng tắm rửa, điều đó đương nhiên Lâm Ngạo biết rõ.

 

Nhưng hắn đã mất hết nội lực, nội thương cũng chưa khỏi, một tay lại bị gãy, mới bổ vài cái, đã thấy đau đớn vô cùng.

 

Đang lực bất tòng tâm, cửa phòng bỗng bật mở, Hứa Ngật bước vào, trong tay cầm theo khay thức ăn.

 

Thấy Hứa Ngật, Lâm Ngạo lại nghĩ tới việc hôm qua, nếu không phải trong thức ăn bị hạ dược gì đó, thì sao hắn có thể mất hết lý trí, làm cho Lãnh Phi càng chán ghét mình.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Ngạo tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng Hứa Ngật lại coi như không thấy, chỉ lẳng lặng cúi đầu đặt thức ăn xuống.

 

“Nhanh ăn đi, không lại lạnh.”

 

“Không biết hôm nay ngươi lại bỏ gì vào thức ăn đây?” Lâm Ngạo cười mỉa, diện mục anh tuấn trông càng dữ tợn.

 

Hứa Ngật biết hắn hiểu lầm mình, bất đắc dĩ nhưng lại khó mở miệng, dù sao hành động đáng xấu hổ đó là do chính đệ đệ của mình gây nên.

 

Hứa Ngật không đáp, chỉ cúi người đặt thức ăn.

 

“Ngươi muốn ở lại đây, đơn giản là vì lão bản đúng không, nếu ngươi chết đói, thì còn ở lại đây làm gì?”

 

Hứa Ngật thản nhiên nói một câu, cũng chính là điều Lâm Ngạo suy nghĩ trong lòng. Đang định ra ngoài, đột nhiên Lâm Ngạo cười nói: “Không cần ngươi nhắc, ta cũng sẽ cố lưu cái mạng này. Cứ chờ đi, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù!”

 

Nghĩ tới những khuất nhục đã từng chịu, Lâm Ngạo khó có thể quên, mặc dù vì Lãnh Phi mà cẩu thả sống qua ngày, nhưng ngạo khí ăn sâu vào xương cốt thì không thể tiêu trừ. Tuy nói thế, nhưng Lâm Ngạo cũng biết, hắn hôm nay đã thân tàn công phế, chỉ sợ không có cơ hội trả thù.

 

Hứa Ngật thấy Lâm Ngạo ngẩng đầu nhìn mình, sắc mặt âm độc, cũng chỉ đành bất đắc dĩ, sự tình đến bước này, mình cũng không thể giúp gì cho đối phương.

 

“Hảo, ta sẽ chờ ngươi báo thù.”

 

Lại nói đến việc trong điếm thiếu đi Lâm Ngạo hỗ trợ, một mình Hứa Ngật tất nhiên là bận bịu vô cùng.

 

Lãnh Phi nhìn thấy, trong lòng cũng cảm thấy không ổn, liền kêu Phương Thiên Chính với Hình Phong, nói muốn Thời Dạ ra hỗ trợ.

 

Hình Phong vừa nghe thấy thế, vội vàng thoái thác, nói Thời Dạ thân thể yếu ớt, không làm được gì, nào ngờ Lãnh Phi lại nói: “Đừng nghĩ ta không biết hàng ngày các người làm chuyện chó má gì trong phòng! Bảo hắn làm thay Lâm Ngạo, nếu từ chối, mời chư vị rời khỏi đây!”

 

Trong lòng Phương Thiên Chính hiểu rõ, hiện giờ Lãnh Phi đang tức giận, nếu không xả giận bớt sang người khác, chỉ sợ Lâm Ngạo khó mà thoát chết.

 

Y khuyên Hình Phong trở về phòng bàn bạc, lúc bước vào, thấy Thời Dạ đang nằm trên giường xem xuân cung đồ. Nhìn hai tên đang đến gần, Thời Dạ tưởng bọn họ lại muốn việc kia, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ mệt mỏi.

 

“Ngươi biết quét dọn, lau bàn, bưng thức ăn không?” Phương Thiên Chính ngồi xuống bên cạnh Thời Dạ, đột nhiên hỏi.

 

Thời Dạ giật mình, sau cười nói: “Ngươi chọc ta hả? Sao lại đi hỏi cái này. Tuy ta xuất thân danh môn, nhưng những việc nhỏ ngươi vừa nói, chỉ cần là người, ai chẳng làm được.”

 

“Vậy là được rồi!” Hình Phong nhìn Thời Dạ tươi cười, trong lòng càng thêm buồn bã.

 

“Hôm nay các ngươi làm sao vậy? Tự dưng nói toàn chuyện khó hiểu?” Thời Dạ nhìn sắc mặt Hình Phong thay đổi, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, liền đặt xuân cung đồ xuống, nhìn Hình Phong, rồi lại nhìn Phương Thiên Chính.

 

“Lão bản nói, sau này ngươi đi làm tạp vụ, tiểu nhị…”

 

Nhìn người trước mắt anh tuấn phi phàm, bộ dạng như thiên tiên, chỗ nào giống tên tạp vụ. Phương Thiên Chính thở dài, nhưng không thể tránh được, nghĩ lại Lâm Ngạo võ công xuất thần nhập hóa, gặp lão bản cũng chỉ đành bất lực, y với Hình Phong còn kém hắn xa, làm sao dám đối nghịch với lão bản.

 

Vừa nghe lời này, trong lòng Thời Dạ mừng như điên, chỉ là vẻ mặt không chút biểu hiện ra ngoài, còn có vẻ đang lo lắng.

 

“Lâu không làm ta sợ không quen.”

 

“Cứ dần quen là được rồi, nhớ lúc đầu, ngươi cũng đâu quen bị ta với Hình Phong đùa bỡn, thế mà bây giờ, chỉ cần chạm ngươi một cái là ngươi nổi hứng lên liền.” Phương Thiên Chính tưởng rằng Thời Dạ không muốn làm mấy việc hạ nhân nên còn động viên hắn, nhẹ nhàng ôm hắn, nhỏ giọng thầm thì.

 

Hình Phong cũng ngồi xuống, vây Thời Dạ ở giữa, vươn tay về phía hậu huyệt của đối phương, nào ngờ lại mò được một vật cứng lạnh, vén quần ra, quả nhiên là một thanh ngọc thế.

 

“Cái này…. ta…” Thời Dạ xấu hổ không thôi, mới vừa rồi hai người kia ra ngoài, hắn lấy được chút tự do, nhưng chung quy cảm thấy không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, thì ra không có thanh ngọc thế ngày thường hay nhét vào hậu huyệt, thế là hắn mới đi tìm, thầm nghĩ trước khi hai người trở về sẽ bỏ ra, nào ngờ ở trên giường mải xem xuân cung đồ lại quên thời gian.

 

“Đông thiếu, sau nay ban ngày ít đi bảo bối ngươi, ta thật không nỡ.”

 

Hình Phong bỏ thanh ngọc thế ra, liền tiện đà đè Thời Dạ xuống giường, hung hăng hôn lên miệng hắn. Phương Thiên Chính ở bên cảm thấy buồn cười, đột nhiên nhớ tới Thời Dạ được xưng giang hồ đệ nhất mỹ nam, nếu hắn thật sự xuống lầu tiếp khách, chỉ sợ bị ai đó lừa gạt, nói chính xác phải là, hắn sẽ lừa biết bao người nữa đây?

 

 

 

 

Cont…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s