[Danmei] Xuân lai hồ thủy lục như lam – Chương 22


 

 

 

Xuân lai hồ thủy lục như lam

Chương 22


Tác giả : Tội Hóa / Vương Thập Nhất

Thể loại : Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, bá đạo công nhược thụ, song tính nhân, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm

Editor: Black Dragon

Beta – reader: Ty, Ying

 

 

Nghe đến đó, trái tim Yến Nhiễm giật thót lên, thất thanh hỏi: ” Ngươi là phụ thân của hài tử do dược sư sinh ra?”

 

Trịnh Trường Cát gấp gáp kéo tay Trầm Doanh Thu: “Việc này không liên quan tới Yến Nhiễm, chúng ta đi ra ngoài tiếp tục trò chuyện…”

 

Song Trầm Doanh Thu đời nào chịu ngoan ngoãn bước theo, y phất mạnh một chưởng đẩy Trịnh Trường Cát lui xa.


“Sao lại không quan hệ? Bản thân ta còn muốn nói rõ từ đầu tới đuôi để hắn minh bạch vị tiền bối tôn kính của bọn họ bị lừa gạt đau thương như thế nào, khiến hắn khảm sâu vào tâm trí rồi đúc rút ra kinh nghiệm đừng bao giờ dẫm chân lên vết xe đổ!”

 

Miệng hét to phản bác, một tay hắn cố sống cố chết bám chặt khung cửa, tay còn lại chỉ thẳng vào Trịnh Trường Cát hỏi Yến Nhiễm: “Hồi trước hắn kể gì với ngươi? Có phải hắn nói hài tử kia là con của ca ca hắn?”

 

Yến Nhiễm trầm mặc không đáp, nhưng ánh mắt hiển hiện tia kinh ngạc khôn tả.

 

Đột nhiên Trầm Doanh Thu ha hả cười lớn: “ Ngay việc hắn có một ca ca song sinh giống y đúc ngươi cũng không biết ư? Được, vậy để ta nói cho ngươi cả thể… Khụ khụ khụ…”

 

Nằm ngoài dự liệu, khi lời còn đương dở dang hắn bất ngờ gập lưng xuống ho khan dữ dội.

 

Trịnh Trường Cát tưởng sức khỏe hắn không tốt, muốn nhanh chân tiến tới vài bước hòng vừa đỡ vừa trấn an thân hình hắn nhưng lại gần mới phát hiện người Trầm Doanh Thu đậm mùi rượu nồng nặc.

 

“Ngươi đi đâu uống rượu?”

 

Từ trước đến nay vì phải đề phòng cẩn mật Lý Tịch Trì từng giây từng phút mà Trầm Doanh Thu nổi tiếng là một giọt rượu cũng không động vào. Chứng kiến tình hình này, lòng Trịnh Trường Cát âm thầm kêu khổ, từng bước từng bước chầm chậm tiếp cận kẻ say khướt kia.

 

“Ngươi không có tư cách quan tâm ta!” Trầm Doanh Thu giơ tay trỏ thẳng mặt hắn, lớn tiếng quát: “Nếu nhân tâm ngươi dù chỉ còn một tia ăn năn hối cải thì đã không ngăn cản ta nói ra sự thật!”

 

Trịnh Trường Cát tựa hồ bị câu nói của hắn làm chấn động, chân đóng đinh tại chỗ, khẽ quay đầu liếc mắt dò hỏi ý kiến Yến Nhiễm.

 

“Trầm công tử say rồi.” Yến Nhiễm buông bát xuống: “ Cứ để hắn phát tiết hết nỗi oán giận kìm nén trong lòng bấy lâu không phải không tốt. Phiền phức nhất là ngộ nhỡ vương gia tới đây, chúng ta chẳng biết giải thích thế nào cho phải lẽ.”

 

Hắn phân tích thập phần hợp tình hợp lý, có điều lòng Trịnh Trường Cát rối như tơ vò, nửa không muốn Lý Tịch Trì đến nửa không muốn nhắc lại chuyện xa xưa. Lúc y còn mải phân vân do dự, thân ảnh Trầm Doanh Thu đã ngồi ngả nghiêng bên chân Yến Nhiễm lầm bầm:

 

“Trịnh Trường Cát có một huynh trưởng song sinh tên Trịnh Trường Lâm. Năm ngoái y mới được thăng chức thái phó Tự Thiểu Khanh. Người A Ngọc thầm thương trộm nhớ chính là kẻ tầm thường ấy! Nhưng cùng hắn phát sinh quan hệ trong đêm say rượu hoang đường lại là kẻ đứng trước mặt ngươi – Trịnh Trường Cát! Buổi tối hôm đó, huynh đệ bọn họ tráo đổi thân phận cho nhau, việc này ngoại trừ ta ra không còn người nào biết…”

 

Yến Nhiễm vừa nghe được bí mật trọng đại, trong lòng chấn động mãnh liệt, không tự chủ phắt quay đầu quan sát sắc mặt Trịnh Trường Cát.

 

Bất tri bất giác nam nhân xưa giờ vẫn tao nhã trước sau như một đã thối lui vào bóng tối. Dường như bản thân không cách nào chấp nhận sự thật nghiêm trọng kia muốn đem mình tiêu tan trong bóng đêm hắc ám.

 

Đau thương thay, hết thảy biểu cảm chua xót này lọt qua mắt Trầm Doanh Thu lại biến thành hành động giả dối rẻ tiền.

 

“Đừng tiếp tục diễn cái dáng vẻ ôn hòa vờ vịt chết tiệt. Ngươi căn bản chỉ là kẻ nhu nhược chối bỏ trách nhiệm mà thôi!”

 

Dưới tác dụng của rượu, đôi tròng mắt Trầm Doanh Thu đỏ hồng lên như chực rơi nước mắt lã chã song sắc mặt tái mét không còn giọt máu.

 

“Rõ ràng ngươi yêu say đắm A Ngọc, tại sao không nói thẳng cho ta biết? Đêm ấy, hai huynh đệ các ngươi nếu đã có dũng khí tráo đổi thân phận thì tại sao không có can đảm thừa nhận? A Ngọc đem chuyện hài tử thổ lộ với ngươi, vì sao ngươi khăng khăng khuyên hắn phá thai? Biết hài tử kia chẳng phải con Trịnh Lâm Ngọc, làm sao ngươi nỡ để A Ngọc mù mù mờ mờ rời bỏ ca ca ngươi?”

 

Tiếng chất vấn xé gió đanh thép nửa xác nhận nửa phá vỡ tấm màn bí ẩn bấy lâu, đem toàn bộ sự việc Yến Nhiễm nghi hoặc chứng thực lại một lần nữa. Mà ngay lúc câu nói đó vang lên Trịnh Trường Cát tựa hồ bị dồn ép đến cực hạn, khóe miệng luôn tồn tại mạt tươi cười bỗng chốc thống khổ vặn vẹo nhìn không ra nổi hình thù.

 

“Đúng, trăm sai nghìn sai đều là ta sai.”

 

Hắn chậm rãi đau đớn gật đầu chấp nhận.

 

“Ta sợ, sợ bị Thân Ngọc thống hận. Sợ ngay đến mối quan hệ bằng hữu cũng chẳng còn duy trì nổi. Người hắn yêu vốn không phải ta, cho dù phơi bày sự thật, liệu hắn có thèm quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái…”

 

“Chỉ bởi vậy mà ngươi nhẫn tâm khiến hắn và hài tử vô tội kia sống u mê không minh bạch cả đời hả?”

 

Trầm Doanh Thu tựa hồ như tỉnh như say. Sắc mặt mặc dù ửng hồng nhưng đáy mắt ánh tia quang mang lạnh băng bén nhọn.

 

“Nếu quý trọng quan hệ giữa ngươi và A Ngọc, đêm đó ngươi đã chẳng tráo đổi thân phận với Trịnh Trường Lâm. Ngươi cũng biết… Cũng biết…”

 

Tựa hồ quá mức tức giận, hắn sặc sụa ho khan dữ dội, tuy không nói thêm gì nhưng bàn tay nắm chặt thành quyền hung hăng đấm xuống nền đất cứng. Chấn động của chiếc giường truyền tới Yến Nhiễm, đột nhiên hắn bắt đầu suy đoán được ít manh mối.


“Ta có lỗi với Thân Ngọc, cũng có lỗi với đại ca…” Trịnh Trường Cát thì thào tự nói: “Càng có lỗi với ngươi hơn…”

 

 

Cont…

 

 

 

14 responses to “[Danmei] Xuân lai hồ thủy lục như lam – Chương 22

  1. Tem + point

  2. phong bì + point

  3. “nừa không muốn Lý Tịch Trì đến, nừa không muốn nhắc lại truyện xa xưa” -> nửa.

  4. Ta lại quên rồi :p + point

  5. Đây là một trong những chap tôi thích nhất, khi một phần của sự thật năm xưa được phơi bày.

    Sao nhỉ, đại khái là có cảm giác thật hơn rất nhiều, bởi vì tự nhiên nhận ra, ai cũng có một góc khuất, ở đâu đó, trong sâu thẳm đáy lòng.

    Trịnh Trường Cát là một người dịu dàng trầm ổn, nhưng kỳ thực, y cũng là một kẻ yếu đuối và có chút gì đó nhu nhược. Yêu mà không dám nói, làm mà không dám nhận, cứ luôn sợ hãi trong mơ hồ chồng chéo những điều tự kỷ ám thị. Y, chẳng qua chỉ là không dám thừa nhận sự thật mà thôi. Sợ đau, nên không dám sống thật với lòng. Cứ đơn giản buông xuôi như thế, đến bao giờ mới chạm tới được hạnh phúc dành cho mình? Người kia, sẽ phải chờ đợi đến bao giờ? Chỉ một chút do dự, u mê của một người, mà khiến cả hai người đau khổ. Và hạnh phúc, trở thành thứ gì đó, thật xa, xa vời.

    Trầm Doanh Thu, ban đầu cứ nghĩ y là một kẻ kiêu hãnh và trầm tĩnh. Nhưng đọc những chap gần đây, mới thấy y kỳ thực là một người có trái tim nóng bỏng, bên trong vẻ ngoài lãnh đạm. Y dám yêu, dám từ bỏ, dám mãnh liệt phản kháng, mãnh liệt thể hiện, hoàn toàn không để tâm tới con mắt người đời. Với y, yêu chỉ là yêu, ái tình là chuyện hai người, không có chỗ cho do dự hay dèm pha nhân thế. Yêu, chỉ yêu mà thôi.

    Thực ra, cứ nhìn phản ứng của Trầm Doanh Thu, thì có thể lờ mờ đoán ra y yêu Trịnh Trường Cát, và coi Thân Cơ Ngọc như người tri kỷ. Nếu không, thì vì sao y phải mượn rượu mới nói hết được những điều cần nói?

    Con người ấy, rốt cuộc cần tới bao nhiêu can đảm và nhẫn tâm, mới có thể tự tay chặt đứt tình cảm của mình?

    Thích Trầm Doanh Thu ở chỗ đó. Cầm lên được, thì cũng buông xuống được. Bản thân khao khát yêu và được yêu, nhưng điều y chọn lựa sau cùng, vẫn là hạnh phúc của ái nhân.

    Trầm Doanh Thu, là một người mạnh mẽ. Y đánh có được hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Chỉ là, hạnh phúc đó phải tìm ở nơi nào?

    Yến Nhiễm, mấy chap gần đây, càng ngày càng trầm ổn, và dường như già dặn hơn rất nhiều. Tính ra, Yến Nhiễm có lẽ chỉ khoảng hai mươi. Còn quá trẻ để phải đối mặt với bao nhiêu nỗi đau chồng chất: bị phản bội, bị diệt tộc, bị vũ nhục bởi người mình yêu, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, lén lén lút lút mà ôm trong lòng chút hạnh phúc mong manh về một sinh mệnh đang dần thành hình. Con người ấy, đã đi qua thanh xuân, bằng những bước chân khó nhọc. Rớm máu, ướt lệ. Đau, dĩ nhiên là rất đau.
    Tự nhiên nhớ tới hình ảnh từng nhói lên trong lòng Lý Tịch Trì – một đoá hoa rạng rỡ đang dần tàn úa. Một hình ảnh đẹp đẽ mà bi thảm.
    Chỉ là, nó gợi nhắc đến những chùm quả căng mọng khẽ rung rinh. Vốn dĩ, hoa phải tàn thì quả mới có thể thành hình. Hoa thực ra không chết, nó chỉ chuyển giao sinh mệnh và tâm hồn mình, cho một thực thể khác, một sự tồn tại mới. Một quá trình trưởng thành quá đỗi đớn đau.
    Ánh sáng của vầng dương nơi đại mạc dường như đã tắt. Nghĩ về Yến Nhiễm bây giờ, chỉ còn là một triền cát dài dưới hoàng hôn, không một tiếng động mà phiêu tán trong gió và khí nóng. Không rực rỡ, không ngập tràn sức sống. Tĩnh lặng đến thê lương.
    Vẫn biết, đôi khi phải thay đổi mới có thể tiếp tục sinh tồn, như hoa trút bỏ những lớp cánh màu rực rỡ để trở thành quả mọng. Nhưng mà, thỉnh thoảng vẫn nhói lòng.
    Có nhiều thứ, một khi mất đi, vĩnh viễn không tìm lại được.
    Như là thiếu niên rực rỡ dưới ánh dương thủa ấy, như là ánh mặt trời nơi đại mạc.
    Vĩnh viễn, chỉ còn là dư ảnh, phản chiếu lại trong đôi mắt những người chứng kiến mà thôi.

    • OMG O_o

      Có nhầm không vậy….

      Kun’ muốn nói gì là bạn nói hết rồi mà còn có tính văn chương hơn nữa =))

      Mà kể ra chuyện tình 4p kia còn có vẻ gay cấn hơn Nhiễm nhi nhà ta ấy nhỉ =))~

      Btw , chờ chap mới 🙂

      Yêu…..

    • Bài này xứng đáng cộng point đấy, chỉ ko biết nàng có ứng thú làm vip ko thôi=))

      • @kún: ai da *đỏ mặt* *lăn lăn*

        @black dragon: Sở thích của mềnh là đoán pass á:”> :”> Xưa nay mềnh chỉ xin khi editor không gợi ý pass thôi:”> :”> :”> Nên nếu các bạn có gợi ý pass thì mềnh xin được làm người Việt trầm lặng ngày ngày ngồi trong góc nhà đoán pass, hỹ hỹ:”>:”>:”>
        btw, đêm an lành:”>

    • Ôi có nút like t sẽ gửi nàng ngàn like ❤

  6. Mình thấy Tường Cát hèn nhát và rất ích kỷ. Mình thấy tội A Ngọc ghê, bị người sử dụng rồi đá qua đá lại như quả bóng truyền, tàn nhẫn ghê.

  7. mà ty ơi câu cuối đáng lẽ phải là “càng có lỗi với ngươi hơn” chứ nhỉ?

  8. Muội có một thắc mắc là có phải tỉ Hồng Đậu là nhà văn không vậy? Tỉ cảm nhận sâu sắc mà cách hành văn lại rất trôi chảy đậm đà nữa.
    Nếu không phải thì chắc tỉ phải thích bộ này ghê lắm lắm nhỉ.
    Muội là chỉ thích đoạn nào có bạn Yến Nhiễm với Trì ca thôi. Mặc dù có vẻ như bh Nhiễm nhà ta hận cha-của-con-bạn-ấy tận xương tủy oy.
    Mặc dù biết Trịnh Trường Cát chỉ là áy náy có lỗi vì không thể đáp lại tình yêu quá đỗi sâu sắc ủa Thu ca mà thôi, thế mà sao muội cứ có cảm giác kì thực cả hai bạn ấy đều yêu nhau nhưng vì một lí do ba chấm nào đó mà không thể đến được với nhau là sao???

  9. hờ hờ
    hờ hờ hờ hờ
    ta đoán đúng vụ anh Trầm yêu anh Trịnh rồi

  10. Mấy nàng ơi, Doanh Thu có cặp vs truyện nào ko vậy ???

Bình luận về bài viết này