[Danmei] Cảnh sát trảo tiểu thâu – Chương 4 Trung


.

.

.

Cảnh sát trảo tiểu thâu

Chương 4 Trung

.

Tác giả: Tự Từ

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công.

Editor: U Linh Tà Thần

Beta – reader:U Linh Tà Thần

.

.

Tất gia gia kia nở một nụ cười trên khuôn mặt uy nghiêm, quay đầu về phía Cố đại gia: “Ngươi dạy rất tốt, đứa nhỏ Tiểu Lộ này thực rất hiểu chuyện.”

 .

Nhưng Cố đại gia cũng nói: “Ta chỉ nể mặt ngươi lần này thôi, ngươi phải tìm cơ hội nói rõ ràng với đứa cháu kia của ngươi. Lần sau nếu tùy tiện đụng đến cháu ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.” Ngữ khí của Cố đại gia tuy ôn hòa nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sắc bén.

 .

“Đây là đương nhiên!” Tất gia gia gật gật đầu.

 .

Tiểu Lộ lại uống tiếp hai ngụm canh, cậu cảm thấy trù nghệ của đầu bếp ở đây thật sự rất tốt, canh quả thật rất ngon, hoàn toàn ăn đứt với mấy loại thực phẩm trong tủ lạnh, vi ba trong mấy năm nay của cậu, rất có hương vị của nhà ăn cao cấp.

.

Tất gia gia cùng với Cố đại gia nói chuyện một hồi lâu, Tiểu Lộ cũng không có chú ý lắng nghe, cậu thầm nghĩ cần phải ăn nhanh cho xong bữa ăn này, bằng không nếu gặp Tất Lập Kì trở về, nhất định sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khủng bố khác.

 .

“Tiểu Lộ, Tiểu Lộ!” Tất gia gia gọi Cố Tiểu Lộ mấy tiếng.

 .

“A! Có chuyện gì?” Tiểu Lộ rất nhanh từ trong cõi thần tiên phục hồi tinh thần lại.

 .

“Ngươi không có nghe thấy vừa rồi ta và ông nội ngươi nói gì sao?” Tất gia gia nhìn nhìn Tiểu Lộ: “Nghĩ đến xuất thần như thế, là đang suy nghĩ gì vậy?”

 .

“Nghĩ xem có nên uống xong canh rồi lập tức chạy ngay, nếu gặp phải cháu trai của ông liền không xong.” Tiểu Lộ thật tâm trả lời.

 .

Tất gia gia đột nhiên nở nụ cười: “Đứa nhỏ này rất thành thật.”

Cố đại gia nhìn Tiểu Lộ nói: “Hôm nay chúng ta phải ở lại thương lượng vài chuyện, có thể đến khuya mới về nhà. Ngươi cứ từ từ mà dùng cơm đi!”

 .

Cố đại gia dùng hai từ “chúng ta” nên đương nhiên cậu hiểu được là tính luôn cả cậu cùng tỷ tỷ của mình rồi, “Phải thương lượng chuyện gì?”

 .

“Đúng rồi, ta vẫn chưa giới thiệu về mình!” Tất gia gia dùng khăn lau lau khóe miệng, rồi bảo quản gia đem toàn bộ chén đĩa đã dùng xong dọn đi. Ông nhìn thẳng vào Tiểu Lộ đang trưng ra vẻ mặt đơn thuần vô tội, trong thiện lương lại mang theo vài phần khiếp đảm nói: “Ta cũng giống với cháu ta Tất Lập Kì, đều làm việc cho chính phủ.”

 .

“Nga, Tất gia gia cũng là cảnh sát sao?” Tiểu Lộ lại uống một ngụm canh.

 .

“Tất gia gia là quản lí của cảnh sát, tên của gia gia là Tất Quốc Cẩn, không biết ngươi có từng nghe qua hay chưa?” Tất gia gia vừa cười vừa nói.

 .

Vừa nghe qua cái tên, Tiểu Lộ lập tức phun ra ngụm canh đang nuốt dở về phía Tất Quốc Cẩn. Cậu bị ngụm canh khi nãy “ra sức” uống thật nhiều vào hại, giờ chẳng những không ngừng ho khan mà ngay cả mặt cũng đỏ bừng cả lên.

 .

Mọi người đều bị hành động của Tiểu Lộ dọa cho phát khiếp, ngay cả Cố đại gia gió cấp tám thổi cũng không động mà giờ sắc mặt cũng thay đổi.

 .

Quản gia đứng kế bên lập tức cầm lấy khăn lau cho Tất Quốc Cẩn, bản thân Tất Quốc Cẩn cũng không ngờ tới sẽ bị Tiểu Lộ phun cho cả người toàn mùi canh, nhưng ông vẫn cười nói: “Không sao! Không sao! Là ta dọa đến hắn.”

 .

Tiểu Lộ vội vàng nhảy từ trên ghế xuống, sau đó khụ khụ vài tiếng, nhìn về phía ông nội, chỉ vào Tất Quốc Cẩn, lắp bắp: “Ông, ông, Chỉ, Chỉ huy, Sở, Sở cảnh sát, quốc, quốc gia, Tất, Tất, Tất, Tất Quốc Cẩn! Chạy mau, chúng ta chạy mau!”

 .

Tiểu Lộ quả thật bị dọa không nhẹ, Cố gia bọn họ chính là tiểu thâu thế gia, người của thiểu thâu thế gia lại đến bản doanh của cảnh sát dùng cơm, chờ thêm lát nữa toàn bộ còn không bị túm đi thì mới là chuyện lạ.

 .

Tiểu Lộ tuy không có hồ sơ phạm tội nhưng những chuyện trái pháp luật so với bà chị đanh đá của cậu làm cũng không ít, nếu bị quơ được, không bị nhốt mười mấy năm thì đừng hòng ra ngoài.

 .

“Hoang mang rối loạn, không có chút định tính gì cả.” Tiểu Hương liếc mắt nhìn cậu em một cái: “Ngồi xuống, hai nhà là quen biết nhau, chạy gì mà chạy!”

 .

“Hả?” Tiểu Lộ nhìn về phía tỷ tỷ.

 .

Tất Quốc Cẩn thấy thế liền nói: “A Đại, Tiểu Lộ trông rất khẩn trương, ta thấy ngươi nên giải thích với đứa nhỏ này một chút, ta ra ngoài rửa mặt, lát sau ta sẽ quay lại.”

 .

Cố đại gia gật gật đầu, đợi Tất Quốc Cẩn đi rồi mới hướng về phía Tiểu Lộ nói: “ Cố gia cùng Tất gia quả thật là quen biết nhau, vào thập niên của ta, hắc đạo cùng những người trong nội bộ hành chính cấu kết với nhau, dân chúng lầm than, ta và Tất gia gia của ngươi cùng có chung ý niệm nên mới liên thủ phá vài vụ án. Sau này con đường làm quan của hắn càng tiến càng cao, để tránh cho hành tung của Cố gia bị bại lộ, hai người chúng ta cũng ít liên lạc hơn trước.”

 .

Cố đại gia lại nói tiếp: “Nếu lần này không gặp phải chuyện quan trọng, ta cũng sẽ không dẫn các ngươi tới nơi này.”

 .

Tiểu Lộ trong lòng vẫn luôn thắc mắc việc ông cùng tỷ đột nhiên đến thành phố T tìm cậu, vừa rồi lại nhắc tới chuyện quan trọng, hết thảy những việc này có lẽ đều liên quan tới chuyện của Tả Ánh Long.

 .

Tất Quốc Cẩn đổi một bộ tây trang khác đi ra, lúc này quản gia cũng đã đi tới: “Lão gia, tôn thiếu gia đã về.”

 .

Nghe xong câu nói kia, mặt Tiểu Lộ trở nên xám ngắt, theo đó là một thanh âm quen thuộc từ ngoài phòng khách truyền vào nhà ăn: “Nội của ta à! Ông bảo ta trở về làm gì? Gần đây ta gấp đến độ sắp sứt đầu mẻ trán rồi, trong cảnh cục còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, không rảnh cùng ông ăn cơm đâu!”

 .

“Nếu Lập Kì đã về, chúng ta trước chuyển sang phòng họp, sau đó mới từ từ nói chuyện sau đi!” Tất Quốc Cẩn nói.

 .

Cố đại gia gật gật đầu, Cố Tiểu Hương quay về phía người hầu bên cạnh nói: “Bưng giúp ta đĩa bít- tết, ta muốn đến phòng họp ăn.”

 .

Sau khi rời nhà ăn, Tiểu Lộ liền “bám sát” vào bên cạnh ông mình không một chút lơi lỏng, chân mày của cậu thiếu điều dính sát lại với nhau.

 .

Vừa đến phòng khách, Tất Lập Kì liền nhìn thấy ông cháu Cố gia ba người, hắn có chút kinh ngạc, mắt mở to ra, rồi sau đó lại dán chặt lên người Cố Tiểu Lộ, môi nở một nụ cười ma quỷ: “Đây rốt cuộc là chuyện gì, mấy người này sao lại ở đây? Ta đã nói lai lịch của Cố Tiểu Lộ thật không nhỏ, không chỉ có chỗ dựa là lão ba mà còn quen biết với ông nội nữa a!”

 .

Cố Tiểu Lộ càng nhích người về phía sau, hoàn toàn trốn sau lưng Cố đại gia, hận không thể làm cho Tất Lập Kì không thể nhìn thấy mình.

 .

Tất Quốc Cẩn lên tiếng: “Ta cùng ông của Tiểu Lộ là lão bằng hữu, chuyện của hai người các ngươi đã làm kinh động đến những người có dính đến vụ án này rồi, ta nghĩ thời cơ cũng không kém nhiều lắm, có lẽ nên sớm đem khối u ác tính kia giải quyết, nếu để dây dưa mãi, quốc gia liền xong rồi.”

 .

Ngữ khí của Tất Quốc Cẩn rất nghiêm trọng, làm cho Tất Lập Kì nhíu mi lại.

 .

Bọn họ cùng nhau đi tới phòng họp, mà trong phòng cũng đã có một người mặc tây trang đang chờ đợi bọn họ.

 .

“Đây kiểm sát trưởng thành phố T Phương Dương.” Tất Quốc Cẩn giới thiệu.

 .

“Chào các vị.” Phương Dương hướng về phía mọi người gật đầu, trước bàn của hắn bày ra mấy chồng văn kiện, các văn kiện này đều được gấp lại kĩ càng, có lẽ đã được lật qua xem lại vô số lần, trên các cạnh giấy đều nổi lên các vết ố vàng.

 .

Quản gia đóng cửa phòng họp lại, đại biểu cho hội nghị chính thức bắt đầu.

 .

Mọi người đến bàn hội nghị tùy ý ngồi xuống, Tiểu Lộ ngồi bên cạnh ông nội, mà Tất Lập Kì ngồi cách đó một vị trí cũng khá gần chỗ của Tiểu Lộ.

 .

Tất Lập kì hai tay khoanh trước ngực, hai chân mang giày bó thon dài gác chéo trên bàn, nhíu nhíu mi nhìn Tiểu Lộ, khóe môi dẫn ra một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, trong ánh mắt sắc bén lại  hòa lẫn vẻ âm u, Tiểu Lộ bị nhìn trừng trừng như thế tức khắc nổi lên một trận da gà da vịt.

 .

“Hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu.” Đèn trong phòng họp bỗng nhiên tối đi, máy chiếu được khởi động, trên màn ảnh trắng phía trước xuất hiện mấy tấm ảnh chụp.

 .

Tấm thứ nhất chính là Tả Ánh Long.

 .

“Tin rằng tất cả mọi người đều biết đến người này, hắn là chủ tịch của công ty khoa học công nghệ Hào Uy – Tả Ánh Long.” Phương Dương dùng bút laser vẽ vòng vòng bên trái ảnh chụp của Tả Ánh Long, sau đó nói tiếp: “Công ty khoa học công nghệ Hào Uy được thành lập vào mười năm trước, khi đó các thể loại game của công ty này vẫn chưa được biết đến nhiều. Nhưng mấy năm gần đây bởi vì lôi kéo được nhiều công trình sư chuyên nghiệp, không chỉ đưa công ty phát triển nhanh chóng, trở thành trung tâm của giới game online, mà còn sở hữu nhiều công trình địa ốc, doanh nghiệp tài chính, trở thành một trong số những công ty nằm trong bảng xếp hạng  toàn cầu.

 .

Tuy nhiên, theo sự tín toán của cơ quan An ninh quốc gia, sự phát triển như vậy là hoàn toàn không hợp lý, sau khi điều tra lại phát hiện, nguồn tài chính ngầm lưu động của công ty Tả Ánh Long quá lớn, hơn nữa còn có quan hệ tài chính mờ ám với các nước Bắc Mĩ, Phi Châu và Châu Âu.”

 .

Tiếp theo trên màn hình xuất hiện một loạt ảnh với những gương mặt xa lạ, tuy nhiên trong số đó cũng có không ít người đã từng thấy qua.

 .

“Đây là những người từng có quan hệ với công ty Hào Uy.” Phương Dương nhìn về phía các tấm ảnh giải thích: “Chủ tịch của công ty tài chính Hoa Nam – Trương Hiếu Thông, bởi vì công ty thiếu vốn xoay vòng nên mới đến Hào Uy vay tiền, cuối cùng công ty bị thôn tính, mở khí gaz tự sát; người phụ trách máy tính công ty An Kì – Lý Quang Diệu, cổ phiếu đầu tư giảm mạnh sau đó ngay cả công ty cũng bị mua lại, mười ngày sau phát hiện thi thể bên bờ sông…………kế toán của công ty Hào Uy – Lạc Quân Lâm, đáng lẽ người này đã đáp ứng cung cấp sổ sách làm bằng chứng cho phía Kiểm sát nhưng ngay sau đó lại cùng với vợ lái xe đâm vào hải cảng chết, mà đứa con của bọn họ Lạc Dĩ Đình ngay ngày hôm sau cũng nhảy lầu tự sát…………”

 .

Đến lúc này Tiểu Lộ hoàn toàn tập trung nghe Phương Dương phân tích.

 .

“Tuy rằng cảnh sát tuyên bố trên thông tin là tự sát nhưng trên văn kiện của vụ án thực tế Lạc Dĩ Đình là bị giết chết. Trước mắt tuy chưa tìm ra được nguyên nhân Lạc Dĩ Đình bị giết nhưng rất có khả năng là bởi vì trong tay hắn nắm quyển sổ mà cha hắn Lạc Quân Lâm định giao cho viện kiểm sát nên mới gặp bất trắc.

 .

Trước mắt phía cảnh sát phải tập trung toàn lực để tìm ra quyển sổ kia, trong quyển sổ này có ghi lại tên tài khoản tất cả các đối tác có liên quan đến tài chính của công ty Hào Uy, chỉ cần tìm được quyển sổ này, phía viện kiểm sát có thể phát lệnh bắt người.”

 .

Trong đầu Tiểu Lộ bất chợt hồi tưởng lại bộ dáng của Lạc Dĩ Đình, cậu còn nhớ đó là một nam sinh để tóc dài, còn có chocolate do hắn tự tay làm cho cậu, nhưng cậu lại đem số chocolate đó giao cho Jack………

 .

Vào thời điểm tất cả mọi người chăm chú nghe Phương Dương phân tích, Tất Lập Kì không biết từ lúc nào đã tới sát bên người Tiểu Lộ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên đùi của cậu, nhéo một cái.

 .

Tiểu Lộ thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, Tất Lập Kì lập tức đè cậu lại. Hai mắt Tiểu Lộ liếc ngang qua, trừng về phía Tất Lập Kì, Tất Lập Kì lại hướng về phía cậu nhíu mày, môi cong lên, mi gió cậu một cái.

 .

“Ngươi là loại hình mà ta thưởng thức, như thế nào, có muốn cùng ta thử xem không!” Tất Lập Kì hạ giọng nói.

 .

“Ngươi là loại hình mà ta ghét nhất, ngươi còn dám đụng vào ta, ta lập tức bẻ gãy tay ngươi!” Tiểu Lộ nghiến răng nghiến lợi nói.

 .

“Nga?” Tất Lập Kì hiển nhiên không có đem cảnh cáo của Tiểu Lộ để vào tai. Dù sao hai lần giao thủ trước, người bị giở trò đều là Tiểu Lộ, nhưng trên người cậu lại toát ra vẻ đẹp thanh thuần như vậy, làm sao Tất Lập Kì có thể kháng cự lại, đúng là một nụ hoa đợi người đến hái a! Cho nên bàn tay đặt trên đùi Tiểu Lộ cũng không chịu ở yên mà từ từ hướng lên trên vuốt ve, không thèm để ý tới người đang nói chuyện đã nói đến phần nào rồi.

 .

Cố Tiểu Lộ tức đến sắp điên lên, cậu một lần hai lần đều bị Tất Lập Kì dùng còng tay áp chế. Hôm nay thì ngược lại, còng tay cũng không lấy ra, cổ tay cậu cũng vì thế mà  không bị hạn chế, thế nên khi Tất Lập Kì sắp đụng tới chỗ “không thể sờ”, Tiểu Lộ liền chộp lấy tay hắn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, “Binh” một cái, quăng Tất Lập Kì lên trên bàn hội nghị gọn hơ.

.

.

.

.

.

Cont…

.

.

.

5 responses to “[Danmei] Cảnh sát trảo tiểu thâu – Chương 4 Trung

  1. Tem + point

  2. phong bì +point

  3. “hai chúng ta cúng ít liên lạc hơn trước” -> cũng. “ánh mắt sắt bénlại hoà lẫn vẻ âm u” -> sắc bén, cả lỗi dính chữ nữa. “Tiểu Lộ theo chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên” -> thiếu chút nữa. + point

  4. Tiểu Lộ quả thật bị dọa không nhẹ..thiểu thâu thế gia..~> tiểu thâu thế gia

  5. nhục wa. Bị em ném như ném rác thế này.

Bình luận về bài viết này