[Danmei] Cảnh sát trảo tiểu thâu – Chương 4 Thượng


.

.

.

Cảnh sát trảo tiểu thâu

Chương 4 Thượng

.

Tác giả: Tự Từ

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công.

Editor: U Linh Tà Thần

Beta – reader:U Linh Tà Thần

.

.

Cố Tiểu Lộ cảm thấy rất bực bội, sau khi về nhà cậu liền khóa mình trong thư phòng không chịu ra ngoài, bỏ lại Cố đại gia cùng Cố Tiểu Hương sau “trận đấu” trở về ở bên ngoài không thèm để ý tới, cũng không đi học mà chỉ tập trung vào “chuyên môn” của mình.

 .

Phía sau giá sách trong thư phòng có một thông đạo, sau khi mở ra là có thể tiến vào trong tầng ngầm.

 .

Nhà của Cố gia tuy chỉ có một trệt một lầu nhưng tầng ngầm thì lại không ít, bên trong có thiết kế một vách núi giả và nhiều thiết bị thể thao khác thuận tiện cho Cố Tiểu Lộ dùng để tập luyện thể lực.

 .

Năm 2032 trình độ kỹ thuật rất phát triển nên tiểu thâu cũng không giống như trước kia đều phải dựa vào thể lực để sống nhưng những huấn luyện cơ bản tất nhiên vẫn phải làm, tốc độ càng nhanh thì khi chạy trốn mới không quá chậm, bị cảnh sát túm được.

 .

Cố Tiểu Lộ trên người cột dây an toàn, mặc đồ thể thao, tay bám vào vách núi giả. Cậu chỉ dùng sức của hai tay  để chống đỡ thân thể, hai chân trong không trung có chút lắc lư nhưng khi leo lên kết quả vẫn không tệ, hết thảy đều đúng theo tiêu chuẩn đề ra.

 .

Leo xong mấy lượt, Tiểu Lộ lại lên máy chạy bộ chạy thêm mấy giờ, sau đó tập yo-ga.

 .

Đồ thể thao trên người hết ướt rồi lại khô, hết khô rồi lại ướt, nhưng đây chính là cuộc sống hằng ngày của cậu, cậu phải giữa thể lực luôn ở trạng thái tốt nhất, mới có thể ứng phó các loại tình huống.

 .

Sau khi luyện tập mệt mỏi, tắm rửa xong, Cố Tiểu Lộ tiếp tục ngồi vào ghế.

 .

Tầng hầm này ngoại trừ là nơi dùng để luyện tập còn là căn cứ bí mật của cậu, phía trước là máy tính so với cái ba chiều trên lầu càng mạnh hơn nhiều, tay cậu vừa gõ một kí tự, tức khắc trên màn ảnh hiện lên game chiến tranh “Thiên đường cuối cùng”.

 .

Game này được mô tả từ thực tế các nước trên thế giới, có cơ cấu phân loại xã hội phức tạp, có đầy đủ các ngành nghề, hơn nữa mỗi ngành sản xuất đều có những đặc điểm riêng.

 .

Bên cạnh đó, game còn được tạo thành từ các quốc gia chủ yếu như: các nước Châu Á, Liên minh Châu Âu và nhanh chóng tăng thêm một số nước ở Châu Phi.

 .

Mỗi quốc gia lại phân thành những người dân bình thường, cảnh sát, quân đội, phương diện hành chính.

 .

Mỗi tháng sẽ có một trận quốc chiến, muốn giành được thắng lợi, chủ yếu phải dựa vào người mãn cấp, trong khi đó những người này chỉ chiếm tỉ số 5%.

 .

Đơn giản mà nói “Thiên đường cuối cùng” là một trò chơi chiến lược, bạn có thể dùng bất cứ phương pháp gì để giết địch: khí độc, đạn hạt nhân,…..Nếu không muốn giết địch, cũng có thể dựa vào buôn bán bảo vật, dùng bảo vật ảo trong đó đổi lấy tiền mặt bên ngoài.

 .

Nhân vật của Tiểu Lộ là quân nhân sinh ra ở Nam Phi. Cậu đã mãn cấp hai lần, cao cấp vô cùng.

 .

Khi cậu mở kho bảo vật ra, súng ống đạn dược cường đại bên trong có thể hù chết người, tùy tiện lấy vài đầu đạn hạt nhân, quân bị cường đại cùng robot trợ thủ mới nhất cũng đủ khiến người khác sợ hãi, vì thế khi cậu vừa xuất hiện, hô: “Tấn công Châu Á, nổ tung thành phố T!”

 .

Ngay tức khắc, một nhóm quân nhân Châu Phi đi theo cậu mở máy bay ẩn hình chiến đấu, không thèm hỏi nguyên do, mà trực tiếp tấn công vào thành phố T ảo, hai phe giao chiến, đánh cho loạn thất bát tao.

 .

Tiểu Lộ tấn công thành phố T mất một ngày một đêm, tốn không ít tiền tài mua súng ống đạn dược, biến cả thành phố thành rối tinh rối mù. Cho đến khi nữ thần chiến tranh An Lị Khả Kỳ thủ thành thức tỉnh, xém chút nữa kích động quốc chiến mới logout.

 .

Tiếp đó cậu giao binh quyền cho đồng bạn quản lý để tránh khi kẻ thù tấn công không ai bảo hộ, cậu buông mình trên ghế, để mặc cho linh hồn chu du khắp thiên hạ.

 .

Sau khi vận động mệt mỏi, đem những bực bội trong lòng phát tiết hết, Tiểu Lộ cảm thấy thư thái rất nhiều.

 .

Đi tới tủ lạnh, cầm chai nước khoáng đông lạnh lên, một hơi uống hết sạch, Tiểu Lộ đi trở lên lầu, phóng cả người lên giường, tay cuốn cuốn, chân cuốn cuốn, cuốn chăn lại thành một cục giống y như nhộng rồi ngủ.

 .

“Rời giường, ngươi đã ngủ 24h rồi.” Thanh âm Cố Tiểu Hương vang lên, một chân cô đè lên trên mặt cậu em, đạp đạp rồi lại đạp đạp.

 .

“Đau quá………” Cố Tiểu Lộ lẩm bẩm một tiếng, từ trong ổ chăn chui ra.

 .

Cậu dụi dụi mắt, ngó xung quanh tìm cặp kính, hồi sau mới sực nhớ ra kính mắt đã bỏ quên trong cục cảnh sát.

 .

“Đi tắm rửa, sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.” Cố Tiểu Hương lên tiếng.

.

Tiểu Lộ vỗ vỗ mặt, vẫn ngồi yên trên giường ngơ ngác.

 .

“Phát ngốc cái gì a! Nhanh tắm rửa! Tối nay đi dùng cơm với gia đình bằng hữu, sắp đến giờ rồi!” Cố Tiểu Hương lại đạp cho cậu em một cước, làm cho Tiểu Lộ bay từ trên giường xuống đất, cậu mới chịu ngoan ngoãn đi tắm rửa.

 .

Đúng sáu giờ tối, có một chiếc xe màu đen có rèm che đợi ở trước nhà Cố gia, vì lúc chiều có nghe bà chị đanh đá nói tối nay có bằng hữu của ông mời dùng cơm nên Cố Tiểu Lộ cũng không nghĩ nhiều, theo chân mọi người lên xe.

 .

Xe chậm rãi di chuyển trên đường cao tốc, một lúc lâu sau xe rẽ qua một bể phun nước, dừng trước một tòa nhà xa hoa lộng lẫy.

 .

Ba người bọn họ vừa xuống xe, quản gia nơi đó lập tức tươi cười chấp hai tay về phía trước: ” Chào Cố lão tiên sinh, Cố tiểu thư, Cố thiếu gia! Lão gia nhà chúng ta đã chờ các vị rất lâu rồi, mời theo ta vào nhà!”

 .

Cố Tiểu Lộ vừa xuống xe liền theo “nghề nghiệp” mà bắt đầu phân tích mức độ bảo toàn của tòa nhà này, cậu quay đầu nhìn tứ phía, ánh mắt phiêu phiêu, vừa nhìn thấy nhân viên bảo an mặc tây trang đen, thắt caravat canh ở bốn phía, bên hông còn đeo súng lục, chung quanh cài điện cao thế, tòa nhà lại vô cùng sang trọng, thì cậu liền biết ngay người trong tòa nhà này là nhân vật không nhỏ.

 .

Bởi vì tránh cho thân phận của Cố gia bị bại lộ, từ trước đến nay người trong gia tộc rất ít khi tới lui với người bên ngoài, vị bằng hữu của ông này cũng không biết như thế nào mà lại mời mọi người đến dùng cơm.

 .

Cố đại gia thong thả ung dung theo quản gia vào nhà, Cố Tiểu Hương ở bên trái, còn Cố Tiểu Lộ đi ở phía sau bên phải.

 .

Vào nhà ăn, có một lão nhân gia tuổi tác chắc cũng ngang ngang với Cố đại gia.

.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Tiểu Lộ nhìn thấy một người trên mặt có nhiều nếp nhăn mà mỗi nếp nhăn như thế lại mang theo vẻ uy nghiêm, khiến cho người khác cảm thấy kính sợ.

 .

Người nọ ăn mặt rất bình thường, cũng là áo sơ mi, quần tây nhưng lại phát ra một loại khí thế vương giả bức người. Tiểu Lộ sờ sờ cằm, cảm thấy đây hẳn là một người có thân phận quyền quý gì đó rồi.

 .

“Đã lâu không gặp!” Người nọ lên tiếng.

 .

“Ân!” Cố đại gia gật đầu.

 .

“Cũng đã mấy chục năm rồi, ngươi già, ta cũng già rồi.” Người nọ dừng một chút rồi nói tiếp: “Ăn cơm đi! Đồ ăn sắp nguội cả rồi.”

 .

Những lời hai người nói trong lúc đó làm cho người khác thấy được hai người dường như rất quen thuộc, nhưng lại giống như không quá hiểu nhau.

 .

Cố đại gia quay đầu lại nhìn hai đứa cháu: “Hai đứa mau gọi Tất gia gia đi!”

 .

“Tất gia gia!” Tiểu Lộ cùng Tiểu Hương đồng lên tiếng.

 .

Người nọ ngồi trên ghế chủ nhà, sau đó quản gia đến sắp xếp vị trí cho ba người ngồi xuống.

 .

Cố đại gia ngồi ở bên trái người nọ, Tiểu Lộ bị dẫn đến vị trí bên phải, tỷ tỷ Tiểu Hương thì ngồi bên cạnh ông nội. Cô vừa thấy đồ ăn được dọn ra, lập tức cầm dao, nĩa lên chén ngay, phụ nữ có thai tuyệt không thể nhịn đói được a.

 .

Tất gia gia cười cười nhìn Tiểu Hương, trước đây ông đã gặp cô bé này rồi, tuy giờ đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn không thay đổi a. Sau đó ông nhìn nhìn Tiểu Lộ, tò mò hỏi: “Ngươi chính là Tiểu Lộ?”

 .

“Ta là Cố Tiểu Lộ.” Tiểu Lộ gật đầu, lễ phép trả lời.

 .

“Ngươi thật rất giống ông nội ngươi lúc còn trẻ!” Tất gia gia “không ngừng” đánh giá Tiểu Lộ, vẻ mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, hai lão nhân gia này khi còn trẻ ắt hẳn là rất phong độ, cho dù hiện giờ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn nhìn ra được chút ít.

 .

Tất gia gia nhìn Tiểu Lộ nói tiếp: “Kỳ thật hôm nay là ta cố ý nhờ ông ngươi dẫn ngươi tới, chuyện xảy ra mấy hôm trước thật sự là lỗi của ta, đứa cháu kia từ nhỏ đã bị ta chiều hư, tuy rằng làm việc rất quyết đoán nhưng lại không hiểu được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên, đắc tội với người khác, bữa cơm hôm nay xem như ta thay hắn xin lỗi ngươi, mong ngươi nể mặt Tất gia gia, đừng để tâm chuyện hôm đó.”

 .

“A?” Tiểu Lộ uống một ngụm canh, ngẩn đầu lên nhìn, không hiểu lão nhân gia này đang nói cái gì.

 .

“Tổ trưởng tổ trọng án thành phố T Tất Lập Kì chính là cháu trai của Tất gia gia ngươi.” Cố đại gia thấy Tiểu Lộ ngơ ngơ ngác ngác, đành phải nói ra sự thật “tàn khốc” này.

 .

“A………tên biến thái nhuộm tóc tím đó………..” Tiểu Lộ vừa nghe thấy tên Tất Lập Kì, thiếu điều muốn hét lên.

 .

Cố Tiểu Hương trừng mắt nhìn cậu em liếc một cái, cảm thấy bất kể liếc trái ngó phải thế nào, đứa em này cũng không phải loại người chịu kém cạnh kẻ khác. Rống to như vậy là sao a!

 .

“Tiểu Lộ, không được vô lễ!” Cố đại gia trầm mặt xuống. “Sao có thể nói người ta là biến thái?”

.

“Không sao! Không sao!” Vẻ mặt Tất gia gia rất bình thản. “Lập Kì quả thật có hơi khác người một chút.”

 .

“Đúng là biến thái a!” Tiểu Lộ thầm nghĩ.

 .

“Tóc của nó chính là do trời sinh, không phải nhuộm.” Tất gia gia chậm rãi nhớ lại: “Mẫu thân Lập Kì là quân nhân, lại mang thai trong lúc đánh giặc, bởi vì tiếp xúc với bụi hạt nhân, gien phát sinh đột biến nên mới biến thành bộ dáng hiện tại. Trước đây bởi vì có mái tóc tím nên thường bị người khác khi dễ, cho nên sau khi lớn lên mới trở nên thích khi dễ người khác. Ta biết ngươi ở chỗ của nó đã chịu không ít ủy khuất, đứa nhỏ kia ta sẽ thay ngươi dạy lại nó, hôm nay xem như nể tình Tất gia gia, bỏ qua hành vi của nó ngày hôm đó đi!”

 .

Tiểu Lộ cầm thìa khuấy khuấy chén canh, trầm mặt ba giây mới gật đầu. Người này và ông xem ra có quan hệ không bình thường, ngay cả bà chị thường ngày đanh đá, ương ngạnh tới đây cũng ngoan ngoãn y như con mèo nhỏ, cậu bị người như vậy yêu cầu, nếu không đồng ý sợ là không thể bước ra khỏi khu nhà cao cấp này đi!

.

.

.

.

.

Cont…

.

.

.

6 responses to “[Danmei] Cảnh sát trảo tiểu thâu – Chương 4 Thượng

  1. Tem + point

  2. Tối nay đi dung cơm với gia đình bằng hữu -> dùng cơm

  3. Ta quên + point

  4. phong bì + point

  5. nàng chuotbong chăm câu point nhỉ. đi đâu cũng thấy lun. Anh Kỳ đột biến gen sinh quái dị a? hay à nha. Ko ngờ anh hâm hâm đơ đơ thế nà lại là con đại gia cơ đấy=))

Bình luận về bài viết này