[Danmei] Thái tử – Chương 1


 

 

Thái tử – Chương 1


Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Hà Hoa Khứ

 

 

Sắc trời âm u.

Ngoại ô kinh thành, từng cây cỏ lau khô đung đưa trong gió lạnh. Giữa mùa đông, mưa bụi từng cơn rả rich rơi xuống bị cơn gió Bắc thổi nghiêng tựa như băng mà đâm vào thịt da, khiến người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Tận sâu trong hoàng cung là Nội Trừng Viện – nơi cũng như vùng ngoại ô kia, lạnh lẽo như tuyết.

Đây là nơi lạnh lẽo nhất hoàng cung và cũng là nơi khiến cho người ta khiếp sợ nhất.

Lãnh cung mà thiên hạ thường bàn tán chẳng qua cũng chỉ là nơi phi tần thất sủng bị đẩy vào, ít nhiều vẫn còn được gọi là cung điện, đồ ăn thức uống, vật dụng hằng ngày vẫn được dung cấp đầy đủ.

Nội Trừng Viện, nơi chuyên giam giữ những hoàng thân quốc thích phạm trọng tội, là đại lao, hơn nữa còn là đại lao có đủ các loại hình cụ tra tấn.

Trong ngoài hoàng thất, ai nghe đến đều phải biến sắc.

Lúc từng trận gió bắc đang vù vù thổi, một chiếc xe ngựa bốn bánh che rèm dày kín đáo từ từ tiến đến, với một đội tinh binh đi hộ tống phía sau, vô thanh vô tức tiến tới từ phía cửa Tây hoàng cung, dừng trước cổng Nội Trừng Viện.

Đến nơi, đội trưởng hộ vệ phụ trách trông coi dọc đường xoay người xuống ngựa, đi tới chiếc xe ngựa phía trước, dừng lại.

Có lẽ bởi thân phận của người ngồi bên trong — tuy tấm dày buông xuống, cực kỳ đơn giản, không thể nhìn thấy gì bên trong xe ngựa, nhưng mà lúc này lại khiến người ta cảm thấy một loại áp lực.

Bầu không khí nặng nề thương cảm trần ngập tứ phía, làm tên đội trưởng kia thực sự không cách nào mở miệng nói ra một chữ.

Thật lâu sau, hắn mới đè thấp giọng, trầm giọng mở miệng, “Điện hạ, đến rồi.”

Màn được vén lên.

Một bong người thon gầy, từ trong xe khom lưng bước ra, giống như đã phải ngồi đợi trong bóng tối lâu lắm rồi, lúc này ngay cả một chút ánh sáng cũng không chịu được, khẽ nhíu mày, chậm rãi đứng thẳng.

“Tới rồi?” Y lẩm bẩm hai chữ, ngẩng đầu nhìn tấm biển “Nội Trừng Viện” được treo cao trước mắt, sự u ám nhìn không rõ sâu bên trong cánh cửa làm y có chút kinh hãi, trên khuôn mặt tuấn mỹ trẻ trung xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh, lại quay lại vẻ tôn quý thận trọng trời sinh; y thong dong bước xuống, hỏi một câu, “Đây là Nội Trừng Viện sao?” thanh âm mềm nhẹ lãnh đạm như nước, càng tô thêm cho ấn tượng thong dong an tĩnh của hắn.

“Chính xác.”

Đội trưởng thấp giọng trả lời, không đành lòng nhìn vị phế Thái tử hào hoa phong nhã trước mặt, bị tình thế loạn lạc trong triều làm ảnh hưởng đến nỗi bị phế vị.

Trưởng tử của Viêm đế, năm nay chỉ mới mười sáu tuổi – Vịnh Kỳ, mới được sắc phong Thái tử năm ngoái, chưa được sáu tháng đã bị phế.

Đây là một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ.

Mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú.

Cả người sáng lạn, tiêu sái phiêu dật.

Đôi con ngươi đen nhánh bất luận là lúc nào cũng luôn luôn mở to, trong sáng như vì sao, ánh mắt nhu hòa, luôn mang theo thiện ý.

Nhớ năm ngoái trên đại điện trong lễ sắc lập Thái tử, hắn từng đứng rất xa nhìn qua y, khi đó y không có tiều tụy như bây giờ, gầy mất một vòng, bỗng nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương.

“Điện hạ, thỉnh. Người của Nội Trừng Viện đang đợi.”

“Ai sẽ thẩm vấn ta?”

“Tiểu nhân không biết.”

“Ta. . . . . . muốn gặp Phụ hoàng.”

“Ta muốn gặp Phụ hoàng, ngươi hãy thay ta dâng tấu đi.” Nhẹ nhàng, không giống như ra lệnh, nhưng cũng không giống thỉnh cầu.

“. . . . . . Điện hạ, hễ là án đã giao cho Nội Trừng Viện, không ai được phép thay mặt dâng tấu. Nhưng, điện hạ có thể yêu cầu Nội Trừng Viện thay mặt dâng tấu lên Hoàng Thượng.”

Sau đó là im lặng, giống như có tảng đá lớn đặt trong lòng.

Thật lâu sau, Vịnh Kỳ hơi chau đôi mày thanh tú, cười khổ,  thì thào: “Xem ra, ta chỉ có thể mong cho bản thân có thể chết thống khoái một chút.” Y thở dài, nhấc chân, bước lên từng bậc thang của Nội Trừng Viện.

Mấy người mặt mũi bất thiện tay cầm khóa thiết liên, đứng phía bên trong cánh cửa, đang chờ Vịnh Kỳ.

Thấy Vịnh Kỳ đến trước mặt, tên quan dẫn đầu nghiêm mặt, lạnh lẽo nói: “Tiểu nhân là Trương Thành quan phụ trách Nội Trừng Viện. Điện hạ, thứ cho tiểu nhân vô lễ, một khi ngài đã bước qua cánh cửa này, tiểu nhân từ nay sẽ không hành lễ với ngài nữa.” Đoạn chỉ vào bậc cửa màu vàng sáng chói bên cạnh cánh cửa, “Không phải tiểu nhân gan mật dám vô phép, bậc cửa giáp vàng này chính là giới tuyến do Thái tổ Liệt hoàng đế ngự bút tự tay vẽ, theo thánh lệnh của Thái tổ hoàng đế, đây là nơi chuyên dùng để trừng phạt tội nhân trong hoàng tộc, chỉ cần cánh cửa này khép lại,  mặc kệ là thân phận gì, kim chi ngọc diệp hay long tử phượng tôn, đã vào đến đây thì đều là phạm nhân. Điện hạ đã hiểu chưa?”

“Có gì khó hiểu?” Vịnh Kỳ cắn môi dưới, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Nếu đã vào đến đây, tùy ý các ngươi chà đạp thôi.”

“Không dám tùy tiện làm nhục điện hạ, tiểu nhân chỉ phụng chỉ thẩm vấn.” Trương Thành lên năm tuổi đã vào Nội Trừng Viện, từ nhỏ chứng kiến không ít long tử phượng tôn bị đày đọa, nhưng đường đường một Thái tử bị phế phải vào đây là lần đầu tiên, nhìn Vịnh Kỳ tuy rằng hình dung tiều tụy nhưng vẫn tỏa ra vài phần uy nghiêm của Thái tử , mồm miệng cũng không dám quá vô lễ, đưa tay làm ra điệu bộ cung kính, nói: “Theo phép tắc, thỉnh điện hạ mang gông xiềng.”

Hai gã sai dịch tiến lên, một kẻ cầm cùm gỗ, một kẻ cầm xiềng xích.

Cả đời Vịnh Kỳ kim ngọc tôn quý, cho dù một năm này liên tiếp xảy ra tai nạn, làm y không kịp trở tay, nhưng bên người ít nhất luôn có hai ba tên thái giám cung nữ hầu hạ, chưa từng phải nhìn thấy cái gì gọi là gông xiềng.

Y nhìn hình cụ lạnh như băng trước mặt, lòng trầm xuống, cắn chặt hàm răng trắng tuyết, chậm rãi giơ hai nắm tay.

Khách, khách.

Kim loại chạm vào nhau vang lên hai tiếng thanh thúy, trên hai cổ tay trắng nõn tinh tế, đã bị kìm hai vòng xích sắt nặng trĩu.

Một cảm giác nhục nhã làm người ta chỉ muốn ngất đi, xông lên trong hốc mắt Vịnh Kỳ, thiếu chút đã thành giọt rơi xuống.

Trương Thành lúc này mới hài lòng cười cười, xoay người, tay thủ thế mời hướng vào bên trong, “Điện hạ, thỉnh dời bước.”

Theo quy định của Viêm đế, đối với người trong hoàng tộc khác với đại thần quan lại.

Các đại thần phạm tội, xét xử công bằng, thông thường sẽ được tam ti hội thẩm.

Còn những hành vi phạm tội của hoàng tộc, thường thường có liên quan đến chuyện riêng tư của hoàng tộc, để tránh việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, án này thường chỉ giao cho một quan chủ thẩm.

Nhưng có lẽ lần này là do sự tình trọng đại, người phải thẩm vấn lại là tiền Thái tử, nên Viêm đế mới phá vỡ lệ thường giao cho hai người thẩm tra xử lí vụ án này, mà Trương Thành đương nhiên chính là một trong số đó.

Người còn lại, Vịnh Kỳ đoán mãi cũng không ra.

Khi y mang theo gông xiềng, lòng đã vô cùng tuyệt vọng, đi qua một đoạn hàng lang thật dài tối đen chỉ điểm một vài ngọn đèn dầu, khi vừa bước vào phòng thẩm vấn, một khuôn mặt hé vào trong mắt, khiến y đứng chết trân tại chỗ.

Mày kiếm, mục tinh[1], sống mũi so với người bình thường còn muốn cao thẳng hơn, kiêu ngạo mà tuấn mỹ, lộng lẫy đẹp đẽ lại anh khí đến bức người.

Này đôi môi, mắt, mũi, miệng vẫn vô cùng quen thuộc như thế.

Quen thuộc đến mức có thể làm cho hàng trăm loại cảm giác dồn nén dưới đáy lòng, toàn bộ đều bật ra hết, trong đầu đồng như sôi trào, làm y kìm lòng không được kêu lên thất thanh, “Vịnh Lâm?”

Người ngồi trên kia lại hoàn toàn không để ý đến sự kích động của Vịnh Kỳ, chỉ nhếch môi cười, “Lầm rồi, không phải Vịnh Lâm, là ta.”

Nghe xong câu này, vẻ kinh ngạc và mừng rỡ hiện trên mặt Vịnh Kỳ lúc ấy, cũng đột nhiên biến mất.

“Ồ, Vịnh Thiện, là đệ.”

Y làm sao vậy? Sao lại có thể nhầm lẫn hai huynh đệ bọn họ?

Mặc dù là song bào thai, nhưng Vịnh Kỳ thân là trưởng tử cũng không thể lẫn lộn hai bào đệ do Thục phi hạ sinh chỉ kém mình hai canh giờ được.

Vịnh Lâm, hắn là đệ đệ rất tốt.

Thông minh, hiếu học, thiện lương, có chút tinh nghịch bướng bỉnh, hắn— khác với Vịnh Thiện.

Đúng, Vịnh Lâm, hắn không có vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu[2] như vậy.

Hắn không giống ca ca song sinh Vịnh Thiện của mình một chút nào – kẻ luôn mang trên người một loại khí tức làm cho Vịnh Kỳ không được tự nhiên, trong ánh mắt sẽ ngẫu nhiên hiện lên một đạo quang mang sắc bén, giống như muốn xuyên thủng y.

“Hiếm có quá, huynh vẫn nhớ đến Vịnh Lâm.” Vịnh Thiện mặc áo khoác thêu bốn con rồng, chân đi một cẩm hài màu tím, tư thái tiêu sái phiêu dật đến ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt bình tĩnh.

Ngồi phía sau chiếc bàn cao, thậm chí đến ánh mắt của hắn cũng tưởng chừng như vô hại, thong dong bình ổn nhìn Vịnh Kỳ. Nhưng không biết tại sao, trong đáy lòng Vịnh Kỳ lại có điểm sợ hãi đối với cái nhìn ấy.

Vịnh Kỳ hơi cúi mặt, “Vịnh Lâm. . . . . . hắn bây giờ thế nào?”

“Vịnh Lâm à. . . . . A, nhưng ta hôm nay, không phải để nói chuyện phiếm.” Nói ba chữ, Vịnh Thiện lại đáng giận chần chừ dừng lại không nói nữa, cư cao lâm hạ[3] đánh giá Vịnh Kỳ tựa hồ như đã hài lòng rồi, quay đầu nhìn Trương Thành: “Phụ hoàng phái ta đến giám sát thẩm án, Trương Thành, nên hỏi điều gì, ngươi mau hỏi đi.”

Giọng điệu vô tình làm cho Vịnh Kỳ ngẩn ra.

Các huynh đệ cùng nhau sinh ra trong cung, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi đùa, tuy trong thâm tâm y có đặc biệt có cưng chiều hơn vài phần với Vịnh Lâm, nhưng đối với Vịnh Thiện cũng chưa từng tỏ ra lạnh nhạt.

Ở cái nơi không thể nhìn thấy ánh mặt trời này, cho dù không phải cùng một mẹ sinh ra,nhưng dù sao cũng nên có chút tình nghĩa, sao có thể nói lạnh lùng đến như vậy, ngay cả một câu dễ nghe hình thức cũng không nói ?

Bản thân đã làm gì đắc tội với Vịnh Thiện? Vịnh Kỳ không thể hiểu nổi.

Hỏa lò trong phòng thẩm vấn sau lưng Vịnh Thiện vẫn đang hừng hực cháy, nhiệt lượng tỏa ra sau lưng hắn, đuổi đi cái giá lạnh mùa đông, nhưng không hiểu sao kẻ tù nhân đứng bên dưới như hắn, vẫn cảm thấy một cỗ hàn ý đến kinh tâm động phách từ thân thể cho tới trái tim.

Trương Thành mở hồ sơ vụ án, ho khan một tiếng, bắt đầu thẩm vấn.

“ Vào tháng ba năm Khánh Tông thứ hai mươi, ngươi có từng tự ý liên lạc với quan lại đại thần ngoài hoàng cung, ý đồ kết bè đảng?”

“Không có.”

“ Như thế nào là không có? Vào tháng ba, ngươi hẹn gặp đại thần Trần Kính, nói chuyện hơn nửa canh giờ, có việc này không? Hơn nữa ngươi còn nhận riêng một món lễ vật của hắn?”

“Có.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Vịnh Kỳ tái nhợt, nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giống như xuất thần, nói năng rõ ràng rành mạch, chậm rãi: “ Ta là Thái tử được Phụ hoàng sắc phong vào năm Khánh Tông thứ hai mươi, có nhận lễ chúc mừng của các đại thần dâng lên, cũng là theo lễ nghi, không có gì là sai trái.”

“Ngươi có từng xúi giục thái giám Ngô Tiểu Tam, đến Đình nội sự lấy ngày sinh tháng đẻ của các vị hoàng tử?”

“Không có.” Vịnh Kỳ trả lời, liếc nhìn Vịnh Thiện một cái.

Vịnh Thiện vẫn bảo trì trầm mặc.

Ngồi ở trên cao, ánh lửa chiếu lên bóng lưng làm hắn thoạt nhìn hệt như một pho tượng. Vịnh Kỳ có thể thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía y, sắc bén, thâm trầm, mang theo chút thăm dò và quan sát đến khó hiểu, còn có một chút gì đó khác, làm lòng y kinh hãi . . . . . .

“Còn dám ngụy biện?” Trương Thành hừ một tiếng, cao giọng, “Thái giám Ngô Tiểu Tam chính là kẻ hầu bên cạnh ngươi, giờ đã khai nhận, vốn là do nhận sự sai sử của Thái tử ngươi. Ngươi giải thích như thế nào chuyện này?”

“Lúc ấy ta là Thái tử, kẻ hầu hạ ta rất nhiều.” Tuy rằng đã cố gắng không muốn sinh sự, nhưng ngạo khí của bậc hoàng tử vẫn không nhịn được mà hiển lộ. Vịnh Kỳ nhẹ nhàng bình thản liếc mắt nhìn Trương Thành, “Ngươi nói là hắn khai là do ta sai khiến, nhưng dưới áp lực trọng hình, há hắn có thể không khai theo ý ngươi? Ta lại lấy ngày sinh tháng đẻ của các huynh đệ khác làm gì?”

“Lấy ngày sinh tháng đẻ, đương nhiên là để dùng tà thuật trù yểm các hoàng tử rồi.”

“Ta không có làm như vậy.” Vịnh Kỳ lạnh lùng đáp, đôi con ngươi đen nhánh nhìn Trương Thành, “Án này lúc trước đã điều tra rồi, chứng minh là vu khống, ngay cả phụ hoàng cũng biết. Ngươi tại sao lại hỏi lại?”

Nói tới đây, khóe mắt đảo qua chỗ Vịnh Thiện, tâm có chút dao động.

Y nhớ ra rồi.

Án này ngày ấy sau đó do mẫu thân Lệ phi và cữu cữu Tống Nam của y hạ chỉ thị xuống, đầu mũi nhọn[4] liền chuyển hướng về phía Vịnh Thiện, Vịnh Lâm và mẫu thân Thục phi của bọn họ.

Lần đó, Vịnh Thiện, Vịnh Lâm và Thục phi vẫn tránh được đại kiếp, cuối cùng làm sáng tỏ mọi oan uổng.

Nhưng Mục ma ma – người luôn chăm sóc cho Vịnh Thiện từ nhỏ lại bị tra tấn đến chết.

“Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ.” Trương Thành nói: “Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, lệnh cho  ta phải điều tra rõ mọi vụ án có liên quan đến ngươi từ trước đến nay, án này. . . . . .”

Vịnh Thiện vốn vẫn một mực yên lặng ngồi đó, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng: “Những vụ án trước đây, tạm thời dừng lại, hỏi chuyện khác đi.”

Trương Thành sửng sốt một chút, nhưng thấy Vịnh Thiện đã mở lời, đương nhiên không dám gạt bỏ, cung kính đáp: “Dạ.”

Bỏ hồ sơ trong tay xuống, lại mở ra một hồ sơ khác, thanh giọng hỏi: “Vậy ta lại hỏi ngươi. Tháng mười hai năm Khánh Tông thứ hai mươi, lúc ngươi đã bị phế truất, Hoàng Thượng thi ân, phong ngươi làm Nam Lâm vương, cho ngươi về Nam Lâm tu dưỡng đọc sách, tại sao ngươi còn lén lút liên lạc với các đại thần trong kinh thành, lét lút gặp nhau, ý đồ làm loạn?”

Tháng mười hai năm Khánh Tông thứ hai mươi, kỳ thật cũng chính là chuyện một tháng trước.

Tháng sáu Vịnh Kỳ bị phế truất, tháng bảy đi Nam Lâm, bởi vì không muốn rước thêm họa, ngay cả đại môn[5] vương phủ cũng không bước ra một bước, cẩn thận như vậy, không ngờ mình vẫn gặp độc thủ[6], bị vu cáo trước mặt Hoàng đế, lập tức áp giải quay về kinh chịu xét thẩm.

Nghe câu hỏi hùng hổ hăm dọa của Trương Thành, y trầm ngâm một hồi, hỏi ngược lại: “Ta liên lạc với đại thần nào?”

“Thái Tân, Lôi Đào Vũ, Tống Nam, chẳng lẽ ngươi không viết thư cho bọn họ?”

“Ta có viết.” Vịnh Kỳ gật đầu thừa nhận, “Thái Tân, Lôi Đào Vũ là thái phó của thái tử mà Phụ hoàng chỉ định cho ta; Tống Nam là cữu cữu ruột của ta. Ta không thể viết thư cho bọn họ sao?”

“Viết thư thì có thể, nhưng viết thư có có ý đồ làm loạn, kết bè kết đảng, thì là tội lớn.”

Thư thăm hỏi sức khỏe bình thường, chỉ ít ỏi vài chữ, vậy mà lại có thể trắng trợn chụp lên một tội danh lớn như vậy, dù cho tính tình Vịnh Kỳ có vốn bình thản cũng liền sinh khí.

“Ai nói ta ý đồ làm loạn, kết bè kết đảng? Bức thư đó các ngươi đều tận mắt đọc rồi sao?”

“Không có!” Trương Thành âm hiểm quan sát y, cười gằn nói: “Cho nên mới muốn thẩm vấn ngươi, tra hỏi rõ ràng xem trong bức thư đó có viết những gì? Mưu đồ bên trong thế nào? Còn có tên đồng phạm nào? Ngươi ở Nam Lâm, Lệ phi cũng vài lần lén lút viết thư cho ngươi, bên trong lại viết những gì? Ngươi liên lạc với các đại thần là chủ ý của ngươi, hay là chủ ý của Lệ phi?”

Những câu hỏi liên tục nện xuống, làm Vịnh Kỳ tâm lạnh ngắt.

Này có chỗ nào giống thẩm án chứ, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này diệt gọn cả dòng tộc y, ngoài Tống gia, kể cả các vị đại thần quan lại có liên quan đến Tống gia cũng không buông tha.

Từ sau khi bản thân y bị phế truất ngôi vị Thái tử, Mẫu thân Lệ phi cũng bị tống vào Lãnh cung. Mặc dù đúng là y đã từng đút bạc, lén nhờ đám cung nữ thái giám có quen biết ngày xưa truyền thư, nhưng bất quá chỉ là tình cảm mẫu tử, do quá mức thương nhớ, chỉ ân cần thăm hỏi thân thể một chút mà thôi.

Bây giờ mới biết, thư có thể truyền đến tay mình, căn bản không phải là may mắn, mà là được cố tình cho qua, để hôm nay có cớ hãm hại.

Lòng người hiểm ác, giờ y cũng đã sa sút đến bước này, vì sao  vẫn hết lần này đến lần khác phải đuổi tận giết tuyệt chứ?

“ Mau trả lời nhanh lên chút đi. Điện hạ, tiểu nhân rất có tính kiên nhẫn, ngươi cũng biết, khi thẩm án, nói dối là muốn chuốc khổ cho bản thân mà thôi.”

Không được, tuyệt đối không thể mở miệng.

Dù cho bọn người kia có vu khống, nhưng chỉ cần không có lời khai của y, thì cũng khó có thể giam y vào ngục.

Vịnh Kỳ đã quyết định, liền ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Ta cái gì cũng không biết. Thư đều là do ta viết, trên đó chỉ là vài lời ân cần thăm hỏi bình thường, thư cũng chỉ gửi cho thái phó và cữu cữu của ta, ta không có làm gì sai.”

“Ha ha, xem ra điện hạ là muốn dây dưa làm tốn thời gian của ta?” Kinh nghiệm thẩm vấn phạm nhân của Trương Thành rất phong phú, Vịnh Kỳ lại là hoàng tử luôn được nâng niu chiều chuộng chưa từng bước vào đại lao, vừa thấy thần thái Vịnh Kỳ thay đổi, hắn cũng đã đoán được ba phần.

Trước khi hắn bắt đầu thẩm định vụ án này, đã sớm tìm hiểu kỹ cục diện trong triều lúc này, vị Nhị hoàng tử Vịnh Thiện ngồi phía sau hắn đây, nhiều lắm thì cũng chỉ trong vài ngày nữa sẽ chính thức được sắc phong Thái tử.

Thiên hạ đại cục đã định, đây là lúc hắn nên lập công vì Hoàng đế tương lai.

Ngày hôm qua Thục phi nương nương có cho triệu kiến hắn, còn không phải bởi vì lo lắng họ Tống bên phía Lệ phi có một ngày tử hôi phục nhiên[7] sao?

Nói thẳng ra, chính là muốn một đao nhanh chóng diệt trừ nguyên Thái tử và Lệ phi, nhổ cái gai trong mắt.

Muốn giết chết Vịnh Kỳ, phương pháp nhanh nhất chính là dụng hình. Mộc côn, thiết trượng, cái nào cũng tốt, chỉ cần xuống tay dùng lực mạnh một chút, bảo đảm vị hoàng tử tôn quý này lập tức mất mạng.

Cho nên thái độ của Vịnh Kỳ ngược lại rất đúng ý muốn của Trương Thành. Hắn xem xét cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Vịnh Kỳ, cười rộ lên một tràng rất khó nghe, “Điện hạ, mời ngài nhìn qua.”

Nhấc tay, chỉ vào bức tường đối diện, “Những thứ ở trên đó, đều là các vị Hoàng đế ban cho qua các thế hệ, chuyên dùng cho  những vị vương công quý tộc, long tử phượng tôn phạm trọng tội mà còn ngoan cố không sợ chết. Hình cụ ngự ban trong tay chúng ta, chẳng khác nào thay Hoàng Thượng giáo huấn người trong nhà, cho dù có giày vò các ngươi đến chết, bọn ta cũng không có tội. Ngày trước Vũ thân vương bí mật mưu đồ dấy binh làm loạn, cuối cùng phải chết tại đây. Nhiều thứ tốt như như vậy. . . . . . Điện hạ, ngài muốn chọn dùng thứ nào trước?”

Vịnh Kỳ nhìn trên tường, treo đủ loại những thứ kỳ lạ cổ quái, âm trầm quỷ dị, đen nhánh một màu, bao phủ một lớp máu khô dày, cũng không biết là máu của bao nhiêu người.

Y dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, cả người chưa từng có đến gần những dụng cụ nhục hình như thế, tất cả ý chí hiện giờ đều dùng toàn bộ khí phách kiêu ngạo của vương tử ra chống đỡ.

Phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, đều ánh lên rõ ràng sâu trong ánh mắt y.

Nhưng sự sợ hãi vẫn không ngừng bao trùm tăng thêm, Vịnh Kỳ nhịn không được, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vịnh Thiện đang ngồi đó, nghiễm nhiên đến cao cao tại thượng.

Chỉ là vừa chạm đến ánh mắt của đệ đệ chỉ sinh sau mình hai canh giờ ấy, tim y liền loạn một nhịp.

Nhưng rất nhanh, Vịnh Thiện cũng hướng ánh mắt lạnh lùng chạm vào y.

Tim của Vịnh Kỳ, giống như bị hung hăng đập mạnh vào.

Nếu như . . . . là Vịnh Lâm được phái đi giám thẩm, có lẽ. . . . .

“Điện hạ, đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

“ Ngươi không phải là rất muốn dụng hình sao?” Vịnh Kỳ bi phẫn quay đầu lại, khinh miệt liếc nhìn Trương Thành một cái, “Động thủ đi.”

Trương Thành vốn đang chờ chính là câu này, để về sau trong sổ ghi chép có thể thêm một câu “Vịnh Kỳ ngang ngược xảo biện, cậy mạnh chịu nhục hình”, nghe xong lời đó của Vịnh Kỳ, khanh khách cười: “Hảo, Thái tử gia, rất có cốt khí.”

Giơ tay lên, không cần quay đầu lại, hắn đã chuẩn xác chỉ vào cây thiết trượng loang lổ máu trên bức tường phiá sau.

Thứ kia, nếu vào tay người lành nghề, lúc đánh xuống có thể không rách da chảy máu nhưng bên trong lại động thương tới gân cốt, làm vỡ phủ tạng, đánh hai, ba mươi trượng tuy nhất thời nhìn không ra có gì đáng ngại, nhưng hai ngày sau sẽ vô cớ mà chết, không cần bằng chứng, đối với kiểu coi mạng người như cỏ rác trong lao ngục thì đúng là dùng rất tốt.

Một tiếng cũng chưa kịp nói, từ phía sau truyền đến thanh âm không nhẹ không nặng: “Khoan đã.”

Trương Thành sửng sốt, vội vàng thay đổi nét mặt, xoay người sang nhìn Vịnh Thiện.

“Điện hạ?”

“Trương Thành, ta có chuyện cần nói với ngươi.” Vịnh Thiện đứng lên, thoải mái vung cổ tay, “Chúng ta tìm một chỗ khác để nói chyện.” Không đợi Trương Thành phản ứng đã xoay người thong thả bước ra cửa.

Trước mắt Trương Thành là bộ dáng cao lớn uy nghiêm của vị hoàng tử này, hắn nhất thời hoang mang, đành phải sờ sờ sống mũi theo bước ra ngoài.

Vịnh Thiện đứng ở mộtgóc khuất không người, khoanh tay chờ hắn.

“Ngày hôm qua, ngươi đã đi gặp mẫu thân ta?”

“Dạ.”

“Mẫu thân ta nói gì với ngươi?”

“Bẩm, Thục phi nương nương người. . . . . .”

“Người nói gì với ngươi, ta đã đoán được.” Vịnh Thiện lạnh lùng cắt ngang.

Gió Bấc bên ngoài lướt qua, chạm đến da thịt con người liền sắc lại như vạn dao xuyên qua, trên người Trương Thành mặc hai áo da cừu vẫn còn cảm thấy lạnh đến run rẩy.

Tên hoàng tử cổ quái này tại sao cố tình chọn nơi lạnh lẽo như vậy để nói chuyện? Hắn vô cùng tức tối, nhưng cho hắn một trăm lá gan cũng không dám lên tiếng, chỉ dám trơ mắt nhìn Vịnh Thiện, cầu y nhanh nhanh nói cho xong.

Hoàn toàn trái ngược với mong muốn ấy, Vịnh Thiện đối với gió Bấc lạnh thấu xương tuyệt không e sợ. Đứng nơi gió lạnh giống như càng khiến thần sắc của y tỉnh táo hơn nhiều, thân mình thẳng tắp, trên mặt lộ ra một nụ cười thâm sâu khiến cho người ta khó nhìn thấu, một hồi lâu mới quay đầu hỏi Trương Thành, “Ngươi nói xem, không có hài tử liệu một phi tử có thể lên làm Thái hậu được không?”

Trương Thành sửng sốt. Vấn đề này, thật sự hơi không đầu không cuối. Nhìn tròng mắt tỏa sáng của Vịnh Thiện đang quan sát, hắn mới biết y đang đợi hắn trả lời, vội vàng đáp: “Việc này. . . . . . chỉ sợ là không thể.”

“Thông minh.” Vịnh Thiện hài lòng liếc mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại, tầm mắt xuyên qua tường thành cao cao, hướng về phía chân trời sâu thẳm xa vời đến mờ nhạt, câu nói vừa rồi giống như chỉ thuận miệng xúc động mà nói ra, lại giống như có ẩn ý, “Nhi tử, chính là tiền đồ của nương. Không có ta, Thục phi nương nương không thể lên ngôi Thái hậu. Điều này, ngươi hiểu rồi chứ?”

“Tiểu nhân hiểu rồi.”

“Đối với ý tứ trong lời lẽ này, ngươi hiểu rõ không?”

“Tiểu nhân hiểu rõ.” Chẳng biết tại sao dù đang đứng ở nơi gió lạnh lồng lộng thế này, lưng của Trương Thành lại ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Trước mắt hắn là một thiếu niên lạnh lùng trầm tĩnh mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng bộ dạng hắn lúc chăm chú nhìn ra phương xa, ngữ điệu bình ổn nhưng rõ ràng là có vài phần ý tứ khác, làm cho những kẻ dù đã trưởng thành cũng phải một phen khiếp sợ.

“Trương Thành, có câu này ngươi phải nghe cho kỹ.”

Một cảm giác sợ hãi vô hình, theo thanh âm trầm thấp của Vịnh Thiện, trùm phủ Trương Thành. Hắn không nén được nỗi sợ liền cung kính cúi mình, thẳng lỗ tai nghe.

Vịnh Thiện bắt hai tay ra sau lưng, chậm rãi nói từng chữ một.

“Nếu, Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện xảy ra bất trắc gì, ta lập tức lấy mạng ngươi.”

Việc thẩm vấn tiếp theo, tự nhiên biến thành đoạn đường bằng phẳng dễ qua.

Những tội danh Trương Thành nói đến, Vịnh Kỳ đều nhận hết vào mình, nhưng phàm là chuyện có liên lụy đến người khác, Vịnh Kỳ liền biến thành miệng hồ lô[8], một chữ cũng không nói.

Chính y cũng thấy có điều kỳ quái, những hình cụ khiến người ta sợ đến phát run vẫn còn trên tường đó, tên Trương Thành bộ mặt dữ tợn, mở miệng ra đe doạ, chắc chắn không phải là hạng kiên nhẫn, giờ lại không dám nhìn đến bức tường kia lấy một lần, cũng không nhắc lại chuyện dụng hình.

Kỳ thật khi Vịnh Thiện cùng Trương Thành ra ngoài nói chuyện, y ở đại sảnh, thân mang gông xiềng đã âm thầm phát run.

Sợ, thật sự rất sợ, ai mà không sợ chứ?

Ngày xưa có vài tê người hầu thuận miệng nói vài lời về nơi này, sớm biết vào đây thì số phận sẽ vô cùng thê thảm, bây giờ ngay trước mắt, mọi thứ đã như đổ sụp xuống đầu.

Bị vây bắt chơi đùa trong lúc sa cơ thất thế, kẻ thô bỉ trước mắt nhìn y chằm chằm, lòng dạ độc ác, cứ nhắc đến sự vinh quang năm xưa, đến nơi này, chỉ sợ sẽ dùng trò tra tấn cay độc hơn.

“Điện hạ, nói lâu như vậy, ngươi chính là không chịu nhận tội ?” Trương Thành đóng mạnh quyển sổ lại, cau mày quắc mắt nhìn y.

“Ngươi hỏi gì, ta đều thành thật trả lời, không thể nói ta ngoan cố không chịu cung khai.” Vịnh Kỳ không mím môi, động tác này hiện rõ y đang rất căng thẳng.

Đối đáp cùng Trương Thành một canh giờ, miệng khô lưỡi khô, gông xiềng ép lên bả vai y vô cùng đau đớn. Đôi mắt Vịnh Kỳ phản chiếu hỏa quang hừng hực, ánh nhìn tưởng như ngưng mà lại không có, có điểm xuất thần.

Tựa hồ y đã dần thích ứng với ánh lửa u tịch của nơi này, không hề cảm thấy sợ hãi như ban đầu.

Dù sợ thì cũng có ích gì?

“Những lời này của ngươi, ta đều phải trình lên Hoàng thượng.”

“Ngươi cứ việc trình tấu.”

Đôi mày Vịnh Kỳ quá mức thanh tú, cho dù cười lạnh, cũng không hiện chút ác tâm. Đôi tròng mắt kia cho dù có tức giận, cũng vô cùng ôn hòa.

Điểm này, so sánh thế nào y cũng kém Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện cho dù mỉm cười tán thưởng cái gì, trong con ngươi luôn chợt lóe một chút quang mang, khiến cho người ta khiếp đảm.

Trong quá trình thẩm vấn, tuy rằng hắn luôn im lặng không nói, nhưng chính ánh mắt trầm tĩnh của hắn làm cho Vịnh Kỳ như trên lưng có dao.

Hắn đang nhìn cái gì?

Không chỉ nhìn vào gương mặt, không chỉ nhìn vào cánh tay, không chỉ nhìn vào chân hoặc là thân thể, xiêm y, thần thái, ánh mắt của Vịnh Thiện giống như chứa đựng băng tuyết cực lạng, lướt qua từ đầu đến chân Vịnh Kỳ, từ trong ra ngoài, mổ xẻ thành hàng ngàn hàng vạn mảnh.

Theo bản năng, Vịnh Kỳ cúi mặt, né tránh tầm mắt của Vịnh Thiện.

Bên tai lại giống như vừa nghe thấy một tiếng cười lạnh.

“Điện hạ, hôm nay đại khái đã thẩm vấn xong rồi. Đây là bản ghi chép, thỉnh điện hạ xem qua.” Trương Thành cầm tập, thật cẩn thận trình đến trước mặt Vịnh Thiện.

“Cầm lấy đi.” Vịnh Thiện không thèm liếc qua quyển sổ một cái, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, “Ta đến đây để giám sát ngươi, bản ghi chép này nào có liên quan gì đến ta?” Vừa nói vừa đứng lên, chỉnh lại ngay ngắn xiêm y trên người.

Thấy hắn đi ra cửa, Trương Thành dẫn hai tên thuộc hạ trong viện cùng đi ra, “Điện hạ hôm nay vất vả, trời rất lạnh, không bằng thỉnh điện hạ dùng noãn kiệu có hỏa lô sưởi ấm. . . . . .”

“Ai nói ta đang rời khỏi đây?” Vịnh Thiện không quay đầu lại, “Phòng thẩm vấn đã đến rồi, còn lao phòng ở đâu? Ta muốn xem qua.”

Trương Thành hôm qua gặp Thục phi, nghĩ Vịnh Kỳ sớm muộn đều phải chết, nên chỉ chuẩn bị một lao phòng nhỏ. Nhưng vừa rồi xem ý của Vịnh Thiện, là không thể ngược đãi Vịnh Kỳ.

Hắn là người thông minh, trên đường cùng Vịnh Thiện đi đến lao phòng sớm đã có chủ ý, không dẫn y đến những lao phòng nhỏ đã chuẩn bị trước kia, mà trực tiếp dẫn Vịnh Thiện đến lao phòng lớn nhất tốt nhất trong Nội Trừng Viện, cười nói: “Chính là nơi này. Điện hạ xem, ngài thấy thế nào?”

“Uh, nơi này cũng đủ rộng rãi.” Vịnh Thiện nói: “Chỉ là có chút lạnh.”

“Sẽ không lạnh. Ở đây ngay cả hỏa lò đều được chuẩn bị rất tốt, chỉ là vì phạm nhân còn chưa tới nên không đốt lên. A! Tiểu nhân liền sai người đốt lửa. . . . . .”

Vịnh Thiện không nói gì, thong thả bước một vòng xem xét xung quanh, mới nói: “Ta nói vài chuyện, ngươi nhớ kỹ. Thứ nhất, không được dùng hỏa lò, ngươi đào ngay một đường hầm, nhóm lửa sưởi cho thật ấm.”

“Dạ” Trương Thành lên tiếng, bất quá có hơi nghi vấn liền ngẩng đầu, “Kỳ thật. . . . . . dùng hỏa lò cũng tốt rồi . . . . .”

“Hỏa lò không được. Đó là minh hỏa, bên trong còn đốt than hồng.” Vịnh Thiện trên mặt ẩn một chút không hài lòng, “Thuộc hạ của ngươi nhiều người như vậy, cho ngươi ba ngày, chẳng lẽ đào không nổi một đường hầm trữ nhiệt nho nhỏ sao? Nếu vậy, ngươi cũng quá bất tài.”

“Điện hạ nói sao? Việc này. . . . . . việc này không cần đến ba ngày, chỉ một ngày rưỡi là đủ rồi.” Nghe thấy ngữ khí Vịnh Thiện bất thường, Trương Thành mau lẹ mở miệng vòng vo, dựa theo ý của y mà nói: “Ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho Vịnh Kỳ điện hạ chịu lạnh. Đừng nhìn tiểu nhân ngoài mặt hung tợn đối với Vịnh Kỳ điện hạ, đó chẳng qua là tuân chỉ thẩm án, không còn cách nào khác. Kỳ thật cũng không phải là làm khó y, ngay cả những kẻ dưới quyền tiểu nhân cũng đều biết vậy. Điện hạ tâm địa nhân từ lại càng không cần phải nói ra. Chung quy cũng là huynh đệ cùng cha, lẽ nào ngài lại đứng nhìn Vịnh Kỳ điện hạ chịu khổ. Hoàng Thượng cũng vô vàn nhân từ như vậy. Tiểu nhân hiểu được.”

“Ngươi không hiểu gì cả.” Vịnh Thiện lạnh lùng nói với hắn một câu, bên trong lao ngục âm u, con ngươi thâm thúy ngẫu nhiên hiện lên một điểm tinh quang, giống như tia chớp mạnh mẽ xé toang bầu trời, nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất, khóe môi chợt nhếch lên, chậm rãi, rõ ràng nói: “Ca ca của ta ngoài mềm trong cứng, gặp chuyện rất dễ yếu ớt. Ngươi phải. . . . . . giám sát thật kỹ.”

Những lời này ngữ khí cực kỳ lãnh đạm, bốn chữ cuối cùng, nhẹ tới cực điểm, không dựng tai lên mà nghe cẩn thận quả thực sẽ nghe không thấy.

Nhưng lại ngưng đọng vô vàn nguy hiểm.

Trương Thành kinh ngạc một lát, bỗng nhiên giật mình hiểu được.

Vị hoàng tử thâm trầm này, đúng là đang lo lắng Vịnh Kỳ tìm đến cái chết!

Hắn lén lút quét mắt đánh giá vị thiếu niên tuấn lãng trước mặt hắn này.

Hắn là Vịnh Thiện – vị hoàng tử đứng hang thú hai trong cấm cung này, mặc dù chưa từng được diện kiến hắn, nhưng đã nghe những lời đồn đãi bọn nô tài trong cung truyền tai về hắn, rằng vị hoàng tử này nổi tiếng mặt lạnh mà tim cũng lạnh, hà khắc vô tình, tâm tình khó đoán.

Hôm nay ở chung với hắn không đến ba canh giờ, quả nhiên người này đúng thật không dễ hầu hạ.

Mượn thái độ của hắn đối với Vịnh Kỳ ca ca mình mà nói, nếu nói trong lòng y đối với Vịnh Kỳ còn chút tình cảm, thì sao quá trình thẩm vấn Vịnh Kỳ một câu tốt đẹp y cũng không mở miệng nói, không chỉ như thế, ngay cả một nụ cười cũng chưa từng cho Vịnh Kỳ, nhưng mà, nếu nói hắn đối với Vịnh Kỳ không có ý tốt, tại sao hắn lại sợ Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện bị người ta hãm hại, lại còn sợ Vịnh Kỳ tự sát?

Rốt cuộc là như thế nào?

Trương Thành trong đầu suy nghĩ vạn chuyển, nhưng không quên khom lưng cúi đầu, nhíu mày nói: “Điện hạ, việc này…. tiểu nhân đã rõ. Chẳng những hỏa lò, những chỗ khác đều sẽ cẩn thận xem xét, một cây kim cũng không lưu lại.”

Vịnh Thiện lúc này mới mỉm cười, lại dặn dò tiếp: “Thứ hai, ngươi ở trên tường, cho người gắn mấy cái vòng.”

“Vòng?”

“Là loại vòng hai ba người kéo cũng không hề suy chuyển. Sao? Phát ngốc cái gì ?” Vịnh Thiện nhìn thấy thần sắc khó hiểu của Trương Thành, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, “Giả sử ngươi dùng đại hình hăm dọa phạm nhân, lỡ gặp trường hợp bọn chúng phản kháng giãy dụa thì bình thường ngươi làm như thế nào để khống chế bọn chúng? Còn trơ mặt ra đó nhìn ta.”

Trương Thành lúc này mới hiểu được, a một tiếng, cười khẽ giải thích: “Điện hạ lúc đầu nói đến hỏa lò, tiểu nhân nghĩ tiếp sẽ là những thứ khác, tức thời đầu óc chưa kịp nghĩ đến hình cụ. Dạ, điện hạ yên tâm, vòng khóa nơi này có rất nhiều, tiểu nhân lập tức sai người dùng đinh đóng năm sáu cái vào tường, loại vòng này vô cùng bền chắc, chỉ cần người đã bị khóa vào cho dù ngoan cố tới mấy cũng vùng vẫy không thoát, nếu lỡ có chút nào khinh suất, ngài cứ việc đem đầu tiểu nhân ra chém. Không chỉ có vòng khóa, cả xích sắt liên hoàn – loại sắt đặc chế tốt nhất tiểu nhân cũng lập tức cho người chuẩn bị đầy đủ hết.”

“Không cần xích sắt. Ngươi tìm thứ gì mềm mại êm ái một chút để trói tay chân, loại càng khó đứt càng tốt.”

“Dạ?”

“Sao, không có?” Vịnh Thiện liếc nhìn hắn một cái, trên mặt tựa tiếu phi tiếu.

“Không, không, điện hạ đã yêu cầu, thì sao lại không có?” Trương Thành trả lời nhưng lòng hắn không khỏi có điểm rét lạnh. Chẳng trách y một mực không cho hắn dụng hình, lại đề phòng Vịnh Kỳ tự sát, nguyên do chính là . . . . . .

Lệ phi cùng Thục phi hai người vừa tiến cung đã đấu đá không ngừng, hôm nay một bên ngã xuống ngựa bị người khi nhục, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng là huynh đệ máu mủ, không cần đến người ngoài ra tay mà muốn tự mình động thủ, tâm địa tàn độc đến như vậy quả thật khiến cho người ta kinh ngạc.

Hơn nữa vòng khóa và dây trói mềm đều là loại nhục hình chỉ những người kiên nhẫn lắm mới chọn dùng, có thể thấy được y đã chuẩn bị trước sẽ chậm rãi giày vò lăng nhục.

Bất quá mới có mười sáu tuổi, vẫn còn là thiếu niên chưa trưởng thành, dù gì cũng là huynh đệ cùng sinh ra cùng lớn lên trong cung, sao có thể tích tụ hận thù đến như vậy? Độc ác đến như vậy?

Ngay cả Trương Thành hung ác là thế cũng nhịn không được phải rùng mình một cái, trong nhất thời, vị hoàng tử ngọc thụ lâm phong đang ở trước mặt hắn còn đáng sợ hơn cả ma vương cai quản địa ngục, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã khiếp hãi vô cùng.

Khó trách xưa nay vị Thái tử nổi tiếng tính tình đôn hậu kia, rơi vào kết cục thê thảm như vậy.

Trương Thành cúi đầu, thanh cổ họng, không dám cười mà tăng gấp đôi ngữ khí cẩn trọng nịnh hót: “Tiểu nhân có một bộ dây nhuyễn, của bằng hữu từ xa đem về, thủ công cực kỳ tinh xảo, đặc biệt nhất chính là tính chất mềm dẻo, không biết làm bằng chất liệu gì mà ngay cả dao cũng cắt không đứt, dùng dây này trói người vừa êm ái vừa hiệu quả. Nếu điện hạ không chê, tiểu nhân xin hiếu kính dâng ngài, ngài thấy vừa ý không?”

“Ngươi vốn am tường những việc này, nếu ngươi đã nói loại đó dùng tốt, nhất định là tốt.” Vịnh Thiện lạnh lùng thoáng cười nhạt, “Thưởng ngươi năm trăm lượng bạc, ngày mai đến cung của ta tìm quản ngân nhận thưởng.”

“Không không! Đây là chút tấm lòng của tiểu nhân, làm sao dám nhận thưởng? Không nên không nên!”

“Phần thưởng ngươi cứ giữ lấy.” Nụ cười của Vịnh Thiện liền thu lại, không nhẹ không nặng nói: “Ta không thích người khác nghịch ý ta. Thưởng phạt, thăng giáng, sinh tử, đều phải theo ý ta, bản tính của ta là vậy. Ngươi hiểu chứ?”

“Dạ hiểu, tiểu nhân xin tạ ơn ban thưởng.”

Vịnh Thiện vừa lòng nhìn hắn, lại quét mắt lướt quanh căn phòng tựa hồ đã mãn ý, thẳng về phía cửa bước tới. Hắn thong thả bước đi, cũng không quay đầu lại, giọng nói hướng về Trương Thành đang ở phía sau: “Vừa rồi ta chỉ nói có hai điểm, vốn còn có điểm thứ ba cần nói. Nhưng thấy ngươi thông minh như vậy ta nghĩ có lẽ không cần phải đích thân nói ra.”

“Dạ, ” Trương Thành ở phía sau Vịnh Thiện rập khuôn đáp: “Bên cạnh lao phòng này còn có một lao phòng nhỏ đang nhốt phạm nhân, tiểu nhân tức khắc hạ lệnh đổi hắn đến nơi khác, miễn cho điện hạ lúc thân thẩm Vịnh Kỳ có người ở bên cạnh kêu khóc quấy rầy, sau này cũng đề phòng hắn nói hưu nói vượn. Người trong Nội Trừng Viện, đều biết quy củ, không dám miệng rộng nửa lời. Điện hạ không cần bận tâm, chuyện xảy ra ở đây một chữ cũng không để truyền ra ngoài. Ngoài ra. . . . . . các loại hình cụ, thuốc trị thương tốt nhất, tiểu nhân đều sẽ chuẩn bị đầy đủ cho điện hạ.” Thanh âm càng nói càng thấp.

“Hình cụ? Thuốc trị thương?” Vịnh Thiện sau khi nghe qua lập tức xoay người lại nhìn trừng trừng Trương Thành, khóe môi nhếch lên, “Ngươi cho rằng ta muốn đích thân tra tấn Vịnh Kỳ? Buồn cười.”

Nói xong liền quay đầu bước đi.

Lần này hắn không nói thêm gì nữa, Trương Thành theo sau tiễn hắn ra tận đại môn Nội Trừng Viện, kính cẩn nhìn hắn ngồi lên noãn kiệu rời đi.

[1] ý chỉ đôi mắt sáng như sao

[2] cười như có như không

[3] từ trên cao nhìn xuống

[4] ý chỉ hướng điều tra tội phạm

[5] cửa chính

[6] ý chỉ vu họa nguy hiểm

[7] tro tàn cháy lại = Đông sơn tái khởi : ý chỉ sự nổi lên lại của 1 phe tưởng chừng như đã chết

[8] ý chỉ sự im lặng ý, kín như hũ nút

 

Cont…

 

 

One response to “[Danmei] Thái tử – Chương 1

  1. hồi đầu đọc tưởng bé là tra, giờ đọc lại mới biết bé ko tra, bé chỉ biến thái thôi :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s