[Danmei] Hủy tâm chú – Chương 8 – Hạ





Hủy tâm chú – Chương 8 Hạ


Tác giả: Tùy Phong Phi

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, lãnh đạm công vs đỏng đảnh si tình thụ, ngược luyến tàn tâm

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko


La Khởi buồn bã, nhưng lại coi như không thấy, nhẹ nhàng trả lời: “Điện hạ, ta ở đây.”

 

Sau đó nắm lấy bàn tay vô lực buông thõng của Lãnh Vũ, dìu hắn đi ra cửa.

 

Bên ngoài bầu trời quang đãng, không một gợn mây.

 

Khu rừng trúc của địa phủ nằm kế bên ao sen thiên giới.

 

La Khởi tùy tiện vung tay lên, hoa sen liền nở bung ra, diễm lệ vô song.

 

Lãnh Vũ chậm rãi tựa vào La Khởi, mơ màng nói: “La Khởi, ta thật sự rất mệt.”

 

“Vậy nhắm mắt ngủ một chút đi.” Bàn tay La Khởi nhẹ nhàng che mắt Lãnh Vũ lại, thanh âm vẫn ôn nhu động lòng người.

 

Một mặt nói, một mặt còn dùng tay kia nắm lấy tay Lãnh Vũ.

 

Nếu có thêm mt ngàn năm na, bn hn s thế nào đây?

 

Có l s không nhn được mà khi d người trong lòng này đi?

 

Nhìn bộ dạng đỏ mặt tới mang tai của hắn, nhìn hắn thở hổn hển, nhìn hắn nhìn mình mà thần hồn điên đảo… Sau đó y sẽ nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón giao quấn, không bao giờ chia lìa.

 

Đáng tiếc không có nhiều ‘nếu như’ như vậy.

 

Cho nên chỉ có thể quý trọng từng giây từng phút này, đem một cái chớp mắt ngắn ngủi, biến thành tình yêu ngàn năm.

 

May mà đây cũng không phải là ly biệt.

 

Không lâu nữa, y sẽ cùng hắn hòa hợp toàn thể, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau.

 

La Khởi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay kia. Mà ánh sáng vây quanh Lãnh Vũ cũng ngày càng rõ ràng hơn, đầu ngón tay đã bắt đầu biến mất.

 

La Khởi thần sắc không đổi, vẫn nắm lấy bàn tay Lãnh Vũ dù giờ đã thành hư vô.

 

Rốt cục Lãnh Vũ cũng cảm thấy thân thể biến hóa, trừng mắt nhìn, con ngươi tràn đầy hơi nước. Một tay hắn đã biến mất, nhưng tay kia vẫn ôm lấy cổ La Khởi, nghiêng người hôn y.

 

Đầu tiên là cẩn thận hôn lên khóe miệng ấm áp, sau đó mới cắn một cái thật mạnh, lẩm bẩm nói: “Ta thích ngươi…”

 

Lãnh Vũ cắn rất mạnh, như là hận không thể gặm được một miếng thịt của La Khởi, để máu thịt y hòa tan vào trong người hắn, để hắn có thể mang theo khí tức của y mà phiêu tán theo gió.

 

La Khởi hiểu rõ hắn nghĩ gì, cho nên chỉ cười cười, mặc cho hắn gặm, hắn cắn.

 

Ánh sáng lóe lên mạnh hơn.

 

Thân thể Lãnh Vũ đã biến mất hơn phân nửa.

 

Nhưng La Khởi thủy chung vẫn làm như không thấy, vươn tay vuốt ve mái tóc dài bạc trắng của hắn, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ.”

 

Ám quang trong mắt lưu chuyển, ngữ khí ấm áp đến cực điểm, rõ ràng vừa mới nói câu thích, nhưng giờ lại như đã yêu thương cả ngàn năm.

 

Không nỡ chia lìa, dù biết phía trước chính là vĩnh hằng, cũng không nỡ buông tay ra.

 

Lát sau, La Khởi cũng dần bao phủ một luồng sáng mờ nhạt.

 

Hai người bọn họ vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau, thậm chí nét mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào, ánh sáng chậm rãi hòa tan lấy họ, cho đến khi chói lòa rồi biến mất.

 

Hồn phi phách tán, chính là thân thể sẽ hóa thành hư vô, từ này không còn tồn tại nữa.

 

Nhưng khi Lãnh Vũ mở mắt ra, lại thấy bản thân đang tung bay giữa không trung, tay chân mặc dù đã biến mất, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.

 

Liếc mắt một cái, Lãnh Vũ nhìn thấy một nam tử tuấn tú đứng trước mặt.

 

“Thu trưởng lão?” Không những thần trí tỉnh táo, mà Lãnh Vũ còn có thể mở miệng nói chuyện: “Sao ngài lại ở đây?”

 

“Đương nhiên là vì cái tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi rồi.” Đôi mắt của Thu trưởng lão bắn ra tia lửa, lo lắng thở dài một hơi: “Ngươi thật quá ngang ngạnh, nếu không có ta kịp thời làm phép định trụ nguyên thần cho ngươi, thì ngươi đã sớm hóa thành tro bụi rồi.”

 

“Khụ khụ, Thu trưởng lão biết hết rồi sao?”

 

“Đâu chỉ có ta? Ngay cả phụ hoàng ngươi cũng biết rõ, còn trọng tố linh hồn cho ngươi nữa. Để rồi xem Người phạt ngươi thế nào.”

 

“Hả?” Lãnh Vũ ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: “Thu trưởng lão có biện pháp cứu ta?”

 

Nghe vậy, Thu trưởng lão trừng mắt nhìn, rồi khẽ cười: “Nếu ta không có biện pháp cứu ngươi, thì sao dám dạy cho ngươi cấm kỵ chi thuật chứ? Từ ngàn năm trước, sau khi chuyện đó xảy ra, ta đã dốc lòng nghiên cứu pháp thuật này, lại còn cố ý tới yêu giới mượn một thứ.”

 

Đang nói chuyện, Thu trưởng lão lấy một chiếc bông tai hình hồ điệp ra, nhẹ nhàng tung lên.

 

Chiếc bông tai bỗng phát ra ánh sáng màu tím, bao phủ lấy cả người Lãnh Vũ.

 

Lãnh Vũ chấn động, cảm thấy cơn mệt mỏi bắt đầu tập kích, mơ mơ màng màng hỏi: “Nếu Thu trưởng lão lợi hại như vậy, sao bây giờ mới xuất hiện?”

 

“Thật là đồ đần.” Thu trưởng lão không nhịn được gõ lên trán hắn một cái, trong mắt tràn đầy sủng nịch: “Nếu ta không chờ đến thời khắc mấu chốt này mới ra tay, thì đau khổ ngươi phải chịu sẽ là vô ích sao? Nếu ngươi không bị đau đớn đến chết đi sống lại hành hạ, thì sao có thể làm trái tim diêm vương rung động, làm sao khiến y hồn phi phách tán cùng ngươi?”

 

Lãnh Vũ giật mình, lập tức hô to: “Ngài nói gì? La Khởi làm sao?”

 

“Con mắt ngươi không tệ.” Thu trưởng lão lắc đầu thở dài: “Tên kia mặc dù lãnh đạm, nhưng khi yêu, quả thật lại rất si tình, lại còn nguyện ý cùng ngươi hình thần câu diệt.”

 

Lãnh Vũ bây giờ cái gì cũng rõ ràng, nhất thời khuôn mặt nóng lên, khí huyết trong cơ thể bùng cháy, cúi đầu nói: “Quả nhiên La Khởi thích ta…”

 

Tiếp đó lại giương mắt nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, nhẹ giọng nói: “Thu trưởng lão, ngài cứu y đi.”

 

Nhưng Thu trưởng lão lại híp mắt, thờ ơ cười, lạnh nhạt nói: “Y sống hay chết, liên quan gì tới ta? Chỉ cứu mình ngươi, ta đã tổn hại ngàn năm đạo hạnh rồi.”

 

Lãnh Vũ nhất thời nói không ra lời.

 

Ánh sáng màu tím ngày càng mãnh liệt, rõ ràng hắn đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng lại giãy dụa thở hổn hển nói: “Nếu như vậy, Thu trưởng lão chỉ cần cứu mình y là đủ.”

 

Vừa nói vừa ho khan, thanh âm phát run, nhưng thái độ của hắn lại cực kỳ kiên quyết.

 

Dứt lại, bỗng nghe thấy Thu trưởng lão cười rộ lên: “Đứa nhỏ ngu này, quả nhiên ngu đến không còn thuốc chữa.” Vươn tay gõ lên trán hắn, Thu trưởng lão ôn nhu nói: “Yên tâm, ta chỉ đùa ngươi thôi. Ngươi coi tên kia như bảo bối, làm sao ta có thể để y chết, khi ngươi tỉnh lại, nhất định y sẽ ở bên cạnh ngươi.”

 

Lúc này Lãnh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt lại: “Thu trưởng lão, vì sao ngài sủng ta như vậy?”

 

Thu trưởng lão biến sắc, trong con mắt nổi lên vạn trượng nhu tình, khóe miệng khẽ nhếch như có như không, cúi đầu trả lời: “Chịu thôi, ai kêu ngươi… giống hệt phụ hoàng ngươi làm gì.”

 

Nói xong, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lãnh Vũ, rồi giơ hai tay, kết ấn đặt trước ngực, chậm rãi đọc một chuỗi chú ngữ dài dằng dặc.

 

Không lâu sau, ánh sáng màu tím hoàn toàn vây lấy Lãnh Vũ, không ngừng tung bay giữa không trung, mơ hồ nhìn thấy tay chân Lãnh Vũ dần tụ lại, bắt đầu trọng tố nguyên hình.

 

Thấy thế, Thu trưởng lão không khỏi cười lên, nhưng sắc mặt lại ngày càng tái nhợt, cuối cùng lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

 

May mà cường quang chợt lóe, phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn tới, kịp thời ôm lấy thắt lưng hắn.

 

Thu trưởng lão quay đầu lại, đập vào mắt là hai con ngươi lạnh lẽo như băng sương. Bất giác hắn ngây người, khuôn mặt mặc dù tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn ngập phong tình vạn chủng, cười nói: “Ngươi đã đến rồi.”

 

Ngươi kia thanh y ngọc quan, khí độ phi phàm, dung mạo mặc dù giống hệt Lãnh Vũ, nhưng thần sắc lại lạnh như băng, nét mặt không chút biểu cảm. Y liếc nhìn Lãnh Vũ một cái, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, nhíu mi hỏi: “Vì cái tên tiểu tử thối mà tổn hại ngàn năm đạo hạnh, có đáng giá không?”

 

“Thiên Đế bệ hạ, tên tiểu tử thối đó là con ruột của ngài đấy.” Thu trưởng lão tựa vào lòng người đằng sau, ha ha cười lớn: “Cho dù ngươi thấy chết không cứu, ta cũng không bỏ nó được.”

 

Thiên Đế hừ nhẹ một tiếng, gắt gao trừng mắt nhìn Thu trưởng lão, nói: “Đứa nào cũng gây phiền toái, lúc đầu ta đã nói là không muốn sinh rồi mà.”

 

“Ai nha, đâu liên quan tới ta.” Thu trưởng lão chạm lên mi gian của Thiên Đế, cười hì hì: “Đâu phải ta sinh chúng nó.”

 

Thiên Đế cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, thở hổn hển không nói lời nào.

 

Thu trưởng lão liền nhẹ nhàng nắm tay y, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía ánh sáng màu tím bao quanh Lãnh Vũ, thản nhiên nói: “Tiểu Vũ chịu nhiều đau khổ rồi, ngươi cũng đừng phạt nó. Người có tình trên thế gian này, phải chúc phúc họ mới đúng chứ.”

 

Thiên Đế vẫn nghiêm mặt, không nói được một lời, nhưng lại chậm rãi truyền linh lực sang cho Thu trưởng lão.

 

Thu trưởng lão nhắm mắt, nét mặt vẫn tươi cười động lòng người: “Quả nhiên ngươi rất thương yêu Tiểu Vũ.”

 

“Ai nói? Chẳng qua ta chỉ không muốn phiền toái thôi.” Dừng một chút. Thiên Đế nói tiếp, ngữ khí vẫn lạnh như băng: “Sứ giả yêu giới vừa mới tới, tựa hồ lại có ý định kết thông gia với thiên giới.”

 

“Ai?”

 

“Lần này đối tượng cầu thân của công chúa yêu giới… lại đúng là Lãnh Vũ.”

 

 



Cont…





21 responses to “[Danmei] Hủy tâm chú – Chương 8 – Hạ

  1. ơ, nghì Thu trưởng lão với anh Thiên đế có gian tình lắm nhớ, ko biết có bộ nào về 2 anh ko nhỉ

    • Hô hô, chắc chắn chứ chẳng phải nghi ngờ, cơ mà chẳng có truyện về riêng hai anh ý, bùn quá 😦

      • chậc, thôi thì nàng đợi đi, lúc nào ta rảnh ta viết fic cho mí nàng, hố hố hố
        P.s : nhắc mới nhớ, hình như mình còn chưa viết cái fic Thái tử, ầy, tuổi già lão hóa, quên hết a……….

  2. hihi, thì ra con trai nối nghiệp BL của cha 😀

  3. rõ là có gian tình rồi còn gì nàng 😀 đọc đến Thu trưởng lão thú nhận với Lãnh Vũ mà ta… cười trợn mắt đó :-DDD~ ta còn đang nghĩ không bít đây có phải sinh tử văn hêm, nếu phải thì dễ Lãnh Vũ là do Thiên đế … sinh ra lắm à XD~~~~
    thnks nàng nhớ~

    • Khiếp, nếu là sinh tử văn thì cũng phải là anh Thu sinh chứ sao lại là cái ông thiên đế mặt lạnh đó ^^

      • ây dà, chậc, để cho anh Thiên sinh cơ, e thik những lão mặt lạnh bị đau đớn, lúc đó sẽ mướt mồ hôi, kêu rên rỉ, bụng thắt lại, quằn quại, nhắm chặt mắt, nắm tay đến chảy máu, miệng ko ngừng rên tên người iu, oài, thật máu me. Đến lúc sinh ra rồi thì cái chỗ đó đó sẽ đc khuếch đại hơn 1 chút, dễ dàng cho anh công ba trấm, hố hố hố, lại máu me…………
        P.s : *tự nhủ*, sao mình càng ngày càng đồi bại thế này

      • Nâu nâu, ấn tượng của ss thiên đế là 1 ông già, mà ông già thì có mồ hôi mướt mát, kêu rên rỉ…… là ko chấp nhận được

      • level bt của nàng tăng thêm một cấp nữa

      • quá khen quá khen rồi, hô hô hô, nàng cứ nói thế làm ta ngại quớ

  4. ôi Thu trưởng lão thật có học thức uyên bác nha, qua mấy ngàn năm nghiên cứu và thử nghiệm lão đã tìm ra cách cứu đc 2 con ng si tình ngu ngốc đó, vui thật đó nha.
    nhưng mà cũng thương lão ghê vì 2 tên si tình kia mà mấy đi ngàn năm đạo hạnh lại làm Thiên đế đau lòng nữa chứ.
    ta cũng thắc mắc k hiểu có phải Thiên đế là thụ k nhỉ?
    tks.

    • Nhìn mặt sợ dzợ của ổng thì 99.9% ổng là công rồi 😀

    • Nè nè, anh Thu trưởng lão đâu có già, toàn được xưng danh bằng cụm tử “nam tử tuấn tú” mà *khóc* ta kết anh ý nhất truyện mà các nàng cứ gọi là lão, bùn ghê cơ

      • nàng Đường cấm có đoán nhé, nhìn cái mẹt thế thôi, thụ đấy, phải như ta nè, hiền nành ngoan ngoãn ngây thơ thì mới có tư chất làm công bẩm sinh, hị hị hị
        P.s : già rồi, gọi là lão cho thân mật s Tiêu ạ.

      • Ta không biết mặt lạnh hay ngây thơ gì cả, ta chỉ biết là “sợ dzợ” thì đều là công cả, vì cái tính “sợ dzợ” nó đã ăn vào xương vào tủy mấy anh công rồi 😀 cho dù là bá đạo dữ tợn đến đâu thì cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi “sợ dzợ” thôi à 😀

      • chậc nói thế chớ, ta có thấy ảnh sợ đâu, >.<"

      • Ổng trông vậy thôi chứ ta cam đoan ổng sợ dzợ 100%, miệng thì cứng thế đấy, chứ lo cho em Thu lắm á, nàng xem nè 😀

        “Thiên Đế vẫn nghiêm mặt, không nói được một lời, nhưng lại chậm rãi truyền linh lực sang cho Thu trưởng lão”

  5. Con ma nữ lại xuất hiện.
    Thank các nàng nhé!
    Xử Nam

  6. anh vũ a. hok chỉ nối nghiệp BL mà còn hơn cả ông cha nữa nha, con hơn cha là nhà có phúc đoá. hị hị :))

  7. Hạnh Phúc!!! *tung bông**tung hoa**quăng vàng mã**lượm vàng mã**cất trong tú
    i**cười bẽn lẽn*

Bình luận về bài viết này