Thái tử – Chương 28 Hạ
Tác giả: Phong Lộng
Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.
Editor: Y Đình
Beta – reader: Kumiko
Biết Vịnh Thăng trở về từ Nội Trừng viện, Cẩn phi chạy nhanh lại triệu đứa con đến, há miệng liền hỏi: “Sự tình ra sao rồi?”
Vịnh Thăng trong lòng ảo não, sắc mặt cực kì khó coi. Vội cầm lấy trà nóng được cung nữ đem tới đưa lên miệng, uống liền hai hơi.
Chết tiệt!
Chén trà bị đập nát trên mặt đất, nước tràn một mảnh.
Vịnh Thăng nhảy dựng lên, tát cung nữ kia một bạt tai: “Đồ đê tiện, muốn bỏng chết ta sao?”
Cung nữ kia quỳ trên mặt đất, hai chân nhũn không thể đứng dậy, không ngừng phát run.
Cẩn phi vừa thấy bộ dáng của Vịnh Thăng, biết sự tình không thuận lợi, lại dỗ dành Vịnh Thăng nói: “Đứa trẻ này, con phát hỏa lớn như vậy làm cái gì? Cung nữ hầu hạ không tốt, kêu tổng quản kéo ra ngoài đánh một chút là tốt rồi. Việc gì phải chính mình động thủ. Đưa cho mẫu thân xem, tay đánh có đau không?”
Một bên cầm lấy bàn tay Vịnh Thăng xem xét, một bên xé khăn tay thêu hoa của mình xoa nhẹ trên tay. Cẩn phi gọi người đem cung nữ làm sai lôi ra ngoài cho tổng quản xử lí, rồi vội vàng sai kẻ khác mang trà nóng lên.
Chờ trà đưa đến, Cẩn phi tự mình cầm lấy đầu ngón tay ở trên mặt chén thử nóng một chút.
“Uống đi.” Nàng lúc này mới đem trà đưa cho Vịnh Thăng, miệng lải nhải nói: “Mẫu thân đã nhắc nhở con rồi. Con sắp là thái tử cũng nên cẩn thận một chút. Mệt mỏi ở bên ngoài, trở về nên tĩnh tâm. Đừng có hơi một tí là vung tay đánh chửi kẻ dưới. Việc này nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt đâu.”
Vịnh Thăng biết mẫu thân nói đúng, cầm chén trà, rầu rĩ cúi đầu uống một hớp lớn.
Cẩn phi đem tất cả bọn người hầu hạ xua ra ngoài, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc ra sao?”
“Cái gì ra sao?”
“Thì Nội Trừng viện ấy, không thu được gì à?”
Nhắc tới việc này, Vịnh Thăng hỏa không đánh mà đến, oán hận nói: “Thu được cái rắm! Vịnh Lâm, còn có cái tên Tuyên Hồng Âm do phụ hoàng phái tới nữa. Chúng luôn tìm cách gây sự với ta. Vịnh Thiện cứng đầu trong lời đối đáp không hề có một lỗi lầm. Ta hỏi hắn có phải hay không là Vịnh Kì đã trộm thư của Cung Vô Hối, hắn lại giả vờ câm điếc, ngậm miệng không đáp.”
“Không đáp?” Cẩn phi nhíu mày. “Hắn không đáp, vậy con làm sao?”
“Cái gì làm sao? Đương nhiên là tra tấn. ”
Cẩn phi tim nhảy dựng, không tán thành nói: “Làm như thế có thỏa đáng không? Phụ hoàng con còn chưa hạ chỉ phế truất hắn. Con lại dám đánh thái tử…”
Vịnh Thăng trong lòng đang phiền muộn, dùng sức đem chén trà đập mạnh xuống bàn một cái. “Tại sao ngay cả mẫu thân cũng học giọng điệu của những người đó? Đã đến Nội Trừng viện, còn thái tử cái gì? Mẫu thân không biết Vịnh Thiện thật có bao nhiêu cái đáng giận đâu. Hắn đã thành tù nhân mà ta còn phải dùng nghi thức đối với thái tử với hắn. Nói cái gì mà ta sẽ không chịu nổi cái quỳ của hắn. Còn nói phải đánh hắn bằng thiết trượng có bọc vải màu vàng. Hừ, hắn tưởng bọc vải vàng rồi thì không phải là thiết trượng nữa ư? Ta vẫn có thể đánh cho hắn đến da tróc thịt bong.”
Cẩn phi truy vấn: “Thế hắn có khai không?”
Vịnh Thăng lại hừ một tiếng, phẫn nộ nói: “Vịnh Kì là tâm can của hắn. Muốn hắn đem Vịnh Kì dìm xuống có thể dễ dàng như vậy sao? Hắn đã trúng năm mươi trượng, vẫn là không chịu mở miệng. Ta lúc ấy cắn răng một cái, cầm thiết trượng muốn đánh lên lưng hắn một chút. Không chết thì cũng phải đánh cho hắn tàn phế. Ta là phụng chỉ thẩm vấn, hắn cự tuyệt trả lời, đánh chết cũng không hề oan uổng. Không nghĩ tới cái tên quan ngũ phẩm họ Tuyên kia lại chui ra quấy rối, chỉ bức tranh trên trần nói cái gì mà hình bộ luật điển, ta không thể động thủ tự mình cho dù là hình phạt riêng. Sau đó ngay cả tiểu quan là quản sự Nội Trừng viện cũng đi ra nói hươu nói vượn. Cái gì mà chưởng hình Nội Trừng viện không thể tùy tiện thay đổi người. Vịnh Lâm kia lại còn thừa dịp ta không chú ý lao tới, dùng đầu đâm vào ngực ta một cái. Thực hỗn đản!”
Cẩn phi đau lòng nhìn đứa con, nhanh chóng vươn bàn tay mềm ra, nhu nhu ngực bị Vịnh Lâm làm đau cho hắn.
“Vịnh Lâm kia vốn chuyên đi gây chuyện khắp nơi. Thục phi kia dạy dỗ hai đứa con chả ra gì. Một kẻ thì âm lãnh, kẻ kia lại ngông cuồng, thật giống với mẫu thân của bọn chúng. Chúng xứng đáng bị giam vào Nội Trừng viện.”
Cẩn phi mắng Vịnh Lâm một hồi cho Vịnh Thăng hết giận, đôi mi thanh tú lại nhíu lại rồi đứng lên, nói với Vịnh Thăng: “Vịnh Thăng, con nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Vịnh Thiện cung khai mới được. Đồng thời cũng phải đem cả Vịnh Kì vùi xuống. Con lúc đó mới là nắm chắc ngôi vị thái tử.”
“Đã biết, việc này mẫu thân người còn phải lải nhải bao nhiêu nữa mới đủ?” Vịnh Thăng không kiên nhẫn. “Ta chẳng lẽ không muốn làm cho Vịnh Thiện cung khai? Hắn là thái tử không nhận tội, không phế truất, khi nào thì mới đến phiên ta?”
“Vịnh Thiện đã bị giam vào Nội Trừng viện, sớm hay muộn cũng sẽ bị phế. Ta hiện tại lo lắng chính là Vịnh Kì.”
“Vịnh Kì? ” Vịnh Thăng vô tình cười lạnh. “Hắn đã từng bị phế. Mẫu thân còn lo lắng hắn làm gì? ”
Cẩn phi nghiêm mặt nói: “Con đừng khinh thường. Phế đi sao lại không thể lập lại? Vịnh Thiện bị giam vào Nội Trừng viện. Thái tử điện nay thành trống không, phụ hoàng con cho ai ở? Là Vịnh Kì đó! Còn chiếu theo cấp bậc của thái tử mà cung cấp chi phí. Chỉ thế thôi cũng biết phụ hoàng con đối với Vịnh Kì hiện tại vẫn còn yêu thương. Lệ phi cũng đã từ trong lãnh cung mà thả ra. Nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại, ta đã được biết qua. Ở trong lãnh cung cũng vốn không an phận. Nay lại được thả như cá vào biển rộng, ai biết sẽ lại giở thủ đoạn gì khiến cho phụ hoàng con vui lòng. Rồi đem đứa con của chính mình ngồi lên ngôi vị thái tử?”
Vịnh Thăng vẫn là không lo lắng, lắc đầu nói: “Mẫu thân chung quy vẫn là phụ nữ, chỉ coi trọng cung điện, tiền nhiều hay ít. Vấn đề thật sự không phải ở đó. Mẫu phi không thấy phụ hoàng hiện tại đã cho ta hay mặt hắn phê tấu chương sao. Cái này là đại biểu cho tâm ý của phụ hoàng. Có hoàng tử nào có thể thay hoàng đế xem tấu chương? Phụ hoàng không nhìn trúng ta, có thể đem việc quan trọng như vậy giao cho ta làm không?”
Cẩn phi tưởng tượng, cảm thấy được hắn nói cũng có chút đạo lý, vẫn là dặn dò nói: “Con cũng đã lớn, tự mình lo đi. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, tranh giành ngôi thái tử, không phải đơn giản. Tốt nhất nên cố gắng làm cho Vịnh Thiện khai ra Vịnh Kì. Bọn chúng nguy khốn thì vị trí này của con mới coi như ổn được.”
“Ta đương nhiên biết.”
“Phụ hoàng con chỉ sợ còn chưa xác định, mà đang đánh giá con. Ngàn vạn lần không được tự mãn ngang ngược, cẩn thận làm sai. Chuyện duyệt tấu chương phải xem xét thật cẩn thận.”
“Mẫu thân người thật sự là càng ngày càng đáng ghét.” Vịnh Thăng nóng nảy nói: “Ta cũng không phải tiểu hài tử, chuyện này chẳng lẽ còn không rõ? Tối hôm qua khi từ chỗ phụ hoàng trở về, ta có rút một ít tấu chương xem thử. Bên trong có mười bản thì có ba, bốn bản là cầu tình cho thái tử. Thật quá buồn cười, nói thái tử vô tội thì chẳng khác nào coi hoàng thượng là kẻ có tội sao? Ta phê bọn họ nếu còn dám dâng tâu chương như vậy thì sẽ bị khép vào tội vũ nhục thánh quân.”
Hai mẫu tử ở trong phòng mật đàm thật lâu sau. Đối với tương lai là tràn ngập hy vọng. Tuy nhiên hiện tại còn một số việc cần phải giải quyết ngay.
Việc thứ nhất chính là mau chóng xử lí được Vịnh Thiện đang trong Nội Trừng viện. Nếu có thể thì giải quyết nốt được Vịnh Lâm là tốt nhất.
Thục phi hiện tại đang bị giam lỏng, ngược lại không nên đụng tới.
Hiện tại Vịnh Thăng đã có quyền xem và phê tấu chương. Một số triều thần bên ngoài trung thành với Cẩn phi, phải nhanh một chút đề bạt lên.
Hai người đắn đo hơn nửa canh giờ, mới từ trong phòng đi ra.
Lữ nội thị tổng quản đã chờ đợi ở bên ngoài từ trước, chạy nhanh đến nghênh đón, tiến đến bên tai Cẩn phi mà bẩm báo.
“Nương nương, bên thái tử điện có động tĩnh.”
“Như thế nào?”
“Vịnh Kì điện hạ đã tỉnh lại. Tuy nhiên vừa tỉnh lại như hóa điên, kêu khóc không dừng. Nghe nói sau đó còn ho ra máu rồi lại chìm vào hôn mê.”
Hào quang trong mắt Cẩn phi bỗng nhiên ánh lên, nàng cố giấu giếm sắc mặt vui mừng trên mặt, còn nói: “Thoạt nhìn, bệnh này của Vịnh Kì thật hung hiểm.”
Lữ hiểu được nên nịnh nọt phụ họa: “Là do Vịnh Kì điện hạ sinh không đủ tháng. Từ hai năm nay càng ngày càng yếu. Tiểu nhân lần trước từ xa liếc mắt qua một cái, thấy thật là gầy, chỉ cần gió thổi là bay. Sao có thể so được với thân thể tráng kiện của điện hạ chúng ta.”
Cont…
Hừ hừ…Hai mẹ con nhà này thấy mà ghét, ko biết lúc anh Thiện được ra ngoài sẽ xử lí hai người này thế nào đây X-(
Uay, ac gja ac bao ca thuj ma, the nao 2 me con nha do ko bj trung trj
hix !! vinh thien kho that . tienn khong duoc ma lui cung chng xong !!
aiiiiiiiiiiiiiioooooooooooo !!!!!!!!!
hừ, cái thằng Vịnh Lâm, cứ đắc ý đi
mày chết chắc rồi con ạ
Nàng có chửi nhầm người ko đó, là chửi Lâm hay Thăng ?__?
ừa lôn, Vịnh Thăng, tại đợ trước chửi anh Lâm nhiều quá nên giờ nhầm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nàng Tiêu,nàng định hành hạ hai vợ chồng em ý đến bao giờ
còn cái thằng Thăng kia ta cầu chi mi cũng mụ mẹ thăng luôn
suốt ngày ám hai vợ chồng nhà người ta
em Kì hảo đáng thương,thôi thì qua nhà ta ta chăm sóc miễn phí cho
*cười thô bi*
*đạp đạp*, tuổi nào mà dám bon chen tranh hàng với Tiêu đại cung chủ này hử, ta gọi vệ sĩ ra dếp mi chết giờ *hô hô hô*
mong hai anh ay mau het bi hanh ha
loi dau thang vinh thang ra dap cho bo tuc
ớ
post thật nè
hí hí hí
iu chuột
hầy
cái chap này hay thật
làm xong xái này
cảm xúc của ta chỉ có một
Ghét Vịnh Lâm, mún giết Vịnh Lâm, cắt cổ or cắt tiết
hừ hừ hừ
về phần lí do
mời các nàng vào phần mục lục thái tử để đọc
bây h mà nhắc lại
chắc ta đột tử vì tức
nhầm giống ta ^^
em yêu này, em muốn *xoẹt* hay sao mà đụng vào Lâm kưng của tỷ hả
trời ơi
dọa dẫm
hức
đau đớn
sao s nỡ
e phải hơn Lâm cưng chứ
hức hức
oa oa oa oa
ng đệp trọng sắc khinh e
hức hức
đau nòng wa
tiêu bà bà ơi
kumiko ứ iu e = anh Lâm nè
tiêu bà bà phải chủ trì cho e
phạt kẹo kumiko mau
oa oa oa
hức hức
Hám zai đẹp là sở thik và ty của tỷ mà em =))
huống chi Lâm kưng dễ xương là thế *nhỏ nước giãi*
Mà tỷ đâu dọa em, tỷ xử thẳng tay đấy *mài dao*
ps: Nàng Tiêu shyn đợp nàng ý chẳng làm j được tỷ đâu :))
eo ui
dã man
ghét ùi
lần sau ứ mơ đến nữa
hứ
ng ta mơ đến tiêu bà bà sinh đệp
từ trong bóng tối
đứng lấp ló ở đầu giường
mặc váy trắng
tóc buông xõa
cười với e
oài…………..
mỹ cảnh
=))
Em định tả cảnh phim kinh dị à, cị cũng hay mơ vậy lắm, chỉ có điều dối tượng ko đứng ở đầu giường, mà lại chui ra từ trong gầm giường, và đó chính là ………..e Y Đình thân iu!
Hắc hắc!
e tả thiếu đấy
nụ cười sáng lạn ùi nói nhỏ : cưng….. ơ……i……. dea……dline………
hờ hờ hờ……..
mà sao e lại chui ra từ gầm giường
dã man
>.<'
Truyện hay nhưng tâm trạng k tốt ^^
Vào ủng hộ chồng iu! 😡
Muộn một tí sr nha!
Cơ mà đọc cả chương này xong vui buồn lẫn lộn =”= Thấy Vịnh Kỳ yêu thương Vịnh Thiện đến vậy thì cũng vui nhưng nhìn thằng Vịnh Thăng thì lại ghét tợn nhưng thiết nghĩ ko có nó thì chuyện mất cả hay nên lại thấy Bình thường. Hy vọng cái kết tốt đẹp cho đôi bạn trẻ! 😡
Ps: lần com này chỉ mất 5′ chồng nhé! :))
ke ke ke
có tiến bộ nghen
iu vợ
há há há
yên tâm
có kết tốt mờ
khỏi cần hy vọng
ke ke ke
P/s : tối về nhà sẽ thưởng cho vợ
moa……..ha……….ha…………..
“Gió thổi là bay” => không hiểu sao mình rất thích câu này, tả bạn Vịnh Kỳ đúng quá đi :)) Nhưng mà mình vẫn thích bạn ghê 🙂
Đọc Thái tử xong thấy làm vua khổ quá -___-
Gió nào thổi đc anh Kỳ, tối thiểu anh ý cũng nặng trên 50kg =)) có mà cuồng phong cũng chẳng thổi đc á=)) chưa kể có anh tinh tinh Vịnh Thiện nặng > 60kg đứng chắn cho, thổi bằng niềm tin =))