[Danmei] Thái tử – Chương 27 – Thượng


 

 

 

Thái tử – Chương 27 Thượng


Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Y Đình

Beta – reader: Kumiko

 

 

 

 

 

Vịnh Lâm hoạt bát đáng yêu ồn ào, Vịnh Thiện lạnh lùng thu liễm.


Hai huynh đệ trời sinh hoàn toàn trái ngược, vốn sẽ không thể nào thân thiết. Sau này khi Vịnh Thiện làm Thái tử, cũng vì chuyện của Vịnh Kỳ, hai huynh đệ đã cãi nhau mấy trận lớn. Oán hận càng thêm tích tụ.


Quả nhiên lúc nguy cấp với thấy được chân tình. Hiện tại bị giam cầm một chỗ, hai huynh đệ mới có thể bộc lộ tình cảm của mình. Đã nhiều năm qua chưa từng có cảnh huynh hữu đệ cung thế này.


Ngoài kia ánh hoàng hôn đã buông xuống mà cuộc trò chuyện vẫn chưa chấm dứt. Cơm canh rốt cuộc cũng được đưa tới.

 

Có tiếng kim loại va vào nhau giống như tiếng chìa khóa tra vào ổ, cửa nhà tù mở ra.


Một tên tiểu đầu mục dẫn theo hai tên tiểu quan cầm trong tay hai xuất đồ ăn hỗn tạp tiến vào.


“Hai vị điện hạ, cơm chiều đây ạ.”


Hắn sai hai người đem đồ ăn để trên bàn. Đợi hai kẻ kia đi khỏi, hắn mới tiến lên nhìn nhìn đồ ăn, tự mình sắp xếp lại một chút. Rồi mới cung kính nói: “Chiếu theo nội quy Nội Trừng viện, một bữa cơm sẽ có ba loại thức ăn chay, món mặn giống nhau, mời hai vị điện hạ dùng. Ở đây có một thùng cơm trắng, nếu không đủ điện hạ cứ phân phó hạ nhân lấy thêm.”


Vịnh Thiện cùng Vịnh Lâm cũng đói bụng liền đi tới ngồi cạnh bàn.


Vịnh Lâm từ nhỏ đã quen được nuông chiều. Liếc thấy thức ăn trên bàn không được ngon, hắn nhất thời nhăn mặt lại.


Ba món thức ăn chay, chỉ riêng màu sắc đã làm người ăn thấy chán. Không hiểu là do tên đầu bếp vô lương tâm nào làm ra.

 

Duy nhất chỉ có một món ăn mặn là thịt đông nấu măng.


Vịnh Lâm cầm đũa, gạt gạt mấy thịt đông bên trong. Cả đĩa toàn măng, tìm hết cũng chỉ có ba bốn miếng thịt lợn. Hắn không khỏi tức giận: “Đây mà là làm cho người ăn sao? Hạ nhân nhà ta còn được cho ăn ngon hơn thế này.”


Vịnh Thiện cũng không để ý, từ từ nói: “Ngươi cho đây là cung Thục phi của mẫu thân sao? Hay là nhà của người? Có thể ăn là được rồi… Ăn đi.”


Vịnh Thiện đem gắp tất cả thịt trong đĩa cho Vịnh Lâm “Ăn đi…”


Vịnh Lâm thấy Vịnh Thiện gặp nạn, lòng đang tràn đầy khó chịu. Hắn hận không thể lấy trái tim ra mà thay Vịnh Thiện chịu tội. Lại thấy Vịnh Thiện rơi vào hoàn cảnh này mà còn che chở hắn, càng chịu không nổi. Bỗng nhiên đổ hết thịt sang bát của Vịnh Thiện.


“Ca ca, huynh ăn đi!” Vịnh Lâm há to miệng và cơm, khó khăn đem tất cả rau cải trắng nuốt xuống, hung hăng nói: “Mẫu thân nói đệ cả ngày nay tức bụng là do ăn thịt nhiều. Mấy ngày này đúng là lúc để ăn chay, nhân tiện rửa sạch dạ dày một thể.”


Tên tiểu quan phụ trách đưa cơm và đồ ăn vẫn còn chưa đi. Hắn vừa mới từ một phòng giam khác trở về, bỗng nhiên đè thấp thanh âm hỏi: “Đệm hình như không đủ dày, điện hạ có muốn tiểu nhân tìm một cái đệm nữa để vào đây không ạ?”


Vịnh Lâm đang một bụng khí, một bên nhai rau vàng, một bên liếc mắt cười lạnh: “Không dám, không dám. Nội Trừng viện không phải là nơi chà đạp các hoàng tử hay sao? Ngươi không để chúng ta chết cóng là đã may lắm rồi, còn dám trông mong gì đệm giường tốt?”


Tên tiểu quan ngạc nhiên, nhìn đồ ăn trên bàn một cái, cười khổ nói: “Điện hạ bớt giận, tiểu nhân cũng đã suy nghĩ việc phải giúp điện hạ chuẩn bị bữa ăn ngon lành, chỉ là không có gan. Nơi này là Nội Trừng viện, giam giữ toàn những phạm nhân quan trọng. Sợ nhất chính là trong đồ ăn có độc. Cơm canh trên bàn đều là được chỉ định, đầu bếp làm cái gì phải mang phát cái nấy. Nếu tự tiện đổi một chút thêm một chút đều sẽ là tử tội.”


Vịnh Lâm vẻ mặt phẫn nộ.


Vịnh Thiện ánh mắt lại hơi hẹp lại, mở miệng hỏi: “Cơm canh của chúng ta là do người nào chỉ định? ”


“Cơm canh của các phạm nhân đều do Đầu Nhân chỉ định. Lúc trước là do Trương Đầu Nhân, hiện tại đương nhiên đã đổi thành Mạnh Đầu Nhân. Chúng tiểu nhân đều là nghe Mạnh Đầu Nhân. Về phần Mạnh Đầu Nhân theo lệnh người nào tiểu nhân cũng không rõ.” Tiểu quan thái độ rất cung kính, thành thật đáp. Sau đó hắn quay mặt qua chỗ Vịnh Lâm, gạt bỏ một chút xấu hổ tươi cười nói: “Điện hạ, ngài đừng nóng giận. Tiểu nhân nếu có thể hầu hạ ngài thật tốt thì lại không tận tâm hầu hạ sao? ”


Lời này có chút kì quặc.


Vịnh Lâm kỳ quái liếc mắt đánh giá hắn.


Người nọ liền hiểu được, vỗ đầu nói: “Tiểu nhân quên mất, điện hạ có phải là đang cảm thấy tiểu nhân không quen biết. Điện hạ bận nhiều việc quan trọng, sớm đã quên mất tiểu nhân. Điện hạ, hẳn ngài còn nhớ đệ đệ của tiểu nhân chứ? ”


“Đệ đệ của ngươi là ai? ”


“Hắn tên Đồ Nam. Ban đầu hắn là thị vệ ở cửa cung, bởi vì chăm chỉ cần cù, nên hai ngày nay đã thăng chức. Trước kia hắn vẫn thường cùng điện hạ bài bạc uống rượu.”


Vịnh Lâm nhất thời “A” lên một tiếng, biểu tình tốt lên rất nhiều. Ha hả cười vỗ bả vai hắn: “Thì ra ngươi là đại ca của tên tiểu tử kia. Chả trách ta trông ngươi có vẻ quen quen. Nhìn kỹ thì khuôn mặt này quả thật có điểm giống với Đồ Nam. Nhưng ta quên mất tên ngươi rồi.”

 

“Tiểu nhân là Đồ Đông. Điện hạ tuy rằng không nhớ rõ nhưng tiểu nhân thì lại nhớ rõ điện hạ ngài. Năm trước khi tiểu nhân còn chưa đi vào Nội Trừng viện. Lúc ấy tiểu nhân ở phía sau vườn thượng uyển phụ trách trông coi và nhận lấy các đồ sứ tiến cống. Có kẻ hạ nhân không cẩn thận lãm gãy một nửa cây hoa hồng, liền liên lụy đến tiểu nhân. Tiểu nhân vốn đã bị đem đi đánh năm mươi trượng. Nhưng nhờ có điện hạ che chở mà tiểu nhân được miễn, chỉ cần phạt bạc là xong việc. Bằng không tiểu nhân nếu không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng.”


Vịnh Lâm cuối cùng cũng mơ hồ có điểm ấn tượng, giật mình nói: “Lần đó Đồ Nam giữa trưa đến tìm ta, quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt. Tên kia đang bình thường tự nhiên la to kêu khóc hại ta sợ đến nhảy dựng lên. Đệ đệ ngươi đối với ngươi cũng không tồi.”


Đồ Đông cảm kích nói: “Toàn bộ là do ân điển của điện hạ. Tiểu nhân không có bản lĩnh, cuối cùng cũng không có cơ hội đền đáp ân đức của điện hạ. Hiện tại… hiện tại chuyện thức ăn, tiểu nhân bị vướng quy củ, thật sự không dám tự tiện. Bất quá đệm chăn linh tinh đều là những vật nhỏ không đáng ngại. Chỉ cần điện hạ giao phó, tiểu nhân sẽ chuẩn bị cho điện hạ những vật tốt nhất.”


Vịnh Lâm khí phách vung tay lên: “Chuyện đó ngươi cũng không phải nghĩ làm cái gì. Thôi được, ngươi giúp ta chuẩn bị một ít chăn đệm tốt ngủ cho thoải mái cũng được.”


“Dạ.”


Vịnh Thiện ở bên ngoài chen vào hỏi: “Chuyện ở bên ngoài ngươi có nghe thấy tin tức gì không? ”


“Tiểu nhân thì nghe được tin tức gì chứ ạ.” Đồ Đông buông tay than. “Tiểu nhân chức vị thấp, chỉ có thể nghe được một ít tin tức không sạch sẽ. Người cao quý như điện hạ sao có thể nghe được những lời ấy.”


Vịnh Lâm nhớ tới một chuyện, nhất thời ánh mắt long lên: “Cái khác ngươi không thể nghe ngóng vậy có thể truyền một tin cho mẫu thân ta chứ? Ngươi đi đến điện Thục phi hỏi thăm xem hiện tại sức khỏe người thế nào? Nói với người không cần lo lắng, huynh đệ chúng ta dù bị giam trong nhà tù nhưng vẫn rất tốt.”


Đồ Đông khó xử nhíu mày: “Quy củ Nội Trừng viện là không được truyền tin ra bên ngoài.”


Hắn trầm ngâm một lát, khẽ cắn môi: “Làm người không thể có ân không báo. Được, tiểu nhân sẽ cố tìm một cơ hội bảo đệ đệ đi truyền tin cho điện hạ một chuyến. Dù thế nào cũng sẽ đem lời nhắn của điện hạ đến tai nương nương.”


Bàn bạc sự tình xong, Đồ Đông buông tay đứng ở một bên chờ bọn hắn ăn cơm.


Hai người ăn xong, Đồ Đông mới mở cửa nhà tù, kêu hai tên tiểu tạp bên ngoài tiến vào thu dọn bát đũa, dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế. Sau đó toàn bộ lui ra ngoài.


Phòng giam một lần nữa khóa lại.


Vịnh Thiện lúc này mới hỏi: “Này, ngươi không thấy là quá cả tin sao? ”


Vịnh Lâm sửng sốt, cúi đầu gãi gãi nghĩ: “Đồ Nam đệ quả thực là rất quen thuộc, tính tình ngay thẳng, quả đúng là một nam tử hán. Ca ca hắn đúng thật là do đệ từng cứu. Nhưng nói đến thấu hiểu nhân tâm, ca ca so với đệ hiểu biết hơn, huynh xem hắn có đáng tin không?”


Vịnh Thiện trầm tư một lát, nói: “Xem người phải xem ánh mắt. Người này mắt nhìn ngay thẳng, dù cho có chút dũng cảm, cũng có chút tâm tư ác độc. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không có lựa chọn, đành phải mạo hiểm tin hắn một lần thôi.”


Vịnh Lâm hoàn toàn tin tưởng Vịnh Thiện, gật đầu nói: “Nếu ca ca đã nói như vậy, tuyệt đối chính là có thể tin. Phụ hoàng từng nói qua, làm hoàng đế tối quan trọng nhất là phải có cặp mắt. Phải thấu hiểu được hạ nhân, phải phân biệt được thị phi, biết suy nghĩ đại cục. Lão nhân gia đã chọn huynh làm Thái tử, đương nhiên là nói huynh có một đôi mắt tốt.”


Vịnh Thiện trầm mặc.


“Ca ca, đệ không phải là lại nói sai chứ?” Vịnh Lâm thấy vẻ mặt ca ca có vẻ khác thường, nghĩ rằng là do mình nói bậy, hối hận không thôi. Hắn vả nhẹ trên mặt mình một cái, mắng chính mình: “Xem xem ngươi lại nói lung tung… lại nói lung tung! ”


Vịnh Thiện bắt lấy tay hắn, không để hắn tát loạn, lạnh nhạt cười nói: “Ngươi không phải trẻ con nữa, đừng lại chuyện nực cười này. Phụ hoàng nói thế vào thời điểm nào?”


Vịnh Lâm lộ ra bộ dáng suy tư, không khẳng định nói: “Là sau khi đệ  trở về, lần đầu tiên đi thỉnh an phụ hoàng? Đệ cũng chẳng nhớ rõ. Ai, phụ hoàng thật là, thời điểm thích ca ca thì khen ngợi vô cùng. Hiện tại liền chỉ bằng một đạo thánh chỉ đem người đến Nội Trừng viện thẩm vấn. Trách không được nói gần vua như gần cọp. Ai bảo chúng ta là con hoàng đế chứ? ”


“Phụ hoàng thường khen ta sao?”


“Chỉ khi ca ca vừa được sắc phong làm Thái tử thôi.” Vịnh Lâm phẫn nộ nói: “Đệ hiện tại cảm thấy chúng ta tuy là hoàng tử mà cũng chẳng khác gì phi tần. Nếu được phụ hoàng yêu thích thì là bảo bối, không thích liền đẩy đến lãnh cung. Huynh nhìn Lệ phi không phải là một tấm gương sao? Còn có Vịnh Kỳ… Quên đi, không nói đến Vịnh Kỳ nữa! ”



Màn đêm buông xuống, Đồ Đông lại tới lần nữa, lần này là đem đệm giường tốt đến.


Bởi vì Nội Trừng viện là nơi trọng địa nên đồ đạc mang vào đều phải được kiểm tra kĩ. Dù có thân quen cũng không ngoại lệ.


Đồ Đông cầm đệm giường tiến vào, phía sau có hai nha dịch gương mặt xa lạ đi theo. Vừa tiến đến, hai kẻ kia mặt không chút thay đổi đi đến trước giường, đem chăn cũ đệm mới trong ngoài sờ khắp. Kiểm tra xong mới hướng Đồ Đồng gật đầu, rồi quay người rời đi.

 

Do có người nên Đồ Đồng cũng không tiện nói chuyện. Chỉ hướng Vịnh Lâm nhìn thoáng qua vẻ hứa hẹn, liền xoay người đi ra khỏi nhà tù.


Vịnh Lâm chờ đến khi bọn hắn đi khỏi mới gật đầu nói: “Đồ Đồng cũng xem như là có lương tâm. Đệm giường này hoàn toàn mới, không biết có phải là do hắn xuất bạc ra mua cho chúng ta không nữa. Ca ca, chờ khi ra ngoài, chúng ta không thể quên người này.”

 

Vịnh Thiện mặt có chút đăm chiêu. Vịnh Lâm phải hô lên hắn mới vuốt cằm, chậm rãi nói: “Ngươi nói đúng, gió to mới biết sức cây cỏ. Cũng giống chúng ta là hoàng tử sống an nhàn sung sướng. Nếu không gặp tai ương này, làm sao có thể thấy được tấm chân tình của những người này.”

 

Vịnh Lâm hướng mặt ra cửa sổ, cách lưới sắt một chút có thể cảm nhận được độ ấm bên ngoài, lùi về nói: “Đệ thấy ảo não cũng do thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi. Ở đây là không có lò sưởi nữa. Thật là ép người quá đáng. Ca ca, hay là chúng ta đem giường ghép thành một chỗ ngủ. Hai người nằm gần nhau sẽ có thể sưởi ấm, không để bị phát bệnh.”

 

Hắn nói rồi liền đem tất cả đệm chăn trên bàn trải trên giường gỗ, bày tay vụng về nhưng trải rất tốt.


Vịnh Thiện không nói gì, cởi giày.

 

Bọn họ vội vàng đắp chăn. Trong phòng giam cũng không có xiêm y khác, hai huynh đệ mặc nguyên quần áo nằm xuống, tùy tiện đem cái chăn đắp ở trên người.


Hai người sóng vai, tay chân duỗi thẳng tắp bên người, ngửa mặt lên trời nằm.

 

Nói là ngủ, kì thực một tia buồn ngủ cũng không có.


Thật lâu sau, Vịnh Lâm phát ra một chút thanh âm.

 

“Ca ca.”


“Ân? Còn chưa ngủ? ”

 

“Đệ ngủ không được.” Vịnh Lâm mở mắt ra, nhìn thẳng trên đỉnh đầu thấy trần nhà tù thật khó coi, thấp giọng nói: “Càng muốn ngủ, đầu óc càng nghĩ đến những thứ khác. Đệ trong chốc lát nhớ tới trong Thục phi cung, mẫu thân đã chuẩn bị cho ta canh hạt sen bách hợp. Lại nhớ tới ba chúng ta ở Thái tử điện chơi cờ, cảnh kia thật đẹp biết bao. Vịnh… hắn cùng huynh chơi cờ thua, còn thiếu huynh một bức thư pháp. Khi đó, huynh đệ chúng ta thật tốt…”


Vịnh Thiện không lên tiếng.


Hắn nhắm mắt lại để cho sự tối tăm chậm rãi thấm vào chính mình. Giống như muốn cho những kí ức ấy nhẹ nhàng mà hiện lên trong tâm trí.


“Ngủ đi, đệ đệ, ngủ đi.” Vịnh Thiện hít một hơi thật sâu, nhu hòa nói: “Hãy cứ coi như đây là một cơn ác mộng, chờ khi ngươi tỉnh, tất cả đều sẽ trở về nguyên dạng. Ngươi phải… vững vàng.”


Hắn ở bên dưới chăn, duỗi tay qua, cầm lấy bàn tay Vịnh Lâm đang để bên người.


Vịnh Lâm cũng gắt gao nắm chặt tay hắn.


Chưa một khắc nào Vịnh Thiện cảm thấy được hắn cùng với đệ đệ sinh đôi này là huyết nhục tương liên như lúc này.


Một khắc này, hắn tự đáy lòng cảm kích Thục phi. Cảm kích nàng đã làm nên kì tích khi giao cho hắn một sinh mệnh. Khiến cho hắn từ lúc thai nghén, khi mới chỉ có một chút mông lung, liền vĩnh viễn có được một thứ: có một đệ đệ huyết nhục tương liên.


Không thể tin được, chính mình đã từng ghen tị với hắn, oán hận hắn.


Không dám tin tưởng.



Sáng sớm hôm sau, thanh âm của khóa cửa nhà tù lại vang lên.


Vịnh Lâm vừa nghe tiếng vang, đã sớm ngồi dậy. Vịnh Thiện hãy còn lặng lặng nằm nhắm mắt dưỡng thần. Chờ sau khi Mạnh Kì dẫn mấy sai dịch tiến vào, hắn mới chậm rãi ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, thong dong hỏi: “Muốn thẩm vấn?”


Mạnh Kì ngạc nhiên nói: “Phải.”


Vịnh Thiện xuống giường đi giày, đứng thẳng lên, chậm rãi sửa sang lại những nếp uốn trên quần áo, đối với Mạnh Kì ngạc nhiên nói: “Mang chút nước sạch đến, ta phải rửa mặt.”

 

Hắn dừng một chút, ôn hòa nói: “Nếu không thể được nước trong, đem tuyết đọng trên mặt đất bên ngoài cũng được.”


Mạnh Kì âm thầm kinh ngạc.


Triều đình lớn như vậy, hàng năm quan lại cũng như hoàng thân quốc thích bị giam trong Nội Trừng viện không ít. Ngày thường ai cũng uy phong bát diện chỉ cần một dậm chân trên mặt đất đã có thể dạy dỗ hạ nhân. Vậy mà đã tiến vào đây thì đều không phải là lòng tràn đầy sợ hãi, hoặc thần hồn sa sút, sợ run cầu xin tha thứ, hoặc ngoài mạnh trong yếu, tức giận quát mắng, thất thố là chuyện thông thường.


Chỉ có vị Thái tử này khi tiến vào Nội Trừng viện, mới chỉ mười sáu tuổi, lại có thể bình thản đứng đó. Thực làm cho người khác không thể không phục.


Trên người này có luồng lãnh duệ sắc bén nhưng lại không mất đi sự cao quý chính là khí thế bức người. Khí tức này trên người hoàng tử khác khó có thể có được.


“Điện hạ tuy rằng bị giam, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, chúng ta sao dám ngay cả nước sạch cũng không cung cấp? Là sơ sót nhỏ thôi.” Mạnh Kì không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Tiểu nhân sẽ kêu người đi lấy ngay.”

 

Nói rồi liền quay đầu lại phân phó một tên nha dịch: “Còn đứng ngây ra đó làm gì. Không mau đi mang nước lại đây? Còn phải có khăn trắng sạch sẽ, nước phải nóng, mau! ”

 

Sai dịch nhanh chân chạy đi, chỉ chốc lát sau đã mang một chậu nước ấm lại. Trên vai còn khoác hai tấm khăn trắng sạch sẽ. Bởi vì hai tay mình không đủ dùng, nên còn gọi một tên nha dịch khác ở phía sau lấy giúp nước súc miệng.

 

Mạnh Kì ở một bên chờ bọn họ.


Đợi đến khi Vịnh Thiện cùng Vịnh Lâm rửa mặt súc miệng xong. Mạnh Kì hơi tiến lại: “Hai vị điện hạ nếu đã rửa mặt chải đầu xong, thỉnh dời bước.”

 

Vịnh Thiện gật đầu, cùng Vịnh Lâm và đám người áp giải của Mạnh Kì đi ra khỏi nhà tù.

 

Cont…

 

 

 

14 responses to “[Danmei] Thái tử – Chương 27 – Thượng

  1. hức
    27 ùi
    hức hức
    sắp đến ùi
    đến đoạn VT ca bị ngược đãi
    hức
    thằng khốn V Thăng
    mọi ng
    chửi nó dùm e nhá

  2. ui,,,khi nào Vình Kỳ sẽ vào Nội Trừng viện.(Hình như suy nghĩ này ác quá nhỉ?!!)

    Mong vình Thiện và Vịnh Kỳ mau mau gặp lại~~!!!

    • ò
      nàng ác à nha
      hức
      VK ca mỏng manh như giấy
      làm sao chịu đc khổ chứ
      hức hức
      nàng làm ta đau khổ quá
      ảnh ở chap 34 cực khổ lun
      hức hức
      bùn

  3. ui
    cái này là ngược mà, hết ngược chắc cxũng hết truyện quá
    mà cái này có dài không vậy các nàng?


  4. mỗi chap khoảng 20 trang
    riêng 33 và 34 lại càng dài
    35 ngắn nhưng khó thôi rồi
    tulalan ui e đi
    típ sức cho e
    hức

  5. Lợn Tung Tẩy

    Đọc xong chương này tự nhiên ta thương anh Thiện quá :-<
    Nếu ta đoán không nhầm thì đoạn sau anh sẽ bị đánh cho bầm dập TT.TT
    Em Kỳ đâu rồi, cứu anh đi :((

  6. “ảnh ở chap 34 cực khổ lun”
    Trời ơi đến chap 34 rồi mà các anh vẫn chưa thoát sao o.O


  7. đó
    đó
    hức hức
    đai nhòng nhắm cơ
    anh Kỳ sắp vào ùi
    hí hí
    ảnh với anh Thiện diễn phim tình củm ng lớn trc mặt e nhỏ VL cơ
    P/s: có mỗi ta làm, lấy đâu ra mà mấy
    có iu thì iu mỗi ta thoy nhá
    hớ hớ ớ

  8. Nohara kaminari

    Oaaaaaa…… *xì mũi vào áo Y Đình*
    Lần đầu tiên mình có cảm tình với Vịnh Lâm đến vậy! :(( hứt… Hứt… thế này thì vào Nội Trừng Viện cũng đáng!
    P/s: tình iêu Y Đình giỏi quá! Cả lớp vỗ tay mừng bé nào… Clap… Clap… (đấy, ta khen có mình tình iêu thôi đấy nhá!)
    À, mà nick ta đây: nohara_kaminari 😉 add đi rồi chúng ta cùng nhau điền vào chỗ “…” mà nàng nói nhé! É…hé…hé :))
    CHỤT *hôn lén Y Đình*
    *cong đuôi bỏ chạy* (tại tình iêu bảo Thái tử mà hoàn sẽ ko hôn ta.. Dỗi)


    • sao xì mũi vào áo ta
      khiếp bẩn chết đi đc
      chuyện
      ta giỏi từ bé
      khỏi khen
      khen thì không còn là một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu nữa ùi cưng ah
      hớ hớ hớ hớ
      P/s : mà sao dám hôn lén ta hả
      mà đằng nào cũng lén
      sao không ……….sờ lén lun đi
      phư phư phư

  9. giờ mới thấy ưa Vịnh Lâm được 1 chút… =)))))
    trước giờ toàn liệt anh vào danh sách AH (aka ăn hại) *-*

    Mà nàng Y Đình vừa edit vừa giựt tem, vừa giựt phong bì là thế nào *phồng má*

Bình luận về bài viết này