[Danmei] Thái tử – Chương 24 Thượng


 

 

 

Thái tử – Chương 24 Thượng


Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko

 

 


 

 

Ngay cả ngựa cũng không kịp chuẩn bị, Vịnh Thiện vội vã lao ra khỏi Thái tử điện, chạy về phía An Dật các. Bọn thị vệ nhìn thấy hắn như nổi điên phi ra khỏi thư phòng, không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng chạy theo sau.

 

An Dật các và Thái tử điện đều là nơi ở của hoàng tử, cho nên cách nhau cũng không xa.

 

Vịnh Thiện điên cuồng chạy cả đoạn đường cuối cùng cũng tới cổng An Dật các. Đúng lúc đó có một bóng người từ bên trong vội vã chạy ra, kết quả đâm sầm vào Vịnh Thiện, thiếu chút nữa đẩy hắn ngã xuống bậc.

 

Thì ra là một tiểu nô tài của An Dật các, hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy đứng trước mặt là Vịnh Thiện, sợ đến hồn phi phách tán, vội quỳ xuồng dập đầu liên hồi: “Nô tài đáng chết, Thái tử điện hạ tha mạng, bởi vì nô tài cần đến thái y viện gấp, cho nên mới nhất thời mắt mù không nhìn thấy…”

 

Vịnh Thiên nghe thấy ba chữ “thái y viện”, trái tim như rơi xuống vực sâu, một cước đá tên nô tài xuống bậc, mắng:

 

“Còn không mau đi?”


Mắng xong liền quay đầu xông thẳng vào An Dật các.

 

Dọc theo đường đi nhìn đám cung nữ người hầu ai cũng bối rối, vội vàng chạy tới chạy lui trên hàng lang. Nhìn thấy Vịnh Thiện mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, Vịnh Thiên cũng không thèm để ý.

 

Chạy tới phòng ngủ, hắn liền nghe thấy tiếng Vịnh Lâm kêu to: “Thái y đã tới chưa! Ngu xuẩn, mau phái thêm người đi gọi! Vịnh Kỳ ca ca, huynh cố chịu một chút thôi…”

 

Vịnh Thiện trong lòng sốt ruột, vội vàng vén rèm lên.

 

Đừng đùa!

 

Bàn tay phát run không khống chế được lực đạo mà giật tấm rèm cửa ra.

 

Vịnh Kỳ nằm trên giường, nửa người trên bị Vịnh Lâm ôm vào ngực. Hai má trắng bệch gần như trong suốt, một điểm huyết sắc cũng không có, như tuyết sắp bị hòa tan.

 

Hắn không ngừng phát ra những tiếng ho khan vô lực, thi thoảng lại nôn khan, thân thể cũng theo thế khó chịu mà cong lên. Vịnh Lâm lấy chiếc khăn đặt trên miệng hắn, tơ máu đỏ tươi thấm vào chiếc khăn trắng trông như một đóa hoa nở rộ.


“Thái tử điện hạ giá lâm…”

 

Vịnh Lâm đang ôm Vịnh Kỳ, gấp đến độ mất hết bình tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Vịnh Thiện, cũng đã quên hắn là “tên cầm thú ngay cả huynh đệ cũng không tha”, vội vàng cầu cứu: “Vịnh Thiện ca ca, Vịnh Kỳ ca ca… Huynh mau giúp ca ca đi.”

 

Vịnh Thiện đi nhanh tới, vươn tay đoạt lấy Vịnh Kỳ, ôm chặt vào ngực.

 

Hai ngươi da thịt tiếp xúc, cảm giác mềm mại dịu dàng cơ hồ làm hắn sắp rơi lệ.

 

Nhưng đây không phải là lúc rơi lệ.

 

Vịnh Thiện cắn răng một cái, cố gắng bình tĩnh, một bên sai người lấy khăn trắng tới lau miệng cho Vịnh Kỳ, một bên tỉnh táo hỏi: “Từ lúc nào ca ca bị thế này?”

 

“Lúc nãy rất tốt, nhưng khi uống thuốc bổ thân ích thể…”

 

“Ai đưa cho đệ đơn thuốc?”

 

Vĩnh Lâm ngẩn người: “Mẫu phi nói…”

 

Ánh mắt Vịnh Thiện sắc như dao, nghiến răng nói: “Đơn thuốc mẫu phi đưa, mà ngươi cũng dám cho Vịnh Kỳ dùng?” Nếu như không phải đang ôm Vịnh Kỳ, hắn thật muốn tát cho Vịnh Lâm bảy tám cái bạt tai.

 

“Sao không thể dùng? Đơn thuốc đệ đã mời Hoàng lão thái y xem qua, đối với thân thể chỉ tốt không hại.” Vịnh Lâm tức giận hét lên.

 

Vịnh Thiện nghe thấy kỳ quái, đang muốn hỏi tiếp, thì bên ngoài truyền tới tiếng nói bẩm báo: “Điện hạ, điện hạ! Thái y tới.”

 

Rèm bị ba ngươi xốc lên, Hoàng lão thái y được mọi người nghênh đón, phía sau có một tên viện thị chuyên mang hòm thuốc cho hắn.

 

Vịnh Lâm giơ tay ngăn thái y, không cho hắn hành lễ: “Lúc nào rồi mà còn hành lễ, mau vào xem thế nào đi, mau!”

 

Điểm này thì Vịnh Thiện và Vịnh Lâm giống nhau, trước mặt thì việc xem bệnh cho Vịnh Kỳ là quan trọng nhất. Vịnh Thiện thấy Hoàng lão thái y tiến vào, không nói hai lời liền tránh ra, thấp giọng nói bên tai Hoàng lão thái y: “Bệnh căn nhất định là do cái thứ thuốc bồi bổ thân thể của Vịnh Lâm, giờ quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp hóa giải dược hiệu trong người hoàng huynh ngay.”

 

Hoàng lão thái y kinh ngạc liếc hắn một cái.

 

Vịnh Thiện không rảnh giải thích, nghiêm mặt nói: “Đừng có hỏi thừa, mau theo lời ta nói mà làm. Vịnh Lâm, đệ ra ngoài cho ta.”

 

Lưu lại thái y chữa bệnh, Vịnh Thiện gọi Vịnh Lâm vào một gian phòng khác.

 

Huynh đệ hai người đóng cửa lại, lén nói: “Phương thuốc bổ thân là chuyện gì, nói rõ ra.”

 

Nhắc tới cái này, Vịnh Lâm nhất thời nghĩ “việc tốt” mà Vịnh Thiện đã làm, hừ nói: “Không phải bổ thân, là do ta lừa bọn họ, kỳ thật đó chính là giải dược.”

 

“Dược gì?”

 

“Là dược mà huynh đã hạ với Vịnh Kỳ ca ca.”

 

“Khốn nạn!” Vịnh Thiện trầm mặt: “Ta hạ dược Vịnh Kỳ lúc nào?”

 

“Vịnh Thiện! Huynh còn dám nói huynh không hạ dược Vịnh Kỳ ca ca sao?” Vịnh Lâm bỗng nhiên hét lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Vịnh Thiện.

 

“Huynh hạ dược với Vịnh Kỳ ca ca, việc vô sỉ này, huynh dám nói huynh không làm?”

 

“Câm miệng!” Vịnh Thiện đầu hiện đầy gân xanh, tức giận phát ra tiếng gầm nhẹ.

 

Vịnh Thiện lạnh lùng nhìn Vịnh Lâm. Dù Vịnh Lâm không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng bị ánh mắt này làm sống lưng phát lạnh, không dám lên tiếng nữa.

 

“Không sai, ta hạ dược Vịnh Kỳ, nhưng ta không muốn mạng hắn.” Vịnh Thiện nói, âm thanh trầm thấp như đang dùng hết tất cả sức mạnh để nói ra: “Ngươi, chính ngươi mới là kẻ muốn mạng của hắn đấy.”

 

“Đệ không có…”

 

“Ngươi hạ độc hắn.”

 

“Nhưng đơn thuốc đó đệ đã nhờ thái y xem qua rồi mà.”


Vịnh Thiện hận không thể đấm vào cái mặt giống mình như đúc kia. Nhưng nhớ tại hoàng đệ cơ trí thấp kém, đành cắn răng, từng chữ từng chữ rặn ra: “Chỉ cần liên quan đến Vịnh Kỳ, thì những điều mẫu phi nói cũng đều là độc dược, huống chi là một phương thuốc?”

 

Ngày hôm qua sức khỏe Vịnh Kỳ đã chuyển biến tốt đẹp, lúc ấy Vịnh Thiện đã nói, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng là ổn.


Vậy mà hôm nay sau khi uống thuốc lại suy yếu, không những thế còn ho ra máu không ngừng.

 

Dù Vịnh Lâm ngu ngốc, nhưng cũng đoán được bên trong có chuyện.


Tuy trong lòng sinh nghi, nhưng hắn không thể tin việc Thục phi lợi dụng cả mình để giết chết Vịnh Kỳ, liền cuống quýt lắc đầu, mạnh mẽ nói: “Không đâu, huynh nói càn, các loại dược trong phương thuốc đó đều vô hại. Đệ không biết rõ, huynh cũng đâu biết? Việc này… trừ phi hỏi lại thái y, nếu không đệ tuyệt đối không tin.” Khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra kinh nghi cùng thống khổ vì bị người thân lừa gạt.

 

Vịnh Thiện cười lạnh nói: “Tuy ta không xem qua phương thuốc, nhưng lại biết nhìn người. Chắc chắn phương thuốc này có hại đối với Vịnh Kỳ.”

 

Nói xong hắn liền xoay người mở cửa.

 

Vịnh Lâm hỏi: “Huynh đi đâu?”

 

“Chờ thái y chẩn bệnh xong, ta mang Vịnh Kỳ về.” Vịnh Thiện đứng bên cạnh: “Giao hắn cho ngươi, đúng là đại sai của ta.”

 

Vịnh Thiện trở về phòng ngủ, bên trong ai cũng im lặng nín thở, chờ đợi thái y chẩn đoán.

 

Chốc lát sau Vịnh Lâm cũng trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng một bên không lên tiếng.

 

Hoàng thái y vừa bắt mạch cho Vịnh Kỳ, vừa bẩm báo với Vịnh Thiện: “Trong cơ thể Vịnh Kỳ điện hạ quả thật có tích rất nhiều dược tính, trước tiên phải lấy ngân châm, sau đó…”


“Làm đi.” Vịnh Thiên ý bảo Hoàng thái y tự quyết định, rồi hòa khí nói: “Chỉ cần nhanh chữa khỏi, ngoài ra không cần để ý tới việc khác.”

 

Hoàng lão thái y lĩnh mệnh, gọi nội thị mang ngân châm tới, tự mình động thủ, rồi lại viết đơn thuốc, kêu ngươi đi sắc thuốc.

 

Vừa châm cứu xong, dược cũng được mang đến cho Vịnh Kỳ uống.

 

Bận rộn nửa ngày trời, Vịnh Kỳ đã đỡ ho hơn, không còn khổ cực như trước nữa, đôi mắt cũng có chút mở, không biết đã tỉnh lại chưa.

 

Ban thưởng xong cho Hoàng thái y, Vịnh Thiện cũng chẳng để ý ai mới là chủ nhân An Dật các, liền phân phó: “Chuẩn bị kiệu, đưa Vịnh Kỳ về thái tử điện.”

 

Vịnh Lâm tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy áy náy, cuối cùng không dám mở miệng phản đối, chỉ rầu rĩ nói: “Đệ cũng muốn đi.”

 

Vịnh Thiện lạnh lùng liếc hắn một cái.

 

Vịnh Lâm nói tiếp: “Nếu huynh không cho đệ đi cùng, vậy thì đừng nghĩ mang ca ca đi.”

 

Vịnh Thiện trầm mặt: “Đến giờ phút này mà đệ còn không tin lời ta nói?”

 

Câu hỏi này, vừa vặn đâm vào chỗ đau đớn nhất của Vịnh Lâm. Khuôn mặt anh tuấn đột nhiên co rút một chút, sau đó liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, khàn khàn nói: “Bây giờ, người nào đệ cũng không tin!”

 

Cuối cùng Vịnh Kỳ được Vịnh Thiện mang về Thái tử điện, Vịnh Lâm sống chết không thay đổi chủ ý, kết quả cũng đi theo.

 

Thường Đắc Phú thấy Vịnh Thiện như nổi điên mà chạy đi, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Sau đó lại đem về hai vị hoàng tử, một người thì hôn mê, người còn lại thì hồn bay phách lạc.

 

Thường Đắc Phú mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phân phó đám cung nữ nội thị hầu hạ, rồi chuẩn bị một gian phòng cho Vịnh Lâm ở tạm.

 

Về phần phòng cho Vịnh Kỳ, đương nhiên vẫn là nơi đó.

 

Như cũ, Vịnh Thiện vẫn ở cùng phòng với Vịnh Kỳ. Do Viêm Đế đã miễn cho hắn không phải đến vấn an hằng ngày, cho nên cả ngày hắn ở trong Thái tử điện. Đồng thời, hắn cũng sai người mang hết tấu chương vào đó, vừa nhìn Vịnh Kỳ vừa phê duyệt.

 

Hoàng thái y ngày nào cũng tới xem mạch cho Vịnh Kỳ, sau đó châm cứu cùng sắc thuốc.

 

Vài ngày sau, Vịnh Kỳ cũng dần dần tỉnh lại, không còn hôn mê như trước nữa.

 

Vịnh Lâm thấy vừa cao hứng lại vừa khổ sở, sức khỏe của Vịnh Kỳ chuẩn biến tốt đẹp, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là suy đoán của Vịnh Thiện với Thục phi cũng là chính xác.

 

Vịnh Lâm áy náy không thôi, cho nên không còn hoạt bát nghịch ngợm như trước nữa. Ở trước mặt Vịnh Kỳ, hắn cả ngày đàng hoàng, e sợ Vịnh Kỳ sẽ bực mình.

 

Vịnh Kỳ cùng Vịnh Thiện, cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm.

 

Hai người mặc dù ở cùng một phòng, nhưng so với trước kia lại càng thêm xa lạ. Ánh mắt ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng cũng im lặng, giả vờ không hề để ý.

 

Sau khi Vịnh Kỳ trộm thư, tâm trạng lo lắng đề phòng không thôi. Nên mỗi lần nhìn thấy Vịnh Thiện, cũng cảm thấy trên mặt mình như viết hai chữ “Phản bội”, xấu xí đến mức không chịu được.

 

Luôn sợ một khắc nào đó, Vịnh Thiện đột nhiên vạch trần hành vi thấp kém của hắn, sau đó oán hận hắn cả đời.

 

Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tự dưng đang ở An Dật các lại về Thái tử điện, lại còn phải đối mặt thường xuyên với Vịnh Thiện. Đối với Vịnh Kỳ mà nói, đây thật sự là một loại thống khổ giày vò.

 

Vịnh Thiện tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại như nham thạch nóng chảy, ái hận mãnh liệt. Nếu như hắn phát hiện chuyện mất bức thư của Cung Vô Hối, Vịnh Kỳ thật không dám tưởng tượng tiếp.

 

Như vậy, hắn cùng Vịnh Thiện, đã hoàn toàn xong hết rồi…

 

Xong hết rồi…

 

Vịnh Kỳ cảm thấy mình như một tên tù phạm sắp bị đưa đi hành quyết, đến khi lá cây biến thành vàng rụng hết, cũng là lúc tử kỳ của hắn tới.

 

Hắn không muốn kết thúc.

 

Nhưng hết thảy, nhất định sẽ kết thúc.

 

Còn Vịnh Thiện thì sao đây?

 

 

 

Cont…

 

 

 

20 responses to “[Danmei] Thái tử – Chương 24 Thượng

  1. không muốn kết thúc thì phải hành động…..

  2. Ôi có chương mới của Thái Tử rồi Thank các tỷ nhìu tung bông … bay bay bay
    Tên VL thật ngốc VT đã dặn rùi mà cũng ngây thơ mén tí hại chết VK của ta rồi mà VK cũng thật đáng thương phân vân giữa 2 bên một mẫu phi còn một lại là đệ đệ nó dằn vặt VK ko thui

  3. May quá~~Anh hũng cứu được mỹ nhân rồi.

    mong khúc mắc của cả hia đều được giải tỏa hết!!!

  4. hức hức
    ta suýt nữa đã ngưng đọc bộ này ở chap 18
    ko phải nó dở mà là nó nặng nề quá
    mà công nhận tên Vịnh Lâm ngu ghê cơ
    mình mà là Vịnh Thiện mình đã tức ói máu rồi
    sao cũng một gương mặt mà lại ngu thế không biết
    anh bị đánh là phải đạo thôi anh ạ, may mà Vịnh Thiện thương anh chứ không là anh tiêu lâu rồi anh ạ

  5. hô hô
    đã 24 ùi cơ ah
    chương sau ta chính thức lên sàn
    mọi người nhớ ủng hộ nhá
    hớ hớ
    *tung bông* *tung bông*
    (lặp lại lời polly : cái bà tiêu này lười mà cũng dám khoe)
    nạ gì mà nạ ghê cơ
    nạ thật ý chứ chả nạ vừa
    quyển 5 có xôi
    phải mau mau làm mới đc
    hế hế

  6. có đâu mà cắt
    người ta ko có nàng cắt cái gì?
    hớ hớ
    *cười man rợ*

  7. Bản dịch hình như có chỗ không thống nhất. Mình nhớ là mấy chương trước gọi Vịnh Kỳ là ‘y’, Vịnh Thiện là ‘hắn’ mà >< sao giờ cả Vịnh Kỳ cũng thành 'hắn' lun =.= đọc suýt hỉu nhầm tùm lum.
    Cảm ơn mấy bạn đã edit típ bộ này. Mình thik bộ này lắm lắm ^^

  8. cái người này
    sao lại nói thế
    làm hỏng hết cả hình tượng Vịnh Thiện ca ca của người ta
    có nói thì cũng phải ý nhị
    sao lại huỵch thế ra thế
    nàm tâm hồn yếu ớt của người ta đau nòng
    hức hức
    *thời gian khóc, cấm nàm phiền*
    (tiện thể PR 1 tí)
    é hèm
    mấy hum nữa ra chương đầu do ta làm
    mọi người ủng hộ nhá
    zô zô zô

  9. hayyyyyyyy quá xD~.
    vịnh kì càng ngày càng để ý đến vịnh thiện. ứ ừ ư. :X

  10. hic
    yêu rồi có khác
    chỉ cần nghe thấy tên là đã tỉnh
    thực là…

  11. Ui ui, ch lày Tiêu tỷ edit cơ đấy, vất vả rùi,”đấm đấm vai, lau mồ hôi trán”, ủng hộ tỷ hết mình nhoa, mong chờ ch sau, haizzzzz, lâu òi hok cóa thịt thà, ăn chay hoài đến nỗi ngủ màh toàn ngửi thấy bột ngọt hok ah!!! >”””<

  12. khúc cuối buồn cười ghê. Suy nghĩ của VK cứ như trông tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng. Nhưng chắc chắn là chiếc lá đó ko rụng dc đâu Kỳ ca ca à

Bình luận về bài viết này