[Danmei] Thái tử – Chương 23 Thượng


 

 

 

Thái tử – Chương 23 Thượng


Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Fuyu

Beta – reader: Kumiko

 

 

 

 

 

Vịnh Thiện ở trong triều cả buổi, cùng các đại thần chu toàn mọi bề, đến xế chiều mới tới Thể Nhân cung thỉnh an phụ hoàng.

 

Vốn tưởng rằng cũng giống như mấy lần trước, sẽ bị bọn thị vệ ở bên ngoài ngăn cản. Nhưng không ngờ chỉ đứng chờ trong chốc lát, đã có người đến tuyên chỉ triệu thái tử kiến giá.

 

Vịnh Thiện trong lòng tự dưng thấy rùng mình.

 

Chính hắn cũng hiểu rõ, từ sau lần tranh cãi trước đây, mình đã mất đi sự sủng ái của phụ hoàng rồi.

 

Tại vị đã nhiều năm, vị hoàng đế đang bệnh tật đầy mình này đối với những tình cảm nhi nữ tình trường vô cùng khinh miệt. Nên với ông một người muốn làm được hoàng đế, trước hết phải có tâm địa cứng rắn tàn nhẫn của bậc đế vương.

 

Vịnh Thiện, có lẽ đã phạm vào sự kiêng kỵ này của Viêm Đế.

 

Hắn đi theo nội thị vào cung.

 

Tất cả lò sưởi đều được nhóm lên khiến cho bên trong so với trước đây còn nóng hơn, chỉ bước vào cửa thôi mà Vịnh Thiện mồ hôi đã chảy ròng ròng.

 

Vịnh Thiện không khỏi cau mày, không nghĩ tới phụ hoàng lúc này đã suy yếu thế.

 

“Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng.”

 

Viêm Đế tựa hồ vẫn chưa rời giường, đang nửa nằm nửa ngồi, thắt lưng tựa vào chiếc gối thêu màu vàng ánh tím. Khuôn mặt Viêm Đế lúc này cơ hồ cũng không khác thế là bao, càng khiến cho nhìn ông có thêm vài phần bệnh tật.

 

Viêm Đế bảo Vịnh Thiện đứng lên, tuy thần thái không còn uy vũ nhưng không vì thế mà đôi mắt mất đi vài phần sắc bén. Viêm Đế chậm rãi đánh giá nhi tử của mình.

 

“Hiếm khi bệnh tình khá lên một chút, nên mới có tinh thần mà triệu ngươi tới gặp. Thái tử, gần đây công việc có vất vả lắm không?”

 

Vịnh Thiện cung kính đáp: “Theo lời phụ hoàng dặn dò, nhi thần trừ những lúc phê đọc tấu chương ra thì cũng thường đến nghe sư phó giảng bài.”

 

“Ừm.” Viêm Đế chậm rãi gật đầu.

 

“Vương Cảnh Kiều lão trang giảng bài cũng không tệ.”

 

“Dạ, nhi tử đã học hỏi được rất nhiều.”

 

Hai người lạnh nhạt mà nói vài câu, một lúc sau bầu không khí cũng trở nên trầm mặc.

 

Mặc dù là phụ tử ruột thịt, nhưng lại phảng phất một tầng khoảng cách chẳng thể xuyên qua, khiến cho không khí giữa hai người càng trở nên áp lực.

 

Một lúc sau, Viêm Đế mặt vẫn không chút thay đổi điềm nhiên hỏi: “Lần trước chuyện vẫn chưa nói xong thái tử đã đi rồi. Lúc này thái tử có muốn nghe nốt câu chuyện không?”

 

Vịnh Thiện bỗng vô cùng chấn động.

 

Hắn thông minh cơ trí, sao có thể không nghe ra khẩu khí của Viêm Đế đây.

 

Chuyện ở Thái tử điện, phụ hoàng sớm đã rõ như lòng bàn tay, bây giờ vốn là cho hắn một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

 

Nếu muốn bảo trụ chính mình, biện pháp duy nhất là lập tức hướng Viêm Đế cam đoan mình cùng Vịnh Kỳ sẽ chặt đứt liên lạc, sẽ buông tha cho Vịnh Kỳ.

 

Nhưng cứ như vậy, cho dù mình có thể tránh được một mối họa, nhưng trên lưng Vịnh Kỳ sẽ lại phải gánh thêm một trọng tội vô sỉ mê hoặc quân vương. Vịnh Kỳ như vậy sao còn có thể có đường sống đây?

 

Vịnh Thiện trong lòng phát lạnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nghĩ ngợi trong giây lát, sau đó liền quỳ xuống trầm giọng đáp: “Phụ hoàng, đoạn kết của chuyện xưa, nhi tử không muốn nghe.”

 

Sắc mặt Viêm Đế khẽ biến, thật sự bất đắc dĩ mà dở khóc dở cười: “Ngươi là muốn trẫm im miệng lại sao?” Ánh mắt Viêm Đế trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

 

Vịnh Thiện không do dự nửa phần, rành mạch nói tiếp: “Nhi tử quân tiền vô lễ, xin mặc cho phụ hoàng xử phạt.” Người quỳ sấp trên mặt đất, lặng im bất động, lại tỏa ra một loại khí thế như chém đinh chặt sắt.

 

Xung quanh lại là một mảnh trầm mặc khiến cho kẻ khác hít thở không thông.

 

“Trẫm biết rồi.” Trong chốc lát, thanh âm Viêm Đế khẽ vang lên bên tai.

 

“Thái tử.”

 

“Dạ.”

 

“Ngươi lui xuống đi.”

 

Vịnh Thiện hướng Viêm Đế dập đầu, đoạn đứng lên, lẳng lặng nghiêng người lui ra ngoài.

 

Viêm Đế nhìn nhi tử  rời đi, song mâu thâm thúy đen tuyền dường như cất giấu điều gì mà dù ai cũng nhìn không thấu, thăm thẳm khôn cùng, lại lạnh lùng lãnh khốc. Khiến cho người khác không nhịn được mà lạnh run lên.

 

Mắt thấy bóng lưng cao ngất đã mất hút nơi cánh cửa, Viêm Đế mới thở dài thậm thượt, thấp giọng nói: “Các ngươi cũng đi ra đi.”

 

Từ sau tấm màn mỏng buông từ nóc xuống, hai thân ảnh lặng lẽ bước ra.

 

Một người chính là lão thái phó rất được kính trọng Vương Cảnh Kiều, người còn lại là lão thái y được Viêm Đế hết lòng tín nhiệm Trần Nhuận Đồng.

 

Viêm Đế miễn lễ cho hai người, sau đó bảo họ đến ngồi trước giường hỏi: “Những điều Thái tử nói, các ngươi nghe thấy rồi chứ?”

 

Hai người đều trầm mặc, nét mặt già nua đầy nếp nhăn khiến vẻ mặt cả hai dường như trầm trọng hơn, sau đó đều lẳng lặng gật đầu.

 

Viêm Đế thở dài nói: “Nó hôm nay đến chính là muốn lật bài ngửa với vị phụ thân là ta đây. Vì chuyện này mà Thái tử của trẫm, đừng nói là Thái tử vị, ngay cả tính mạng có lẽ nó cũng không màng. Nó chẳng lẽ không sợ sự nhẫn tâm của trẫm, nhất định sẽ muốn mạng của hai đứa nghịch tử đó sao?” Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc.

 

Vương Cảnh Kiều cảm nhận được cơn tức giận của hoàng đế, liền vội vàng nói: “Hoàng thượng xin nghe lão thần nói một lời.”

 

Vị thái phó già nua hướng Viêm Đế dập đầu, sau đó mới từ từ nói: “Cung đình này ẩn giấu bên trong toàn những thứ nhơ bẩn xấu xa, thậm chí còn vượt xa hơn những gì người ngoài có thể tưởng tượng. Chuyện của hai vị điện hạ quả thật khó lòng chấp nhận, nhưng lúc này quan trọng nhất chính là sự ổn định của triều đình, đó mới là quốc gia đại sự. Lão thần nghe thấy bên ngoài đồn đại, gần đây Vịnh Thăng điện hạ liên tiếp gặp gỡ ngoại quan, lại còn mấy lần âm thầm lui tới với cậu ruột của y. Huynh đệ của Cẩn phi nhiều lần cũng ở trong triều nói năng xằng bậy, đây cũng không hề là sự tình nhỏ. Xin hoàng thượng hãy cân nhắc thiệt hơn.”

 

“Ngươi là sư phó của Vịnh Thiện, tình sư  đồ thân thiết, đương nhiên muốn che chở cho nó rồi.” Viêm Đế hướng tầm mắt về phía Trần thái y: “Ái khanh sao không nói lời nào?”

 

Trần thái y cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó dập đầu một cái, đáp: “Đây là gia sự của bệ hạ, thần không dám nói bừa. Xử trí như nào, bệ hạ hẳn đã có quyết định.”

 

“Ngươi đây là muốn thoái thác rồi.” Viêm Đế nói một câu, cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ suy tư trong chốc lát. Trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, liền nhẹ nhàng phất tay nói: “Đi xuống đi. Ai, hai người con trai… đều là hoàng tử của trẫm a.”

 

 

Khi Vịnh Thiện trở lại Thái tử điện, tâm tình càng trở nên nặng nề.

 

Thường Đắc Phú từ bên trong đi ra nghênh tiếp, vừa thấy Vịnh Thiện liền lập tức bẩm báo: “Vật điện hạ muốn tiểu nhân đưa tới cho Vịnh Thăng điện hạ, tiểu nhân đã phái người đưa đi rồi. Vịnh Thăng điện hạ lúc đó không có ở đấy, nghe nói là đã vào cung. Cẩn phi nương nương nhìn vật kia thì cười đến xán lạn, lại còn khen điện hạ tinh tế cẩn trọng.”

 

Vịnh Thiện không để ý tới hắn, đưa roi ngựa cho người hầu, sau đó đi thẳng vào trong điện, theo thói quen mà hướng tới phòng của Vịnh Kỳ. Nhưng rồi đột nhiên lại dừng cước bộ…

 

Thường Đắc Phú đi theo sau, thấy hắn đứng lại, đành trộm nhìn sắc mặt hắn.

 

Vị Thái tử này cũng thật là.

 

Không phải yêu thương cưng chiều Vịnh Kỳ điện hạ như châu ngọc trong bảo khố sao? Thế nào lại nhất thời thay đổi tâm ý, lại đưa tín vật để Vịnh Lâm điện hạ mang người đi chứ?

 

Bây giờ chỉ sợ là muốn đổi ý rồi.

 

Đoán được tâm tình của Thái tử điện hạ nhất định rất không thoải mái, Thường Đắc Phú cẩn thận tới gần, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, hôm nay Vịnh Lâm điện hạ đã tới rồi. Tiểu nhân vốn là muốn ngăn cản, nhưng ngài lại cầm tín vật của điện hạ, nói rằng điện hạ đã đáp ứng để cho ngài đưa Vịnh Kỳ điện hạ đi.”

 

Vịnh Thiện buồn bực trong chốc lát, sau đó mới hỏi: “Đã đi rồi sao?”

 

“Dạ, Vịnh Lâm điện hạ sau khi tới thì cùng Vịnh Kỳ điện hạ nói vài câu, sau đó hai người cùng nhau rời đi.”

 

Vịnh Thiện khẽ “Ân” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đi rồi thì tốt lắm.” Đoạn hướng Thường Đắc Phú phân phó: “Ngươi đi lo chuyện của mình đi, không được cho phép ai đến quấy rầy ta.”

 

“Vậy Vịnh Kỳ điện hạ…”

 

Vịnh Thiện không nhịn được sa sầm mặt xuống: “Chuyện của Vịnh Kỳ sau này không cho phép ngươi lải nhải nữa.”

 

Hắn trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn vân đạm phong khinh, giờ mặt đã đen sì. Thường Đắc Phú sợ đến nỗi câm như hến, vội vàng thức thời mà cáo lui chừa cho mình một con đường sống.

 

Vịnh Thiện đuổi được Thương Đắc Phú đi, lại cảm thấy thật không cam lòng. Nghĩ tới trước đây không lâu Vịnh Kỳ vẫn còn ở trong gian phòng này, nơi nơi đều còn vương lại khí tức của người ấy.

 

Mở ngăn tủ ra xem, bên trong vẫn còn đầy ắp.

 

Vịnh Kỳ đi vội vàng như thể không chờ nổi nữa, những thứ mình tặng hắn, dỗ hắn cao hứng, tất cả đều không mang đi.

 

Chẳng phải quá vô tình ư !

 

Vịnh Thiện mặc dù cảm thán, nhưng lại không dậy lên nổi một tia oán hận. Hắn ngồi lại trong phòng mải mê nhìn ngắm mọi thứ, cảm giác được căn phòng này cái gì cũng hết sức thân thiết yêu thương, rồi lại cảm nhận được một tia cô đơn buồn tủi.

 

Hôm nay, chỉ còn mình cùng với những thứ này.

 

Hắn ở trong phòng đi một vòng, cuối cùng lại ngồi xuống bên giường, tham lam hít thở bầu không khí nơi đây.

 

Vịnh Kỳ đã đi theo Vịnh Lâm rồi, những khí tức Vịnh Kỳ còn lưu lại cũng không nhiều lắm, cuối cùng cũng sẽ nhạt đi.

 

Hãy ở lại đi.

 

Tâm Vịnh Thiện bỗng dâng lên một cơn rét lạnh.

 

Hắn cũng không thể cảm thấy quá khó khăn. Cái cảm giác này hắn đã sớm trải qua, chỉ là chưa từng mãnh liệt như lúc này. Thiên hạ tuy lớn, nhưng liệu có ai có thể thương loại người băng lãnh vô tình?

 

Vịnh Kỳ?

 

Quả thật chính hắn là người đã hứa hẹn sẽ để Vịnh Kỳ ra đi. Nhưng dù có đi, sao đến mức cả một phong thư cũng không lưu lại, ngay cả một tờ giấy báo một chữ cũng không?

 

Vịnh Thiện cảm giác trong ngực như có hàng ngàn hàng vạn mũi băng đâm vào, dường như khiến cho tất cả trở nên nát vụn, một bức tường lạnh lẽo đầy mỉa mai.

 

Hắn còn tưởng rằng ca ca với hắn cũng có một tia tình cảm.

 

Kỳ thật, cái gì cũng không có.

 

Đi thật thống khoái.

 

Vịnh Thiện ngồi đơn độc trong căn phòng nhỏ, đột nhiên bật cười đầy đau khổ.

 

Đi là tốt, miễn cho Vịnh Kỳ bị liên lụy với mình.

 

Hắn hôm nay cả gan làm bậy, mặc dù không lập tức bị phụ hoàng trừng phạt, nhưng chắc chắn không thể không có hậu quả gì.

 

Phụ hoàng là nhân vật lợi hại đến thế nào, hắn đã quá rõ ràng.

 

Nếu là phế truất, vậy sẽ viện cớ gì đây?

 

Vịnh Thiện tỉnh táo suy tư.

 

Xử lý tấu chương, hắn luôn luôn tuân theo ý chỉ. Những gì không thuộc quyền hạn của mình, hắn tuyệt đối không nhúng tay vào. Hắn hẳn là chưa  mắc phải sai lầm nào đến mức phải phế truất.

 

Kết giao đại thần, lại càng vô cùng cẩn thận, cái gì không nên nói, không thể nói đều không dám nhiều lời. Những ngoại thần thái tử không nên kết giao, hắn cũng cẩn thận mà cự tuyệt không qua lại.

 

Điều duy nhất khiến cho phụ hoàng không cách nào tiếp nhận, chính là chuyện của Vịnh Kỳ.

 

Việc xấu trong nhà không thể vạch ra cho người ta xem. Cho dù phụ hoàng tức giận, nhưng cái tội danh huynh đệ loạn luân thế này, cũng là tuyệt đối không thể công khai bàn luận.

 

Nếu không, hoàng đế làm thế nào có thể đối mặt với bàn dân thiên hạ đây?


Vịnh Thiện suy nghĩ một chút, không cách nào tìm được đáp án, cũng không muốn phiền não thêm nữa.

 

Dù sao cái gì phải tới, cuối cùng cũng sẽ tới.

 

Hắn đứng lên, đi tới ngăn tủ tường làm bằng gỗ đàn hương, lấy ra một quyển thư pháp, mở ra trên bàn.

 

Bút tích đoan trang trung chính, đúng là bốn chữ “Thánh nhân bất nhân” do chính tay Vịnh Kỳ viết.

 

Vịnh Thiện trầm ngâm nhìn chăm chú mấy chữ kia, trong chốc lát, khóe môi vẽ nên một nụ cười ôn nhu tới cực điểm, thấp giọng nói: “Ca ca, ngươi rốt cuộc cũng để lại một đồ vật cho ta.”

 

Tay vuốt ve cuốn thư pháp, vô cùng cẩn thận, phảng phất như đang lướt qua da thịt mềm mịn của Vịnh Kỳ.

 

Si ngốc nhìn bốn chữ đoan trang, mặc cho thời gian cứ lướt qua vô thanh vô tức.

 

 

Cont…

 

 

 

18 responses to “[Danmei] Thái tử – Chương 23 Thượng

  1. ui tem a “rot nuoc mat” hay wa. ss co len

  2. *tung hoa, tung bông, tung những thứ lung tung* ngồi xuống gặm phong bì~

  3. thanks nàng nhiều lắm !

  4. Doc chuong nay muon khoc wa a T.T VT da qua co chap vs tinh cam ma hi sinh tat ca, ke ca ban than. Nhung ta lai chi thay dang thuong chu ko dang trach

  5. Phong Vũ Điệp

    Ui sao lại thế chứ????
    Bạn Kì đi ùi bạn Thiện giờ đây phải làm sao đây???
    Kì ơi quay lại dk ko???

  6. Uôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    lâu lắm rồi mới thấy các tỉ post chương mới TToTT nhìn thấy mail báo mà như bị điện giật vì sung sướng a~~ nhưng mà đọc xong thấy lòng cũng tịch mịch quá 😦 ( nhưng mà đọc thế mới sướng :”> thật sáng suốt vô cùng khi bỏ qt qua đây dựng lều chờ các tỉ :”> cảm ơn các tỉ đã edit …em cũng chỉ có 1 câu muôn thuở của readers : Cố lên các tỉ! Tiếp đi ạ~~ :”> )

  7. ôi mừng quá cuối cùng cũng có chương mới của Thái tử…nhớ quá!!!

    Khổ thân Vịnh Thiện .Mong hai anh sớm đoàn tụ ~~~!!!

  8. rất mừng là thái tử đã có chương mới rồi !!!!!!

  9. hầy hầy
    mất cái tem oày
    chán wa
    (quảng cáo tí)
    từ chương 25 ta sẽ làm típ
    mọi người nhớ vào ủng hộ nha
    hô hô

    • Ai dó không biết có mình không nhỉ?
      *gãi đầu* *tự vấn*
      Cơ mà e ủng hộ Nhiễm ca của tỷ đi, rùi tỷ qua ủng hộ cho Thiện ca vs Kỳ ca!
      *cười gian xảo*
      Cơ mà mua mic mới đi nhá! Để hum nào tỷ trốn chồng lên mà chat voice chứ!

  10. truyện này đọc từ hồi mới chân ướt chân ráo mà bi h vẫn chưa được đọc hết,thật long đong lận đận quá đi
    quả thực ngoài chương trước thấy tình cảm của Vĩnh kì có chuyển biến nhưng cứ thế này thì bao g mới hạnh phúc được đây nhỉ
    các bạn cố lên nha,truyện này có lẽ là được ngâm giấm lâu nhất trong tất cả các truyện ở đây mất,hảo buồn

  11. hức hức
    ta chưa thương anh công nào như anh này

  12. tội VT quá !
    Bây giờ chắc là bắt đầu phần ngược của 2 anh hả?

  13. Ngothithanhthuy

    Thuong Vinh thien qua, ko biet bao gio Vinh ky moi hieu dc day. Thanh nang nhe

  14. ta thấy đoạn Vịnh Thiện ngồi tương tư Vịnh Kỳ mà thương quá đi,

  15. Huhu, tui khóc thiệt đó Ọ A Ọ Thiện ca chưa khóc tui đã khóc rồi Ọ A Ọ Lắm khi chỉ muốn nhào vào ôm lấy ảnh bởi ảnh thực sự quá đáng thương Ọ A Ọ
    Thực sự rất thích Thái Tử, cảm ơn các nàng đã edit ~ Gửi các nàng ngàn trái tim ~

Bình luận về bài viết này