[Danmei] Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh – Chương 1





Bát tại tường đầu đẳng hồng hạnh 

 Chương 1


Tác giả : Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể Loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ công phúc hắc vương gia thụ, hài văn.

Translator: Ngọc Vân 

Beta – reader: Roulouser



Văn án :


Y câu thần cười: “Làm nam sủng của ta, hay là làm nam sủng của thiên hạ, ngươi tự chọn đi!”


Hắn cố nén hạ thể đau đớn, mỉm cười nói: “Tiểu hồng hạnh, so với ta thì ngươi thích hợp làm yêu sủng của ta hơn a, bộ dáng của ngươi thực xinh đẹp.”


Hắn là đứa con hoàng đế sủng ái nhất, dù làm xằng làm bậy cũng không ai quản.


Y là Thiếu chủ ma giáo, kẻ khác vừa nghe tên đã sợ mất mật cùng tràn ngập ảo tưởng.


Hắn vì nhất thời tò mò nếm thử tư vị nam sắc, từ nay về sau muốn ngừng mà không được.


Y vì bị nam nhân xâm phạm, sau khi võ công khôi phục, đối người đó đồng dạng trả thù.


Hắn thương người đó, không phải bởi vì tuyệt sắc dung nhan của người đó.


Y cũng thương người đó, chỉ vì y thương người đó.


Nhiều năm sau, hắn ngày qua ngày ghé vào đầu tường, chỉ vì chờ một hồng y thân ảnh………


Quyển thứ nhất : nhất thế duyến thiên thượng nhân gian


Chương một: Nhĩ một sự tại cung lý ngốc trứ ba!


“Không xong, không xong rồi, Hiên vương muốn cải trang vi hành! Trong nhà có cô nương xinh đẹp thì giấu kỹ đi!”


Nơi đây là kinh thành, câu chuyện xảy ra khi Hiên vương còn chưa rời khỏi Trường An.


“Không xong, không xong, thiên hạ đại loạn rồi, Hiên vương cải trang vi hành đến Lạc Dương rồi! Trong nhà phàm là giống cái thì giấu hết đi! Gà mái, lừa mẹ, chó cái, phàm là giống cái đều giấu cả đi! Hiên vương đói bụng lâu ngày! Bây giờ bạ cái gì cũng xơi hết đó!”


Trên phố nhân tâm hoang mang, nữ tử trẻ tuổi đều thất sắc, ôm đầu chạy tán loạn.


Nhưng toàn bộ đều lọt vào mắt một người, một nam tử mặc áo bào hoa, vạt áo đính nhiều bảo thạch lấp lánh, đai lưng thiếp vàng điểm xuyết hàng trăm hạt pha lê, chính giữa còn đính một viên hồng bảo thạch, bên hông giắt một cây ngọc tiêu, rạng rỡ lóa mắt. Chân của hắn cũng vô cùng dễ coi, thon dài thẳng tắp, đường cong trên thân rất hấp dẫn, eo nhỏ vai rộng tạo thành một hình tam giác hoàn mỹ, tóc dài được dây bó lại thành chùm, sợi tóc tung bay, trên môi hắn còn vẽ nên một nụ cười tủm tỉm, chậm rãi uống cạn chung rượu trong tay. Hắn có một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt khẽ nheo lại, giống như đôi mắt mèo đầy khiêu khích, da tay của hắn không giống nam tử bình thường, mịn màng sáng bóng, nhìn qua cũng biết là người thường xuyên “đắp mặt nạ”, môi hắn hơi dày một chút nhưng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng khiêu gợi, hắn trông giống một cây thuốc phiện, từ từ nở ra, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều tao nhã khiến vô số nữ tử phải quay đầu ngắm nhìn ái mộ.


Thậm chí có vài cô nàng lớn gan còn dám tiến lại gần, đến trước mặt hắn, giả bộ ngã xuống, hắn đưa tay đỡ lấy, cười bình thản, thấy cô nương kia đỏ mặt, hắn lại mỉm cười nói:


“Cô nương cẩn thận. Tại hạ An Minh Hiên, xin hỏi phương danh của cô?”


Ai ngờ nàng kia nghe vậy mà hét toáng lên, lăn ra hôn mê bất tỉnh. An Minh Hiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt vô tội nhìn về những nàng còn lại, ai ngờ các nàng đều thét lên thất thanh bỏ chạy trối chết. Đang hết sức kinh ngạc, cô gái vừa té xỉu cũng nhanh như chớp bỏ chạy. Vừa chạy vừa la toáng lên:


“Cứu mạng! Hiên vương đến rồi! Cứu mạng!”


An Minh Hiên lắc đầu thở dài, không phải ta nổi tiếng thế chứ?


Lúc này một vị ni cô lả lướt nhẹ nhàng phi thân vào, ngồi đối diện với An Minh Hiên, trên đầu nàng gắn một đóa mẫu đơn rất lớn thập phần tương phản với bộ áo cà sa trên người. Nàng hé miệng cười với An Minh Hiên:


“Hiên Hiên ca, ôm một cái nào.”


An Minh Hiên vốn đang nhàn nhã uống rượu, lúc này không may phì cả hớp rượu lên người ni cô. Ni cô trước mặt này, ít ra cũng đến 40 tuổi, nhưng trụ nhan rất khéo, khi nàng bật cười còn khiến cho người ta nhìn thấy răng trắng môi hồng thật sự vẫn còn rất xinh đẹp, chắc hẳn khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân.


Ni cô thấy phản ứng của An Minh Hiên, lập tức lạnh mặt nói:


“Tiểu Hiên Hiên, ánh mắt của ngươi rất không thật thà!”


An Minh Hiên vội vàng cười trừ gọi:


“Sư mẫu…”


Ni cô giơ tay ngắt ngang:


“Gọi ta là Khanh Khanh!”


An Minh Hiên sinh lòng muốn bỏ chạy, từ trước đến giờ chỉ có người khác thấy hắn mà bỏ chạy, nhưng mỗi lần nhìn thấy sư mẫu hắn đều muốn chuồn thật nhanh. Kỳ thật khi còn nhỏ sư mẫu đối với hắn rất tốt, sư phụ của hắn là đại hiệp danh chấn giang hồ – Thiên Hương, thê tử của lão là nữ nhi xinh đẹp của môn chủ Danh Kiếm môn – Quốc Sắc. Sau đó hai người sinh ra hiểu lầm, Thiên Hương liền lên Thiếu Lâm Tự cạo đầu làm hòa thượng, Quốc Sắc cũng đến Nga Mi xuất gia làm ni cô. Sau này không biết vì sao, Quốc Sắc hóa điên. Còn Thiên Hương vẫn chiếu cố cho thê tử của mình. (quốc sắc thiên hương =))) )


Gân xanh nổi đầy đầu, An Minh Hiên gọi khẽ một tiếng:


“Khanh Khanh…”


Ngay lúc này lại có một vị hòa thượng xông vào, hung hăng gõ đầu An Minh Hiên:


“Khanh cái đầu ngươi! Đó là sư mẫu của ngươi! Không được tơ tưởng lung tung!”


An Minh Hiên oan uổng a, hắn thích nữ nhân, có hoa tâm một chút nhưng hắn không thích “bà lão” a! Đặc biệt lại là một bà lão phóng đãng! Kỳ thật sư mẫu rất an toàn, xem chừng cả giang hồ trừ sư phụ của hắn ra, cũng chỉ có một người nữa dám có tư tâm với sư mẫu, người đó chính là giáo chủ Minh giáo, Dịch Thủy Hàn.


Vừa nghĩ đến đó, đầu An Minh Hiên lại bị gõ một cái, lần này là sư mẫu hắn đánh:


“Tiểu Hiên Hiên, ánh mắt của ngươi lại không thành thật!”


An Minh Hiên cũng không hiểu ánh mắt mình không thật chỗ nào? Hắn quả thực oan ức a!


“Minh Hiên! Sư mẫu của ngươi nói không thật, thì là không thật. Có điều, Minh Hiên, ngươi không ở lại trong cung, sao lại chạy đến tận đây? Ngươi xem cái giống tai họa nhà ngươi, vừa ra ngoài đã đùa giỡn con gái nhà lành rồi?”


“Sư phụ, câu này của người là không đúng! Đồ đệ rất chính trực đó!”


“Cút ngay! Ngươi sau này đừng có nhận là đồ đệ của ta, lão nạp ta không có đồ đệ này!”


An Minh Hiên cười trong sáng, phạch một tiếng chiết phiến mở ra, thanh âm lanh lảnh:


“Ta nói ta là đồ đệ của ngươi!”


“Đẹp trai quá!”


Đây đương nhiên không phải lời của Thiên Hương nói, cũng không thể là tự An Minh Hiên nói ra, hắn không có tự kỷ luyến ái như thế, cho nên lời này là Quốc Sắc nói, nàng ngắm say mê An Minh Hiên đến chảy nước miếng. Thiên Hương nổi giận quát:


“An Minh Hiên, đưa cây quạt cho ta!”


Sau đó, mọi người sẽ thấy, một vị hòa thượng một tay cầm chiết phiến, một tay ôm ni cô, lắc lư bước đi trên đường cái Hàng Châu!


Khi rời đi, Thiên Hương nói với An Minh Hiên:


“Đồ đệ, ngươi chơi thế nào thì chơi, nhưng ngàn vạn lần đừng có làm mấy chuyện xấu xa, không được làm hái hoa tặc đó, mặc dù về mặt này ngươi rất có khả năng nhưng ngươi không được phép ở bên ngoài làm mất mặt ta!”




Cont…





29 responses to “[Danmei] Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh – Chương 1

  1. hài văn ah~
    dạo này tàn đọc ngược quằn quại thôi àh,đổi khẩu vị cái 🙂

  2. hai van……….cho`…………….thank

  3. Lúc đầu đọc văn án ta còn tưởng có ngược luyến trong đó =..=
    Xuống chap 1 thì đúng là hài văn a~ chưa từng thấy cặp nào giận nhau mà một người đi làm thầy chùa, người kia đi làm ni cô cả =]] =]] =]]
    Chờ chap tiếp của hai nàng (^-^)
    p/s: ta thật sự tò mò vì sao nge đến anh Hiên là gà bay chó sủa thế kia =]] =]] =]]

  4. Trúng món khoái khẩu ui`…

    Thank cac` nàng nha.

    *ôm cái nà*

    *Hun cái nà*

    *ăn đậu hủ các nà*

  5. Dễ thương wá ih, nhưng ta mún lưu ly luyến quân, bộ ấy hay wá trùi lun sao các nàng hk dịch tiếp ><

  6. bạn thụ mới vô đã bị người ta xa lánh dữ quá..tội nghịp em nhỏ

  7. “Sau này không biết vì sao, Quốc Sắc hóa điên. Còn Thiên Hương vẫn chiếu cố cho thê tử của mình.” <= Thiên Hương là thê tử của Quốc Sắc rồi, thế Thiên Hương còn chăm sóc thê tử của ai đây ?___?

  8. hắc hắc ta thích văn hài, cực thích,,,yêu nàng nhiều hun nàng m0ahhh ……..
    p/s : cóa ai hảo tâm mần dùm bộ “Công Tử Aí Ba Tường” hum a ! bộ đóa văn phong siu cao , ta thiệt hum hĩu nổi qt ca ca nói cái rỳ…. ai edit dùm cảm tạ nhìu >.<

  9. Dạo này toàn đọc ngược, giờ đổi vị cho tâm hồn nó phơi phới cái nào ~~~~

    Ta cũng không ngờ lão hòa thượng lại tên Thiên Hương (chả nam tính tí nào). Mà 2 vợ chồng nhà này, thiệt là ba trấm nga. Hắc hắc. Cơ mà lúc đọc đoạn miêu tả em Hiên ý: eo cực thon, vai rộng, môi dày quyến rũ, sao ta lại cứ nghĩ đến mợ Jae nhà lão Jung. Thế có khổ không cơ chứ >”<

  10. Oa ! Không ngờ nhà mình cũng làm bộ này. Nhưng cơ mà…..bộ này cóa người làm ùi ma ;)) Làm tới chap 30 mấy ý, tới cả đoạn anh công đánh ghen cơ mà. Sao nhà mình lại làm??? Hay là bạn edit cái bộ này cũng là vô SD4u ùi ??/ Ka chả hiểu a

  11. Tiêu à, up cái truyện nì từ từ thui nhá, để ta kịp làm xong lúc đến phần của ta nha nàng, còn ít thui, nên nàng up chậm chậm thui nhe, cho ta lười một tý a *cười nịnh*

  12. hehehe đang thèm ngược thế mà lại thấy hài văn đâm đầu vô đọc thật là bội phục cho cặp đôi quốc sắc- thiên hương =)) đúng là lâu lâu đổi khẩu vị không tệ chút nào ngược lại rất ngon nha chờ chap tiếp theo của nàng 😀 tks nàng nhe

  13. Các nàng lôi kéo giỏi quá , cả một đội ngũ editer dc các nàng lôi hết về nhà thế này thì chỉ có reader là sướng thôi a , lười thêm dc một tí ấy mà ^^
    Lâu lắm mới thấy các nàng làm hài văn , chứ cứ ngược luyến , với quằn quại thế này thì cũng đau tim thật !

  14. Biết là hài văn, cơ mà đọc văn án đến câu chót “Nhiều năm sau, hắn ngày qua ngày ghé vào đầu tường, chỉ vì chờ một hồng y thân ảnh………” ta lại… chột dạ ~__~

    • ta đảm bảo với nàng, ngoài một số chương bùn ra còn đâu thì ta đều cảnh báo các nàng không nên ăn uống khi đọc, tránh tình trạng có người phải đi sửa lap thì lại trách ta cả Vân nhé *cười gian*

  15. chưa gì đã cười chết rồi
    *dòm dòm*
    97 chương +3 phiên ngoại
    phải chuẩn bị tinh thần để cười no rồi, lâu rồi mới đọc H văn (à quên hài văn) 😀

  16. aaa!!! mới đọc mà đã cười nẻ cả ruột rồi ^^
    *háo hức*

  17. cp lão sư phụ và lão bà của ổng hay quá nha ” hòa thượng ôm ni cô”
    đau hết cả ruột

  18. Một Lần Nữa

    HJHJ DOC HET CA TRUYEN NAY NGAM RA MOI THAY THAT THU VI ….1 NG TU 1 VI THAI TU PHONG LUU HAO HOA LAI TRO THANH 1 TEN NGOK BAO NHIU NAM NGOI TREN BO TUONG DE DOI 1 NG …… KE KIA THI TU 1 THIEU CHU MA GIAO LAI TRO THANH 1 NG BAT CHAP SONG CHET VI NG MINH YEU ……TINH YEU THAT KI DIEU , NO KHIEN CON NGUOI TRO NEN THAY DOI DEN NGAC NHIEN…. THONG MINH DEN NGOK NGHECH…… THU DOAN TAN NHAN DEN ON NHU ….. NGOAI MIENG CUNG COI NHUNG LAI KO THE XOA DI HINH ANH CUA NG KIA TRONG MAT

  19. hjhj cac ss yeu qui ta doc bo nay cua ss la lan thu 4 roi van rat hay … Hiên ca và Tieu hong Hanh that la dang yeu lam ta cu cuoi suot ko ah

  20. Cho ma cung an sao??? >”<

  21. Dạ Nguyệt Băng Thanh

    ko đc phép ở bên ngoài làm mất mặt ta… ? vậy ở bên trong thì đc?

  22. bạn ấy sẽ không bao giờ có cơ hội làm mất mặt sư phụ mình,a~ vì có người kềm chế rồi ha ha ~ ~ ~

  23. Doc lan thu 3 roi ma van cuoi nhu con do…. 😉 😉 😉
    Cam on chu nha nhe

Bình luận về bài viết này