[Danmei] Thái tử – Chương 19 Hạ


 

 

 

Thái tử – Chương 19 Hạ


Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Băng Tiêu, Tuyết Lâm

Beta – reader: Tuyết Lâm, Telve

 

 

 

 

 

Bất chợt bên tai truyền đến tiếng cửa phòng bị đẩy ra, y như sợ bị người khác nhìn thấy tâm tư nên vội vàng ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.

 

“Vịnh Lâm?” Vịnh Kỳ thấy người bước vào là hắn mới nhẹ nhàng thả lỏng: “Sao ngươi lại tới đây?”

 

Vịnh Lâm đóng cửa, xoay người đối mặt y nhưng lại im lặng không nói.

 

Đôi mắt Vịnh Lâm nhìn y trừng trừng, lại mang theo vẻ nghiêm túc cùng hồ nghi hiếm thấy khiến Vịnh Kỳ cả người khẩn trương.

 

Vịnh Kỳ nằm trong chăn chỉ mặc một bộ nội y mỏng nên vội vã cúi đầu tìm áo khoác của mình rồi bước đến gần Vịnh Lâm, nói: “Ngươi tìm Vịnh Thiện sao? Hắn tới Thể nhân cung thỉnh an phụ hoàng rồi. Ta vốn cũng muốn đi nhưng bởi vì đang phải tự kiểm điểm hối lỗi nên không được phép ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là nhờ Vịnh Thiện thay ta tới thỉnh an phụ hoàng, hy vọng ông trời phù hộ…”

 

“Vết thương của ca ca đã đỡ chưa?” Giọng nói thô lỗ của Vịnh Lâm đột nhiên cắt ngang lời y nói.

 

Vịnh Kỳ kỳ quái ngẩng đầu: “Vết thương gì? Ah, ngươi là nói vết thương trên cổ sao? Cũng tốt lắm, may mắn được chữa trị kịp thời nên không sao.”

 

Vịnh Lâm bước tới, một đầu gối đè lên trên giường, hướng phía Vịnh Kỳ đột ngột áp sát.

 

“Ta xem xem.”

 

“Có gì đâu mà xem?”

 

“Đưa ta xem!”

 

Tính hắn khăng khăng cố chấp bướng bỉnh như trâu, đối với đệ đệ mà y yêu mến nhất này thì Vịnh Kỳ cũng không còn cách nào khác, đành phải ngửa đầu ra cho hắn xem vết thương trên cổ đã khép miệng thành sẹo.

 

“Nhìn thấy chưa? Cũng chỉ để lại một dấu vết mờ mờ.”

 

“Đây là cái gì?” Vịnh Lâm đột nhiên dùng đầu ngón tay đặt tại vai y nhấn một cái, giọng nói trở nên âm trầm: “Người nào làm?”

 

Vịnh Kỳ kinh hãi, vội vàng cúi đầu, nhưng lại bởi vì tầm mắt trở ngại nên nhìn không thấy chỗ Vịnh Lâm đang chỉ.

 

Bất quá nghe thanh âm của Vịnh Lâm, y cũng đoán được Vịnh Lâm đã nhìn thấy cái gì.

 

Dấu vết đó cả người y đều có. Y vốn luôn luôn cẩn thận không để người khác nhìn thấy vậy mà lần này lại cởi áo ngoài nằm trên giường, Vịnh Thiện trước khi đi vì muốn giúp y ngủ thoải mái còn kéo lỏng cổ áo của y ra, nói là làm thế sẽ không bị gò bó, máu huyết dễ dàng lưu thông sẽ dễ chịu hơn.

 

Vịnh Kỳ hoảng sợ bối rối, vội vã đưa tay muốn kéo áo lại.

 

“Không có gì, đại khái vốn là không biết lúc nào bị muỗi đốt thôi.”

 

“Bị đốt? Ta không tin!” Vịnh Lâm sắc mặt đã sớm thay đổi, nhìn thấy Vịnh Kỳ muốn kéo áo, cộng thêm những dấu vết đó lại càng tin vào những gì hắn đang nghi ngờ.

 

Vịnh Lâm bắt lấy cổ tay Vịnh Kỳ không cho y phản kháng rồi dùng tay phải xé đi quần áo trên người y.

 

“Vịnh Lâm, ngươi làm gì? Buông tay!” – Vịnh Kỳ hốt hoảng hét lớn.

 

“Ta không buông! Ta muốn xem cho thật rõ ràng!”

 

Soạt soạt! Tấm áo tơ lụa màu trắng bị Vịnh Lâm giật mạnh khiến lớp vải từ bả vai đến nửa ngực bị xé rách hoàn toàn, lộ ra da thịt khắp nơi đều có vết hôn ngân.

 

Vịnh Lâm cứng đờ trong chốc lát, sau đó mạnh mẽ nắm bả vai Vịnh Kỳ áp mạnh vào giường, lớn giọng quát hỏi: “Ai làm? Có phải Vịnh Thiện ca ca làm không? Có phải hay không?”

 

“Vịnh Lâm, mau buông tay, ngươi đừng hỏi…”

 

“Ta phải hỏi! Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra! Ta nhất định phải hỏi! Những dấu vết này đều là do Vịnh Thiện ca ca làm, có đúng không? Nói đi! Ca ca, ngươi nói nhanh một chút! Ngươi nói mau đi!”

 

Tiếng hét của hắn vang vọng khắp nơi, khiến cho Vịnh Kỳ hoảng sợ đến mức không ngừng run rẩy.

 

Thường Đắc Phú sớm đã phát hiện có chuyện không ổn nên từ đầu đến cuối liền đứng ở bên ngoài không dám rời nửa bước, nghe thấy bên trong ầm ĩ nhưng chỉ có thể xoay qua xoay lại trước cửa mà không dám bước vào.

 

Vịnh Lâm vốn là huynh đệ song sinh của Vịnh Thiện điện hạ. Mặc dù hay nghịch ngợm gây sự đến nỗi bị mắng thường xuyên nhưng hắn vẫn là con chim ưng nhỏ mà Thục phi cùng Vịnh Thiện dốc lòng bảo vệ, luôn luôn dung túng sủng nịch. Mà trước đó, Vịnh Lâm đã hung tợn cảnh cáo không cho bất cứ ai đi vào.

 

Đắc tội Vịnh Lâm chẳng khác nào đã đắc tội Thục phi, hơn phân nửa cũng sẽ làm cho Vịnh Thiện mất hứng. Hắn – Thường Đắc Phú sau này sẽ không có chỗ kiếm cơm rồi.

 

Nhưng người mà Vịnh Lâm bây giờ đang hét lại là Vịnh Kỳ – tâm can bảo bối của Thái tử điện hạ.

 

Thường Đắc Phú nghe thấy Vịnh Lâm ở bên trong không ngừng lớn tiếng chất vấn, thế nhưng chuyện mà họ đang nói lại là chuyện cấm kỵ trong cung, hắn mà vào khác nào như thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Nhưng nếu không vào, lỡ Vịnh Kỳ có một chút tổn thương thì xem như hắn cũng xong đời.

 

Vịnh Thiện lại vừa ra ngoài nên không thể lập tức thông báo cho hắn những chuyện đang xảy ra!

 

Rốt cuộc phải làm sao đây?!!

 

Thường Đắc Phú gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ tới nghĩ lui cũng đành cắn răng một cái đẩy cửa đi vào, kéo lấy tay  Vịnh Lâm vội vã nói: “Điện hạ, ngài có chuyện gì từ từ nói, đều là huynh đệ trong nhà, ngài không nên….”

 

Thường Đắc Phú đang nói đột nhiên im bặt khi nhìn thấy trên người Vịnh Kỳ loang lổ những dấu vết tình sắc, tội chứng bày ra trước mắt quá mức rõ ràng.

 

Nguy to! Cái không nên xem đã nhìn thấy mất rồi!

 

Thường Đắc Phú vội vàng dời tầm mắt nhưng vẫn không quên kéo lấy Vịnh Lâm: “Đều là huynh đệ, có chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng. Điện hạ, ngài đừng làm Vịnh Kỳ điện hạ hoảng sợ. Sức khỏe của ngài ấy vừa mới tốt được một chút, Thái tử điện hạ nói…”

 

“Cút ngay! Ngươi ra ngoài mà giả mù sa mưa, đừng có ở đây bày trò mèo khóc chuột!” Vịnh Lâm khí lực vô cùng lớn, huống chi lại đang lửa giận công tâm, liền vung chân đá một cước tống Thường Đắc Phú sang cửa phòng bên cạnh. “Đừng cho là ta là kẻ ngu! Ngươi là tổng quản Thái tử điện, việc này ít nhiều gì ngươi cũng có phần! Vịnh Kỳ ca ca mặc dù bị phế nhưng vẫn là hoàng tử, các ngươi nhân cơ hội nịnh nọt tân Thái tử, hợp lại chèn ép Vịnh Kỳ ca ca. Chờ đấy! Ta sớm muộn sẽ điều tra ra toàn bộ, lúc đó xem ta xử lý các ngươi như thế nào!”

 

Hắn vốn đang muốn đuổi theo đá cho Thường Đắc Phú thêm hai cái, lại nhớ tới Vịnh Kỳ đang còn run rẩy nên chẳng thèm để ý tới Thường Đắc Phú nữa mà quay đầu lại, bò lên trên giường thô lỗ lôi Vịnh Kỳ ra, vội vàng nói: “Ca ca gặp nguy hiểm tại sao lại không nói với ta? Ca ca không tin tưởng ta sao? Ta với hắn mặc dù là huynh đệ song sinh nhưng cũng tuyệt đối không cùng hắn gây ra những chuyện loạn luân này. Nếu ca ca nói cho ta biết sớm một chút, cũng không đến nỗi…”

 

Vịnh Kỳ xấu hổ vô cùng, xấu hổ đến mức không có cách nào hô hấp.

 

Vịnh Lâm nhìn thấy y như vậy nhất thời cảm thấy hối hận vô cùng, nhanh chóng đổi giọng sang an ủi nói: “Mặc kệ ca ca có chuyện gì, là ta không tốt, không bảo vệ được ca ca chu toàn, ta không có đầu óc! Lần trước ở bên trong Nội Trừng viện nhìn thấy hắn cầm lạc thiết bức ngươi thì ta nên nghi ngờ rồi mới phải, ta ngốc thật!”

 

Vịnh Lâm tự tát mình một bạt tai.

 

“Là ta hại ca ca mấy ngày nay chịu khổ, ta hỗn trướng, không biết ca ca bị ức hiếp như vậy, lại còn tưởng ngươi được sống rất tốt…”

 

“Đừng… đừng nói nữa!”

 

“Được, ta không nói. Ca ca đừng sợ, ta sẽ mang ca ca tới chỗ mẫu thân, mỗi ngày đều trông chừng ca ca, xem ai có dũng khí chạm vào một sợi tóc của ca ca hay không!”

 

“Ta không đi! Ngươi tránh ra!”

 

Vịnh Lâm sửng sốt, há hốc miệng: “Tại sao lại không đi? Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói…. ca ca thấy Vịnh Thiện làm Thái tử, muốn quyến rũ hắn để chờ thời cơ?”

 

Vịnh Kỳ cơ hồ muốn ngất đi đến nơi, khàn khàn giọng, hỏi: “Ngươi… ngươi nói cái gì?”

 

“Là ta không đúng, ta nói sai rồi.” Vịnh Lâm lập tức nhận lỗi, lo lắng nói: “Ta biết ca ca không phải là người như thế, ca ca là bị hắn đe dọa. Ta hiểu Vịnh Thiện ca ca, hắn muốn cái gì thì phải có cho bằng được, hắn nhất định ở bên trong Nội Trừng viện đã cưỡng ép ngươi rồi! Ca ca theo ta đi! Đừng sợ! Ta sẽ bẩm báo mẫu phi để đến giáo huấn hắn. Không! Ta sẽ nói với phụ hoàng để phụ hoàng chủ trì công đạo cho ca ca! Hắn vô sỉ như vậy, ta xem thường hắn! Ca ca, ngươi đi theo ta!”

 

“Ta không đi!”

 

“Không được, ngươi nhất định phải đi!”

 

Vịnh Kỳ liều mạng trốn tránh, Vịnh Lâm bướng bỉnh muốn túm Vịnh Kỳ đang ở tít trong giường ra nhưng lực đạo lại rất nhẹ do không nỡ đả thương Vịnh Kỳ.

 

Hai huynh đệ cứ dây dưa kẻ kéo người lui, Thường Đắc Phú sợ Vịnh Kỳ rủi ro bị thương tổn nên vừa té ngã xong lại liều mạng chạy tới ôm thắt lưng Vịnh Lâm kéo ra, Vịnh Lâm nổi nóng quay sang đá thêm cho hắn một cước ngã lăn xuống đất.

 

Những người bên ngoài nghe Vịnh Lâm cảnh cáo nên thấy có chuyện không ổn cũng không dám bước vào.

 

Chưa kể đến bây giờ dây dưa chính là Vịnh Lâm cùng Vịnh Kỳ, trong hai người bất cứ ai cũng không thể tùy tiện đắc tội, huống hồ Vịnh Kỳ quần áo xộc xệch bị xé rách ra, trên người cũng in đầy những dấu vết hoan ái, nếu gọi mọi người nhất tề xông tới thì lời gièm pha cũng bị vạch trần.

 

Thái tử  ghen là việc nhỏ, nhưng Vịnh Kỳ da mặt mỏng có thể vì việc này mà lại tìm đến cái chết, chính Thường Đắc Phú hắn cũng sẽ chết theo.

 

Thường Đắc Phú khóc không ra nước mắt, không thể gọi người, nhưng chính mình đơn độc căn ngăn chỉ sợ rằng kết quả cũng là bị Vịnh Lâm đánh chết!

 

Nhất định phải tìm Thái tử điện hạ!

 

Hắn nghĩ vậy liền vội vàng xuất môn tới Thể Nhân cung tìm Vịnh Thiện cấp tốc trở về.

 

Vừa may, hắn vừa bước ra thì kiệu của Vịnh Thiện cũng vừa về tới cửa Thái tử điện.

 

Hôm nay tới thỉnh an Viêm Đế lại bị chặn ở bên ngoài. Chẳng những không thể gặp mà lần này ngay cả chờ cũng không được, nội thị đi ra thay Viêm Đế truyền lời: “Hoàng thượng khẩu dụ, Thái tử mau trở về cung, không nên tiếp tục chờ đợi, tiết trời giá lạnh, nếu để ảnh hưởng đến thân thể phụ mẫu ban cho cũng là tội bất hiếu.”

 

Vịnh Thiện lúc ấy nghe xong trong lòng có chút trầm xuống, tình trạng sau này chỉ sợ sẽ càng lúc càng gian nan.

 

Nói không chừng sau khi mưa tuyết chấm dứt sẽ có một sấm sét nổi lên chuẩn bị khoản đãi chính mình.

 

Quyền lực của hắn toàn bộ đều do phụ hoàng ban cho, một khi mất đi sự sủng ái, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

 

Tâm tình của Vịnh Thiện lúc này thật sự không tốt, vừa mới hạ kiệu đã thấy Thường Đắc Phú vội vã chạy tới, gấp đến độ thở không ra hơi: “Điện hạ! Điện hạ! Nguy rồi! Vịnh Lâm điện hạ hắn… hắn cùng Vịnh Kỳ điện hạ… bọn họ…”

 

Trước cửa nhiều người, câu nói kế tiếp cư nhiên nhất thời nghĩ không ra từ thích hợp để thay thế khiến Thường Đắc Phú nghẹn họng không nói được câu nào, chỉ có thể run rẩy liều mạng chỉ vào bên trong.

 

Vịnh Thiện chợt cả kinh.

 

Hắn phản ứng nhanh, lập tức dứt bỏ ý niệm hỏi Thường Đắc Phú chuyện gì đã xảy ra liền nhanh như mãnh hổ phá lồng mà chạy vào trong.

 

Chưa tới trước phòng đã nghe thấy bên trong Vịnh Lâm đang rống giận cùng âm thanh nghẹn ngào khàn khàn của Vịnh Kỳ.

 

“Theo ta! Ngươi lại đây!”

 

“Ngươi buông tay! Vịnh Lâm, ngươi đừng xé! Ta xin ngươi…”

 

Vịnh Thiện mạch máu nổ tung, một cước đá văng cửa phòng ra, cao giọng quát: “Vịnh Lâm, ngươi làm gì?” Tầm mắt phóng thẳng đến trên giường.

 

Áo trên người Vịnh Kỳ bị xé rách, khuôn ngực trắng nõn phơi bày trong không khí, làn da chi chít dấu vết xanh tím run rẩy khiếp sợ, cổ tay đã bị cào vài đường đen sẫm.

 

Cảnh tượng như thế khiến hai mắt Vịnh Thiện đều muốn nứt ra.

 

 

Cont…

 

 

 

39 responses to “[Danmei] Thái tử – Chương 19 Hạ

  1. khửa khửa, hum nay ta giành tem nhá ~

  2. hehehe, ta phong bì
    có vẻ truyện càng ngày càng hay

  3. Ô… Sắp có hiểu lầm to rồi, sắp đại chiến rồi. Hồi hộp quá, đọc chap này mà như phát hỏa đến nơi a. Đợi chap mới của nàng a…

    • thật lòng ta rất muốn đây là chuyện tình tay ba, và cái khúc xé áo kia của Vịnh lâm ko phải là muốn kiểm tra mà là…. hế hế, trời ạ, càng ngày ta càng biến thái rồi =))

  4. sao lại cắt ngay khúc gay cấn thế, tội cho ta quá đi :((
    Vịnh Thiện ca đề phòng ai cũng có thể nhưng nếu kẻ phá hoại mình chính là đứa em mình yêu quý thì làm sao có thể a!!!!!!!!
    Khổ cho anh!

    • người cắt khúc này là Lộng tỷ đó, ứ phải ta nha ~ sẽ…cố gắng lếch sang chap sau mau mau để phục vụ các nàng!!

  5. Hú hú hú 😀

    Chap mới nà 🙂

    Chap này bác Thường Đắc Phú gian nan quá =))~

    Chap này em Vịnh Lâm cũng bộc lộ hoàn toàn cái tính huỵch toẹt của ẻm 😀

    Chap sau mới thực sự là gay cấn nà

    Thiện ca ca hành động đầu tiên khi nhìn thấy cảnh đó là gì ?

    Vịnh Lâm có bay tới đấm vào mặt tên anh trai hỗn đảng của ảnh ko ?

    Kỳ nhi rốt cuộc theo ai ?

    Thường Đắc Phú lo ở ngoài mà chặn lại mấy đứa tò mò đêy =”=

    Chờ chap mới ^^

    Yêu…….

    P/s : [Vịnh Kỳ – tâm can bảo bối của Thái tử điện hạ.]

    Không hiểu sao cứ nghe mấy câu như lày là ta lại mềm lòng 😐

  6. Điều đó chứng tỏ ngươi dễ bị dụ =))

  7. yeu nang lam
    mau mau ra chap moi nha
    hehe
    chut chut

  8. Thì dễ bị… =)) phát huy trí tưởng tượng của fan gơ đi =]]

    • Không sao =))~

      Nhân vật chính toàn thế 😀

      Bị đày đọa chết đi sống lại xong mai sau lại được ng` yêu cung phụng như bà chúa =))~ Khửa khửa khửa

  9. ek….chương nì hấp dẫn quá, à em lâm khi giận lên cũng thật là đáng sợ nga, em thiện bắt quả tang tại trận, kì này bạn lâm …haizz. Mà trong tình cảnh như vậy bạn kỳ vẫn không muốn đi có thể nói là trong lòng bạn ấy không nỡ nga…mong chờ chương tiếp..muahahah

  10. trời ơi hay quá ~O//////O
    bám váy ss Tiêu vs nàng Lâm ~>_< ~ chap mới đi mà ~TT^TT

  11. thanks các nàng nhiều … anh Vkỳ sao xui vậy, cứ bị hai anh em nhà này đẩy qua đẩy lại …

  12. chep. chit’anh la^m oy`. thank cac’ ty?

  13. aaayy…thanks các tình yêu
    h.nay thi tnpt mà vẫn mò lên đọc

  14. Vịnh Lâm nhảy vào rồi ~~~

  15. đấy, cứ tung hàng đều đều tnày rất là hảo hảo nga~~~~~ hôk uổng công ta đi thi TN mà vẫn lao vào ủng hộ
    tks các nàng nhều lắm á

    no comment vì ta chưa đọc đến đây, lượn vào cop về đọc sau, êu các nàng *chùn chụt*

  16. chap sau sẽ là…. hí hí, hổng nói đâu ~ cho các nàng chờ chơi! là lá la~

  17. mong chap sau quá đi
    ss ngày lành !!!!!!!!!!!!!!

  18. woa,mấy hum vào thấy các nàg private cái wordpress làm ta lo quá *rút khăn* *chấm chấm*
    bi h các nàg ở đây rồi a~ *thở fào*
    các nàg thật bik cách khơi gợi trí tò mò a~~~~~ cắt ngay đoạn hồi hộp nhất
    hôk bik Thiện ca sẽ làm j sau khi đc thấy cảnh như trên nhể hê hê hê *mong chờ*
    Băng Tiêu a~~~~~ Tuyết Lâm a~~~~~ ta iu các nàg lắm a~~~~~ tiết lộ ta chút thiên cơ mí *mắt chớp chớp*

    ôi ta đang ôn thi mà ngày nào cũng vào xem xét tình hình làm việc của các nàg đây, nên là các nàg đừng fụ 1 tấm lòng như ta nhá, drop bộ này thì ta vào tận hang ổ từng nàg fá fách đấy *cầm dao* *đe doạ*

    p/s: I LOVE YOU ~~~~~ :-*

    • Báo nàng tin vui, có em edit mới đang thầu bộ này và giờ đã xong c21 rồi a, chẳng qua Lâm ém hàng.

      Từ giờ ứ liên quan gì tới ta *huýt sáo*

      • ai ya ya, ém hàng là hem có đc à nha
        Tiêu nàg ~~~~~ ta bik nàg là ng tốt bụng , đáng iu a~~~ dụ dỗ Lâm Lâm júp ta đi
        ta xin báo đáp ân tình của nàg (mặc dù là ta ngèo nát mùg tời ròi á 😀 )
        sao lại hôk liên wan nàg chứ, trách nhiệm của nàg h là dụ dỗ Lâm Lâm như ta đã nói ở trên
        cấm trốn tránh nhá

        đc ròy, ta chỉ có thời gian thế này thăm các nàg thoy, ta fải thăng đây
        ngày mai ngày kia rảnh rỗi lại vào chơi vs các ty nhá

        IU CÁC NÀNG

  19. cac nang a,cac nang coi lai gium ta la sao ta coi may chu toan o vuong k a*khoc*

  20. a,cam on cac nang nga~~,*om om*

  21. nàng ơi, ta xinh lỗi khi com một cái com làm phiền này, nhưng ta làm theo như ss Tiêu chỉ, nhưng ta vẫn hok biết cách sửa choa lúc coi tr hok xuất hiện những cái ô vuông, các nàng có thể chỉ choa ta trực tiếp trên này luôn đc hok, ta xài google chrome.Cám ơn các nàng nha

    • nàng chuyển wa trình duyệt khác đi, như IE chẳng hạn, nó tuy già nhưng xải dc nhất đó, ít lỗi hơn mấy cái kia nhìu ^^

  22. hay quá đi, hồi hộp quá đi. mong chờ chap mới ^^

  23. Tiểu Lâm Lâm ơi! *quỳ mọp dưới chân ôm chặt lấy* Ta cắn răng cắn cỏ cầu xin nàng mau mau ra chap 19. Nàng đừng ém nữa làm đau lòng hủ nữ ta, Ta xin hứa nếu nàng post chap 19 sẽ tặng nàng 1000 nụ hôn *nháy mắt*

  24. nàng ấy nói lộn sang c20 rùi =))

  25. Hi cảm ơn các nàng, truyện càng lúc càng hay òi.
    Tiểu Lâm a, anh thật là k giống anh trai về bá khí
    nhưng về khoản nóng nảy cũng một 9 một 10
    Chỉ khổ cho bé Kì của tụi em thoai.
    bé Kì cũng đã cảm nhận đc sâu sắc sự quan tâm, chăm sóc của Thiện ca dành cho mình rùi, có lẽ 2 người cũng nên sớm mà thổ lộ tình cảm với nhau đi.
    Người đời chê bai thì sao?
    Trời đất k dung thì sao?
    Ta chỉ cần sống vì người, người vì ta mà bất chấp
    Thì cần gì đến thế gian rèm pha.
    Mong 2 người sớm đc hạnh phúc.
    1 lần nữa mình cám ơn các bạn nhé
    (Các bạn có thể ra chap mới đều đều đc k? mình ham bộ này quá! hix)

  26. hè đến mới có cơ hội mò vào đây ~ liền kiếm ngay bộ Thái Tử iu qáu :xD ~ * ôm ôm * các t.y ~~~~~~~~~~~~
    bây giờ mới thấy được mặt khác của anh Lâm nga ~ huxhux ~
    chỉ tội anh Kì ~ toàn thân đã như thế mà còn bị đệ đệ kéo tới keo lui :-ss giằng co khiếp qá !!!
    cũng may anh Thiện về kịp thời :)) ~ ko pik tình hình tiếp theo sẽ như lào ~~~~~~~ * hóng * ~~~~~~~~~~~~~~

  27. hi!
    truyện ngày càng hấp dẫn !
    ta muốn đọc tiếp ghê!
    ko ta “đau tim” mà chết mất
    thank nàng nhìu nhìu!

Bình luận về bài viết này