[Danmei] Thái tử – Chương 19 Thượng


 

 

 

Thái tử – Chương 19 Thượng


Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Băng Tiêu, Tuyết Lâm

Beta – reader: Tuyết Lâm, Telve

 

 

 

 

Vịnh Lâm vội vã đi đến tiểu sương phòng.


Đây là nơi ở của bọn nội thị cùng những nô tài có thân phận thấp kém làm, cách cung Thục phi với Thái Tử điện đến thập vạn bát thiên lý, nhà xí cũng được xây khá xa.


(Thập vạn bát thiên lý: mười vạn tám nghìn dặm, ý nói xa vô cùng.)


Bất quá hắn từ trước thường lén tới nơi đây chơi đùa nên cũng không quá bỡ ngỡ. Đứng ở đầu con đường quen thuộc, bước xuống bậc thềm, hắn như lão mã thức đồ mà đi qua.


(Lão mã thức đồ: ý là con ngựa già đã đi rất nhiều lần mà vô cùng quen thuộc đường đi.)


Nhà xí ở viện bên cạnh, tới nơi này rồi thì không còn nghe thấy tiếng đánh cược gay gắt dữ dội kia nữa.

 

Bởi vì trong cung có rất nhiều thị vệ cùng nội thị nên nhà xí cũng không quá cầu kỳ. Chỉ là một cái nhà gỗ nhỏ, bên trong vô cùng đơn giản dùng tấm ván tách ra tạo thành từng gian nhỏ.

 

Vịnh Lâm tùy tiện chọn một gian rồi cởi quần lót ra. (>”<)


Đúng lúc ngoài cửa có động tĩnh, tựa hồ lại có người tiến vào, Vịnh Lâm chỉ chuyên tâm nhanh chóng xử lí việc cá nhân nên cũng không buồn để ý.

 

“Trận tuyết này thật ghê gớm. Lạnh chết người!”

 

“Đúng vậy. Cẩn phi nương nương tiết kiệm nhất mà đến hôm nay cũng phải đốt lò sưởi rồi đó.”


Xem ra là hai tên tiểu nội thị không chức vụ vừa đi nhà xí vừa tán dóc.

 

“Còn phải nói, Thục phi nương nương bên kia đã sớm đốt ấm lò từ lâu rồi. Nghe tiểu Tiễn nói, vừa vào cửa đã thấy ấm áp vô cùng, còn nóng đến toát mồ hôi. Thế mới nói, quý nhân chính là quý nhân, chúng ta có thể được ở bên cái ấm lò nhỏ coi như cũng là có chút phúc khí. Người với người, thật sự là không thể so sánh, cái gì cũng xem lúc đầu thai chọn ai là mẹ. Ngươi xem, các hoàng tử ở trong hoàng cung này cả đời sung sướng, sinh ra đã được ăn ngon mặc đẹp, đứng trên vạn người, còn chúng ta, cả đời chỉ có thể làm nô tài mà hầu hạ người khác thôi.”


“Hắc hắc, ta bí mật nói cho ngươi một câu. Ngươi ngàn vạn lần đừng nên ngưỡng mộ những người trong hoàng thất, đặc biệt là các vị hoàng tử điện hạ nha. Khi xui xẻo sẽ là đại xui xẻo đó, chỉ sợ so với chúng ta còn xui hơn rất nhiều. Ngươi không thấy Vịnh Kỳ điện hạ là một ví dụ điển hình sao?”

 

“Gì chứ? Nếu y đừng làm gì thì cũng không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Thái tử bị phế khó tránh phải chịu nhiều uỷ khuất. Huống hồ bây giờ cũng tốt rồi, nghe nói không liên quan đến Nội Trừng viện, hiện tại cũng được ở trong Thái Tử điện, chắc chắn cũng được hầu hạ cẩn thận. Ai, Vịnh Thiện điện hạ suốt ngày nghiêm khắc lạnh lùng như Diêm Vương, nhìn không ra lại đối xử rất tốt với huynh đệ của mình như thế.”

 

“Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chỉ nhìn thấy Vịnh Kỳ điện hạ bị phế đi mà không phát hiện vị Thái tử hiện tại cũng đang gặp điều hung hiểm. Ta xem Vịnh Thiện điện hạ lần này ngay cả sự bình an của bản thân cũng khó giữ được chứ đừng nói gì đến chuyện lo lắng bảo hộ cho ai.”

 

Vịnh Lâm cả người chấn động, lặng lẽ lùi lại, áp sát vào cánh cửa tiếp tục nghe.


Lời nói chuyện thì thầm bên cạnh chợt nhỏ xuống rất nhiều.

 

“Ca, cẩn thận, những lời này không thể tùy tiện nói ra, người khác mà nghe được coi chừng mất đầu đó.”

 

Nội thị trong cung khi quen thân thường kết bái nhận nhau huynh đệ, nói thẳng ra thì gọi “ca ca”, “đệ đệ” vốn là chuyện cực kỳ bình thường.

 

“Yên tâm, những lời này trừ ngươi ra ta cũng không nói với người khác. Nói cho ngươi biết, trời rơi nhiều tuyết như vậy không phải điềm lành, trong cung mỗi khi thời tiết thay đổi thường sẽ xảy ra việc lớn. Các quý nhân đấu nhau, bọn thấp cổ bé họng như chúng ta ngàn vạn lần đừng xen vào, cứ lui vào một góc mới có thể bình an. Ngươi nếu sau này bị điều đi làm việc liên quan đến Thái tử điện cùng Thục phi nương nương, tốt nhất nghĩ biện pháp từ chối, giả bộ bụng đau hay lấy hòn đá đập gãy chân cũng được. Nhưng nếu là Cẩn phi nương nương thì phải cố đi tranh thủ nịnh hót một chút.”

 

“Ca nói đương nhiên không sai. Bất quá, Thái tử điện hạ không phải rất được Hoàng thượng sủng ái sao? Nghe nói Hoàng thượng đã để cho thái tử phê duyệt tấu chương. Trên đường tới đây, ta còn nhìn thấy Thường tổng quản đang bê một đống lớn đấy. Như thế nào? Chẳng lẽ… chẳng lẽ sự việc năm ngoái lại sắp xảy ra một lần nữa sao?”

 

Vịnh Kỳ bị phế, đúng là vào tháng sáu năm trước.


Tháng một sắc phong, chưa được sáu tháng đã bị phế, họ hàng của Lệ phi gần như bị giết sạch.

 

Lúc ấy cũng không có nguyên nhân gì nghiêm trọng, mọi người chỉ biết bởi vì Lệ phi nương nương muốn làm hoàng hậu, thế nhưng dù đã sử dụng nhiều thủ đoạn như thế chẳng những không được mà còn làm hại đến chính mình.

 

“Nhưng tại sao? Vịnh Kỳ điện hạ ôn nhu nhã nhặn, thoạt nhìn không lợi hại lắm. Vịnh Thiện điện hạ thì khác, chỉ liếc mắt một cái đã làm mọi người sợ hãi. Người lợi hại như vậy sao có thể gặp chuyện không may?”

 

“Ngươi không biết?”

 

“Biết cái gì?”

 

“Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói lung tung với người ngoài đó. Những lời này truyền ra chắc chắn cả hai chúng ta đều sẽ mất đầu.”

 

“Đánh chết ta cũng không tiết lộ. Ca, ngươi nói đi.”

 

Thanh âm càng lúc càng thấp.

 

“Ta nghe nói, cách đây mấy ngày trong cung có lan truyền một tin tức. Nói trước, những lời này ta chỉ nói cho những ai biết giữ mồm giữ miệng thôi đấy!”

 

“Ai nha, ca, ngươi nói đi. Miệng ta rất kín, ngươi biết mà.”

 

Lại thêm một khoảng trầm mặc, dường như người nói đang còn lưỡng lự điều gì nên chưa dám nói thẳng ra.

 

Vịnh Lâm thần kinh dù có sắt thép đến mức nào nhưng đối với những chuyện có vẻ trọng yếu thế này hắn cũng không dám tùy tiện, tận lực nín thở, áp sát vào tấm ván gỗ chờ người nọ mở miệng.

 

“Lời này cũng không biết ở chỗ nào truyền tới…. nói là Vịnh Thiện điện hạ cùng Vịnh Kỳ điện hạ… cái kia…”

 

“Cái nào?”

 

“Ngu quá!” Tên kia chửi nhỏ một tiếng, “Ở trên giường làm chuyện đó chứ còn gì nữa?”

 

Vịnh Lâm đứng cách vách không khỏi chấn động.

 

“Không thể nào? Bọn họ không phải huynh đệ sao?”

 

“Huynh đệ thì sao? Dù sao cũng không phải là cùng một mẹ. Trong hoàng cung việc này có rất nhiều, ngươi sống ở đây ba mươi năm cũng phải biết chứ! Thái tử cùng Vịnh Kỳ điện hạ làm chuyện xằng bậy hình như đã truyền tới tai Hoàng thượng. Đúng rồi, ngươi có nhớ hôm trước không? Thái tử đi vấn an Hoàng thượng, bị Hoàng thượng cản lại, đành đứng ở ngoài hứng chịu gió tuyết. Sau khi dập đầu đến chảy máu, Vịnh Thiện điện hạ ở trước mặt Hoàng thượng gào khóc, nói là Vịnh Kỳ điện hạ câu dẫn hắn nên mới nhất thời làm ra việc nông nỗi…”

 

Rầm!

 

Một tiếng động mạnh vang lên, tấm gỗ bạc ở gian bên cạnh bị người trong đó đá thành hai nửa.


Hai tên nô tài đang rỉ tai thì thầm nhất thời giật bắn người, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người đó túm lấy hung hăng ném trên mặt đất.

 

Hai tên nội thị thất điên bát đảo, lăn trên đất vài vòng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.


Vịnh Lâm tức giận đến nổi hai tròng mắt cũng đỏ lên, hai tay khoanh lại, biểu tình âm trầm dữ tợn như La Sát đoạt mạng.

 

Hai người không thể nào ngờ tới ở nơi đây lại đụng vào tam hoàng tử, bọn hắn sợ đến hồn tiêu phách tán, vội quỳ xuống kêu lên: “Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!”


Vịnh Lâm hung tợn đá vào tên lớn tuổi hơn. Sau đó liền túm hắn lại, nhìn hắn quỳ gối trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tha mạng? Ngươi miệt thị hai ca ca của ta, tất cả những câu bẩn thỉu đều đã nói ra rồi, còn dám xin ta tha mạng? Đi, đi gặp mẫu phi của ta!” Vịnh Lâm kéo áo người đó lôi ra ngoài.

 

Tên nội thị biết nếu tới trước mặt Thục phi chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết nên nào dám đi, quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, cả người sợ run mà dập đầu cầu xin tha thứ: “Nô tài không dám. Nô tài cũng chỉ là nghe người khác nói. Điện hạ, người tha cái mạng chó của nô tài đi. Sau này nô tài một chữ cũng không dám nói lung tung nữa! Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!”


Tên còn lại cũng run lên lẩy bẩy, bò lại ôm chân Vịnh Lâm không buông, gào khóc nói: “Điện hạ, điện hạ, nô tài hồ đồ. Người tha cho nô tài đi…”

 

“Ngươi vừa nói cái gì?”


“Nô tài không dám lặp lại nữa! Thật sự không dám nữa!”

 

“Hỗn đản!” Vịnh Lâm đá cái tên nô tài đang ôm chân mình một cái rồi túm lấy tên lớn tuổi hơn tát cho mấy cái bạt tai.

 

“Nói cho ta nghe! Nói tỉ mỉ, rõ ràng vào! Ngươi nếu có dũng khí giấu diếm một chữ, ta đánh chết ngươi!”

 

Trong lòng mọi người, Vịnh Lâm luôn là một hoàng tử lương thiện trong sáng, cho tới bây giờ chưa từng lộ ra vẻ mặt hung ác muốn giết người thế này.


Một bạt tai đi xuống, gương mặt tên kia đã sưng đỏ lên. Nếu bị Vịnh Lâm mang tới trước mặt Thục phi, thì thà bị Vịnh Lâm đánh một trận còn hơn, nói không chừng còn có thể có một con đường sống.

 

Tên nô tài liều mạng dập đầu nói: “Vâng ạ! Vâng ạ! Nô tài nói, cái gì cũng nói hết, xin điện hạ tha mạng…”

 

“Nói!”

 

“Những lời đó đều là nô tài nghe được từ miệng người khác, không phải nô tài…”


“Người nào? Nói tên ra đi!”

 

Nội thị vẻ mặt cầu xin nói: “Điện hạ, đây chỉ là những lời tán dóc thường ngày, nói rõ ràng thế nào được? Trong cung, chúng nô tài làm mệt thì ngồi nghỉ uống nước ăn cơm, mỗi ngày đều có chuyện này chuyện kia để nói, thật sự không rõ câu này là của người nào, huống hồ lại là miệng truyền miệng. Như… như cái kia… cái kia Vịnh Thiện điện hạ nói là Vịnh Kỳ điện hạ câu dẫn ngài ấy, nô tài nhớ chuyện này hình như do Phúc Khánh chuyên trông nom truyện trà nước nói, còn hắn thì nghe Miên Bảo ở cung Cẩn phi nói…”


Vịnh Lâm tức giận hét lớn: “Hoang đường! Người ở cung Cẩn phi làm sao biết được chuyện ở Thể Nhân cung? Các đại thần còn chưa hiểu rõ, hắn chỉ là một tên nô tài mà dám ăn nói hàm hồ sao?”

 

Hai người nhìn thấy Vịnh Lâm nổi điên liền liên tiếp dập đầu không ngừng phụ họa “Vâng ạ! Vâng ạ! Miên Bảo ăn nói hàm hồ…”

 

Vịnh Lâm thở hồng hộc trong chốc lát, mới hỏi tiếp: “Các ngươi còn nghe thấy lời đồn gì nữa? Mau nói rõ ràng cho ta!”

 

“Không có, không có thưa điện hạ!”

 

“Muốn gạt ta? Được rồi, ta cũng không muốn dông dài với các ngươi nữa. Đi! Các ngươi không muốn nói với ta thì cứ để mẫu phi ta tra hỏi!”

 

“Không không! Điện hạ, điện hạ, nô tài nói, nô tài nói!”

 

“Nói mau!”

 

“Trong cung lời đồn rất nhiều nhưng cũng không có chứng cớ xác thực, cũng không biết là do người nào khơi mào dựng chuyện, nói rằng… nói rằng Vịnh Kỳ điện hạ ngày xưa không thèm để mắt đến Vịnh Thiện điện hạ, bây giờ thấy ngài ấy làm thái tử rồi thì lại bám chặt lấy, cố kiếm một đường lui, chờ đợi thời cơ trở lại. Còn nói…”

 

Nội thị kia sợ hãi nhìn Vịnh Lâm liếc mắt một cái, lắp bắp: “… nói Vịnh Kỳ điện hạ dung mạo xinh đẹp giống hệt Lệ phi nương nương, khó tránh khỏi nhận được sự yêu thích từ các nam nhân khác.Vịnh Thiện điện hạ đối với phụ nữ hình như không có hứng thú, cũng chưa từng thấy ngài ấy…”

 

Vịnh Lâm nghe hắn nói được nửa chừng lại ngừng, nổi giận đùng đùng hỏi: “Chưa từng thấy hắn cái gì? Nói! Không nói ta đá chết ngươi!” Vịnh Lâm vừa nói vừa hung hăng đạp lên người hắn mấy cái.

 

Nội thị kia bị hắn đá ngã xuống đất, không thể làm gì khác hơn là ôm đầu khóc ròng: “Nô tài nói, nô tài nói! Những người đó bảo rằng bên cạnh Vịnh Thiện điện hạ có nhiều thị nữ xinh đẹp như vậy cũng chưa từng thấy Vịnh Thiện điện hạ đặc biệt thích một người nào, nói không chừng Vịnh Thiện điện hạ chính là một người yêu thích nam sắc, vừa vặn Vịnh Kỳ điện hạ lại có bộ dáng xinh đẹp… Điện hạ tha mạng! Đấy không phải nô tài bịa đặt, chỉ là nô tài vô tình nghe được thôi…”

 

“Còn gì nữa? Nói!”

 

“Còn có… Lệ phi nương nương bị đày vào lãnh cung nhưng Thục phi nương nương vẫn chưa giải hận, liền bảo Vịnh Thiện điện hạ giúp mẫu phi trả thù, đem Vịnh Kỳ điện hạ làm… làm việc đó…”

 

“Còn gì nữa?”

 

“Này… cũng… cũng có người nói, vốn là Vịnh Thiện điện hạ coi trọng Vịnh Kỳ điện hạ. Ngày xưa không cách nào với tới, bây giờ Vịnh Kỳ điện hạ không thế không quyền, cho nên đã lợi dụng cơ hội đó…. đại khái từ lúc Vịnh Kỳ điện hạ bị bắt vào Nội Trừng viện đã… đã có chuyện kia rồi, nhưng thấy ở bên trong Nội Trừng viện không tiện nên mới đưa Vịnh Kỳ điện hạ tới thái tử điện, mỗi ngày đều sớm tối gần gũi bên nhau. Ai nha! Điện hạ ngài đừng đánh, đừng đánh! Nô tài đáng chết, nô tài tự mình vả miệng! Điện hạ, những lời này nô tài chỉ là không cẩn thận nghe thấy, không phải là nô tài cố ý a…” – hắn vừa nói vừa không ngừng dập đầu.

 

“Còn gì nữa?”

 

“Còn có… còn có nói, chẳng những là Vịnh Thiện điện hạ, ngay cả Vịnh Lâm điện hạ ngài… ngài… ngài cũng…”

 

Vịnh Lâm nghiến răng, hung hăng hỏi: “Ta cũng cái gì? Nói!”

 

Tên nội thị nhìn hắn vẻ mặt âm trầm đầy sát khi như thế thì sợ đến líu lưỡi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói hết ra: “Họ nói ngay cả ngài cũng có phần, cả hai huynh đệ ngài cùng nhau dâm loạn đại ca, cho nên ngài mới ngày nào cũng chạy đến Thái tử điện… “

 

Vịnh Lâm nộ khí xung thiên, khom lưng túm lấy áo tên nội thị rồi đấm vào mặt hắn mấy cái khiến khóe miệng hắn máu tươi đầm đìa, trừng mắt lớn giọng quát: “Mẫu phi ta vốn là Thục phi do thiên tử sắc phong, đức cao vọng trọng! Ngay cả Lệ phi cho dù bị tống vào lãnh cung nhưng so với các ngươi vẫn tôn quý hơn gấp trăm lần! Huynh đệ chúng ta là huyết mạch của thiên tử, là kim chi ngọc diệp (cành vàng lá ngọc)! Cư nhiên lại bị các ngươi buông lời chà đạp, ghép huynh đệ chúng ta vào những chuyện thập ác bất xá như thế này? Ngươi đáng chết!”


(Thập ác bất xá: tội ác tày trời, mười tội không thể tha)

 

“Điện hạ! Điện hạ tha mạng! Là ngài bức nô tài nói mà!”

 

Hai người vừa dập đầu, vừa ôm chân Vịnh Lâm không ngừng cầu xin.

 

Vịnh Lâm chán ghét đem hai người bọn họ đá qua một bên, quát: “Cút! Đừng để ta gặp lại các ngươi!”

 

Cơn tức giận không cách nào dằn xuống, Vịnh Lâm nổi điên một cước đá nát cánh cửa thành nhiều mảnh vụn.

 

 

Cont…

 

 

 

31 responses to “[Danmei] Thái tử – Chương 19 Thượng

  1. Haizzzz =”=

    Thế đấy …..

    Mình yêu “người ta” như thế mà “người ta” cứ thích chơi trò ngược với mình

    Trong khi có người chỉ cần mở miệng là “người ta” đáp ứng ngay

    *ủy khuất*

    *rấm rứt ngồi đọc*

  2. co’ thai’ tu? oy`. cam? o*n cac’ ty? edit. vinh. la^m va^y. ma` du~ ghe^

  3. tem
    thấy ko ai lấy tem cả

    Băng Tiêu sửa com: hì, nhóm ta giờ ko + point cho tem và phong bì nữa, đọc thông báo đi nha >”<

  4. Không biết rồi chuyện còn tới đâu nữa. Hix lo cho 2 bạn đáng yêu quá.
    Ps: Băng Tiêu nàng đúng là biết làm người khác đau khổ nha, mãi mới lại có chương mới. Nhưng người ta vẫn iu nàng.

  5. ta thấy tội nghiệp cho Vịnh Kì quá, ghét tên hoàng đế nhất

  6. Vấn đề là “sao ta cũng phải edit thái tử chứ” *khóc lóc thảm thiết*

  7. Hay quá , chờ mãi cuối cùng cũng thấy Thái tử lên sàn ^^ !
    Các tỉ ơi sao lạ vậy nè , các truyện khác em đọc ko sao nhưng có một hai chương em đọc có chữ nó thành ô vuông luôn ?^?

  8. OMG O_o

    Cái này còn kinh hơn Gossip girl nữa

    Nghe sơ sơ qua lời tên lính thì có thể thấy tin đồn này có các loại sau đây :

    – Loại một là có xảy ra thật nhưng đã bị bóp méo hoặc cố tình bóp méo

    – Loại hai là không hề xảy ra nhưng để có chuyện mà tám nên trí tưởng tưởng của mọi ng` được vận dụng hết cỡ

    – Loại ba là từ chị Cẩn phi nhà ta =”=

    Trong cái đống tin đồn vớ vẩn đó ta chỉ căm nhất vụ bảo Kỳ nhi nhà ta vì hám danh hám lợi mà câu dẫn Vịnh Thiện ca ca >”<

    Được cái chương này thấy được một bước tiến mới nha ^^

    Vịnh Lâm xưa nay luôn là người vô nghĩ vô lo vậy mà bây giờ cũng chuẩn bị dính vô trận chiến hậu cung này rồi a~ ^___^

    Chờ chap mới….

    Chờ xem hành động tiếp theo của Vịnh Lâm để xả cơn giận này 😀

    Yêu…….

    P/s : Linh tính ta mách bảo Tiêu bà bà vẫn còn "hàng tồn kho" ="= Nghi lớm !!!

  9. Ai đó coi lại font chữ giúp ta đi, đọc ko dc gì hết áh =.=

  10. @Phong Nguyệt : đừng ghét ông ấy…hỳ hỳ…về sau bạn sẽ càng thích ông thoy…ghét là ghét 2 vị mama của hai anh kìa..
    Thái tử càng ngày càng ít cảnh ooxx nhở

    • Cái vụ thích ông hoàng đế thì ta không chắc ^^!

      Tuy đọc mấy chap trc’ có thấy thái phó nói rằng chỉ vì muốn bảo vệ cho cả 2 đứa mới thế nhưng vẫn là không chắc sẽ thích ^^!

      Bị cái trc’ mắt 2 chị kia là điên lớm rồi nghen =”=

      1 chị thì xúi con “nắm đuôi” ng` yêu

      1 chị thì đòi giết ng` yêu của con

      Đúng là hậu cung =”=

  11. Sau khi mần được vài chương QT của Thái Tử mình quyết định ngồi ngóc cổ chờ các bạn edit….

    Nói gì thì nói, hai chị phi tử mình không có ý kiến, ít ra thì hai chị ấy còn được mình nể ở cái khoản đầu óc. Trừ bà già mẹ anh Thiện ra thì mình còn hoan hô, chứ mẹ anh Kỳ….mình không để ý.

    Nhưng nói mình ghét nhất là em Lâm. Tại sao mình muốn bóp cổ ẻm sau khi đọc đến chương 20 bản QT. Cái tính tình của ẻm làm mình không ưa nổi. ấn tượng ban đầu luôn để lại nhiều thứ, nhưng lần đầu tiên mình gặp em Lâm, mình chỉ muốn thằng thích khách nào đó giết lộn em cho rồi.

    *ngóc cổ ngồi chờ chương mới*

  12. Yayaya… Có chap mới. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Các nàng cố lên a, ta xin ủng hộ hết mình.
    Truyện bắt đầu vào hồi gay cấn rồi. Hồi hộp quá. Mòn mỏi chờ đợi diễn biến tiếp theo a… Con đường tình yêu của các anh vẫn lắm gian nan lắm *thở dài*

  13. ơ ~ chương này hay tợn ~ hay mình có máu thik 8 ko biết ~=]]] ~
    lâu lâu tự nhiên lại hớn hớn thế nhỉ ~=v=”~ cơ mà chương này hay thật ấy ~ mong c mới á ~:”> ~*múa*

  14. có cần ta xì poi cảnh tiếp theo ko mấy nàng?!! có cảnh bạn Lâm … hí hí…. gì gì đó với bạn Kỳ, sau đó bạn Thiện thấy được…. zời ạ =))

  15. Giận dai thế gái 😀

    Thế từ này tớ trẻ hóa cậu thêm 1 cấp là thím Tiêu nhá ? =))~

  16. thế ra là các nàng ninh thiếm Tiêu chứ không thèm nịnh tiểu Lâm Lâm dịu dàng xinh đẹp khả ái này à *ặc! tự nói tự ói* thế thì… cứ từ từ mà chờ nhá các nàng ~ ta ém hàng tiếp đây ~~~~

    • Đấy =”=

      Dễ điên chưa

      Thím Tiêu dạy hư cho Tiểu Lâm Lâm dịu dàng xinh đẹp khả ái rồi kìa =))~

      Lâm Lâm ngoan chị cho kẹo na~

      Không có học hư thím Tiêu na~

      *Cười mỉm chi cọp*

  17. ui da
    mãi mới có Thái tử để đọc
    bao giờ mới có chương tiếp đây

  18. a … nhà nàng mở lại rồi àh ^^
    hôm nay ta vào thử được ngay :))
    tập đoàn hủ nữ chúng ta vẫn num bờ oan =))

Bình luận về bài viết này