[Danmei] Thái tử – Chương 18 Hạ


 

 

 

YÊU CẦU ZANSHIN LẬP TỨC NGƯNG LẤY TRUYỆN UP QUA WATTPAD


Thái tử – Chương 18 Hạ


Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Tuyết Lâm, tiểu Bạch Dương

Beta – reader: Tuyết Lâm, Ying

 

 

 

 

 

Vịnh Lâm thoát khỏi tầm giám sát của mẫu thân khác nào khỉ xổng chuồng, bỏ nguyên đoàn cung nữ nội thị rắc rối tít phía sau, hưng trí bừng bừng đạp tuyết chạy băng băng về hướng thái tử điện.


Tuyết lớn rơi suốt một ngày một đêm, sáng sớm đã đóng thành tầng dày trắng xóa phủ trên nền đất.


Đi được nửa đường, vừa tới ngự hoa viên liền gặp một người cúi đầu bước ra từ hòn giả sơn. Nhờ tập võ lâu năm, nháy mắt hắn đã quan sát kĩ dung mạo kẻ kia, bỗng dưng hướng về kẻ kia hét lớn: “Đứng lại! Lén lút giở trò xấu xa gì đấy?”


Tên lính nọ mặc đồng phục thị vệ tuần tra bình thường, vốn giữ chức vụ canh gác ngoài cửa cung, tên gọi Đồ Nam. Hoa viên trống trải đương im ắng tĩnh lặng, đột nhiên hắn bị người khác cao giọng quát nên giật bắn mình, dáo dác quay ngược quay xuôi tìm kiếm.


Nhác thấy bóng Vịnh Lâm, toàn bộ nét kinh hoàng trên mặt phút chốc tan biến sạch sành sanh. Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra, cười cười chạy nhanh tới hành lễ thỉnh an: “Trời ơi, giọng điện hạ có thể dọa chết người đó! Nô tài nghĩ nguyên hoàng cung trừ điện hạ ra, chẳng còn ai có cái khí thế chấn thiên như vậy đâu. À, ta vừa nghe bọn thị nữ đồn đại điện hạ đã trở về cung, đang định đến thăm hỏi, cơ mà,…ha hả, ngài cũng biết nô tài thân phận thấp hèn còn binh lính canh gác tại tẩm điện của Thục phi nương nương quá ư nghiêm ngặt, thành thử…….”


“Dẹp đi.” Vịnh Lâm đùa đùa đá một cước sau đó kéo hắn đứng thẳng dậy, mỉm cười trêu chọc: “Đồ Nam, tiểu tử ngươi lại tụ tập bài bạc rồi phải không?”

 

“Không không không, nô tài nào dám. . .”


“Hừ!” Vịnh Lâm vươn cánh tay, túm lấy lỗ tai hắn nhấc mạnh lên, đắc ý vặn xoắn: “Dáng di chuyển thậm thà thậm thụt, tròng mắt đảo liên hồi cực đáng nghi! Tuy Vịnh Lâm ta chẳng thần thông quảng đại tới mức trông xa ngàn dặm nhưng một hai thì vẫn tuyệt đối có khả năng. Cái đuôi của tiểu tử ngươi vểnh cao vun vút, ta ngửi mùi xúc xắc bài bạc rành rành. Thành thật khai mau! Đương tính toán đến đâu chơi hả?”


Trước giờ Vịnh Lâm vốn nổi tiếng hào phóng rộng lượng, chẳng câu nệ tiểu tiết hay thân phận giàu sang thấp hèn nên bọn thị vệ đều rất thoải mái tự nhiên, không hề rụt rè e ngại… Nếu đem so sánh với ca ca sinh đôi Vịnh Thiện thì thật khác xa một trời một vực.


Đồ Nam bị hắn nhéo lỗ tai, trợn mắt nhe răng kêu oai oái, lắp bắp cười khổ xin tha: “Dạ dạ dạ, nô tài biết tội rồi, không dám nữa! Ngài ngàn vạn lần đừng làm tổn thương lỗ tai bảo bối của nô tài, điện hạ đại từ đại bi, mau mau thả ra… á á á đau chết mất!”


Lúc này Vịnh Lâm mới thích chí buông lỏng khớp ngón tay, cười khanh khách đứng chờ.


“Nào dám giấu diếm điện hạ, đánh cược ván nhỏ thôi. Mấy hôm rồi tuyết rơi dày đặc, đám huynh đệ thay ca xong chẳng thể về nhà, nhàn rỗi quá sinh nhàm, trong cung lại cấm uống rượu nên bọn nô tài tụ tập nhóm vài cái bếp lửa, tổ chức hội họp hòng giết thời gian.”


“Cần gì vòng vo lắt léo!” Vịnh Lâm ngửa đầu cười ha hả đá hắn một cước, “Còn sợ ta tố giác ngươi hay sao? Nếu ta muốn bắt tội thật thì cái thân ngươi đã bị tống vào thiên lao từ tám hoánh nào rồi!”

 .

“Đa tạ điện hạ khai ân. Bọn nô tài ai ai cũng ca ngợi ngài là bậc trượng phu giàu nghĩa khí. Bất quá điện hạ rời kinh thành đã nhiều tháng nên chưa biết quy tắc mới: hiện tại tất cả đều chuyển sang chơi bài cửu rồi. . .”


Nghe thấy thế, Vịnh Lâm phấn khích tò mò: “Ta cũng thích chơi bài cửu, cực kì thú vị. Mau mau dẫn ta tới xem, chuyện hay ho nhường này sao thiếu ta được cơ chứ?”


Đồ Nam dở khóc dở cười than: “Ai da, điện hạ làm khó nô tài mà. Dạo gần đây, ngoại trừ Thục Phi nương nương, ngay cả bên thái tử cũng ban nghiêm lệnh cấm bọn hạ nhân rủ rê lôi kéo ngài đi chọc phá quấy rối linh tinh. Nếu ngộ nhỡ bị phát hiện, nhất định nô tài khó sống!”

 

Vịnh Lâm biết có trò vui đã sớm quẳng lời dặn dò của mẫu phi và ca ca lên chín tầng mây rồi.

Suốt cuộc đời, hắn bị mắng nhiếc chưa tới một vạn cũng đủ chín ngàn câu. Thục Phi, Vịnh Thiện, thậm chí phụ hoàng chắc không rỗi hơi vì cái chuyện cỏn con như hạt thóc này mà phạt nặng phạt nhẹ gì hắn.


“Đi chết đi!” Vừa nghe Đồ Nam ý muốn từ chối, Vịnh Lâm nhăn tít mày kiếm, trưng ra bộ mặt dữ tợn giống hệt hung thần ác sát, xoẹt cái vươn tay nhấc ngược lỗ tai hắn lên: “Dám lẩn đi chơi riêng, ngươi mới là người gặp đại họa sát tinh! Hừ, mang ta theo không? Hả? Cái lỗ tai này ngươi muốn còn hay muốn mất?”


Đồ Nam cuống cuồng kêu to: “Muốn còn! Nô tài đương nhiên muốn còn! Xin điện hạ nhẹ tay!”


Đồ Nam bị Vịnh Lâm kéo lỗ tai, đau đến mức phải chịu thua cầu xin tha thứ.

 

Thời gian gần đây, năm nào Thục Phi nương nương cũng nghiêm lệnh cấm hạ nhân lôi kéo rủ rê Vịnh Lâm điện hạ gây sự náo loạn song chẳng khác chi nước đổ lá khoai, đâu vẫn hoàn đó chưa bao giờ thành công.


Xem ra hiện tại ngoại trừ việc thay đổi tân thái tử, mọi thứ khác vẫn nguyên xi. Hơn nữa vị Vịnh Lâm điện hạ này vẫn ưa ồn ào huyên náo như trước, có trò vui thì nhất định hăng hái tham gia.

 

Thẳng thắn mà xét Đồ Nam chỉ giữ chức vụ cỏn con, đâu phải hạng đại quan trọng thần nên không sợ bị ảnh hưởng lớn. Thêm nữa, chuyện này cũng chẳng phải tội ác kinh thiên động địa gì. Hắn mở miệng phủ đầu trước bởi vì nếu lỡ sự tình bại lộ còn có cớ đùn đẩy chối cãi.


Lúc Vịnh Lâm tới nơi, sương phòng nhỏ hẹp đã chật ních, đám thị vệ nhàn rỗi ngồi túm năm tụm ba chen chúc chờ tham gia trò chơi, thậm chí trong đó có vài tên trước kia quen thân với hắn.

 

Tính tình Vịnh Lâm vốn nổi tiếng khẳng khái, chưa từng lôi danh hoàng tử ra khi dễ ai, vung tay lại hào phóng, bọn hạ nhân kẻ nào kẻ nấy đều thích được thân cận hắn. Vừa thấy Đồ Nam dẫn hắn theo, chẳng ai mở miệng phản đối thậm chí cười ồ cả lên: “Hay! Rất hay!Giờ mới thực sự náo nhiệt! Thiếu điện hạ, chơi sẽ mất vui.”

 

Vịnh Lâm vui vẻ cười mắng: “Các ngươi chỉ giỏi mồm giỏi miệng, nhắm trúng thứ tốt trên người ta thôi chứ gì! Báo cho các ngươi biết trước, hôm nay Vịnh Lâm ta chính là thần tài, đảm bảo làm cho các ngươi cháy túi. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi!”


Lời vừa dứt, một người ha hả vỗ tay đứng dậy: “Điện hạ quả nhiên phóng khoáng! Đồ Nam, ngươi đừng làm nhà cái, để điện hạ giữ thay đi!”


Cả phòng nhao nhao hưởng ứng.


Nhận tập bài cửu Đồ Nam chuyển sang, Vịnh Lâm không hề khách sáo mà thản nhiên đáp ứng: “Nhà cái thì nhà cái, cứ chống mắt ra nhìn ta há to miệng đem bọn ngươi ăn tươi nuốt sống!” Lật tay giộng xấp bài cái ầm, chuyên nghiệp trải rộng rồi xắn vạt áo cao giọng hô: “Thoải mái chơi! Xới bạc bất kể tôn ti trật ti, chả cần mất công nịnh hót nhường ta. Nhanh đem bạc đặt cược đi! Không bạc thì cầm đồ!”


Hùng hổ tuyên bố xong, hắn liền vọc tay vào nội y lục lọi, lôi ngọc bội phỉ thủy cùng tập ngân lượng dày cộp đặt trên mặt bàn, khích tướng: “Có bản lĩnh thắng đều là của các ngươi!”


Mọi người nghe thế vô cùng mừng rỡ, nhiệt khí bốc lên bừng bừng, chen lấn nhau đặt cược.


Đúng là danh bất hư truyền, nơi nào Vịnh Lâm tham gia nơi ấy đều trở nên náo nhiệt. Ván thứ nhất vừa mở, tiếng hò hét vang vọng tận mây xanh, âm thanh bắt bài lạo xạo, tiếng thét vui sướng thắng cược xen vài câu chửi rủa lầm bầm.


Vịnh Lâm giữ cái, khí thế đặc biệt thịnh vượng.


Hôm nay thần tài gõ cửa, chơi bài mười ván thì thắng đến bảy tám trận khiến Vịnh Lâm vui vẻ cười ha ha không ngừng.

 

“Đặt đi! Sao lại không đặt nữa?”


Đương lúc Vịnh Lâm cực kỳ cao hứng chỉ ước ao được chơi tới tận đêm khuya thì tự nhiên không khí trùng hẳn xuống. Vừa cúi đầu thấy nguyên đống bạc vụn cùng vài thứ linh tinh chất thành đống dưới chân mình, hắn liền minh bạch duyên cớ.

 

Phần lớn người tham gia chơi đã thua sạch vốn liếng!

 

“Đến đây!” Vịnh Lâm vươn tay đẩy cả đám núi nhỏ ấy về phía đối diện, hào sảng nói : “Tiền của ai ngươi ấy lấy! Chúng ta chơi lại lần nữa! Nhanh lên.”


“Điện hạ, ngài nói thật hả?”


Vịnh Lâm trừng mắt: “Ngươi vừa hỏi cái gì? Ta nói dối khi nào hử? Mấy tên tiểu tử hỗn láo kia, cầm hết đồ đạc về đi, không có tiền cờ bạc kiểu gì? Mất hứng! Khẩn trương lên!”


Cả đám rú rít như điên, chẳng để ý sự tồn tại của vị hoàng tử đương triều, ùa vào chen lấn. Bọn họ hiểu rõ tính cách Vịnh Lâm nên không ai dám tranh cướp vật của người khác, chỉ lấy tiền mình vừa bị thua.

 

Vịnh Lâm vui vẻ cất cao giọng: “Chơi thử bài cửu rồi, chi bằng bây giờ chuyển sang xúc xắc đi?”

 

“Ý kiến hay! Chơi xúc sắc đi!”

 

“Điện hạ muốn chơi cái gì thì chơi cái ấy!”

 

Cả chục tên trai tráng bâu kín như ruồi, ra sức vo ve nịnh hót. Thậm chí có kẻ nhanh chân chạy đi tìm ngay về bộ xúc xắc mới tinh.


Tình cờ gặp được vị hoàng tử phóng khoáng như Vịnh Lâm, trong lòng mỗi người âm thầm cảm thấy may mắn vui mừng. Ván thứ hai vừa mở càng thêm kích thích hăng say.

 

Vịnh Lâm vẫn làm nhà cái, la ó quên trời quên đất. Mặc kệ hắn thắng hay thua, bọn thị vệ vây quanh đều đồng thanh trầm trồ ca ngợi, nhao nhao tâng bốc.


Chợt giật mình quan sát, nghĩ cũng chơi lâu rồi đã đến lúc phải đứng dậy.


Vịnh Lâm với tay giật mạnh áo, kéo Đồ Nam lại gần dặn nhỏ: “Ngươi giúp ta đánh một trận, lát trở lại liền.”

 

Đồ Nam biết Vịnh Lâm muốn đi giải quyết nhu cầu sinh lý, cợt nhả trêu: “Cần nô tài dẫn đường không ?”


“Chết đi!” Vịnh Lâm đập mạnh vào ót hắn một cái: “Chẳng phải lần đầu tiên đến ổ chó của các ngươi? Cần ngươi dẫn đường chắc? Cứ chơi đi! Thắng ngươi ăn thua ta chịu.”

 

“Tạ ơn điện hạ!”

 

Bản chất  Đồ Nam là con nghiện cờ bạc hạng nặng, vừa nghe câu kia của Vịnh Lâm thì mừng như bắt được vàng. Gò má đỏ bừng vì phấn khích, vội vàng chen chân nhảy vào thay vị trí của Vịnh Lâm, bật dậy hò hét : “Đến đây đến đây! Mau mau đặt cược, hôm nay ta phải chơi một trận thỏa thích!”

 

 

Cont…

 

 

 

15 responses to “[Danmei] Thái tử – Chương 18 Hạ

  1. phong bì + point

  2. ax! thằng nhóc Vịnh Lâm này chỉ luôn lo đi vui chơi và gây tai họa. Tuy tính thình hào sảng nhưng lại chả có điểm gì đặc biệt. Không biết lần này nó lại gây ra cái gì, Chỉ khổ Vịnh Thiện ca, muốn có tí thời gian Ôm ấp gia tăng tình cảm với Vịnh Kì mà chả được, giặc ngoài rồi giặc trong, lại còn bà mẹ nữa. Vịnh Kỳ mà có làm sao, chắc VT tăng xông mất.
    Lâu lắm rồi mới được đọc Thái tử, hay, có điều ngắn quá, đọc chưa đã.
    thanks nhiều nha các nàng!

  3. “tên gọi ĐồNam ” ,
    “ĐồNam, tiểu tử ngươi lại tụ tập bài bạc rồi phải không?” ,
    “ĐồNambị hắn nhéo lỗ tai” ,
    “Vừa nghe ĐồNamý muốn từ chối”
    Toàn lỗi dính chữ này tỉ ơi !

    • chậc! thất lễ quá!! các nàng thông cảm nha! ko biết sao mà nó lại có lỗi dính chữ nữa >”< chắc ta dò ko kỹ!!

  4. các reader thân yêu ơi! các nàng có rảnh giúp bọn ta báo cáo vi phạm với, nhìu quá bọn ta làm ko xuể!

    http://www.wattpad.com/user/zanshin?uploads&page=4

    ta cam đoan nếu (tình thế tệ hại nhất!) bọn ta có set pass, những ai đã giúp bọn ta báo cáo đảm bảo sẽ có cái pass hộ thân, khửa khửa khửa… AI TÌM ĐƯỢC CÓ POST Ở ĐÂU NỮA THÌ SẼ CÓ THÊM ĐẶC QUYỀN KHÁC (nếu có set pass!) ĐÓ NHA! CỐ GẮNG TÌM GIÚP BỌN TA NHÉ, SẼ KO QUÊN ƠN CÁC NÀNG!

  5. thanks các nàng nhiều nhiều …, xem ra nhóc VLâm ham chơi ghê thế … !!!

  6. em vịnh lâm bài bạc mần ghê thật, mần ta cũng sợ ẻm luôn, đúng là ăn chơi là không thể thiếu phần ẻm mà, em thiện xem ra phải sắp gặp sóng gió rồi, mầu phi bạn thiện không biết sẽ đối vs vịnh kỳ thế nào nữa…còn cả cái vụ ném đá dấu tay ><…lo lắng nga

  7. Tiền của ai ngươi ấy lấy > người ấy
    đây nữa nàz ss

  8. yêu các nàng quá àh
    thích đọc bộ này lắm ý

  9. Ta nghe thấy có vụ set pass nà 0_0 OMG!
    Sao lại có người mặt dầy, vô sỉ thế nhỉ? Lấy trộm truyện của người khác như thế nào có được tiếng gì hay ho mà sao lắm người rỗi hơi thế nhỉ? Thật tức chết!
    UY mà ta chưa vào wattpad bao giờ nên chả biết báo cáo vi phạm làm thế nào. Nàng chỉ cách đi.
    Ps: Tuyết Lâm nàng kiểm tra xong rồi à? Chúc mừng na. Hí hí ta nhớ nàng lắm đó ;))

  10. Ta đã báo cáo vi phạm rồi. Hy vọng bạn Zanshin không làm thế nữa. Ta sợ setpass lắm á, vì ta ngu khoản tìm pass lắm :((

  11. Đọc từ sáng qua mà giờ mới mò vào comment đc +__+

    Càng ngày ta càng thích em Lâm nha =p~ máu ăn chơi bài bạc quả là khiến ta bất ngờ =p~ cơ mà, điện hạ mà như thế chỉ khiến em Thiện khổ sở thôi +___+ Chỉ mong đừng gây ra chuyện gì lớn nữa T_T

    Lâu lắm rồi mới đọc lại Thái Tử nữa =p~ Cơ mà nó ngắn quá nàng ơi T_T đọc chưa đã mà đã hết rồi T_T

    p/s: đi giúp nàn report bạn kia thôi :-<

  12. *gõ gõ* *rón rén bước vô* Thực sự. . . sụt sịt. . . . Em thực sự. . . . không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn với các sis. . . . Xúc động quá TT^TT. . . . Cuối cùng cũng gặp được người kiên trì đeo bám bộ Thái tử. AAAAAAAAAAAAAA. . . . Em sẽ gửi thân luôn ở đây :x. Áp lực hơi nặng nề một chút vì bộ này nổi quá. Nhưng các sis edit càng lúc càng hay đấy ^^. Thêm nữa là có hàng trăm người luôn dõi theo từng con chữ, chờ đợi từng dòng một của các sis. Ba cái chuyện trộm cắp với chọc ngoáy cứ bơ đi là được. Đằng nào bọn xỏ lá đấy cũng không sống lâu được đâu. Cố lên các sis nhé ^^ 😡

Bình luận về bài viết này