[Danmei] Ngươi… có yêu ta không?





Ngươi… có yêu ta không?


Tác giả: Hà Sở

Thể loại : Đoản văn, cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Tuyết Lâm

Beta – reader: Linh Nhi



Có một ngày, quân vương bất chợt hỏi: “Tại sao ngươi lại ở bên cạnh ta?”


Thiếu niên chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhưng không một lời hồi đáp.


Quân vương thở dài xa xăm: “Ngươi có thể ở lại bên ta bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là suốt đời suốt kiếp?”


Thiếu niên cười buồn rồi khẽ níu lấy chiến bào của quân vương : “Lời nói thoảng qua vốn chẳng thể tin tưởng, vậy thì cứ để thời gian từ từ mà trả lời…”


Quân vương dịu dàng siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, y mỏng manh như thế, yếu ớt như thế thì sao có thể mạnh mẽ đến mức giúp ta chinh phạt tứ phương tìm lại hoàng phi, trong khi ta với y mới là người cùng chung chăn gối…


Là y bao dung hay y quá lãnh tình?


Là y yêu ta hay y quá vô tình?


“Có lẽ…ta nên bỏ cuộc thôi, nàng đã đi thì hà tất phải miễn cưỡng níu giữ, có thể nắm bắt hạnh phúc trong tay đã là điều may mắn ở đời…Cùng nhau trở về đi, ta và ngươi tiêu dao khắp thiên hạ, sống cuộc đời không quản không lo, ngươi đồng ý chứ?”


Thiếu niên một lần nữa mỉm cười ngọt ngào nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định: “Ta muốn ngươi phải đứng trên cao mà ngắm nhìn giang sơn vạn dặm, không phải vì chuyện nữ nhi thường tình, càng không vì một chút tình cảm riêng tư.”


Quân vương siết chặt đôi tay nhìn y tha thiết : “Vậy thì đến lúc đó…ngươi sẽ ở cùng ta?”


Gió thoảng hoa rơi, cát bụi tung bay, chiến trường mù mịt, một nụ cười của giai nhân tuy không mang hứa hẹn nhưng cũng khiến quân vương ấm lòng…đôi khi… không nghe được câu trả lời cũng là một niềm hạnh phúc, dù rằng…hạnh phúc ấy quả thật rất đau lòng…


Ta nói rằng ta không yêu ngươi, ngươi lại nói chính ngươi không quản, ta nói có thể vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi, chính là ngươi cũng chẳng quan tâm, chỉ nguyện cùng ta đồng cam cộng khổ thống nhất thiên hạ, hùng bá bốn phương.


Là yêu…có phải hay không?


Ngươi không nói mà chỉ khẽ gật đầu.


Ngươi chưa bao giờ nói ra ái ngữ, cũng chưa bao giờ ước hẹn cùng ta…


Rồi khi ta bảo rằng… ta yêu ngươi… ngươi chỉ mỉm cười như thể lời nói ấy chẳng khác gì những thứ thường ngày…


Ngươi… có yêu ta không?


Quân vương dốc công dốc sức mà toàn lực chinh phạt, chỉ mong đến một ngày thiên hạ thái bình, giang sơn quy về một mối sẽ được nắm lấy tay thiếu niên cùng y bách niên giai lão, xa lánh sự đời…


Ngươi muốn ta thao túng thiên hạ, vậy thì ta sẽ đem thiên hạ dâng tặng cho ngươi, chỉ cần… ngươi có thể hứa với ta một chuyện…


“Đừng rời khỏi ta!” – Quân vương níu chặt lấy cánh tay nhỏ bé của thiếu niên, ánh mắt cầu khẩn run rẩy tựa như một con thú con đang mất đi sự che chở.


“Ta phải đi.” – Ngữ khí thiếu niên lãnh đạm nhưng dứt khoác vô cùng.


“Ngươi đã hứa…”


“Ta chưa từng hứa.”


Phải rồi, ngươi thật sự chưa từng hứa, từ lúc bắt đầu đến bên cạnh ta ngươi chưa bao giờ hứa, cũng không đòi hỏi ta bất cứ điều gì, kể cả tình yêu…


“Ngươi… có yêu ta không?” – Quân vương ngập ngừng thốt ra những lời mình chẳng khi nào dám nói – là chất vấn cùng hoài nghi, là nỗi đau và sự sợ hãi mà hắn không bao giờ muốn đối mặt.


“Ta không nghĩ rằng ta và ngươi sẽ có kết cục tốt, nên chấm dứt sớm thì hơn! Ta yêu ngươi hay không đối với ngươi không phải điều quan trọng, chỉ biết là…tình cảm ta đối với ngươi là thật lòng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trở thành minh quân lưu danh thiên cổ…”


“Ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không? Sẽ không tốt đẹp – ngươi chắc như vậy chứ? Yêu hay không đối với ta không hề quan trọng – là thật sao?”


“Ta không đủ tự tin, cũng không có lòng tin, yêu vốn là một chuyện, có ở lại bên nhau hay không lại là chuyện khác, ta lựa chọn ra đi bởi vì điều này đối với ta và ngươi mai sau hẳn sẽ là một chuyện tốt.”


“Ngươi nhất quyết ly khai?”


“….”


“Ngươi…có yêu ta không?”


Đáp lại lời quân vương vẫn là sự trầm mặc.


Xoẹt!


Tiếng y phục bị xé rách một cách thô bạo. Quân vương một tay nắm lấy cổ thiếu niên ấn chặt vào tường, một tay ra sức xé nát thứ quần áo vướng víu trên cơ thể.


“Ta hỏi ngươi một lần nữa! Ngươi có yêu ta không? Có đồng ý mãi mãi ở bên cạnh ta hay không?”


Thiếu niên chật vật né tránh, cố hết sức mà đẩy tay hắn ra, nhưng hành động đó lại làm cho quân vương càng thêm điên loạn.


“Nói! Mau nói ngươi yêu ta! Suốt đời suốt kiếp sẽ ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không ly khai ta! Ngươi nói đi! Nói đi!”


Lực đạo trên cánh tay càng ra sức siết chặt : “Ngươi nói đi! Ta van xin ngươi ! Hãy nói rằng ngươi yêu ta, mãi mãi sẽ không rời khỏi ta…nói đi…”


“Ta…không thể…. “


Quân vương vẻ mặt vô cùng đau khổ, hai mắt đẫm lệ ngân, nhưng trong phút chốc đã ánh lên một tia tàn bạo: “Được, ta làm nhiều việc như thế, trân trọng ngươi như thế cũng không thể giữ được ngươi, chi bằng….”


Lời chưa dứt, ánh sáng chói lóa của thanh đao nhỏ đã lóe lên, ngay lập tức làm bắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi mỹ lệ.


“…Chi bằng chính tay ta sẽ hủy diệt ngươi…”


Ánh đao lại liên tiếp lóe lên, hòa lẫn trong mùi máu tươi ấm nồng và tanh tưởi là vẻ mặt cuồng loạn, thõa mãn của quân vương, hắn cười, cười đến mức điên cuồng, cười đến mức tê tái….


Thiếu niên trừng lớn đôi mắt, miệng không cách nào phát ra âm thanh do đã bị bàn tay thô bạo của hắn ra sức bịt chặt.


Đau! Rất đau! Nhưng y cảm thấy…dường như hắn còn đau hơn mình…


Gân mạch ở hai tay, hai chân thiếu niên trong phút chốc đã hoàn toàn bị cắt đứt, máu cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng.


Từ giờ trở đi…ngươi sẽ không cách nào có thể rời bỏ ta được nữa!


“Có yêu ta không?” – Quân vương lại tiếp tục hỏi, thiếu niên vẫn im lặng không hề trả lời.


Hắn cười vô cùng đau khổ rồi nhẹ nhàng khai mở khớp hàm của y : “Ngươi không nói cũng không sao, vì…ta đã không cần nghe đến đáp án nữa rồi…”


Vài giọt chất lỏng theo khoang miệng thiếu niên nhẹ nhàng rơi xuống, ngòn ngọt thơm thơm, nhưng trong phút chốc đã khiến cho thiếu niên ra sức vùng vẫy trong sự đau đớn cực độ. Chất giọng trong trẻo, ôn nhu ấy đã hoàn toàn trở nên khản đặc rồi từ từ bặt tiếng.


Y thở dốc vô lực nằm dưới cơ thể cường tráng của quân vương, ánh mắt đau đớn, cầu xin khi tay nam nhân đã bắt đầu chạm đến nơi mà y không muốn nhất.


Trái ngược với khẩn cầu ấy, quân vương ra tay lại càng thô bạo hơn, tuy nói là vết thương không đến nỗi quá sâu nhưng máu từ bốn nơi chảy ra không dứt khiến thiếu niên nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.


Đột ngột, phân thân của quân vương lại mạnh mẽ tống vào, ra sức chẻ đôi cơ thể nhỏ nhắn, sau đó lại thô bạo rút ra thật nhanh khiến cho nội tạng mong manh bên trong dường như sắp bị kéo tuột ra ngoài, kế tiếp dốc hết toàn lực mà đẩy tới, hành động đó lập đi lặp lại chưa được mấy lần thì máu từ hạ thân thiếu niên đã tràn ra không dứt, bức y rơi vào cùng cực đau đớn, thống khổ đến mức nếu có thể ngay lập tức chết đi có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.


Quân vương rơi lệ ôm lấy cơ thể mềm mại đã hoàn toàn ngất lịm, bản thân hắn thực sự không muốn tổn thương y như vậy đâu…nhưng tại sao…tại sao y nhẫn tâm rời bỏ hắn…tại sao đã dịu dàng trao cho hắn vòng tay ấm áp, cùng hắn đi đến đỉnh vinh quang rồi lại nhẫn tâm phủi tay như chưa có chuyện gì xảy đến…tại sao…?


“Ngươi…có yêu ta không?” – Quân vương một lần nữa thì thầm lặp lại, nhưng hắn thực sự đã không còn cần câu trả lời từ y nữa rồi, yêu thì sao không yêu thì thế nào, quan trọng là hắn đã có thể trói buộc được y, vĩnh viễn giam chặt y trong vòng kiểm soát của mình, mãi mãi không cho y có cơ hội ly khai, như thế là quá đủ rồi…




~HOÀN~





34 responses to “[Danmei] Ngươi… có yêu ta không?

  1. đọc truyện neayf không hiểu sao ta lại nhớ đến bộ Lưỡng mang mang a!!!!

  2. Cái này…

    Có phải không là đã yêu tới mức muốn hủy hoại người mình yêu????

  3. thế rốt cuộc là yêu hay ko yêu?

  4. A truyện mới…

    Tối về ngó sau nhá

  5. Ta thjk chuyen nay, du cho quan vuong qua ick ky nhug nhu vay chjnh la ban chat cua ty, mog muon den chet cug k xa roj

    • si tình sẽ đi đôi với cuồng tính, các bậc quân vương vốn là những kẻ đa tình, nhưng nếu lỡ yêu ai rồi thì… hic, tội em thụ!

  6. Thanks. Một câu truyện buồn

  7. loanh quanh mãi vẫn ko chịu nói ~==”
    này là cái mình sợ nhất trong đoản văn ~==”

  8. yêu …yêu là cái chắc..nhưng tại sao hem nói ra ?
    thèn Vua neỳ thịk, hem pék thương hoa tiếc ngọc..chậc chậc !!

    • thương hoa tiếc ngọc cho em ấy bỏ đi à? tuy ko thích lắm nhưng ta ủng hộ cách làm của anh công cơ, nhưng cho em uống thuốc độc luôn thì … hơi quá đáng! ủa, mà phải thuốc độc ko nhỉ??

  9. á…á…..á.*tiếng vọng trong ban ngày*
    trời ơi….tội em thụ
    .
    .

    cơ mà
    rút cuộc có yêu hay o ;A;

  10. ta nghĩ rằng em ấy yêu anh quân vương

    ta không hiểu vì sao em ấy muốn bỏ đi trong khi anh công lại yêu em nhiều đến vậy

    nếu ta là anh công thì ta cũng làm vậy thôi

    thà giữ lấy người mình yêu suốt cuộc đời còn hơn chịu nỗi khổ chia ly a~~~

    • hà hà, cái này thì ta có thể giải thích cho em rùi ~
      như em thụ đã nói, “Ta không đủ tự tin, cũng không có lòng tin, yêu vốn là một chuyện, có ở lại bên nhau hay không lại là chuyện khác” thì ta đoán chắc em ko dám yêu anh này vì sợ anh là vua, một ngày nào đó sẽ nhanh chóng thay đổi, cho nên em quyết định ra đi trước khi mình thật sự bị bỏ rơi… chắc là vậy!!

  11. Cuối cùng thì cũng chỉ là một tình yêu ích kỷ đúng không? Truyện buồn quá. Khi yêu ai chẳng muốn giữ người mình yêu bên cạnh…Quân vương chẳng hiểu cho nỗi lòng của người mình yêu gì cả. Mà em cũng chả hiểu, em thì em cứ ở lại, ai nói gì…em cắt lưỡi nó. Ha ha nhưng em không phải bé thụ trong truyện này.
    Cơ mà truyện buồn quá, em ứ thích…Em bị lừa vì tưởng truyện lãng mạn lắm chứ. Em bắt đền *giãy giãy*

    • ủa ủa? ta chưa bao giờ làm truyện lãng mạn tim hồng phấp phới nga ~ ^_^
      dù truyện này quả thật có hơi khác thể loại bình thường ta làm tý xíu, nhưng nó cũng đâu đến nỗi buồn lắm đâu, ít nhất thì hai người cũng bên nhau rồi …

  12. kết thúc 2 ng cũng vẫn bên nhau thế là mãn nguyện rồi ah~~~

    **xoep xoep, đánh dấu sự có mẹc của ta***

    biến

  13. Thế đấy!

    Ta không hiểu, thực sự không hiểu.

    Nhưng điều quan trọng nhất là quân vương đã giữ người đó ở lại bên minh. Ta không thích người đó ra đi khi mà quân vương đủ mạnh để giữ lại. Với ta, Yêu đôi lúc là trói chặt khi mình đủ sức để nắm chặt nó. Theo ta thì có yêu, yêu đến mức sợ hãi k làm sao giữ được quân vương, nên chọn cách bỏ đi. Nhưng ta ghét điều đó, yêu là luôn ở bên, nếu khi quá yêu mà không giữ được thì hãy huỷ hoại nó đi. Đôi lúc một tình yêu ích kỷ rất tuyệt.

    Thanks hai nàng nhiều nha.

    P/s: Khi đọc có một chỗ làm ta bị hẫng.

  14. Hay`. Qua’ da~ man. Khong con tu nao`co’ the thot len.

    Hai nguoi` cu di hoai` trong cai’ vong ` luan quan cua rieng minh.Minh` vi` nguoi`, nguoi` vi` minh`, cu’ the ma day dua khong dut.

    Mot nguoi: Lam` tat’ ca chi de mong nguoi` minh` yeu duoc luu danh thien co. Con` mot nguoi`: lam` tat ca chi de duoc song ben nguoi` minh` yeu.

    Tinh` yeu la` bao dung, cho che, yeu thuong va` con` co’ ca doc chiem’. Them mot chut’ ich’ ki se khien cho tinh` yeu them dam da` va` ben vung.

    Noi chung, doc xong la` soc’.

    Cam on nang` da vat va edit.Mong cho nhung truyen moi cua cac nang`.

    Chut chut

  15. Tiêu Lan Huân

    Có lẽ vì yêu mới sợ tổn thương…mới ko dám cho quân vương lời hứa, tự trong lòng thiếu niên đã mặc định một kết cục chia ly cho cuộc tình này.

    Quân vương…”nếu để hắn ra đi, chẳng lẽ bắt ta ở địa ngục cô đơn nhìn hắn tiêu dao sao? Thôi thì …cả hai chúng ta cùng đoạ đày địa ngục đi…”

    Một kết cục HE…vì ta nghĩ thiếu niên cũng ko mún ra đi. Đi…có thể bình thản lặng lẽ mà đi, có thể xoa dịu mà đi…ngàn cách để đi đó chứ, nếu thật lòng mún rời xa…việc gì phải nói ra…sớm đã có thể….chỉ là không nỡ mà thôi, thiếu niên đến cuối cùng vẫn để quân vương có cơ hội trói buộc mình…

    Ngươi…có yêu ta không?

    Nếu thật sự không yêu…một tiếng “không” quá dễ dàng đi…im lặng khi nào đồng nghĩa với đồng ý =.=

  16. uhm, không hiểu lắm yêu hay không yêu. Nhưng mà cái tình yêu ích kỷ và tuyệt vọng đến độ tiêu cực của ông quốc vương… đọc thì rất cảm động nhưng mà nó khiến ta nặng nề… vs sợ sợ

  17. AAAAAAAAAAAAA dĩ nhiên là yêu Ọ_Ọ

  18. Yêu,em thụ yêu anh công quá đấy chứ, cũng ích kỷ ở chỗ muốn được ở bên vương, nhưng mà e ấy sợ 1 ngày mình cũng như hoàng phi, sẽ có 1 ngày bị thay thể, thà thể này mà được anh công mãi mãi cũng nên.
    ai, suy nghỉ chủ quan của ta thôi.
    @_@!!MM!!

  19. mìh yo bợn Tuyết Lâm
    Ấy…z TL còn edit thêm truyện nèo nữa z ?_?

  20. a~ … 1 từ buồn … =[[ … thg* cả 2 ngừi =[[

  21. ko hju vj sao ma cu yeu toj muc huy hoaj ng mjnh yeu the nhj
    yeu ma dau kho the thj yeu lam chj

  22. ta thì ta ko thích cái ngược …lần nào xem ngược tâm ta cứ khó chịu…

  23. Ko hỉu. Vì ngắn quá nên mới ko hỉu nổi. Nhưng… có lẽ là iu đó. Vì iu nên mới sẵn sàng cùng nhau đồng cam cộng khổ.

    Cái cách anh công iu thì ta.. sợ. Quá cuồng bạo, quá mãnh liệt. Làm đau cả 2!!! Phải chi, anh cố gắng hơn. Cố gắng bằng chính tình cảm chân tình của mình chứng minh cho thụ thấy tình cảm của anh đáng tin như thế nào. Đủ mạnh mẽ để khiến thụ ko còn bất an, ko lo lắng và đủ tự tin cho tương lai thì tốt bít bao.

    Ta hận. Cái cách này, rõ là dồn hết mọi người vào ngõ cụt mà. Tuy là cách hay, nhưng… xót xa quá!

  24. Sao sao ak, yêu như vậy ta chả thích? hắn muốn tự do thì cứ cho hắn đi, người làm vua lúc nào cũng bảo thủ… chút lại là đau đớn của bản thân, đau thể xác cũng chẳng bằng đau tâm… chia buồn cùng bạn vua :((( nói cho cùng thì yêu rồi chả còn lí trí đâu mà suy xét chỉ cần có ng yêu bên cạnh tựa hạnh phúc nhất đời, mặc kệ tất cả… đau lòng :(((

Gửi phản hồi cho Tuyết Lâm Hủy trả lời