[Danmei] Thái tử – Chương 14 Trung


 

 

 

Thái tử – Chương 14 Trung


Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Tuyết Lâm

Cố vấn: Băng Tiêu, Gấu

Beta – reader: Fuyu, Linh Nhi

 

 

 

 

 

Một hồi lâu sau, cửa phòng mới mơ hồ truyền đến một chút động tĩnh.


“Cách” một tiếng, cánh cửa khe khẽ mở ra làm cho thần kinh ai nấy đều đột nhiên căng thẳng.


Trần thái y nét mặt già nua, thần thái mệt mỏi rã rời vừa xuất hiện thì Vịnh Lâm cùng Vịnh Thăng lập tức tiến tới, nhẹ giọng mà lo lắng hỏi: “Trần thái y, phụ hoàng rốt cuộc là làm sao?”


“Phụ hoàng vẫn khỏe chứ?”


“Đến tột cùng người mắc bệnh gì?”


Trần thái y tựa hồ mệt đến độ không muốn nói, bàn tay nhăn như vỏ cây tùng nhẹ nhàng nâng tay áo, ngẩng đầu liếc nhìn sang Vịnh Thiện, khoé môi hơi run rẩy : “Thái tử điện hạ.”


Vịnh Thiện quan sát hắn một hồi, sau đó mới trầm giọng hỏi : “Rốt cuộc là thế nào?”


Trần thái y nói chuyện hết sức mơ hồ: “Có thể thế nào chứ? Hoàng thượng là thiên tử nên thân thể được lão thiên gia coi sóc, chúng ta bất quá chỉ cần hầu hạ một chút dược tẩm bổ mà thôi. Phương thuốc vi thần đã viết ra rồi, các vị điện hạ nếu muốn thỉnh an chỉ cần ở ngoài cửa dập đầu một cái là đủ, dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, thỉnh các vị điện hạ bảo trọng thân thể, ở đây gió lớn, cẩn thận coi chừng cảm lạnh.”


Vịnh Thiện trầm ngâm nói: “Không được, ta phải vào trong hướng phụ hoàng thỉnh an thì mới an tâm.”


“Đừng.” Trần thái y chậm rãi nói: “Hoàng thượng mệt mỏi chỉ muốn cùng các cựu thần tử nói chuyện gia thường, hạ lệnh các vị hoàng tử không được quấy nhiễu, chỉ triệu một mình Vương Thái Bác đi vào.”


Lời kia vừa thốt ra làm tim ai cũng nhảy mạnh một nhịp, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ.


Phụ hoàng sinh bệnh, tuyệt không vô duyên vô cớ cấm nhi tử đến vấn an, vậy mà lúc này tuy bảo là mệt mỏi nhưng lại còn muốn cùng cựu thần nói chuyện gia thường, chuyện này ai có thể tin?


Vịnh Lâm hồ nghi trừng mắt nhìn sắc mặt Vịnh Thiện, tuy là muốn hỏi nhưng lại không dám tùy tiện mở lời, chỉ có thể nghẹn ứ trong cổ họng.


Vịnh Thiện trong lòng trở nên lạnh lẽo, năm ngoái lúc Vịnh Kỳ bị phế, dấu hiệu đầu tiên chính là Viêm đế cự tuyệt cùng Thái tử gặp mặt, ngày hôm nay lẽ nào chuyện cũ bắt đầu tái diễn?


Thế nhưng nếu muốn phế hắn nói cho cùng cũng phải có một lý do, rốt cuộc là vì cái gì khiến cho phụ hoàng nổi cơn thịnh nộ như vậy?


Lẽ nào là do chuyện của mình và Vịnh Kỳ . . .


Vịnh Thiện trầm mặc, nháy mắt trong đầu đã xẹt qua trăm nghìn ý niệm, vừa nghĩ đến cung đình vô tình, thảm sự ngày ấy còn rành rành ra trước mắt, bất quá năm đó chỉ vì bị Lệ phi trả đũa mà phụ hoàng thản nhiên ban ra một đạo thánh chỉ, đem người mẹ từ nhỏ nhìn mình lớn lên lập tức đưa vào Nội trừng viện thẩm vấn rồi sau đó chết ngay trước mắt của hắn. Hiện giờ hắn đã là Thái tử, đứng càng cao thì càng không thể dễ dàng vấp ngã, chưa tính đến vạn nhất bản thân không còn trên trần thế, mẫu thân cùng với tên đệ đệ ngốc nghếch, lại thêm một Vịnh Kỳ yếu ớt nhỏ bé không sức chống trả, không biết sẽ bị người khác khi nhục rồi sát hại như thế nào…


Vừa nghĩ đến đó, tâm hắn chợt quặn đau, phảng phất giống như trên chiến trường có ai ra lệnh một tiếng, vạn tiễn tề phát (bắn cùng một lúc), toàn bộ găm thẳng vào tim hắn không lệch dù chỉ là một chút.


Gió bắc lạnh lẽo bị ngưng trụ như muốn xuyên qua tất cả.


Vịnh Thiện tâm tình rối loạn đứng lên nhưng cũng không quên đảo mắt nhìn sang Vịnh Lâm .


Tên đệ đệ song sinh này tuy rằng cẩu thả, thiếu nhạy bén thế mà giờ phút này cũng nhận ra có gì đó bất thường, ánh mắt có chút bối rối cùng lo lắng nhìn hắn. Vịnh Thiện hướng hắn ung dung mỉm cười, “Thái y cũng nói, phụ hoàng có lão thiên gia bảo hộ vậy các ngươi cũng không nên lo lắng quá mức. Mau nghe theo lời lão thái y nói, ở ngoài cửa khấu đầu một cái rồi nhanh chóng trở về bẩm báo với mẫu phi để nàng an tâm.”


Vịnh Lâm muốn nói lại thôi, ấp úng một hồi, suy nghĩ một lát , cũng không dám tự mình chủ trương, ngoan ngoãn nghe lời Vịnh Thiện mà quỳ xuống dập đầu.


Vịnh Thăng  đang lạnh đến mức sắp chết cóng, nghe Trần thái y nói xong hắn cũng loáng thoáng nhìn ra chút  manh mối, lập tức tâm tình trở nên cực kỳ vui vẻ, chỉ là chưa đến mức để lộ nụ cười ra bên ngoài. Sau đó hắn cùng Vịnh Lâm quỳ xuống, hướng phía cửa phòng phụ hoàng hiện vẫn đang đóng chặt mà dập đầu, rồi đứng lên nói: “Ta cũng phải trở về hướng mẫu thân nói một tiếng mới được.”


Bóng dáng hắn lúc đi so Vịnh Lâm thật vô cùng khoái hoạt.


Vịnh Thiện nhẹ giọng nói với Trần thái y: “Phụ hoàng nếu hiện tại bất tiện vậy ta sẽ đứng ngoài này chờ khi nào người khoẻ hơn một chút thì lại vào thỉnh an.”


Trần thái y cũng không có ý kiến, khả hữu khả vô nói: “Kia cũng là hiếu tâm của điện hạ. Vi thần xin cáo lui.” Rồi hướng Vịnh Thiện hành lễ cáo từ, thong thả bước ra khỏi Thể Nhân cung.


(khả hữu khả vô : có thể có mà cũng có thể không, không chắc chắn)


Vương Cảnh Kiều là một cựu thần trung thành và tận tâm, đối với tin tức trong cung cũng hết sức nhanh nhạy, vì thế khi biết Hoàng thượng long thể không khỏe, từ sáng sớm đã kéo tấm thân già nua không quản rét lạnh mà chạy tới, vừa nghe xong ý chỉ liền nhanh chóng theo nội thị tiến vào.


Lão theo Viêm đế đã nhiều năm, hết sức lo lắng cho sức khoẻ của Người cho nên khi gặp  Vịnh Thiện tại hành lang thì chỉ kịp vội vã gật đầu hành lễ, một câu cũng chưa kịp nói đã lập tức tiến vào bên trong.


Vịnh Thiện nhìn cánh cửa dường như ẩn dấu vô số bí mật ấy mở ra rồi lại khép vào, trong lòng cũng không biết là đang nổi lên cảm giác gì.


Năm đó, lúc bị vu oan tống vào Nội trừng viện, bất quá chỉ có chút phẫn hận cùng sợ sệt mà thôi nhưng cũng không có loại sợ hãi như xuất phát từ trong tâm phế này. Khó trách mọi người đều nói <cao xử bất thắng hàn>, ngay khi bước lên ngôi Thái tử cùng với thời khắc dẫm nát miếng băng mỏng cũng không có gì khác nhau.


(cao xử bất thắng hàn : nơi cao không tránh khỏi cái lạnh, ý nói địa vị càng cao thì càng chịu nhiều nguy hiểm)


Hiện tại nội thị cùng với bọn thị vệ bên trong Thể Nhân cung đang canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, cho dù một chút sơ hở cũng không hề lộ ra vì thế hắn chỉ có thể bất động thanh sắc đứng yên một chỗ chịu đựng từng cơn gió lạnh quét qua, rét buốt đến tận xương mà làm tốt nhiệm vụ của một Thái tử đức hạnh.


Vịnh Thiện tự nhủ không được phép nghĩ ngợi lung tung, cố gắng bảo tâm trí nhớ lại những cảnh tượng mê người lúc Vịnh Kỳ nằm ở trên giường, cơ thể bạch ngọc được bao bọc trong lớp chăn ấm áp, trên gương mặt thanh tú mang theo nụ cười ngọt ngào không chút hoài nghi hay phòng bị mà dựa sát vào người mình rồi từ từ chìm vào mộng đẹp, vừa giống một khối tuyết trắng thanh khiết trong sạch lại vừa ôn thuần thiện lương như một chú nai con.


Vốn là để tâm tình dễ dàng thả lỏng, nhưng Vịnh Thiện càng nhớ đến cảnh tượng ngọt ngào thì tâm lại càng đau như bị dao cắt.


Hắn vốn không nên dây dưa với Vịnh Kỳ, thẩm xong án tử nên lập tức tấu lên rồi đưa Vịnh Kỳ trở về chỗ cũ, rời xa cung đình, điều đó không phải là tốt hơn sao?


Hiện tại nếu thật sự có biến cố xảy ra thì ngay cả Vịnh Kỳ cũng bị liên luỵ….


Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, Vịnh Thiện đứng tại hành lang ước chừng hơn nửa canh giờ, cho dù hắn gân cốt cường tráng cũng dần dần lạnh đến tái cả mặt.


Những nội thị đứng ngoài cửa cũng chẳng khác hơn, ai nấy đều lạnh đến run cầm cập liền bắt đầu nhìn trước nhìn sau chà xát hai tay cùng với hà hơi thổi khí để làm ấm. Ngô Tài nhìn Vịnh Thiện đứng ngay chỗ hàn phong quét qua nhưng hơn nửa canh giờ cũng không nhúc nhích, một bên nghĩ vị Thái tử kim chi ngọc diệp này rất có thể là đang tự dày vò chính mình, một bên rốt cuộc cũng không đành lòng, liền lặng lẽ tìm một lò sưởi nhỏ rồi kín đáo đưa qua cho Vịnh Thiện, thấp giọng nói: “Điện hạ, ở đây gió lớn quá, ngài qua bên kia chờ vẫn tốt hơn.”


Vịnh Thiện lắc đầu, thản nhiên đáp: “Đây là nơi thần tử chờ triệu, ta đứng ở đây là được rồi.” Liếc nhìn lò sưởi Ngô Tài đưa qua, khuôn mặt bị đông lạnh đến mức không còn chút huyết sắc mỉm cười, nói nhỏ: “Đem trở về đi, có vị hoàng tử nào tay vừa cầm lò sưởi vừa chờ phụ hoàng triệu kiến không?”


Ngô Tài âm thầm kinh ngạc.


Từ trước đã nghe mọi người nói qua vị Thái tử này không chỉ đối với người khác nghiêm khắc mà với chính mình cũng cực kỳ khắt khe, hôm nay quả nhiên đã minh bạch. Hắn có thể ở bên cạnh Viêm đế hầu hạ đương nhiên cũng không phải kẻ ngu liền lập tức hiểu chuyện lui trở về, cũng không dám giữ lại lò sưởi cho bản thân mà tiện tay đưa sang cho một gã nội thị. Hành động ấy làm người đồng liêu kia cảm kích vô cùng.

 

Cont…

 



4 responses to “[Danmei] Thái tử – Chương 14 Trung

  1. đấu đá cung đình thật sự mệt mỏi, lúc nào trong đầu cũng phải tính trước ngó sau, dè chừng tất cả mọi người…vịnh thiện quả thật cực kì iu thương vịnh kỳ, vao hoàng cảnh có lẽ mình sẽ gặp nan vẫn nghĩ đến vịnh kỳ, hy vọng vịnh kỳ được bình an…

  2. dù đã có người com trước nhưng bạn í không có lấy nên ta giựt con tem mở hàng cho cái com đầu tiên ở nhà nàng.
    trước giờ ta toàn đọc chùa rồi vote ủng hộ chứ ít khi com lắm.
    bộ “thái tử” này ta có đọc qua ở nhà Hà Hoa Khứ nhưng từ khi nàng ấy drop ta cũng thôi luôn, nay nghe nàng giới thiệu nên ta mới phát hiện ra nàng edit tiếp, thank nàng nha.
    *hun một cái chụtttttt…*
    *kéo lên trên mò mục lục đọc tiếp*

  3. haizz mong cảnh có Vịnh Kỳ vs Vịnh LÂM

  4. Thanks nang niu lam, cai bo nay da co 3 nguoi bo ma nguoi ta noi qua tam ba ban lam ta lai cang dau long!!! Nang co len ta da noi la se cam coc o nha nang the nen nang dung mong chay thoat nha!!! Iu nang lam *thom may mieng*!!!
    Sr nang nhiu nhung hem hieu sao may nha ta ko xai duoc vietkey!!!

Bình luận về bài viết này