Tịnh phi dương quang


.

.

.

Tịnh phi dương quang

.

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Tình trạng: Hoàn

Editor: Y Đình

Beta – reader: Kumiko

.

.

.

  • Văn án:

(By Yuly – vns)

.

An Nhiên, nếu đại ca ta còn sống, liệu sẽ để ngươi dám tổn thương ta?

.

Ngươi đã quên rồi sao?

.

Đại ca biết ngươi thân thiết với ta, tức giận đến nỗi phải hủy đi dung mạo của ngươi.

.

Hắn biết ngươi từng chạm vào ta, muốn tìm người chặt đi đôi bàn tay của ngươi

.

Đến khi hắn biết ngươi ngủ với ta, đại ca thông cáo giang hồ đòi phải lấy mạng ngươi

.

Là ta quỳ trên mặt đất cầu.

.

Là ta tuyệt thực, đói bụng đến hấp hối, cầu xin đại ca buông tha ngươi.

.

Là ta khóc ưng thuận kiếp này không được gặp ngươi, mới để cho cái án tử kia tạm thời đình chỉ.

.

Ta quả thật không có chí khí, đã thề thốt vĩnh viễn không gặp ngươi, ngày hôm sau lại từ cửa sổ chạy trốn, nhào vào lòng ngực ngươi mà khóc.

.

Khi đó, ngươi không có nói cho ta biết.

.

Nguyên lai nước mắt của ta không đáng một xu.

.

Không hề làm ai động lòng, chẳng những nước mắt, ngay cả toàn thân cao thấp, cũng không hề có giá trị.

.

Ngươi không phải An Nhiên của ta, ngươi đội mặt nạ An Nhiên, nội tâm lại không còn lại một chút hào quang.

.

Ta đã mất đi An Nhiên, nhưng An Nhiên còn chưa mất đi ta

.

Ta là Quân Duyệt, là Quân Duyệt mà An Nhiên thường yêu thương, ngây thơ làm bậy, làm càn vô lễ, lỗ mãng bướng bỉnh, không học vấn, không nghề nghiệp, hết thuốc chữa.

.

Nhưng ta không làm người xấu

.

Ta không muốn mất đi chính mình.

.

Ta không muốn.

.

.

Quyển Thượng

.

.

.

.


Chương 1 

.

Chương 2: Thượng Trung Hạ

Chương 3: Thượng Trung Hạ 

.

Chương 4: Thượng Trung Hạ

Chương 5: Thượng Trung Hạ

.


Chương 6: Thượng Trung Hạ

Chương 7: Thượng Trung Hạ 

.         

Chương 8: Thượng Trung Hạ

Chương 9: Thượng Trung Hạ

.

Chương 10: Thượng Trung Hạ

.

.

.

Quyển Hạ

.

.

.

.

.

.


Chương 1: Thượng Trung Hạ

Chương 2: Thượng Trung Hạ

.                                                                                                                            

Chương 3: Thượng Trung Hạ

Chương 4: Thượng Trung Hạ

.                                                                                                                                                                                                                                 

Chương 5: Thượng Trung Hạ

Chương 6: Thượng Trung Hạ

.                    

Chương 7 


Kết thúc


Phiên ngoại  


.

๑۩۞۩๑ Hoàn ๑۩۞۩๑

.

.

.

.

.

.

36 responses to “Tịnh phi dương quang

  1. phỗng tay trên con tem này của Y Đình =))

  2. á á á á
    ghét
    ghét
    hức
    giật tạm cái phong bì vậy

  3. oa các nàng làm bộ này thiệt mừng hết sức nha
    *tung hoa*
    thanks nhìu lắm=)))

  4. aaaaaaaaaaa
    hóng mãi mà bộ này mấy nhà đều drop rồi thì phải
    yêu các nàngx1000

  5. pẹp pẹp pẹp
    hiện h đang rất bức rức
    nên kiểu j cũng phải vào đây nói với các nàng một câu
    hiện tại ta gần như đang bị cấm cửa
    ứ đc ngồi máy lâu
    mà có dc ngồi thì cũng bị soi khắm
    nên chap 3 của tịch phi ta làm hơi vội vàng và có phần ………. vô trách nhiệm
    gần như là làm cho có
    h ta đg ngồi đọc lại bản edit
    thấy có nhiều chỗ ngu ko chịu đc và câu chữ không được gãy gọn
    mà mama ngay trên gác
    chỉ cần có tiếng bàn phím đánh lâu là bả lại xuống kiểm tra
    zì zậy khi chap 3 ra
    cầu mong các nàng đừng có ném đá ta nghen
    hức
    ta cũng không mún đâu nhưng mà chất lượng chap 3 thực sự là quá kém
    ta bùn wa à
    óa óa óa óa óa óa
    P/s : một lần nữa xin lỗi trước các nàng sẽ đọc chap 3 và kumiko vì phải sửa lỗi ngu cho e
    pẹp pẹp pẹp

  6. óa óa óa óa óa
    hức hức hức hức
    chap 3 bùn quá quá quá à
    aaaaaaaaaaaaaaaa
    ngược quá
    hức
    đau nòng
    xì poi 1 phát : e ý CẦM DAO TỰ TỬ Ở CHAP 3 AH
    đau đớn

  7. hihi, hôm nay ta vào đây là để ủng hộ muội muội mới kết bái của ta Y Đình.
    Y Đình, cố lên nha em, đau lòng thế nào cũng ráng mà hoàn thành.
    vốn ss không thik ngược luyến tàn tâm lắm nhưng vì là của em làm nên ss nhất định sẽ đọc.
    chờ 1 chữ hoàn của em.moa…..

  8. tươi sáng hơn thì tốt quá, nói chung Phong Lộng mà ngược thì kinh tâm lắm.mà bộ này có ngược bằng “Ngày hôm qua” không e?

  9. mấy ngày rùi mình k vào đc, xem ra vẫn chưa có biến chuyển gì mấy nhỉ. Y Đình cố lên nha e, sắp giáng sinh rùi phải có quà cho mọi ng nhé 🙂
    ôm ôm…tỷ zọt đây

  10. sửa lại cái mục lục
    oài, nhìn thấy mà thấy thật nà có hứng thú
    hố hố hố

  11. oà! ra đến tận quyển hạ rùi mà mềnh hem biết, chộ ôi, nhớ chết mất *cắm trại cắm trại* ^^
    sắp hít rùi, mọi người cố lên, s iêu cố lên! yo yo~ *ôm ôm+vẫy vẫy*

  12. sắp hoàn rùi, sắp hoàn rùi, thật là bấn thật là bấn a, *mơ màng*, chậc, mn hông ai vào đây chơi nhể >.<"

  13. chúc mừng ss nhé! ^^ cuối cùng thì cũng đã hoàn rồi 😀
    thật xin lỗi vì thời gian gần đây em không comment cho ss được, em bận quá! *cười trừ*
    nhưng, thật mừng vì ss đã đi hết thêm một bộ nữa, giúp cho nhà kho của chúng ta càng ngày càng đồ sộ, càng ngày càng phong phú :*
    yêu ss lắm nhé! >:D<

  14. ¨°o.O ( Y Đình Thuần Tình) O.o°

    thế quái nào mà ko com đc thế này ?

    • tôi com cho cô nè, Đình Đình
      Một câu chuyện buồn, tôi không đủ văn hay chữ tốt để bình luận gì nhiều về tác phẩm này, chỉ đơn giản là nói ra những suy nghĩ của bản thân mà thôi. Đọc đoạn đầu tôi đã nghĩ như thế này, thà rằng An Nhiên giải thoát cho Hà Quân Duyệt, tôi hi vọng rằng anh buông tha cho Quân Duyệt, đừng giày vò cậu ấy như vậy nữa. Anh không thấy rằng Quân Duyệt vô cùng đau đớn hay sao, mỗi lần thấy anh giày vò thể xác của Quân Duyệt như vậy, tôi lại rất ghét anh, hi vọng anh buông tha cho Quân Duyệt. Tưởng như mỗi lần trừng phạt của anh đã làm cho Quân Duyệt thực sự chết tâm ko gượng dậy nổi nhưng tôi đã sai rồi, anh làm cho Quân Duyệt chết tâm, sau đó lại dùng phương thức ôn nhu nhất chữa lành cho cậu ấy, sau đó lại tiếp tục dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết cậu ấy, khiến cho cậu ấy đau đến thấu triệt tâm phế. Lần sau so với lần trước càng đau đớn hơn, không chỉ đau đớn về thể xác mà nỗi đau trong lòng thậm chí còn đau đớn hơn. Khi anh hành hạ Quân Duyệt, tôi đã hi vọng anh buông tha cho cậu ấy, ít ra như vậy, cậu ấy cũng không còn đau đớn về thể xác nữa. An Nhiên, anh thật vô cùng tàn nhẫn, anh dùng bàn là đánh dấu lên thân thể Quân Duyệt khẳng định quyền sở hữu của anh sau đó thì tàn nhẫn bỏ rơi Quân Duyệt, tàn nhẫn nói anh không thuộc về cậu ấy. Tôi thật sự sai rồi, anh bỏ rơi Quân Duyệt so với việc anh ở bên cạnh hành hạ cậu ấy về thể xác và tinh thần thì còn tàn nhẫn hơn. Ít ra khi có anh ở bên, anh vẫn che chở, bảo vệ cho cậu ấy, để cho cậu ấy là một Hà Quân Duyệt chân thực nhất, bảo vệ cậu ấy khỏi những âm mưu bẩn thỉu của hắc đạo. Nhưng bây h, anh lại tàn nhẫn bỏ mặc cậu ấy, để cho cậu ấy một mình hứng chịu tất cả. Mỗi lần anh tàn nhẫn vs Quân Duyệt tôi nghĩ cậu ấy đã đau đớn nhất rồi, tưởng như đã đạt đến giới hạn thì đau đớn lần sau lại xé nát cái giới hạn ấy để tạo ra nỗi đau lớn hơn. Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn gào thét anh hãy trả lại cho Hà Quân Duyệt một An Nhiên của quá khứ, một An Nhiên luôn hết mực cưng chiều cùng bảo hộ Hà Quân Duyệt. Anh tại sao phải làm vậy. Giày vò Quân Duyệt như vậy anh còn đau đớn hơn cậu ấy rất nhiều lần. Tôi biết anh vẫn là một An Nhiên vì Hà Quân Duyệt mà đau lòng nhưng tại sao lại phải dùng phương thức như vậy khiến cho cả hai đều đau đớn.
      An Nhiên đã thay đổi, không còn là An Nhiên của quá khứ nhưng dù cho An Nhiên có thay đổi đến thế nào, xấu xa, ác độc đến thế nào thì anh vẫn là An Nhiên của Hà Quân Duyệt, vĩnh viễn yêu cậu, chỉ cần như vậy là đủ rồi, cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi. Nhưng sau khi đọc lại lần thứ hai, tôi lại cảm thấy Quân Duyệt nhẫn tâm hơn An Nhiên rất nhiều, cậu ta thản nhiên nhận tất cả yêu thương của An Nhiên mà ko mảy may đoái hoài đến anh, ko biết đến sự lo lắng cùng tình yêu của An Nhiên, tôi ko thể tưởng tượng được cảm xúc của An Nhiên lúc nghe Quân Duyệt nói câu ‘anh là ác quỷ’, là đau đớn, là sững sờ, ko thể tin, Quân Duyệt à, Quân Duyệt, cho dù có trở thành ác quỷ thì An Nhiên vẫn là An Nhiên của Hà Quân Duyệt, cho dù có trở nên ác độc đáng sợ đến mức nào thì tình yêu của An Nhiên dành cho Quân Duyệt vẫn ko hề thay đổi. Từ đầu đến cuối câu chuyện, tôi ko hề cảm thấy sự ôn nhu của An Nhiên hiện tại, mà chỉ qua những ký ức của Quân Duyệt, nhưng trên tất cả, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của anh. Mối tình của hai người, nó day dứt và ám ảnh, ko có ôn nhu cùng bảo hộ, An Nhiên đã dùng cách của mình để khiến cho Quân Duyệt hiểu được anh của hiện tại, tuy cách làm có chút cực đoan và tàn nhẫn đối vs cả hai người. Nhưng bởi vì Quân Duyệt là kẻ ‘ngu ngốc hết thuốc chữa‘ nên chỉ có cách làm cho cậu ta tự trải qua mới có thể hiểu được An Nhiên. Tịnh Phi Dương Quang, Không Là Ánh Mặt Trời, mỗi một tác phẩm của Phong Lộng đều để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng, vs PVCT đó là tình yêu đồng sinh cộng tử, là sự bảo hộ ôn nhu, còn vs Tịnh Phi Dương Quang thì đó lại là một tình yêu day dứt và đau khổ

      • ¨°o.O ( Y Đình Thuần Tình) O.o°

        iu cô Phở lắm cơ ka ka ka. Còn đây là tâm sự của ng ta nà
        Lúc đầu đến với Tịnh phi dương quang là nhờ bản dịch của Hà Hoa Khứ. Bản dịch rất hay, rất sâu sắc. Đọc chương 1, tôi tự hỏi, là nỗi đau thế nào có thể làm cho một Hà Quân Duyệt luôn tự phụ, ngu ngốc, tùy hứng hết thuốc chữa trở thành một Hà Quân Duyệt sợ đông sợ tây, sợ An Nhiên – người mà năm xưa cậu yêu = cả tâm hồn nhưng cũng là người giết chết anh hai cậu ? Kết cục của 1 tình yêu hận thù như thế là gì ? Quân Duyệt sẽ giết chết An Nhiên rồi tự sát hay An Nhiên ko hề yêu Quân Duyệt, hắn sẽ hành hạ cậu đến chết ? Tôi khá là tò mò về cái kết, tuy rằng không biết sẽ ra sao, nhưng tôi không hề ngần ngại làm Tịnh phi vì tôi biết, PL sẽ ko làm tôi thất vọng =)Và tôi đã đúng, cái kết viên mãn y như tôi đã mong đợi. Tuy nhiên, để đi được đến cái kết này, cả tôi và An Nhiên, Quân Duyệt đều đã phải đi một chặng đường dài. Văn của Pl thật cuốn hút, chị làm tôi hòa mình vào nhân vật, làm tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của Quân Duyệt, nỗi đau bị hành hạ về thể xác và tinh thần. Đau, đau lắm, đau đến nỗi tim như thắt lại, tầm mắt mơ hồ, đến khi sờ lên mặt mới biết mình đã khóc tự lúc nào. Nỗi đau ấy cứ từng bước từng bước chồng chéo lên nhau, mỗi lần lại như một vết xước nữa ngay trên vết xước cũ, cào xé ruột gan. Đỉnh điểm của nỗi đau là lúc An Nhiên nói anh không phải là của Quân Duyệt, là lúc say không còn được anh quan tâm, là lúc Quân Duyệt đứng trên bàn cân ngơ ngác nhìn kim cân khác hoàn toàn vì không còn cân nặng của An Nhiên thêm vào, là khi một mình ở trong căn phòng rộng trống hoác khóc thầm nhìn An Nhiên vui đùa với Thành Cung Lượng, là lúc nhìn anh không ngần ngại quay đi cùng Thành Cung Lượng, là lúc vì Thành Cung Lượng, An Nhiên đánh Hà Quân Duyệt. Hà Quân Duyệt lúc đó như đã chết và tôi, cũng thấy đau đến xé lòng. Tôi mơ hồ tự hỏi, tại sao lại thế, tại sao nỗi đau ấy lại lớn đến nhường ấy, tại sao tại sao, dù rằng tôi biết nỗi đau của Hà Quân Duyệt nhưng tôi vẫn ẩn ẩn cảm thấy, nỗi đau ấy không phải chỉ của riêng một người. Lúc An Nhiên cứu Quân Duyệt trong tay Mẫn Nhi, tôi mới tìm ra câu trả lời cho nỗi đau kia, hóa ra, đó là nỗi đau của 2 người. Nỗi đau của cả An Nhiên và Quân Duyệt, An Nhiên so với Quân Duyệt chắc chắn càng đau lòng hơn. Anh không thể nói ra nỗi đau của mình, anh phải tự chịu đựng sự giày vò đến thắt tim ấy, những lúc hành hạ Quân Duyệt, anh còn đau đớn hơn Quân Duyệt gấp ngàn lần, anh làm tất cả chỉ để Quân Duyệt hiểu một điều nhưng cậu lại cố chấp thu mình không chịu suy nghĩ. Đoạn Hà Quân Duyệt vì bảo vệ An Nhiên mà bất chấp cả việc giết người, bất chấp cả việc An Nhiên sẽ không thích cậu nữa khi bàn tay cậu vấy máu, lúc này, tôi thấy một cái cây đã lớn, một cậu bé đã chịu thoát ra khỏi sự bao bọc của mọi người để tự đứng = đôi chân của mình, một người đàn ông dám đứng lên đấu tranh bảo vệ cho người mình yêu. Quân Duyệt yêu An Nhiên đến nhường ấy, vậy tại sao An Nhiên lại có thể bỏ cậu mà đi ? Tôi trách An Nhiên vô tình không đủ kiên trì, trách Quân Duyệt trì độn ngốc nghếch không đủ can đảm, trách ông trời sắp xếp thật tàn nhẫn…..nhưng ngẫm lại, cái này phải trách PL mới đúng chứ nhỉ ? =) Vậy mà hóa ra tôi đã hiểu nhầm chị, chị đâu có cố tình sắp xếp đâu, chỉ là chị cho An Nhiên một thủ pháp để bắt lấy chú chim luôn khao khát tự do, ngốc nghếch không biết quay đầu ngẫm lại xem mình muốn gì nhất kia, cũng là cho Quân Duyệt một cơ hội để nhận ra điều mà từ trước đến nay và sau này vẫn sẽ không bao giờ thay đổi : cậu chỉ có thể là của An Nhiên và chỉ có thể cần An Nhiên mà thôi, còn An Nhiên cũng chỉ có thể là của Hà Quân Duyệt ! PL thật tuyệt vời đúng ko ^^ ?

        P.s : tuy nhiên tôi lại thấy PL khá là tắc trách khi bỏ rơi nhân vật Trữ Thư, anh cũng là một người cố chấp yêu Quân Duyệt đó chứ, và anh cũng chưa tìm được hạnh phúc của mình, khá là buồn cho anh, mong một ngày nào đó PL sẽ nhìn lại tác phẩm của mình và nhận ra chị đã bỏ rơi một nhân vật cũng rất tuyệt vời ^^. Cùng cầu nguyện sẽ có ngày chúng ta được đọc truyện về Trữ Thư nào các bạn *tung hoa*.

  15. tuôi vừa ms com 1 cái rõ dài, xong mất. Nản, ko viết lại nữa, tuôi hận a hận

  16. quên ko ấn nút post =______________________=

  17. Tịnh Phi Dương Quang. Không là ánh mặt trời. Lần đầu tiên đọc tác phẩm này, tôi không thích nó, nhưng có một cái gì đó cứ day dứt và ám ảnh, khiến cho tôi phải đọc lại nó lần thứ hai, có lẽ, cái tài của Phong Lộng là ở chỗ đó, khiến cho người đọc phải suy nghĩ mãi về tác phẩm, ngay cả khi những trang sách đã được đóng lại. Lần đầu tiên đọc, tôi không thích một An Nhiên tàn nhẫn, một Hà Quân Duyệt ích kỷ hết thuốc chữa, một Trữ Thư giảo hoạt. T ko thích một tình yêu đầy toan tính và lừa dối như vậy. Nhưng đọc sang lần thứ hai, t ms hiểu tại sao An Nhiên phải làm như vậy, tại sao tình yêu của họ lại đau khổ như thế. T thật sự rất khâm phục Phong Lộng, chị ấy làm cho người đọc đọc lần thứ nhất thôi chưa đủ, mà cứ mãi day dứt vs ty của nhân vật, khiến cho ta phải tiếp tục đọc lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đọc lại có một cảm xúc khác nhau. May sao, cuối cùng họ cũng có một kết thúc tốt đẹp, tuy cái kết thúc ấy ko đẹp như trong những câu chuyện cổ tích ‘ Và rồi, hoàng tử và công chúa sống vs nhau hạnh phúc suốt đời’. Tuy là kết thúc câu chuyện nhưng tình yêu của họ dường như không bao h có điểm dừng. Tuy vậy, Trữ Thư vẫn ko có một cái kết trọn vẹn. Phải chăng Phong Lộng hơi tàn nhẫn khi để cho Trữ Thư cứ mãi đuổi theo cái bóng của Hà Quân Duyệt như vậy, cứ mãi kiếm tìm một hình bóng mà mình không thể nào nắm bắt được. Tịnh Phi Dương Quang, đây cũng là điều t thích nhất trong câu chuyện này, làm t ám ảnh bởi nó.

    Mỗi một lần đọc lại, tôi lại có cảm xúc để mà com cho cô hihiihi

    • mấy ngày cứ mở ra là ý như rằng có com của cô *múa múa*. Lần đầu đọc tôi bị ép phê vì cái tính ngược của truyện, =))))))) quá ngược, ngược đến nhói lòng, còn j đau khổ hơn khi 1 người bị người mình yêu phản bội, còn j đau lòng hơn khi chỉ có thể dùng đớn đau, hành hạ người mình yêu để bảo vệ người ấy. Mỗi lần giày vò QD là AN cũng đang tự giày vò chính mình. Câu chuyện của họ kết thúc trong máu, nước mắt và đương nhiên là tình yêu. Còn Trữ Thư con người này đối với tôi khá mờ nhạt, trong chap cuối truyện, tôi tưởng a bắt lấy QD chỉ vì hận thù với AN, nhưng khi trong phiên ngoại, a thể hiện sự si mê của mình với QD, tôi mới hiểu, đó cũng là 1 tình yêu. Lúc này Trữ Thư đã rõ nét hơn một chút rồi *Cười* ^^

      P.s: về cái kết của Trữ Thư, tôi nghĩ muốn nhờ chị Lộng viết cho ổng iu tên kia quá, cái tên từng bám AN ấy =))))))

  18. nàng ơi cho ta hỏi cái nàng có manhua không vậy? Kiếm hoài sao không thấy. Có người bảo có, có người nói không có, ta cũng không biết là có hay hk? Mong là có hình vẽ đẹp quá chừng :>

  19. bây giờ nhòm lại bộ này mới để ý thầy 2 tấm hình bìa quyển 上(thượng) và 下 (hạ), nàng post ngược vị trí roài kìa 😀

  20. mình đang tính copy lại bộ này để tự in thì thấy bản edit của bạn trên trang
    http://playgirl677.wordpress.com/tinh-phi-duong-quang-kyumin-ver/
    ko biết bạn có đồng ý cho chuyển ver hay chưa nhưng thấy tác phẩm yêu thích bị đổi tên thế này mình cũng ko biết sao.

    • ặc, hix, nhóm ta chúa ghét chuyển ver, hix, thà ai đó bê nguyên đai nguyên kiện đi up chỗ khác còn hơn bị chuyển vẻ thé này 😥 hix, để ta thử pm họ xem sao.

      Thx nàng nhiều *ôm ôm*

  21. Pingback: List Đam Mỹ Hoàn | BoraBoraaa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s