[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 81





Cường thủ hào đoạt – Chương 81


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Đứng ngoài cửa, Tập Thiên Khôn ấn chuông chờ, tòa nhà này bật đèn rất sáng, nhưng lại không có thang máy, dù chỉ có sáu tầng, nhưng sao y cảm thấy còn gian nan hơn cả mười tám tầng của Khí thị, thời gian chờ đợi luôn gian nan, từng giây trôi qua chậm đến đáng sợ, trong lòng y tự dưng dâng lên nỗi bất an.

 

Nhẹ nhàng hít một hơi, Tập Thiên Khôn hồi tưởng lại mấy tháng trước, rồi tưởng tượng lúc gặp lại Chu Tử Hàm sẽ gặp phải tình huống gì, và y nên nói gì, làm gì.

 

Xin lỗi là tất nhiên, bất quá Tập Thiên Khôn cũng không trông cậy nam nhân kia sẽ chịu tha thứ cho mình, dù sao trải qua lần tổn thương trước, Chu Tử Hàm đã có chút mẫn cảm, tựa như con nhím đã bị thương, lúc nào cũng xù lông ra để phòng thủ.

 

Tập Thiên Khôn tin tưởng Chu Tử Hàm cũng không phải quyết tâm chia tay với y, nguyên nhân Chu Tử Hàm rời đi đa phần là do giận dữ, chưa kể hắn sợ ở lại sẽ phát sinh điều gì đó, và hắn thì không đủ dũng khí đối mặt, mới quyết định bỏ đi.

 

Muốn có thời gian tỉnh táo lại, đây mới là nguyên nhân Chu Tử Hàm bỏ đi.

 

Nếu như Tập Thiên Khôn thật sự vì việc hắn bỏ đi mà không tìm kiếm, thì việc của hai người họ coi như xong.

 

Vô luận thế nào, đối với việc “lão bà” bỏ nhà đi, thì “lão công” phải có trách nhiệm mang được “lão bà” trở về.

 

Nếu như hôm nay Chu Tử Hàm không chịu theo y về, thì y chỉ có thể đè vợ mình lên giường làm mấy chuyện ấy ấy thôi, vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, đây là đạo lý các cụ dạy từ xưa rồi.

 

Suy nghĩ một chút, Tập Thiên Khôn đã không còn khẩn trương như lúc nãy.

 

Không biết lúc Chu Tử Hàm nhìn thấy mình sẽ có vẻ mặt gì đây? Kinh ngạc? Tức giận hay vui mừng?

 

Cửa mở ra rất nhanh.

 

Nhưng Tập Thiên Khôn chưa khiến Chu Tử Hàm vui mừng, mà bản thân lại được giật mình một phen.

 

“Cậu là ai?”

 

Xuất hiện trước mắt y không phải là khuôn mặt quen thuộc của Chu Tử Hàm, mà là một nam tử đẹp trai khoảng 26, 27 tuổi, đang đi dép lê, trên mặt mỉm cười rất lịch sự.

 

“Ha ha, lời này phải là tôi hỏi chứ, tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai, có phải nhầm nhà không?” Đối mặt với thanh âm tràn đầy kinh ngạc và ánh mắt lạnh lùng của Tập Thiên Khôn, thái độ Lâm An vẫn rất thân thiết, trong lúc Tập Thiên Khôn quan sát hắn, thì đồng thời hắn cũng quan sát đối phương.

 

Vóc dáng cao lớn, khí tức như dã thú xâm lược, mặc dù khá mạnh bạo liều lĩnh, nhưng lại là người biết khống chế.

 

Người như vậy chắc chắn không phải hạng bình thường. Lâm An rất nhanh đã đánh giá xong đối phương, đồng thời cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ người này đến tìm Chu Tử Hàm? Nhưng một nhân vật ưu tú như thế, Chu Tử Hàm lại chưa từng nhắc tới.

 

Tập Thiên Khôn nhíu mày, nhìn lại số phòng, tuyệt đối không nhầm, đích thực là phòng 401, nhưng người này là ai, còn Chu Tử Hàm đâu rồi?

 

“Lâm An, ai vậy?”

 

Đang trong tình thế giằng co, bỗng trong phòng truyền tới một giọng nói.

 

Tập Thiên Khôn như bị sét đánh mà sững sờ đứng đó, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc khó có thể nói rõ, giọng nói quen thuộc này, đích thật là của Chu Tử Hàm, nhưng lại nhìn người xa lạ đi dép lê trước mặt, chai dấm chua trong lòng Tập Thiên Khôn đột nhiên vỡ tung, một luồng bực bội ấm ức làn tràn toàn thân, hai tay không khỏi nắm chặt.

 

Một người mặc tạp dề, hai tay đeo bao, chân đi dép bông bước vào tầm mắt Tập Thiên Khôn, người đó đứng sau Lâm An đang nghiêng người ngó ra nhìn. Khi ánh mắt chạm đến Tập Thiên Khôn, trên mặt nam nhân hiện rõ một tia kinh ngạc.

 

“Cậu tới đây làm gì?” Ngữ khí như kiểu “tôi không chào đón cậu” vang lên, Chu Tử Hàm đi ra cửa, thuận tay kéo Lâm An vào trong phòng.

 

“Đi vào bếp bê thức ăn ra đi.” Chu Tử Hàm nhìn vẻ mặt tò mò của Lâm An, nói.

 

Rõ ràng là hắn không muốn Lâm An nghe thấy hắn và Tập Thiên Khôn nói chuyện với nhau.

 

Lâm An nhìn Tập Thiên Khôn, rồi quay đầu cười với Chu Tử Hàm: “Bạn anh à? Mời anh ấy vào ăn cùng luôn nhé.” Nói xong, Lâm An liền quay đầu bước vào.

 

Nhìn bộ dạng như nam chủ nhân của Lâm An làm Tập Thiên Khôn cảm thấy rất không thoải mái, y có cảm giác như đang xem phim, rõ ràng người trong phòng phải là y, chứ không phải một tên Lâm gì đó kia.

 

Chu Tử Hàm đi tới trước, thấp giọng nói: “Cậu tới làm gì?”

 

“Tôi không thể tới sao?” Hỏi ngược lại một cậu, Tập Thiên Khôn khẽ thở dài: “Anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao? Làm sao thì anh mới tin tưởng tôi đây? Tử Hàm, nếu như tôi không thật lòng với anh, thì anh nghĩ tôi sẽ đi tìm anh suốt mấy tháng nay sao, rồi khi biết tin tức của anh, sẽ bỏ tất cả để xuất hiện trước mặt anh?”

 

Tập Thiên Khôn tiến lên định ôm lấy người trước mắt, y rất hoài niệm cảm giác ấm áp, hoài niệm tất cả mọi thứ thuộc về nam nhân này.

 

Nhưng Chu Tử Hàm lại né tránh: “Tập Thiên Khôn tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi, cậu đừng tùy tiện động tay động chân, giờ tôi có việc, cậu đi đi.”

 

Tập Thiên Khôn có chút nhíu mày, nếu như trong phòng không có người xa lạ, thì kế hoạch của y có thể sẽ tiến hành thuận lợi, nhưng tiếc là hoàn cảnh hiện nay không cho phép.

 

Bây giờ, y không thể ép Chu Tử Hàm, nhất là y không biết cái tên trong phòng kia là ai, đương nhiên, Tập Thiên Khôn cũng không hỏi, dưới tình huống này, tốt nhất nên giả bộ đáng thương.

 

“Tôi không có chỗ ở.” Giọng nói rất nhỏ, từng kiêu ngạo không ai bì được mà giờ nhìn Tập Thiên Khôn cúi đầu lại rất đáng thương: “Biết anh ở đây là tôi bay tới liền, chưa được nghỉ, cũng chưa ăn cơm hay uống miếng nước nào cả.”

 

Tập Thiên Khôn kể khổ rất giỏi, mặc dù y đích xác chưa ăn cơm, nhưng nước thì uống rồi, về phần chỗ ở, bên ngoài có rất nhiều khách sạn nhà nghỉ, bất quá y tuyệt đối không để một tên xa lạ kia ở cùng với Chu Tử Hàm, đừng có mơ!

 

“Bên ngoài có khách sạn, trong khách sạn có phòng ăn.” Chu Tử Hàm lạnh lùng nói.

 

“Hôm nay là noel mà.” Tập Thiên Khôn len lén liếc mắt nhìn vào bên trong, đôi mặt tràn ngập nhu tình nhìn Chu Tử Hàm.

 

Khóe miệng Chu Tử Hàm khẽ run lên, một lát sau đành mở to cửa: “Vào đi.” Hắn không ác độc đến mức để Tập Thiên Khôn ngủ bờ ngủ bụi, dù sau hôm nay cũng là noel.

 

Tập Thiên Khôn đi vào, chứng kiến nhìn căn phòng tràn ngập hoa nến và đồ trang trí không khỏi bực tức, lãng mạn, thật sự rất lãng mạn đấy.

 

Ba nam nhân ngồi vào bàn ăn, hào khí có chút kỳ quái.

 

Chu Tử Hàm vừa ăn cơm vừa đùa nghịch với bé mèo béo đang cắn ống quần hắn, còn Lâm An với Tập Thiên Khôn lại nói chuyện cứ như đã quen biết từ lâu.

 

“Anh là bạn của Tử Hàm à? Tôi chưa từng nghe Tử Hàm nhắc tới, đừng khách khí, cứ ăn tự nhiên.” Lâm An có chút hiếu khách rót rượu vang cho cả ba người.

 

Tập Thiên Khôn hừ lạnh trong lòng, cái tên cưới toe toét trước mặt thật đáng ghét.

 

“Với quan hệ giữa tôi và Tử Hàm, tự nhiên sẽ không khách khí, tôi tên Tập Thiên Khôn, xin chào.”

 

“Ha ha, Lâm An.”

 

Thái độ của Lâm An rất thân thiết nhiệt tình, cho nên Tập Thiên Khôn cũng cố kiềm chế không đấm cho hắn một cái, y nói khá nhiều với Lâm An, cho nên hào khí kỳ quái lúc đầu cũng tan bớt đi.

 

Bất quá nhìn Chu Tử Hàm hàn huyên với Lâm An rất nhiều việc y không biết, khiến Tập Thiên Khôn chỉ có thể trút bực tức vào miếng thịt trong miệng.

 

Chu Tử Hàm là người không dễ bắt nạt, cho nên Tập Thiên Khôn bây giờ không dám xằng bậy.

 

Cũng may nhờ bữa cơm này, Tập Thiên Khôn phát hiện cái tên Lâm An cùng Chu Tử Hàm không có mối quan hệ gì đặc biệt, bất quá đêm nay là noel mà còn chạy đến nhà Chu Tử Hàm, tự nhiên Tập Thiên Khôn không ngây thơ cho rằng Lâm An là người tốt.

 

Dính đến tình yêu thì người trong cuộc đều là một đám bạch si, nhưng sau khi Chu Tử Hàm rời đi, thì ý thức nguy hiểm của y luôn đề cao, bây giờ trong mắt Tập Thiên Khôn, hầu như ai cũng là tình địch.

 

Tựa như một con dã thú, ai dám đoạt miếng thịt của y, y sẽ cắn chết người đó.

 

Sau khi ăn xong, Tập Thiên Khôn bị lệnh trục khách của Chu Tử Hàm đá ra ngoài, vậy là kế hoạch qua đêm tại nhà Chu Tử Hàm đã tuyên bố thất bại.

 

Vừa giúp Chu Tử Hàm dọn dẹp, Lâm An vừa cười khổ nói: “Chu Tử Hàm tiên sinh, người bạn lúc nãy của anh hình như thấy tôi rất không vừa mắt, có phải tôi đã làm việc gì khiến anh ta tức giận không?”

 

“Không cần đề ý đến cậu ta.”

 

Từ lúc Tập Thiên Khôn xuất hiện, Chu Tử Hàm rõ ràng có chút không yên lòng, mặc dù nói rất ít, nhưng hình như anh ta đang nghĩ tới điều gì đó.

 

Lâm An đại khái cũng đoán được mối quan hệ của Chu Tử Hàm với vị Tập tiên sinh kia.

 

Chuyện càng lúc càng thú vị rồi.

 

Sau khi giúp Chu Tử Hàm dọn dẹp xong, Lâm An đương nhiên cũng bị đá ra ngoài. Căn hộ nhỏ của Chu Tử Hàm không có chỗ cho người nam nhân thứ hai đâu.

 

Vốn căn hộ có hai phòng ngủ nhưng một phòng là phòng ngủ của Chu Tử Hàm, một phòng là phòng vẽ tranh cùng để đồ, cho nên Chu Tử Hàm không có phòng dành cho khách.

 

Xong việc, nam nhân ngồi một mình trên salon xem TV, nhưng lại hoàn toàn không để tâm tới tiết mục đang phát, ôm bé mèo vào lòng, Chu Tử Hàm cúi đầu cọ cọ bộ lông mềm mại của nó.

 

Tập Thiên Khôn tới rồi….

 

Chu Tử Hàm thở dài, cuộc sống bình lặng mới được mấy tháng, có lẽ sắp có sóng lớn.

 

Cont…





3 responses to “[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 81

  1. Nàng ơi sao ta vào mục lục truyện này nhưng từ tập 41 trở đi không có link truyện vậy? Nhà chưa update xong sao nàng?

  2. Vẫn chờ đợi chủ nhà lấp hố bộ này a ~~ T____T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s