[Danmei] Thái tử – Chương 3


 

 

Thái tử – Chương 3


Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.

Editor: Hà Hoa Khứ

 

 

Suốt đêm tuyết rơi nhẹ, đến ngày hôm sau toàn thành bao phủ một lớp tuyết dày.

Vịnh Thiện sáng sớm đã thức dậy, dùng nước ấm các cung nữ dâng lên để rửa mặt, bên tai nghe tiếng gió Bấc mạnh mẽ rít ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy khoan khoái.

Sống trong cung nhiều năm chưa bao giờ hắn cao hứng như hôm nay.

Lúc Vịnh Thiện đi gặp mẫu thân cũng là lúc trông thấy Cẩn phi dẫn theo ngũ đệ Vịnh Thăng từ trong phòng bước ra. Cẩn phi vừa trông thấy hắn liền dừng lại, lộ ra khuôn mặt kể cả tươi cười, “Nhị điện hạ, tuyết rơi dày như vậy mà ngài cũng không ngại khó sáng sớm đã tới đây thăm hỏi mẫu thân, phần hiếu thảo này Vịnh Thăng của ta coi ra không sánh bằng. Bắt hắn dậy sớm cùng ta sang đây trò chuyện với mẫu thân ngài vài câu hắn còn không muốn đi nữa là. Hôm nay ngài gặp chuyện vui gì sao?”

Vịnh Thăng mày rậm mắt to đứng một bên, hướng Vịnh Thiện nói một tiếng chào hỏi không mấy tự nhiên.

Qua loa mấy câu, mẹ con Cẩn phi rời khỏi, Vịnh Thiện bước vào trong, âm thầm giấu đi vẻ cao hứng trên mặt.

Là rất cao hứng . . . . . .

Trong hoàng cung này, phàm là kẻ đắc ý vênh váo hay quá chủ quan đều không có kết cục tốt.

Vừa bước vào phòng Vịnh Thiện đã khôi phục nét mặt thản nhiên xưa nay, có điều lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẫu thân Thục phi mỉm cười trong thoáng chốc.

Thục phi mặc một bộ trường y đỏ sẫm, rũ buông chạm đất, phong thái uyển chuyển dịu dàng. Nàng đang mãn ý nhìn những vật bày trên chiếc bàn gỗ vuông được sơn màu tía, một nửa là gấm vóc, một nửa là hơn mười bộ ngọc bội, tùy tay cầm lên một bộ giơ cao thưởng thức, nhìn Vịnh Thiện đang ngồi bên cạnh, “Ở ngoài cửa ngươi có gặp Cẩn phi không?”

“Có gặp.”

“Gặp cả Vịnh Thăng chứ?”

“Cũng có gặp.”

“Họ bảo là đến chúc mừng, còn tặng lễ vật.” Thục phi cầm trong tay ngọc bội, lạnh lùng cười nói: “Chồn cấp kê chúc Tết xem ra không phải hảo ý rồi. Chúc mừng cái gì? Chừng nào đưa con trai ả lên làm Thái tử, chừng đó ả mới thành tâm chúc mừng.”

Vịnh Thiện vô thưởng vô phạt ừ một tiếng.

“Không bàn đến chuyện của Cẩn phi nữa, chẳng đáng quan tâm. Thật ra hôm nay ta muốn đi thăm Lệ phi.” Thục phi đợi một hồi không thấy hắn nói gì, lại chuyển khuôn mặt tươi cười, đổi sang điệu bộ bàn chuyện phiếm, cảm khái hồi tưởng: “Nhắc đến cũng coi như là duyên phận. Chúng ta cùng nhau vào cung, cùng nhau được Hoàng thượng sủng hạnh, nhớ năm đó tranh nhau sinh hạ đại hoàng tử, không biết như thế nào chúng ta lại cùng mang long thai một lúc. Nàng ta . . . hừ . .” lạnh nhạt cười nhẹ một tiếng, trên mặt xuất ra một tia khinh miệt, “. . . vì muốn sinh con sớm hơn ta một chút, để được làm trưởng tử, nàng ta khắp nơi phái người tìm phương thuốc phối dược. Giở nhiều thủ đoạn như vậy, cuối cùng sinh sớm hơn ta hai canh giờ, khiến cho Vịnh Kỳ trở thành ca ca của hai huynh đệ các ngươi. Ai cũng nói Vịnh Kỳ trọng văn khinh võ, là một thư sinh, kỳ thật ta thấy hắn từ khi còn trong bụng mẹ đã bị thiệt thòi. Chưa đủ ngày đã miễn cưỡng sinh ra, như thế nào lại không lắm bệnh nhiều hoạn? Người như vậy lại được làm anh cả, sự thể sẽ thành thế nào? Còn không phải là không có kết cuộc tốt.”

Thục phi vừa nói, vừa dò xét sắc mặt của Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện ở một bên lắng nghe, thần sắc vẫn như cũ không nhẹ không nặng, không có nhiều biến hóa.

Nàng đành phải ngừng lại, trầm ngâm một lát, “Nội Trừng Viện, ngày hôm qua ngươi đã đến đó phải không?”

“Phải.”

“Gặp Vịnh Kỳ?”

“Đúng.”

“E là. . . . . . ngươi cũng đã gặp qua Trương Thành?”

Vịnh Thiện mỉm cười, “Đúng vậy.”

Thục phi nâng tầm mắt nhìn Vịnh Thiện, gặp phải ánh mắt đen láy như sao của Vịnh Thiện cũng hướng đến mình. Điện quang thạch hỏa ngay lúc hai mắt chạm nhau như xẹt ra một tia lửa nhỏ.

Thục phi lập tức đảo mắt tránh né, lòng đầy tâm trạng.

Tuy nói rằng cốt nhục chí thân, chưa kể quan hệ mẫu tử lại càng vô cùng thân thiết, nhưng đứa con trai này tựa hồ từ lúc trong bụng mẹ đã đem toàn bộ sự dịu dàng quan tâm tặng hết cho người em song sinh, bất kể đối diện với ai cũng đều một mực lạnh lùng hờ hững.

Rõ ràng sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, nhìn hắn lớn lên, bất quá người ngồi ở trước mặt tựa như cách một tầng băng muốn nhìn cũng nhìn không thấu.

Không nói ai khác, ngay cả nàng là mẫu thân của hắn, có đôi khi trông thấy Vịnh Thiện, nhìn khuôn mặt bí hiểm ấy, cũng cảm thấy trong lòng lo sợ, cân nhắc mãi vẫn không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Yên lặng ngồi nửa ngày, Vịnh Thiện tựa hồ không cảm thấy có gì làm cho hắn lúng túng khó chịu, nhàn nhã tự tại, một câu cũng không nói.

Hắn có một loại khả năng làm cho người ta vô cùng chán ghét, đó là khiến người ta không mở miệng không được.

Thục phi trong lòng suy nghĩ trăm bề, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, than một tiếng: “Vịnh Kỳ là một đứa con ngoan, làm sao ta không biết? Chỉ tiếc Phụ hoàng của ngươi không thấy được điều đó.”

Vịnh Thiện vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thục phi đành phải nói thẳng: “Tại sao Phụ hoàng ngươi đã đem hắn đưa đến Nam Lâm rồi vẫn chưa yên tâm, còn muốn đem hắn áp giải trở về? Không phải vì hắn, mà vì Lệ phi, vì Tống gia của họ. Trăm năm đại tộc, dây mơ rễ má, rắc rối phức tạp, hiện tại thoạt nhìn như đang bị chèn ép, bức bối, nhưng tương lai rất có cơ hội Đông Sơn tái khởi, hiển nhiên tự chuốc lấy tai họa. Vịnh Thiện, Phụ hoàng ngươi làm như vậy không phải vì ai khác, chính là vì ngươi.”

Vịnh Thiện ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, thờ ơ quan sát những thứ quý giá gần đây mới thấy mẫu thân bày trí trong phòng, nghe Thục phi nói xong mới đem ánh mắt thu hồi, lại vẫn mỉm cười, “Phụ hoàng chỉ nói giao cho Nội Trừng Viện thẩm vấn, chưa từng nói sẽ lấy mạng Vịnh Kỳ.”

Thục phi đột ngột đứng dậy, đôi mày phượng dựng ngược, giận dữ nói: “Ngươi đang khiển trách ta sao?”

“Mẫu thân,” Vịnh Thiện đứng lên, cung kính đỡ lấy Thục phi, thỉnh nàng ngồi xuống, từ từ nói: “Người làm việc, không có chỗ nào không phải vì nhi thần lo nghĩ, nhi thần trong lòng hiểu được; Tống gia không thể không đề phòng, nhi thần cũng hiểu được. Kỳ thật đâu chỉ một mình Tống gia, dù là Cẩn phi kia cũng không thể lơ là, người suy nghĩ rất chu đáo.”

Thục phi bị hắn đỡ lấy, lại nghe hắn ôn hòa nói chuyện, dù sao cũng là con trai ruột của mình, nhất thời cơn nóng giận trong lòng đã được dập tắt. Nếu đổi là Vịnh Lâm, nàng nhất định còn muốn thể hiện một chút uy phong của mẫu thân, quở trách vài câu. Nhưng trước mặt không phải Vịnh Lâm thân thiết thẳng thắn, mà là Vịnh Thiện lạnh lùng vô tình, ngay cả nàng là thân mẫu còn có điểm mơ hồ, nên nét mặt liền chuyển biến tốt, gật đầu nói: “Ngươi hiểu chuyện như vậy cũng không uổng phí mẫu thân này một đời tâm huyết. . . . . .”

“Nhưng Vịnh Kỳ, là không thể đụng vào.”

Thục phi chau mắt nhìn Vịnh Thiện.

Anh khí trên khuôn mặt hiện ra nhưng vẫn rất ôn hoà, con ngươi đoan chính cương quyết, một đường thương lượng với hắn cũng không có. Tính tình của hắn Thục phi biết rõ, bất quá lúc nhỏ có thể dung túng; nhưng hiện tại chỉ hai ngày sau hắn sẽ được sắc lập lên ngôi Thái tử .

Đứa con này. . . . . .

Thục phi châm chước nói: “Vịnh Kỳ lưu lại cũng không sao, nhưng. . . . . .”

“Lệ phi lẫn Tống gia, đều không thể đụng đến.” Vịnh Thiện thản nhiên nói: “Việc này giao cho nhi thần, mẫu thân yên tâm, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện.”

Đối với Thục phi, ánh mắt của hắn không đanh sắc dù chỉ là phảng phất, đôi môi dật ra một chút như còn lưu lại ý cười.

Nhưng dù như thế, trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo.

Dường như một khi yêu cầu của người này không được thỏa mãn, xung quanh hắn bất luận như thế nào cũng dấu không được không khí xơ xác tiêu điều.

Thục phi trong lòng thầm biết mình vô phương.

Đứa con trai này, không chỉ người khác, ngay cả chính nàng ứng phó cũng không được.

Có lẽ chính vì vậy, Hoàng Thượng ngàn chọn vạn tuyển rốt cuộc cũng chọn hắn mà giao cho trọng trách gánh vác giang sơn.

“Được, chuyện của Tống gia ta có thể không quản,” sau khi suy nghĩ thật lâu, Thục phi thong thả thở ra một hơi, “Nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện.”

“Là chuyện gì?”

Thục phi gượng cười, “Ta rất nhớ Vịnh Lâm, ngươi ở trước mặt Phụ hoàng nói vài lời, xin người cho phép hắn từ đất phong trở về. Chuyện trong cung hôm nay là như vầy, ngày mai lại thế khác, đâu đâu cũng có kẻ chực chờ đâm lén sau lưng. Hắn với ngươi rốt cuộc là huynh đệ cùng do ta sinh ra, có hắn ở trong hoàng cung giúp ngươi không phải càng tốt sao?”

Vịnh Thiện ra vẻ không tập trung, đưa mắt lơ đãng nhìn tuyết đang rơi không dứt ngoài cửa sổ.

Lại là. . . . . . Vịnh Lâm. . . . . .

Hắn biết.

Cùng là một mẹ sinh ra, nhưng ngay chính thân mẫu cũng thiên vị Vịnh Lâm nhiều điểm.

Với lại, ai mà không thích Vịnh Lâm chứ?

Khuôn mặt suốt ngày tươi cười, gặp ai cũng vui vẻ hớn hở, cho dù người lạ vừa quen biết cũng chỉ cần vài câu nói chuyện, hồ nháo mội hồi là lập tức thân thiết ngay.

Ngay cả bọn cung nữ thái giám cũng thầm nói với nhau, Tam điện hạ vô cùng bình dị gần gũi, không giống Nhị điện hạ vừa nhìn đã thấy sợ.

Mọi người đối với khuôn mặt tươi cười của Vịnh Lâm đều vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Vịnh Thiện hướng đến ai lộ vẻ tươi cười, hoặc ngưng mắt nhìn ai đó một lát, mặt của đối phương lập tức xanh tái một màu, giống như vừa bị dọa đến hoảng sợ cực độ.

“Thế nào?” Thục phi ở phía sau hỏi.

Vịnh Thiện quay đầu lại, ánh mắt nhìn mẫu thân, ý cười như có như không theo môi tỏa ra, “Vậy cứ theo ý mẫu thân, trong vòng ba tháng nhi thần sẽ nghĩ cách đưa Tam đệ từ đất phong trở về.”

“Ba tháng thì lâu quá, một tháng đi.” Thục phi nói: “Đây không phải là đại sự gì, chọn dịp nào Phụ hoàng ngươi cao hứng nói một câu, vậy là ổn thỏa không phải sao?”

Vịnh Thiện trầm ngâm một lúc, “Một tháng cũng được. Còn Lệ phi. . . . . .”

“Về phía Lệ phi ngươi cứ yên tâm.” Thục phi trả lời chắc như đinh đóng cột, sau đó ngập ngừng một lát, chung quy vẫn lộ ra vẻ lo âu, nhẹ giọng nói: “Hoàng nhi, ngươi đã muốn lớn khôn rồi không cần bà lão như ta phải dặn dò nhiều nữa. Trong cung có một số việc từ trước đến nay khó bề tưởng tượng, loạn lí vô cùng, nhưng Vịnh Kỳ . . . . . . dù sao cũng là ca ca của ngươi.”

Vịnh Thiện im lặng rất lâu, cầm một khối ngọc bội đưa lên thưởng thức.

Thục phi thấy hắn thần sắc lãnh đạm, còn có chút lơ là lời nói của nàng.

Chuyện của Vịnh Kỳ từ trước đến nay Vịnh Thiện rất kiêng kị nhắc đến.

Vịnh Thiện chôn giấu niềm riêng tư quá sâu, người ngoài không thể nào hay biết. Nhưng nàng là mẹ hắn, dù sao cũng vẫn đoán được một hai phần.

Nếu người phạm vào việc này chính là Vịnh Lâm, bắt được trước mặt đánh mắng một chút, trông chừng kỹ một chút thì xem như xong chuyện.

Có điều người phạm vào lại chính là Vịnh Thiện.

Đứa con trai này, phàm là chuyện hắn không thích đều khó lòng ép buộc hắn nhúng tay vào, nhưng một khi đã là chuyện được lên kế hoạch tỉ mỉ để thâu tóm trong tay —— thì đến chết hắn cũng không ngừng lại.

Nếu đã không thể quản nổi, thì làm sao mở miệng dạy dỗ đây?

“Vịnh Kỳ không giống những người khác.” cách thật lâu Vịnh Thiện mới lạnh lùng nói: “Việc này trong lòng nhi thần đã rõ.”

Dứt lời liền đứng lên cáo từ, thẳng bước rời đi.

Thục phi đến bên cửa sổ, vén mở tấm màn đang rũ xuống, nhìn về phía xa. Bóng dáng con trai nàng dưới trời tuyết lớn vẫn cao ngất kiên định như thường.

Người mẹ nhìn đứa con trai sải bước qua khỏi cổng lớn, lòng tràn ngập sầu lo thở dài một tiếng.

*****

Nội Trừng Viện đã phủ đầy tuyết trắng, hoa tuyết rơi nhẹ bám trên vai người, một chiếc noãn kiệu vừa ghé qua lao phòng của Vịnh Kỳ.

Vịnh Thiện vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Hắn có khỏe không?”

“Việc này. . . . . .”

Vịnh Thiện nghe thấy ngữ khí không ổn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Thành, “Làm sao?”

Trương Thành do dự một chút, “Ngài ấy bị sốt nhẹ.”

Ánh mắt sáng ngời đen láy cơ hồ trợn trừng, “Bị sốt? Sao lại bị sốt?”

“Nghe nói. . . . . . nghe nói là vì. . . . . . quá hoảng sợ. . . . . .”

Vịnh Kỳ bị dọa không nhẹ.

Bị Vịnh Thiện hành hạ đến như vậy, Vịnh Thiện rời khỏi chưa tới một canh giờ y liền phát sốt. Vịnh Thiện bước vào lao phòng, đảo mắt đã nhìn thấy Vịnh Kỳ nằm trên giường.

Sắc mặt bị bệnh ửng hồng, đôi mi thanh tú nhíu lại , cả hơi thở cũng hâm hấp nóng.

Vịnh Thiện ngồi xuống bên giường, cẩn thận quan sát một hồi, cau mày chất vấn: “Tại sao không sớm bẩm báo?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy ngữ khí của mình rất khẩn trương lo lắng, trong lòng sững lại, kìm nén thanh âm từ từ hỏi: “Tìm người đến xem bệnh chưa?”

“Thưa Điện hạ, đã thỉnh Thái y đến xem bệnh viết phương thuốc, đã sắc thuốc cho ngài ấy uống rồi. Hiện tại bệnh tình đã ổn định, cho nên. . . . . .”

“Tìm Thái y nào?”

“Triệu thái y.”

Vịnh Thiện không quay đầu lại, chú tâm nhìn sắc mặt Vịnh Kỳ, thuận miệng nói: “Đổi người đi. Vịnh Kỳ bệnh tình từ nhỏ đều do Trương thái y trong Thái Y Viện chăm sóc, Vịnh Kỳ mạch chứng ra sao hắn đều biết rõ. Kêu hắn đến đây.”

“Dạ.”

“Về sau nếu bỗng nhiên y phát bệnh, phải lập tức phái người bẩm báo ta một tiếng.”

“Dạ.”

Da thịt trong suốt bởi vì sốt cao càng thêm đỏ ửng, tựa như châm chút thêm một tầng sắc thái kiều mị. Vịnh Thiện di chuyển đầu ngón tay, nhớ tới bên cạnh còn có người, quay đầu nói: “Không có chuyện gì khác thì lui ra ngoài hết đi.”

Trương Thành cúi đầu, “Dạ” một tiếng, ánh mắt lướt đến Vịnh Kỳ đang ngủ say trên giường.

Vẫn không chịu buông tha sao . . . .

Từng là huynh đệ trong cung, lại dùng đến thủ đoạn này . . . . . . . . .

Tuy rằng trong lúc ngược đãi Vịnh Kỳ không có người ngoài bén mảng, nhưng phụ trách giải quyết hậu quả vẫn là Trương Thành cùng thuộc hạ của hắn. Vịnh Kỳ khắp người bầm tím, sau khi Vịnh Thiện rời khỏi đôi mắt Vịnh Kỳ cứ nhìn mãi vào hư không, vô hồn trống rỗng, thật dễ dàng khiến cho người ta hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Hắn vâng lệnh lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Vịnh Kỳ và Vịnh Thiện.

Cửa gỗ khi đóng phát ra thanh âm ngột ngạt nặng nề khiến người ta phải giật mình, đôi mắt của Vịnh Kỳ đang nhắm chặt hơi lay động.

Nhãn quang sắc bén của Vịnh Thiện lập tức nhìn thấy, ánh mắt vừa xuất hiện một chút thương xót đã lập tức bị nét tàn nhẫn thay thế.

Trước mặt ta lại dám giở trò hay sao . . . . . .

Từ trên cao nhìn xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đôi mi khép kín, hơi dùng sức đã cảm giác được nhãn cầu bên dưới da thịt mỏng manh kịch liệt khiêu động.

Một cảm xúc khó giải thích ngập tràn đáy lòng Vịnh Thiện, vừa hưng cảm lại vừa ủ rũ, đồng loạt thấm vào trong máu, cơ hồ làm cho Vịnh Thiện không thể kìm giữ được tâm tình bấy lâu dấu kín trong lòng.

“Tiếp tục giả vờ như đang ngủ đi.” Thanh âm cực kỳ giá lạnh, lại từ một thiếu niên mười sáu tuổi nói ra, khiến cho người ta khiếp sợ.

Sau khi áp lực từ đầu ngón tay biến mất, trên mi bỗng nhiên bị một vật ẩm ướt phủ lên.

Đầu lưỡi của Vịnh Thiện ngang ngược liếm láp mi mắt nhạy cảm, không ngừng dùng sức đè lên cầu mắt yếu ớt bên dưới.

Khác hẳn với đầu ngón tay thô bạo vừa rồi, sự đè nén của đầu lưỡi vô cùng êm ái. Đầu lưỡi linh hoạt lướt cả trên hàng mi dày, cố ý đẩy đôi mắt ấy mở ra.

Cứ tấn công như vậy, đến khi Vịnh Kỳ không chịu được phải vùng vẫy mới dừng lại.

Rốt cuộc đôi mắt kia mở to ửng lên một đường tơ máu, tràn ngập hoảng sợ và phẫn nộ.

“Đệ còn muốn gì nữa? Làm nhục ta như vậy chưa đủ sao?” Vì đang bị bệnh nên tiếng nói của y không còn trong trẻo như trước, giọng khàn khàn oán hận ngược lại chỉ làm cho người ta thấy thêm gợi cảm.

Vịnh Thiện tà ác nhìn y, “Làm sao đủ được?” Thân thể liền ép sát hơn một chút.

Vịnh Kỳ dùng ánh mắt vừa kinh vừa sợ nhìn hắn.

“Ngày hôm qua chỉ là khúc dạo đầu, hôm nay sẽ cùng huynh làm đến những chuyện vô cùng thú vị.”

“Tránh ra. . . . . .”

Ánh mắt của đệ đệ so với đêm qua càng đáng sợ, không khác gì ánh mắt loài diều hâu đang quan sát chăm chú, tự hỏi sẽ dùng cách gì xé xác con mồi thành nhiều mảnh. Vịnh Kỳ theo bản năng xoay người tránh né, lại bị một lực mạnh mẽ từ phía sau nhấc bổng lên.

“Vịnh Thiện, đệ dừng tay!”

Toàn bộ chăn tơ lông ngỗng ấm áp trên giường đều bị ném xuống đất. Tuy rằng Trương Thành ngày đêm không nghỉ đã đào xong đường hầm trữ nhiệt, nhưng chỉ với một bộ áo giữa không khí lạnh lẽo mùa đông, thân thể Vịnh Kỳ không kiềm chế được liền run rẩy.

Y co quắp lui vào góc giường, giống như con thú nhỏ vừa bị bắt ra khỏi chỗ trú ẩn an toàn, vô cùng kinh hoàng bất an.

Vịnh Thiện nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của y, một tay chộp lấy cổ chân còn xinh xắn hơn so với nữ nhân rất nhiều, trên đó vẫn lưu lại vết hằn đỏ do đêm qua bị trói chặt.

Chỉ dùng sức một chút đã lôi được ca ca đang kiệt lực trốn tránh ra khỏi góc giường, ngã vào lòng mình.

“Đừng mà! Buông ta ra!”

Thân hình ôm giữa hai tay run rẩy sợ hãi không ngừng giãy dụa, khiến Vịnh Thiện lộ ra vẻ vui sướng như đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, gần như đã mỉm cười.

Trước đây chỉ có thể đứng xa nhìn ngắm, hiện giờ có thể ôm vào lòng tùy ý muốn làm gì cũng được.

Chậm rãi dễ dàng cởi bỏ đai lưng màu trắng tinh xảo, lớp vải lụa cùng màu mất đi đai buộc liền tự buông xuống, lộ ra màu da bên trong vô cùng mời gọi.

Từ cổ đến xương vai, vốn vẫn được chăm sóc cẩn thận, da thịt sáng bóng như hổ phách, bất lực phơi bày.

Vịnh Thiện khống chế cổ tay của ca ca, không thỏa mãn dùng tay phanh lớp áo rộng ra hơn một chút.

“Thật sự rất đẹp.” Hắn trêu chọc.

Hai khỏa màu đỏ anh đào được áo ngoài che chở giờ đây hoàn toàn lộ trần, bị đầu ngón tay lạnh lẽo như đúc từ băng tuyết chạm vào, kinh hãi sượng cứng lên.

“Dừng tay, Vịnh Thiện. . . . . .” nhũ đầu lọt vào tập kích, khiến cho Vịnh Kỳ lần thứ hai hận mình không thể chết đi.

Đêm qua y đã nhục nhã cực hạn, việc xuất ra trong tay của đệ đệ cùng cha khác mẹ tựa như một cơn ác mộng khó có thể tin nổi.

Y thật không rõ tại sao Vịnh Thiện lại oán hận mình đến như vậy, phải dùng đến loại thủ đoạn vạn kiếp bất phục này.

“Không thể nói câu khác sao? Tới tới lui lui cũng vẫn là mấy câu, buông tay, đừng mà, cứu mạng. . . . . .” Vịnh Thiện không hài lòng cắn lên vành tai y.

Đúng như lời của Thục Phi, dù Vịnh Kỳ là anh cả nhưng do sinh không đủ tháng nên vẫn yếu đuối hơn các huynh đệ khác, tay chân thân thể đều hết sức mỏng manh, ngay cả vành tai cũng vô cùng nhỏ nhắn.

Vì đang sốt cao nên toàn thân nóng rực, trong không khí thỉnh thoảng lại lùa đến một làn gió lạnh khiến y run rẩy.

“Buông ra. . . . . .”

Nhận thấy Vịnh Kỳ chưa từ bỏ ý định phản kháng, Vịnh Thiện giữ chặt khớp hàm của y, hung hãn cắn thật mạnh lên vành tai mềm mại.

“A!” đau đớn từ vành tai bị cắn rách truyền đến, Vịnh Kỳ hai mắt ngấn nước, “Đừng mà! Đừng cắn mà!”

Tiếng ca ca khóc nức nở cầu xin đã làm hạ thân của Vịnh Thiện đột ngột sung huyết. Buông tha vành tai bị cắn gần muốn chảy máu, đầu lưỡi khẽ liếm lên vết thương hằn sâu dấu răng.

“Suỵt. . . . . .” nhiệt khí nguy hiểm thổi vào tai Vịnh Kỳ, “Sợ đau thì rên khẽ thôi.” thanh âm hòa vào ý cười, vô cùng trầm thấp.

Phảng phất biết được sắp có nguy hiểm, Vịnh Kỳ ngưng giãy giụa, sợ hãi cảm nhận động tác của Vịnh Thiện ở phía sau người.

Cổ tay chạm phải một cảm giác vô cùng quen thuộc, khi ý thức được đó là sợi dây nhuyễn màu đỏ ngày hôm qua đã trói chặt y, liền tái hoảng sợ giãy giụa kịch liệt, “Không! Vịnh Thiện, cái gì ta cũng không tranh với đệ. . . . . . đệ không cần phải làm như vậy. . . . . .”

“Thật sự là cái gì huynh cũng không tranh với ta?” Thanh âm lãnh đạm từ đỉnh đầu truyền đến.

“Đệ cũng sắp là Thái tử rồi, cần gì phải làm khó ta như vậy? Ta đối với đệ có gây ra bất lợi nào. . . . . . Không. . . . . . đừng trói ta nữa. . . . . .”

Dù y có luôn miệng cầu xin, động tác của Vịnh Thiện vẫn không đình chỉ.

Cương quyết đem hai cổ tay đang vùng vẫy không ngừng của Vịnh Kỳ trói lại, hơn nữa còn ấn sấp mặt y xuống đệm giường thật dày bên dưới.

Khuôn mặt của Vịnh Kỳ bị vùi sâu giữa đống đệm gối, cơ hồ không thở nổi. Khi y vừa vất vả nghiêng mặt sang một bên thở được một hớp không khí, lại sợ hãi phát hiện Vịnh Thiện đang nhấc hai chân mình tách ra.

“Vịnh Thiện, đệ muốn làm gì?”

Tiết khố bị xé phanh, hai bên đùi truyền đến cảm giác đau đớn.

Vịnh Thiện dạng hai chân y ra đến cực hạn, hơn nữa còn dùng đầu gối của mình chặn vào giữa hai chân đang căng mở.

Hoảng sợ không cách nào khép hai chân lại, tim của Vịnh Kỳ loạn đập co thắt.

“Biết ta muốn làm gì với huynh không?” Phía sau Vịnh Thiện thản nhiên hỏi.

“Đệ giết ta đi!”

Tiếng cười rất nhỏ từ phía sau truyền tới, “Xem ra huynh đã biết rồi.”

Sau khi tiết khố bị xé bỏ, cặp mông trắng trẻo mất đi vật che đậy.

Chung quy do bị sốt cao làm ảnh hưởng, nơi đáng yêu ấy đã bao phủ một màu hồng nhạt tựa như vừa được tắm qua nước nóng, trong không khí se lạnh khe khẽ phát run, giống như biết sắp sửa gặp phải sự tra tấn từ trước đến nay chưa từng trải qua.

Vịnh Thiện thong thả vuốt ve phần thân thể đang ưỡn lên – hơn nữa lại còn ở một tư thế câu dẫn hết sức phóng đãng, chậm rãi dùng hai tay đặt vào giữa từ từ tách rộng ra.

“Đừng. . . . . .” Vịnh Kỳ giống như con cá dính câu bị kéo lên khỏi mặt nước, đột nhiên giãy lên dữ dội.

Vịnh Thiện ở trên lưng y dùng sức đè xuống, ngăn cản sự phản kháng.

Huyệt động hoan khích tươi màu hiện ra, dưới cái nhìn chằm chằm của người xa lạ bất an co rút.

Vịnh Thiện thong thả nhìn kỹ nếp uốn tinh xảo chung quanh lối vào, cân nhắc một hồi mới chọn ra trong đó một đường, dùng móng tay nhẹ nhàng mơn trớn, đồng thời có ý kéo cho giãn ra.

“Ta xin đệ, Vịnh Thiện. . . . . .”

Thân thể bị trói chặt hai tay vẫn không ngừng run rẩy, Vịnh Kỳ cố gắng khép hai chân lại một lần nữa.

Vịnh Thiện đang hưởng thụ lạc thú áp chế Vịnh Kỳ ra vẻ không vừa lòng, dù hắn không một lời khiển trách, nhưng để trừng phạt, động tác lập tức không dịu dàng như vừa rồi nữa mà trực tiếp đem một ngón tay chọc sâu vào huyệt động.

“A!” sự đau đớn khi bị vật lạ chọc sâu vào người tựa hồ như sét đánh trúng Vịnh Kỳ.

Y rất muốn co quặp người lại để tránh đi nỗi thống khổ bên dưới hạ thân, nhưng sự chế ngự của Vịnh Thiện khiến y căn bản không thể nào tránh né, ngay cả gập người cũng không thể làm được. Sau một hồi kinh hãi, đầu ngón tay đâm vào nơi mẫn cảm không hề báo trước liền rút ra, tạo thêm một trận đau đớn bỏng rát.

“Đau không?” cuộc chất vấn đầy thống khổ bắt đầu.

Xấu hổ không thể chịu đựng hơn được đã biến thành từng hồi run rẩy, Vịnh Kỳ mím môi không đáp, lập tức bị trừng phạt.

Đầu ngón tay rất nhanh chọc vào lần thứ hai, mức độ vào so với vừa rồi càng sâu hơn.

“Đừng mà!”

“Ta hỏi huynh, huynh phải đáp bằng lời.” Vịnh Thiện tàn nhẫn thẩm vấn, “Có đau không?”

Khi ngón tay thứ hai tiến vào, Vịnh Kỳ kịch liệt run rẩy, bị bức ép khóc lóc trả lời: “Đau, đau lắm. . . . . .”

Vịnh Thiện tạm thời ngừng việc xâm nhập.

“Vịnh Lâm có chạm vào chỗ này của huynh không?”

Thân thể đang run rẩy sững lại một lát, Vịnh Kỳ khóc nức nở không lên tiếng, lắc đầu.

Vịnh Thiện ánh mắt lạnh lùng, như băng châm ghim vào tấm lưng trần đẹp đến mê người của y.

“Huynh gạt ta.”

Ngón tay vừa dừng lại đã tiếp tục xâm nhập, thậm chí hung hãn dùng đến móng tay cào cấu niêm mạc non nớt bên trong.

Vô lực giãy dụa, Vịnh Kỳ bị tra tấn khóc thét lên, “Đừng mà! Đừng mà. . . . . . Ta không gạt đệ. . . . . .”

“Nói thật đi.”

“Không có. . . . . .” Vịnh Kỳ đáng thương gào khóc, “Thật sự không có, thật mà!”

Phần ngực ép sát dưới nệm lạnh tái, kịch liệt phập phồng giống như đang hấp hối.

Vịnh Thiện dường như đã tin.

Từ sâu trong cơ thể, đầu ngón tay được nhục động bao khỏa êm ái chậm rãi rút ra.

Thanh âm phía sau trở nên ôn nhu, “Đừng khóc, hở một chút đã khóc, ta ghét nhất người như vậy.”

“Tha cho ta đi. . . . . .” Vịnh Kỳ rên khẽ cầu xin .

Đầu gối của Vịnh Thiện rời chỗ cũ, cặp đùi mảnh khảnh rốt cuộc có thể khép lại, mặt trong mềm mại của hai chân dán sát vào nhau, bất an căng thẳng.

“Huynh cũng tha cho ta đi.” Thanh âm của Vịnh Thiện truyền đến từ phía sau dịu dàng ẩn chứa một tia buồn thảm, “Ta đã làm gì khiến huynh chán ghét đến như vậy?”

Chán ghét?

Vịnh Kỳ cảm thấy mình nhất định đã nghe lầm .

Y chưa từng chán ghét Vịnh Thiện.

Sợ hãi, không, phải là sợ hãi mới đúng, đó mới đúng là cảm giác của y đối với Vịnh Thiện.

Mỗi khi Vịnh Thiện tới gần, lông tơ khắp người y đều dựng đứng. Cho dù bên cạnh có rất nhiều người bảo hộ nhưng y vẫn có cảm giác mình như một người tay không đối diện với ác ma khủng khiếp, bất lực mà kinh hoàng.

Làm sao hắn lại là ca ca của Vịnh Lâm được? Vịnh Kỳ nghĩ thế nào cũng không hiểu.

“Vịnh Thiện, cởi trói cho ta đi.”

Y khờ dại nghĩ rằng việc tra tấn hôm nay đã đến hồi kết thúc, nhưng ngay sau đó ở trước tròng mắt trong veo liền xuất hiện một đoạn thủy tinh thon dài như ngón tay.

Thủy tinh trong suốt long lanh, không biết tại sao giờ phút này lại làm cho Vịnh Kỳ lắp bắp kinh hãi.

“Mở miệng ra.”

“Cái gì?” Vịnh Kỳ kinh hoàng nhìn đệ đệ.

Khóe môi dật lên rõ ràng lộ vẻ tà ác, con ngươi đen nhánh một màu của Vịnh Thiện nhất định là từ loại băng cứng rắn nhất làm ra, sắc bén vô tình.

“Mở miệng ra, liếm ướt đi.”

Vịnh Kỳ dường như hiểu được, xấu hổ giận dữ đến run rẩy. Gương mặt tuấn mỹ không những lộ ra vẻ khiếp sợ mà còn vô cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn thẳng Vịnh Thiện, cắn chặt lấy môi dưới.

Biểu cảm này Vịnh Thiện xem như là một cảnh tượng vui mắt.

“Không cần thứ này cũng không sao.” không xấu hổ dùng đoạn thủy tinh gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên má Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện nói bâng quơ nhẹ nhàng mà vô cùng uy hiếp, “Ta cứ thế khoan khoái trực tiếp đi vào, kẻ đau chính là huynh.” Vừa nói hắn vừa trèo lên người Vịnh Kỳ, để đôi tay bị trói ở phía sau của y chạm vào khố hạ đang cương thẳng dục vọng.

Khí quan nóng rực cương cứng đang gầm gừ xâm lược vô cùng thô lớn, vượt quá sự tưởng tượng của y, làm cho sắc mặt Vịnh Kỳ nhất thời tái nhợt không còn chút huyết sắc, tròng mắt căm tức Vịnh Thiện cũng đong đầy hoảng sợ.

“Thế nào?” Không cho y có thời gian suy nghĩ, Vịnh Thiện lại bắt đầu tàn nhẫn chất vấn.

Vịnh Kỳ dốc toàn lực ép người sát xuống đệm giường, hận không thể từ nơi này rơi mãi xuống, rơi luôn đến mười tám tầng địa ngục. Y cắn môi dưới, khẽ nhắm mắt lại, “Đệ giết ta đi.”

“Huynh yên tâm, ta sẽ.” hoan khoái thưởng thức hương vị của ca ca, Vịnh Thiện đưa đầu lưỡi phủ lên mi mắt một cách thuần thục, được ngăn bởi một lớp da thịt mỏng manh, con ngươi bên dưới bị hà hiếp đến hoảng sợ, “Thật chậm rãi, từng chút một, từng tấc một, từng li một . . . mà giết.”

“Đừng. . . . . . A. . . . . . Đệ. . . . . . rốt cuộc đệ muốn gì chứ?” Gặp sự trêu đùa tàn nhẫn, Vịnh Kỳ bất đắc dĩ mở to mắt.

Vịnh Thiện giảo hoạt đưa ra điều kiện, “Hôn ta đi. Ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay ta sẽ tha cho huynh.”

Vịnh Kỳ hoài nghi nhìn hắn, con ngươi tràn ngập một vẻ không tin tưởng.

Nhưng rất nhanh, hai chân lại bị dạng ra một cách hung bạo, sự sợ hãi nhanh chóng khiến y khuất phục.

“Đừng mà! Ta hôn. . . . . .”

Vịnh Thiện lật người y lại, mặt hướng lên trên, nét mặt hắn có chút kiêu ngạo đắc thắng, “Hôn đi.”

Mũi hắn gần sát cơ hồ đã không chừa đường lui.

Vịnh Kỳ bị ánh mắt vô cùng gần sát nhìn xuyên qua, chớp mắt một cái trong đầu chỉ còn hình ảnh cặp mắt sắc bén đến mức làm cho người ta sợ hãi kia. Y kìm không được nghĩ sẽ quay đầu đi, nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở y rằng việc này chỉ khiến cho Vịnh Thiện trừng phạt y thêm.

Ánh mắt nhắm lại dịu dàng, Vịnh Kỳ không còn cách nào khác đành nâng đầu lên, trên môi đệ đệ ấn vào một chút.

Cảm giác êm dịu, không như trong tưởng tượng sẽ lạnh như băng.

Thì ra hắn cũng không phải hoàn toàn được tạc bằng băng tuyết.

“Không được, lại đi.” Mệnh lệnh chắc như đinh đóng cột truyền đến bên tai.

Vịnh Kỳ khó hiểu mở to mắt. Thu vào trong mi mắt là nét mặt âm lãnh của Vịnh Thiện.

“Lại đi.”

“Ta. . . . . . đã hôn rồi.” Vịnh Kỳ mặc cả trả lời.

“Không tính.”

“Nhưng. . . . . .”

“Không được cãi lời ta, Vịnh Kỳ.” Vịnh Thiện cười lạnh đáng sợ, chộp lấy cằm của y, “Tính tình của ta, so với Vịnh Lâm vô cùng khác biệt.”

Vịnh Kỳ nao núng một chút.

Tầm mắt đang bị cưỡng chế, tiền Thái tử hai tay cũng đã bị trói, đành nhắm mắt hôn lên môi Nhị đệ của y.

Vịnh Kỳ vĩnh viễn không hiểu được, việc hôn Vịnh Thiện – người y sợ hãi nhất trên đời – nói lên điều gì.

Y cũng không rõ, Vịnh Thiện đối với bờ môi nhợt nhạt đã mất đi huyết sắc, đang sợ run chạm lên môi hắn, thì có cảm giác gì.

Chỉ có Vịnh Thiện trong lòng hiểu được.

Khi Vịnh Kỳ lộ rõ bản thân tâm bất cam tình bất nguyện, nơm nớp lo sợ miễn cưỡng nâng đầu hướng đến môi hắn hôn một cái; hắn đã phải vận rất nhiều khí lực mới kìm lại được nhiệt khí trong hốc mắt, không để nhiệt khí ấy ngưng tụ thành một giọt lệ, rơi xuống khuôn mặt đang thống khổ của Vịnh Kỳ.

Ngay cả cái hôn đầy đau đớn này, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn, vui sướng đến phát điên.

Hắn lặp lại mệnh lệnh đối với Vịnh Kỳ, làm lại một lần, làm lại một lần nữa . . . . cho đến khi Vịnh Kỳ chịu không nổi thoái lui, mặc cho hắn uy hiếp thế nào cũng không chịu nghe lời.

Kỳ thật. . . . . . hắn có thể lại bức ép.

Nhưng hắn đã không làm như vậy.

 

Cont…

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s