[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 80





Cường thủ hào đoạt – Chương 80


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm khiến cả thành phố chìm trong tấm chăn bông màu trắng, trông tựa như thành phố băng trong truyện cổ tích.

 

Một nam tử mặc chiếc áo khoác màu xám đang cầm máy ảnh đi vào công viên, đôi giày màu đen lưu lại trên mặt đất những dấu chân nối tiếp liên tục. Đi vòng quanh một lát, Lâm An bất ngờ nhìn thấy người hôm trước.

 

Người đó ngồi trên ghế, bên cạnh có đặt một bình nước giữ nhiệt, cái bút trong tay đang vạch lên những đường nét trên tờ giấy, trong nháy mắt ngẩng đầu, rồi ngay sau đó lại cúi xuống, cứ thế mà liên tục, bỗng có một người đứng trước mặt hắn, Chu Tử Hàm híp mắt ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt đang tươi cười sáng lạn hiện lên rõ ràng.

 

“Không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau.” Lâm An thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nam nhân, đầu hơi nghiêng sang nhìn tờ giấy vẽ, mở miệng khen: “Tranh vẽ đẹp quá.”

 

“Ha ha, hôm nay cậu lại tới đây chụp hình à?” Chu Tử Hàm vừa vẽ vừa hỏi, ở thành phố này hắn không có bạn bè, mà hắn cũng chẳng nói cho ai biết hắn ở đây cả.

 

Thỉnh thoảng nói chuyện với câu với bạn vẽ, ngoài ra Chu Tử Hàm rất ít khi nói chuyện với người lạ.

 

“Ừ.” Ngồi trên ghế, Lâm An không ngờ mình lại được gặp Chu Tử Hàm nhanh thế: “Anh mới tới đây đúng không, hồi trước tôi chưa thấy anh bao giờ.”

 

Nếu Chu Tử Hàm đã đến đây từ lâu thì không lý nào y lại không chú ý tới.

 

“Tôi đến đây mấy tháng rồi, nhưng gần đây mới tới công viên này, cậu thường đến đây chụp ảnh lắm hả?”

 

Bất tri bất giác, Chu Tử Hàm bắt đầu trò chuyện thoải mái với Lâm An, đương nhiên Lâm An hiểu rõ thành phố này rồi, thế là y không chút keo kiệt mà bắt đầu giới thiệu không ít chỗ đẹp cho Chu Tử Hàm nghe, thái độ thân thiết, nụ cười sáng lạn, tính cách hài hước, ai có thể cự tuyệt được làm bạn với người như thế chứ.

 

Kết quả, Lâm An trở thành người bạn đầu tiên của Chu Tử Hàm ở thành phố này.

 

Đã giữa tháng mười hai, năm nay cũng sắp kết thúc.

 

“Noel anh có về nhà không?” Đùa nghịch với bé mèo mập nằm trong lòng, Lâm An vừa xem TV vừa nói chuyện với Chu Tử Hàm đang bận rộn trong bếp.

 

Từ khi trở thành bạn bè, Lâm An bắt đầu phát huy mặt dày thần công đến cực điểm, sau một lần được thưởng thức đồ ăn do Chu Tử Hàm nấu, thế là từ đó y bắt đầu thường xuyên đến ăn ké, càng lúc càng nhiều, đến mức giờ gần như ngày nào cũng hưởng dụng đủ hai bữa mới thôi.

 

Thức ăn bên ngoài không ngon bằng Chu Tử Hàm làm, mà cũng sợ không sạch sẽ, đó là thuyết pháp của Lâm An, hay nói cách khác chính là ăn chùa.

 

Lâm An như là người thất nghiệp, cả ngày rảnh rỗi, trừ mỗi ngày đều ăn nhờ nhà Chu Tử Hàm ra thì thời gian còn lại y đều đưa Chu Tử Hàm đi chơi loanh quanh, chỉ một thời gian ngắn, Chu Tử Hàm đã như người bản xứ, nơi nào chơi vui, nơi nào ăn ngon đều nắm rõ như lòng bàn tay.

 

“Noel này anh không về nhà à?” Ngồi ở bàn ăn, Lâm An vừa hưởng dụng một bàn cơm miễn phí, vừa nói chuyện phiếm với nam nhân, nghe thấy noel này Chu Tử Hàm không về, Lâm An có chút kinh ngạc hỏi.

 

Mặc dù y với Chu Tử Hàm đã coi như là bạn bè, nhưng bọn họ rất ít khi nói đến việc gia đình, cho nên việc người thân hay quá khứ của Chu Tử Hàm, Lâm An hoàn toàn không biết gì cả.

 

Chu tử Hàm lắc đầu: “Tôi sống ở cô nhi viện từ bé.”

 

Hắn không có người thân, làm gì có ai đón noel với hắn, cho nên đây chính là nhà hắn rồi.

 

“Nếu anh không ngại, noel tôi đến đây cùng anh đón noel nhé.” Lâm An thông minh tránh né quá khứ của Chu Tử Hàm, bởi Chu Tử Hàm không cần an ủi điều đó.

 

Nhưng Chu Tử Hàm lặng đi một chút, rồi nói: “Cậu đón noel với tôi, thế bạn gái với người nhà của cậu đâu?” Thế hệ trước thường chẳng quan tâm tới ngày lễ của phương Tây, nhưng tuổi trẻ thì lại rất thích mấy ngày này.

 

“Cha tôi còn lâu mới đón noel với tôi, ông đã cùng bạn trai chạy tới Châu Âu chơi rồi, làm gì có chuyện ông để cái bóng đèn sáng như tôi phá đám.” Chứng kiến bộ dạng kinh ngạc của Chu Tử Hàm, Lâm An cười to nói: “Sao, bị hù rồi à? Ha ha! Cha tôi đã ly hôn với mẹ tôi rồi, giờ ông sống cùng bạn trai, mà mẹ tôi cũng đã tái hôn, tôi cũng không muốn quấy rầy bọn họ, cho nên đón noel với anh là thích hợp nhất.”

 

“Và tôi cũng chưa có bạn gái, thế nào, Chu tiên sinh?” Lâm An cười tươi roi rói.

 

Quen biết Lâm An không lâu, nhưng Chu Tử Hàm lại rất thích tính cách của y, y hướng ngoại, tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, mặc dù thoạt nhìn như cả ngày nhàn rỗi, không có việc đàng hoàng, nhưng lúc nào cũng như đang hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại.

 

Thậm chí hắn còn thấy hâm mộ cuộc sống của Lâm An, y rất thông minh, thông minh nên biết mình muốn sống như thế nào, và làm cách nào để duy trì cuộc sống vô lo vô nghĩ đó.

 

Mà Chu Tử Hàm hắn từng sống trong lồng giam hơn 20 năm, cho tới bây giờ mới hoàn toàn buông hết mà bắt đầu lại cuộc sống.

 

Bất quá Chu Tử Hàm không ngờ cha mẹ và Lâm An có tính cách tùy hứng như nhau, nhất là cha Lâm An còn có bạn trai, xem bộ dạng Lâm An, coi bộ mối quan hệ với gia đình song phương không tệ, mà gia đình như thế, khiến Chu Tử Hàm hâm mộ vô cùng.

 

“Được thôi, tôi phụ trách nấu cơm, việc còn lại giao cho cậu nhé.”

 

“Không thành vấn đề!” Lâm An sảng khoái đáp ứng.

 

Trong mắt Chu Tử Hàm hiện lên ý cười, Lâm An tốt bụng, tuổi còn trẻ lại đẹp trai, tính cách sáng sủa, bất quá Chu Tử Hàm cho tới bây giờ vẫn coi đối phương như bạn bè bình thường chứ không có bất cứ tình cảm nào khác.

 

Sau khi trải qua hai lần yêu thất bại, giờ hắn đã không có tinh lực để tiếp tục yêu lần nữa, trái tim như đóng băng, từ chối tất cả tình yêu ở bên ngoài.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến 12h ngày 24 tháng 12.

 

Từ thủ đô tới thành phố nơi Chu Tử Hàm ở chỉ mất khoảng một tiếng ngắn ngủi, nhưng lại khiến Tập Thiên Khôn mất mấy tháng điều tra, cuối cùng y cũng tìm được manh mối của Chu Tử Hàm.

 

Nam nhân kia ẩn mình thật kỹ, lợi hại so với y tưởng tượng rất nhiều.

 

Chu Tử Hàm, anh quyết định cắt đứt quan hệ với tôi sao? Sao anh có thể nhẫn tâm như thế?

 

Bước xuống xe, Tập Thiên Khôn có chút nhíu mày, dù bên ngoài đang là mùa đông rét lạnh, nhưng tim y lại khẩn trương đến mức đổ mồ hôi.

 

Ngửa đầu nhìn tòa nhà trước mặt, Tập Thiên Khôn nhớ lại mấy tháng vừa qua.

 

Ngày đó tại New Zealand tạm biệt Chu Tử Hàm, Tập Thiên Khôn không còn gặp lại Chu Tử Hàm lần nào nữa, điện thoại thì tắt, thậm chí ngay cả Khí Thiên Minh cũng không biết anh ấy ở nơi nào.

 

Lúc về nhà, đồ đạc của Chu Tử Hàm đều biến mất, trong nháy mắt, Tập Thiên Khôn sững sờ một chỗ.

 

Có một nỗi sợ hãi khó hiểu dần xâm nhập, cắn nuốt trái tim y, Chu Tử Hàm đã bỏ đi, không biết nơi nào.

 

Một bên bận rộn chuyện công ty, một bên phái người tìm kiếm tung tích Chu Tử Hàm, song nam nhân như biến mất khỏi thế gian, không thể tìm được.

 

Mấy tháng không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc y cũng đã tìm ra.

 

Nghĩ đến Chu Tử Hàm có thể đang ở trên lầu, Tập Thiên Khôn toát đầy mồ hồi lạnh, vì hồi hộp nhưng cũng đầy hưng phấn.

 

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tập Thiên Khôn nhấc chân đi vào tòa nhà.

 

Trên lầu, Chu Tử Hàm đang bận rộn trong bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn thịnh soạn, hôm nay đã là noel.

 

Qua ba mươi tuổi, thân thể không còn tốt như thời trẻ, thời gian bây giờ nhiều, Chu Tử Hàm thường xuyên chạy bộ, đánh tennis rèn luyện sức khỏe, ở phương diện ẩm thực cũng không như cái thời suốt ngày ăn cơm hộp, mà hắn sẽ đi nhà hàng, hét một đống thức ăn. Trải qua khoảng thời gian rèn luyện dưỡng thân này, thân thể hắn đã tốt hơn nhiều, khí sắc cũng hồng hào hơn.

 

Qua mấy lần tổn thương liên tục, giờ hắn mới đối xử tử tế với bản thân, bởi vì sẽ không ai chăm sóc hắn, cho nên hắn chỉ có thể tự chăm sóc mình.

 

Lâm An bận rộn một ngày bên ngoài, cởi tấm áo khoác nặng nề, nam tử bắt đầu nhanh nhẩu trang trí căn phòng, còn dán trên cửa những bông tuyết trắng tinh, y còn bê cả cây thông noel bên ngoài ban công vào, trên đỉnh có gắn một thiên sứ bé nhỏ đáng yêu, xung quanh thân cây treo đầy quả nhựa long lanh các màu.

 

Thỉnh thoảng lại ngó nam nhân trong bếp, Lâm An không khỏi nhếch miệng cười.

 

Nếu như nói lúc đầu chỉ là có chút tò mò về Chu Tử Hàm, thì bây giờ, y cảm thấy người đó là một người bạn đáng giá. Lâm An càng lúc càng thích nam nhân, dù nam nhân luôn có một lớp băng an toàn bao quanh.

 

“Thơm quá đi.” Bụng Lâm An kêu ọc ọc, cúi đầu bế bé mèo béo múp lên, làm xong việc, Lâm An ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, trên bàn cơm còn chuẩn bị cả nến nữa, hình như hơi quá lãng mạn rồi, bất quá y rất chờ mong bộ dạng kinh ngạc khi Chu Tử Hàm nhìn thấy.

 

“Chu Tử Hàm tiên sinh, đã xong chưa, con anh và tôi sắp chết đói rồi đây nè.”

 

Bé mèo mập phối hợp “meo meo” khiến Lâm An cười ha ha.

 

“Đừng ầm ĩ, cho cậu ở lại ăn ké đúng là sai lầm, còn giục nữa là tôi đá ra ngoài đấy.” Trong phòng bếp truyền ra tiếng cười mắng của Chu Tử Hàm, nếu như chỉ có một mình hắn, đương nhiên hắn sẽ không làm nhiều đồ ăn như vậy, dù sao chỉ có một mình ăn cũng chẳng hứng thú.

 

Bê đồ ăn ra, nhìn thấy đèn thì tắt, trong phòng đốt đầy nến trắng, Chu Tử Hàm không khỏi nhướn mi, ra lệnh: “Tý nữa cậu có trách nhiệm thu dọn sạch sẽ phòng cho tôi.”

 

“Chu Tử Hàm tiên sinh, anh chẳng có tý lãng mạn nào cả!” Lâm An bĩu môi nói, cái tên Chu Tử Hàm này thật là, y mất bao công mới chuẩn bị được thế, nào ngờ chẳng có chút cảm kích.

 

“Còn nói nhảm tôi đá cậu ra ngoài thật đấy!” Chu Tử Hàm vừa nói vừa quay vào bếp.

 

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

 

“Lâm An, ra mở cửa đi.” Chu Tử Hàm có chút kỳ quái, ngày thường trừ Lâm An ra căn bản không ai đến nhà hắn, không biết là ai nhỉ?

 

Cont…





Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s