[Danmei] Blue – Phiên ngoại 8 – Chương 2 – Hạ (Hoàn)



 

 

Blue – Phiên ngoại 8

Chương 2 – Hạ


Tác giả: Neleta

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Băng Tiêu



Phiên ngoại 8: Thuần thú thuật!

 

Trong phòng bệnh, Dư Nhạc Dương mang theo sắc mặt nhợt nhạt trắng xanh đang dựa vào bình thở oxi mà cố gắng thở những hơi cuối cùng trên giường, dường như thần chết đã đứng sẵn ở đầu giường chờ ông. Con trai của Dư Nhạc Dương mệt mỏi ghé đầu vào mép giường ngủ gật, từ sau khi ông trở bệnh nặng, mọi người trong nhà ai cũng chưa từng ngủ được một giấc ngon lành. Vợ của Dư Nhạc Dương đã được con gái đưa về nhà chăm sóc vì sợ bà chịu không nổi đau thương khi nhìn thấy bạn đời của bà nằm trên giường bệnh.

 

Hành lang bệnh viện vào nửa đêm không có ai đi lại, mà nơi này lại là phòng bệnh đặc biệt, ngoại trừ con cái của Dư Nhạc Dương cùng hai y tá chăm sóc bệnh nhân ra thì không còn ai khác. Đột nhiên trên lớp kính phòng bệnh phản chiếu một bóng người, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, ba người đang ngủ không ai phát hiện ra tiếng động. Một người tiến đến, phía sau là một nam tử có vóc dáng cao lớn. Nam tử liếc mắt nhìn một cái, ba người đang ngủ kia liền mềm nhũn ra, chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Người tới vừa bước vào phòng bệnh đôi mắt đã đỏ hoe. Quay đầu nhìn nam tử phía sau, nam tử không tình nguyện mà chau mày một cái, bất quá vẫn xoay người rời đi, trước khi đi nam tử vẫn không quên khép cửa phòng lại. Người nọ đi đến bên giường bệnh, mở đèn bàn lên, nước mắt không nhịn được rốt cuộc cũng chảy xuống.

 

“Nhạc Dương…” Nhẹ giọng gọi tên mà mấy chục năm qua cậu chưa từng gọi đến, Khổng Thu nắm lấy bàn tay gầy yếu, nhăn nheo của Dư Nhạc Dương. Ai có thể nghĩ đến hai người họ là bạn đồng niên cơ chứ.

 

“Nhạc Dương… Cậu tỉnh lại đi mà… Là tớ, là tớ, Trọng Ni đây… Tớ tới thăm cậu đây…” Khổng Thu chạm nhẹ lên mặt Dư Nhạc Dương, không ngừng thì thầm gọi. Dư Nhạc Dương suy yếu khẽ giật giật mí mắt, Khổng Thu tiếp tục gọi: “Nhạc Dương, là tớ đây, Trọng Ni đây, tớ tới thăm cậu đây.”

 

Mất một lúc sau, mí mắt của Dư Nhạc Dương mới chậm rãi hé mở ra, ông mơ mơ hồ hồ cảm thấy bên giường có một người, ông theo quán tính gọi: “Tầm…Thu?” Đó chính là tên đứa con lớn của anh – Dư Tầm Thu.

 

Nước mắt của Khổng Thu không ngừng rơi xuống, cậu mắm chặt lấy tay Dư Nhạc Dương: “Nhạc Dương, là tớ, Trọng Ni đây, Khổng Thu đây.”

 

Trọng Ni? Khổng Thu? Bàn tay của Dư Nhạc Dương rõ ràng chấn động mạnh, ông cố gắng mở to mắt ra. Hình ảnh mờ nhòa trước mắt rõ dần, Dư Nhạc Dương có thể nhìn rõ được khuôn mặt trước mặt mình, khuôn mặt này giống hệt trong bức ảnh mấy chục năm trước cũng như trong trí nhớ của ông.

 

Khổng Thu cố gắng tươi cười, ấy thế mà nước mắt từng giọt từng giọt vẫn liên tục rơi xuống. Dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Dư Nhạc Dương, Khổng Thu tiến sát lại để Dư Nhạc Dương đang nằm trên giường bệnh nhìn được rõ hơn.

 

“Nhạc Dương, nhận được ra tớ không? Là tớ đây, Trọng Ni đây.”

 

“Trọng…”

 

Dư Nhạc Dương mấp máy miệng nhưng vì ông còn đang mang mạng chụp oxi nên không thể nói rõ tiếng được.

 

Khổng Thu lắc đầu nhìn ông, ý bảo ông không cần phải lên tiếng rồi áy náy nói: “Nhạc Dương, thực xin lỗi, mãi đến tận bây giờ tớ mới tới gặp cậu. Cậu không cần phải nói gì cả, bình tĩnh nghe tớ nói thôi được chứ?”

 

Trọng Ni? Thật là Trọng Ni sao? Cậu ấy, cậu ấy đã chết rồi sao? Nếu không sao bây giờ cậu ấy lại trẻ như hồi xưa vậy?

 

“Nhạc Dương, là tớ đây, không tin cậu thử sờ xem.” Khổng Thu cúi đầu cọ lên tay Dư Nhạc Dương, làm cho đối phương có thể cảm thấy nhiệt độ trên người cậu.

 

“Trọng…Ni…” Bên khóe mắt rạn vết chân chim khẽ trượt xuống một dòng nước mắt. Trước khi chết, rốt cuộc ông cũng đã gặp lại được người bạn tốt nhất của mình. Khổng Thu lau đi dòng nước mắt kia, “Thật xin lỗi vì vẫn luôn giấu cậu.”

 

Vì không muốn bực mình nên Blue không đứng trước cửa giám thị. Tựa vào tường, Blue chăm chú nhìn đồng hồ. Ngày hôm qua anh đã không nhịn nổi trước sự hấp dẫn của Khổng Thu nên đã đồng ý cho cậu một giờ, bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng anh đã đáp ứng với Khổng Thu rồi, không thể nuốt lời được. Bất quá chỉ có thể là một giờ mà thôi, không hơn không kém.

 

Trong phòng bệnh truyền ra âm thanh nghẹn ngào của một người, mi tâm của Blue đã nhíu chặt lại thành hình chữ ‘xuyên’. Có điều anh vẫn một mực nhẫn nại không xông vào mang Khổng Thu rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, đồng hồ đã chỉ đúng một giờ, Blue gõ cữa phòng rồi trực tiếp mở cửa đi vào.

 

Trong phòng bệnh có hai người đồng thời nhìn lại. Một người mang theo đôi mắt đỏ hoe không ai khác chính là Khổng Thu, người còn lại mang theo hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh là Dư Nhạc Dương. Nhìn thấy người đi vào, trong mắt Dư Nhạc Dương xen lẫn kinh ngạc và khó tin. Blue không thèm liếc mắt nhìn Dư Nhạc Dương lấy một cái, chỉ trầm giọng gọi: “Thu Thu”

 

Khổng Thu đứng lên, kéo lại mạng oxi cho Dư Nhạc Dương: “Nhạc Dương, tớ phải đi rồi, cậu bảo trọng, nhất định phải bảo trọng đó.”

 

Dư Nhạc Dương dùng sức nắm tay Khổng Thu, gật đầu thật mạnh.

 

“Thu Thu!” Blue cảnh cáo gọi tên.

 

Khổng Thu vội rút tay lại đi đến bên cạnh Blue, song vẫn nhìn Dư Nhạc Dương nói: “Nhạc Dương, cậu nhất định phải bảo trọng đó.”

 

“Trọng Ni…” Dư Nhạc Dương vươn tay với tới hướng Khổng Thu.

 

Nước mắt Khổng Thu lại muốn dâng trào, cậu vẫy tay, rồi bước nhanh đến trước mặt Blue. Ôm lấy Khổng Thu, Blue quay người bước thẳng. Cố ngoái đầu lại nhìn Dư Nhạc Dương lần cuối, cậu mang theo đau lòng cùng Blue rời khỏi phòng bệnh.

 

Bàn tay chậm rãi buông xuống, nước mắt của Dư Nhạc Dương không ngừng rơi xuống, nhưng lưu lại trên khóe miệng là một nụ cười an tâm. Hóa ra, hóa ra trên thế giới này thực sự tồn tại một chủng loại khác với mình. Trách không được con mèo kia luôn không ưa mình, nguyên lai là ăn dấm chua.

 

Hahaa… Dư Nhạc Dương thấp giọng cười, máy đo nhịp tim bên giường lúc này phát ra một chuỗi âm thanh không bình thường. Dư Tầm Thu đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh lại.

 

“Ba!”

 

Âm thanh cấp cứu vang lên chói tai giữa ban đêm yên tĩnh.

 

“Thu Thu, không được khóc!”

 

“Em, em sẽ tốt ngay thôi.”

 

“Thu Thu!”

 

“Blue, anh hãy ôm em đi, ôm em thật chặt vào.”

 

Ôm chặt lấy Khổng Thu, Blue cảm thấy thực hối hận, vô cùng hối hận. Hạ lệnh lái xe chạy thẳng tới sân bay, anh không muốn lãng phí bất cứ một phút đồng hồ nào ở nơi mà Dư Nhạc Dương có mặt.

 

Khổng Thu cứ như vậy bị Blue mang về nhà. Ngày hôm sau cậu nhận được điện thoại của Văn Sâm. Đặt điện thoại xuống, Khổng Thu ngẩn ngơ ngồi trên giường, hai mắt ướt át, nhưng trên mặt cậu lại lộ một tia thả lòng, mỉm cười. Tình trạng của Dư Nhạc Dương đột nhiên có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, ngày hôm nay đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường.

 

“Trọng Ni, biết cậu còn sống, lại còn sống rất tốt, tớ chết cũng được nhắm mắt, nhưng nếu chết ngay bây giờ, tớ vẫn còn chưa an lòng.”

 

“Trọng Ni, cậu phải sống thật tốt hơn nữa, sinh thêm vài đứa nhỏ, đừng lãng phí cơ hội mà ông trời cho cậu kiếp này.”

 

“Trọng Ni, cậu yên tâm, tớ sẽ sống tốt, sẽ cố gắng sống đến ngày cậu quay trở lại gặp tớ.”

 

“Trong Ni, cậu là… người bạn quan trọng nhất, cả đời này, của tớ. Người bạn, duy nhất.”

 

Nhạc Dương, cậu phải cố gắng, sau này tớ sẽ tìm cơ hội đến thăm cậu. Có một lần đầu, có thể sẽ có lần thứ hai. Khổng Thu tự cho mình một nụ cười thật lớn. Xoa bóp thắt lưng như sắp gãy ra đến nơi của mình, Khổng Thu nằm xuống, ngày hôm qua Blue đã nói, một tháng này cậu đừng nghĩ đến khả năng bước xuống giường. Sờ sờ lên bụng, Khổng Thu miên man suy nghĩ, liệu có nên sinh thêm một đứa nhỏ nữa không nhỉ? Tuy rằng Blue đã nói bấy nhiều đứa nhỏ là đủ rồi nhưng tự nhiên cậu lại muốn có thêm. Một sinh mệnh mới, luôn luôn khiến người ta phải chờ mong.

 

Blue nói được thì làm được, một tháng sau Khổng Thu mới xuất hiện được trước mặt tụi nhỏ trong nhà. Simba đã tu luyên xong, không biết đã kéo theo Sina trốn tới nơi nào riêng tư rồi. Khổng Thu không lo lắng, cậu sờ sờ cái bụng, hướng tới bầu trời trong xanh rồi thở hắt ra, a~ hi vọng cái thai này là một tiểu gia hỏa hình người, mà song bào thai thì càng tốt.

 

 

 


Toàn văn hoàn





3 responses to “[Danmei] Blue – Phiên ngoại 8 – Chương 2 – Hạ (Hoàn)

  1. Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì bộ này cũng hoàn :)) cám ơn bạn chủ nhà nhiều❤

  2. E chờ sắp chết a~~
    Mừng chủ nhà hoàn bộ này(((o(*゚▽゚*)o)))
    Yêu yêu♪───O(≧∇≦)O────♪

  3. ôi hoàn thật rồi cái kết hạnh phúc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s