[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 151





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 151

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 151: Chỉ một người nhớ có chút tích mịch!

 

Phương Cẩm có một lô hàng bị niêm phong nên hiện tại rất bận rộn, có đôi khi bận tới buổi trưa cũng không thể trở về nên đành cho Tá Thỉ hoặc Hổ Tử chạy về nấu cơm, bọn họ là người Phương Cẩm có thể tin được trong những người được cho là biết nấu cơm. Hổ Tử tính tình trung hậu thật thà, không giống Tá Thỉ cá tính láu cá.

 

Dạ Mặc Nhiễm là người trong mộng của Phương Cẩm từ lúc còn nhỏ, là vị thần trong lòng của Phương Cẩm, cho nên Hổ Tử đối với cậu thật cẩn thận, còn cẩn thận hơn là đối với Phương Cẩm, mà tiểu Vưu là một thanh niên trẻ tuổi trước kia từng làm việc cho một khách sạn lớn, nên tay nghề nấu ăn cũng không tệ. Hắn vẫn cảm thấy Phương Cẩm là người rất trọng nghĩa khí, nhưng lại là một người thô kệch.

 

Tiểu Vưu cảm thấy Dạ Mặc Nhiễm giống như đồ thượng phẩm được để trong tủ kính cực kỳ quý giá, khác với bọn họ cho dù bọn họ bị vứt trên mặt đất bị giẫm tới giẫm lui cũng có thể tiếp tục đứng lên, nên từ trong bản năng sinh ra một loại cẩn thận sợ quá mức thô lỗ sẽ làm cho cậu bị vỡ.

 

Dạ Mặc Nhiễm thấy Phương Cẩm bận tới sứt đầu mẻ trán liền gọi điện thoại cho cậu út. Ngày hôm đó khi cậu mang Phương Cẩm về đã gọi điện thoại thông báo trước, bọn họ cũng biết Phương Cẩm. Tuy đối với chuyện hai nam nhân ở cùng nhau không được tự nhiên lắm, nhưng nhiều hơn vẫn là chúc phúc cho cậu.

 

Dạ Mặc Nhiễm từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh không trọn vẹn, nên cần chính là sự che chở. Cho nên chỉ cần người này toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, luôn đứng ở phía trước che mưa chắn gió cho cậu, mới là người thích hợp với cậu nhất.

 

Phương Cẩm sau khi nghe được tin tức liền nghiêm mặt đi về nhà, nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đang ngồi trên xích đu đọc sách, phần cảm giác yên tĩnh mà anh chưa từng có, nháy mắt làm phần không yên trong lòng anh lắng đọng lại. Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy anh liền cười

 

“Hôm nay về sớm vậy. tối nay em muốn ăn mì ý”.

 

“Được”.

 

Dạ Mặc Nhiễm kéo anh lại “Lúc nãy sao mặt anh lại đen như vậy, giống như đang muốn tìm em tính sổ vậy”.

 

Phương Cẩm nhìn cậu cả nửa ngày mới nói “Anh có thể tự giải quyết được”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười gật đầu “Em biết, nhưng anh bận như vậy không có thời gian ở cạnh em”.

 

Phương Cẩm nhìn cậu nửa ngày sau đó mới xoay người đi xuống lầu nấu cơm, Dạ Mặc Nhiễm cười từ phía sau nhảy lên lưng của anh, Phương Cẩm vội vàng lấy tay đỡ cậu. Dạ Mặc Nhiễm cười hì hì

 

“Anh vừa cõng em vừa nấu cơm có thể rèn luyện thể lực a, đỡ tốn công đi luyện tập nào là nhảy cọc gỗ, nào là leo núi đá, thật tiện lợi a”.

 

Phương Cẩm không nói gì đi đến chỗ sô pha thả cậu xuống, Dạ Mặc Nhiễm bất mãn nhìn anh “Anh buổi tối thể lực không phải rất tốt sao, bây giờ kêu cõng em một chút liền sợ mệt”.

 

Phương Cẩm không để ý cậu xoay vào phòng bếp nấu cơm, trước kia là buổi chiều cố gắng trở về, bây giờ là buổi trưa cũng cố gắng trở về. Dạ Mặc Nhiễm đối với cuộc sống hiện tại đang rất vừa lòng, bây giờ không có tang thi, không có thiếu thốn thức ăn, có điện còn có nước, cuộc sống cứ như đang ở trên thiên đường. Lúc Dạ Mặc Nhiễm đi đến siêu thị mua đồ, đột nhiên nhớ đến cảm giác làm cướp ở mạt thế, đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Vừa quay đầu liền nhìn thấy một đầu tóc màu hồng, bất chợt trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tá Thỉ cùng tiểu Võ đang cãi nhau, Dạ Mặc Nhiễm có một chút hỗn độn cảm giác cứ như quay lại thời mạt thế.

 

Tiểu Võ giơ hai chai nước trong tay lên “Làm phiền, cho tôi tính tiền trước được không? Tôi chỉ có hai chai nước thôi, các người nhiều đồ như vậy xem như mỗi bên bớt việc một chút đi”.

 

“Chỉ có cậu bớt việc thôi, một người tính trước hai người tính trước, bọn tôi hôm nay chắc không cần tính tiền luôn quá. Nè tóc hồng, có hiểu được cái gì là thứ tự có trước có sau không hả?”.

 

Tiểu Võ la to “Nè anh là xã hội đen sao? Cả người mặc toàn đồ đen, anh cho rằng mình là lão đại xã hội đen chắc?”

 

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu lại thở dài “Nè Tá Thỉ, tôi lên xe ngồi chờ trước”.

 

Tiểu Võ quay đầu nhìn liền huýt sao “Không tệ nha”.

 

Tá Thỉ cản tầm mắt của tiểu Võ “Nè tên nhóc, mắt cậu nhìn chỗ nào vậy hả? Thiếu gia của tôi là để cho cậu nhìn sao? Cậu mà dám nhìn nữa tôi móc luôn hai mắt của cậu”.

 

“Nói anh là xã hội đen anh thật cho mình là xã hội đen sao? Muốn đánh nhau sao?Ai sợ ai, đến đây, đến đây. Tôi cũng chẳng phải bị dọa lớn”.

 

Dạ Mặc Nhiễm đi được một đoạn vẫn nghe thấy tiếng hai người đó đang cãi nhau, thì ra chỉ một người nhớ cảm giác lại tịch mịch đến như vậy.


 

Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s