[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 150





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 150

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 150: Ngoại trừ anh ra, em cái gì cũng không có!

 

Sau khi Phương Cẩm rời khỏi không lâu bệnh đau dạ dày của Dạ Mặc Nhiễm lại tái phát, cậu tự uống hai viên thuốc nhưng cũng không thấy đỡ hơn. Khi Phương Cẩm nhận được điện thoại của cậu thì anh đang ở trên đường cao tốc, nghe cậu nói dạ dày của cậu bị đau, trán anh khẽ nhíu lại lập tức quay về.

 

Dạ Mặc Nhiễm nằm trên giường, quần áo ướt mồ hôi, Phương Cẩm trực tiếp bế Dạ Mặc Nhiễm lên đi tới bệnh viện. Dạ Mặc Nhiễm nói không muốn ở trong bệnh viện nên chích thuốc xong Phương Cẩm liền mang cậu về nhà.

 

Dạ Mặc Nhiễm hữu khí vô lực nằm trên giường không muốn ăn gì cả, Phương Cẩm lập tức làm nóng đồ ăn để khi nào cậu đói bụng sẽ có. Phương Cẩm ở bên cạnh chăm sóc cậu suốt một ngày một đêm, cũng chưa ăn cái gì, Dạ Mặc Nhiễm ăn một ít Phương Cẩm sẽ ăn phần còn lại sau đó đi nấu món khác để sẵn cho cậu.

 

Dạ Mặc Nhiễm đau dạ dày sẽ không nói chuyện, Phương Cẩm cũng không chủ động nói chuyện, cho dù Dạ Mặc Nhiễm chỉ là nhíu mi một chút, trán Phương Cẩm cũng sẽ nhíu chặt lại với nhau. Dạ Mặc Nhiễm nhìn người đang ngồi bên giường, tay để lên bụng của mình, túi giữ ấm hoặc là quá nóng, hoặc là quá mau lạnh nên bàn tay Phương Cẩm vẫn là tốt nhất. Phương Cẩm vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cho dù tư thế này làm cho anh nhứt mỏi thì anh vẫn không hề động đậy dù chỉ một chút.

 

Dạ Mặc Nhiễm biết tư thế của Phương Cẩm không thoải mái nên kéo anh nằm xuống, Phương Cẩm để cậu gối đầu lên một cánh tay của mình, cánh tay còn lại vẫn tiếp tục làm ấm cho cậu. Dạ Mặc Nhiễm vừa ngủ được một lúc thì tiếng chuông cửa liên tục vang lên đánh thức. Phương Cẩm híp mắt lại, nhẹ nhàng lấy tay ra để đi xuống mở cửa. Người tới không ai khác chính là Dạ Lễ, cha của Dạ Mặc Nhiễm.

 

Phương Cẩm không nói gì nghiêng người cho ông đi vào “Tiểu Nhiễm đâu? Nó ở đâu?”.

 

“Em ấy không khỏe, đang nghỉ ngơi”.

 

Phỏng chừng là hai chữ nghỉ ngơi làm cho Dạ Lễ tức giận “Gọi nó xuống đây”.

 

Phương Cẩm nhìn ông nhíu mày hỏi “Tìm em ấy có chuyện gì?”.

 

“Liên quan gì đến cậu, nó ở trên đó sao?”.

 

Dạ Lễ vừa nói vừa chuẩn bị đi lên lầu, vừa lúc Dạ Mặc Nhiễm đang đứng ở trên lầu chuẩn bị đi xuống “ Tìm tôi có việc?”.

 

Dạ Lễ nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm liền thu liễm bớt khí thế vừa rồi khi dùng để nói chuyện với Phương Cẩm “Tiểu Nhiễm, con cùng công ty âm nhạc không ký hợp đồng nữa, sau này con không đánh đàn nữa phải không?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm đi đến bên sô pha kéo tay Phương Cẩm ngồi xuống “Em muốn uống nước”.

 

Phương Cẩm xoay người đi đến phòng bếp rót hai ly nước, Dạ Mặc Nhiễm uống hai ngụm làm cho cổ họng đang khát cảm thấy thư thái hơn một chút.

 

“Tôi không muốn bị người ta mua vé đi thăm”.

 

“Vậy tiểu Nhiễm, con về nhà với papa đi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mi nhìn ông “Vì sao?”.

 

“Vì sao? vì sao? Đó là nhà của con mà, bây giờ con không đi làm lại còn ở trong nhà của một thằng đàn ông khác, con có biết bây giờ bên ngoài lời đồn đang bay đầy trời hay không hả? Nếu con không còn đi đánh đàn nữa thì về công ty của papa làm việc đi. Dù sao sau này công ty cũng sẽ thuộc về con, con sớm tiếp nhận một chút cũng sẽ quen thuộc hơn”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Tôi khi nào thì nói tôi sẽ nhận cái công ty của ông? Hơn nữa việc tôi đang ở đâu, bị đồn đãi như thế nào quan trọng lắm sao? Hiện tại tôi sống rất tốt, có ăn có uống còn có người yêu tôi thương tôi, chỉ cần là anh ấy những chuyện khác đều không quan trọng. Dù sao tôi cũng không ra khỏi cửa, cũng sẽ không nghe được mấy lời đồn nhảm đó”.

 

“Còn hắn thì sao?”. Dạ Lễ quay đầu lại nhìn Phương Cẩm.

 

Từ khi Dạ Mặc Nhiễm đến nhà Phương Cẩm ở, những anh em quen biết Phương Cẩm lâu năm đều thấy mừng thay cho Phương Cẩm, bọn họ thật hy vọng cậu có thể ở nhà của anh mãi mãi không đi, để cho anh dưỡng cả đời, dù sao Phương Cẩm yêu thật quá đau khổ mà. Có một số người không hiểu được sự tình cũng xuất hiện một số lời đồn đãi, nào là cao quý như dương cầm vương tử thì cuối cùng cũng giống như các ngôi sao để cho người khác bao dưỡng, những lời khó nghe cũng xuất hiện không ít chỉ là không bao giờ rơi tới tai Phương Cẩm. Tá Thỉ biết chỉ cần Phương Cẩm nghe được một chút xíu chuyện nói xấu Dạ Mặc Nhiễm thì người nói chắc chắn không thể sống trên đời này rồi. Dạ Mặc Nhiễm nhìn về phía Phương Cẩm.

 

“Anh ấy, ấy ấy thì làm sao? Anh ấy đồng ý dưỡng tôi, anh ấy không quan tâm những gì người khác nói. Cuộc sống là của hai người chúng tôi, liên quan gì đến các người”.

 

Dạ Lễ lập tức đứng lên “Tiểu Nhiễm, con còn nhỏ, có lẽ sẽ có một số chuyện khiến con cảm thấy mới mẻ vui vẻ, nhưng con cũng không thể vì cảm giác mới mẻ nhất thời mà hủy đi tương lai của mình, con nghe lời đi cùng papa về nhà”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười lạnh “Ông quan tâm tương lai của tôi hay là mặt mũi của ông? Cha mẹ luôn hy vọng cho con cái thứ gì? Là con cái vui vẻ hay là vinh quang cho gia đình? Nếu như là điều đầu tiên thì tôi hy vọng cho dù ông không tiếp nhận được chuyện của chúng tôi thì cũng đừng tới đây chia rẽ, chúng tôi yêu nhau cũng không e ngại bất cứ người nào. Nếu là điều sau thì mời ông rời khỏi chỗ này, tôi không phải đồ vật để ông dùng khoe khoang. Tôi có suy nghĩ về cuộc sống mà tôi muốn, cho dù ông vì chuyện này mà muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi thì ông cứ tự nhiên. Dù sao trong tương lai người sẽ ở bên cạnh tôi cả đời chính là Phương Cẩm không phải ông”.

 

Dạ Lễ mở to mắt không thể tin nhìn Dạ Mặc Nhiễm “Tiểu Nhiễm, sao con lại trở thành như vậy? Con có biết bản thân mình đang nói cái gì hay không? Con hiện tại khác gì với mấy tên côn đồ trên đường phố chứ”.

 

“Cái gì là côn đồ trên đường phố? Cái gì là hào môn quý tộc? Chẳng phải đều là người phải ăn và phải ngủ sao? Sau này khi chết đi đều sẽ giống nhau thôi”.

 

Những câu cuối Dạ Mặc Nhiễm tuy nói ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng làm cho tâm Phương Cẩm không hiểu sao lại thấy tê rần.

 

“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi nghỉ ngơi đây”.

 

“Tiểu Nhiễm, đừng cố chấp như vậy. Con với hắn cùng một chổ tuyệt đối không hạnh phúc, con không biết hắn là xã hội đen hay sao?”

 

Dạ Mặc Nhiễm đau đầu xoa xoa trán “Cẩm, tiễn khách đi”.

 

Phương Cẩm đứng lên, mở cửa ra “Dạ tiên sinh, mời”.

 

Dạ Lễ nhìn Dạ Mặc Nhiễm cuối cùng đành bất đắc dĩ rời đi. Dạ Lễ vừa đi Dạ Mặc Nhiễm liền ngã lên sô pha khó chịu nhíu mày, Phương Cẩm đi tới nâng cậu dậy để cậu tựa người vào mình.

 

“Đi chích”.

 

Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu “Ôm em lên lầu đi, em mệt quá”.

 

Phương Cẩm lập tức bế cậu lên lầu, cho cậu uống mấy ngụm nước ấm, đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi. Dạ Mặc Nhiễm kéo lấy tay anh.

 

“Ngủ với em một lát”.

 

Phương Cẩm cởi quần áo nằm xuống bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm, cậu vẫn như vô số đêm cọ đến bên người anh, nằm ở trong lòng anh. Phương Cẩm khoác tay lên lưng Dạ Mặc Nhiễm, cậu hiện tại so với trước đây gầy hơn một chút. Tay kia lại cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Dạ Mặc Nhiễm, Dạ Mặc Nhiễm thở dài.

 

“Cẩm, em chỉ có anh”.

 

“Ừ”

 

Dạ Mặc Nhiễm nhẹ nhàng cười “Cẩm, em muốn nghe anh nói là anh yêu em”.

 

“Anh yêu em”.

 

“Mãi mãi?”.

 

“Mãi mãi”.


 

Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s