[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 144





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 144

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 144: Kỳ hạn!

 

Dạ Mặc Nhiễm sợ tới mức giật mình ngồi dậy ôm ngực thở không nổi, Phương Cẩm vội vàng đem thuốc suyễn cho cậu sử dụng nhưng cũng không có hiệu quả. Dạ Mặc Nhiễm nắm chạt quần áo của Phương Cẩm, cậu thở không được làm cho gương mặt có chút chuyển tím, Phương Cẩm sợ hãi hướng dưới lầu rống to.

 

“Tá Thỉ, Hổ Tử mau cút lên đây cho tôi, Tá Thỉ”.

 

Tá Thỉ còn chưa kịp mặc quần áo gần như là vừa té vừa chạy lên “Dưỡng khí, mau lấy bình dưỡng khí lại đây, nhanh lên”.

 

Dạ Mặc Nhiễm ngã vào trong lòng Phương Cẩm, không khí càng ngày càng loãng, sau tiếng rống của Phương Cẩm, cậu cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Dạ Mặc Nhiễm lúc hôn mê cũng không còn nằm mơ nữa, mà giống như đang lọt vào một thế giới kỳ lạ. Một mình đứng trong rừng cây, vẻ mặt không hiện lên bất cứ cảm xúc gì giống như đang bị thôi miên, mà ngọn nguồn của hắc ám này giống như là một cái động biết rõ bên trong có nguy hiểm phải quay trở về, nhưng vẫn không tự chủ được đi về phía trước. Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy mình giống như đang bị quỷ ám, cậu rất muốn tỉnh lại nhưng vẫn không thể tỉnh lại được, vẫn không tự chủ được bước về phía trước. Đột nhiên Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy một trận đau đớn, cậu rốt cục cũng tỉnh lại được, nhìn thấy Phương Cẩm bộ dáng đầy râu, cậu thở mạnh cố lấy lại bình tĩnh từ trong sợ hãi từ giấc mộng mang tới. Phương Cẩm vội ôm Dạ Mặc Nhiễm, Kỳ Văn Đào sờ trán Dạ Mặc Nhiễm thấy nhiệt độ coi như bình thường.

 

“Tiểu Nhiễm có còn cảm thấy khó thở không? Còn có chỗ nào thấy không khỏe không?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm lần này đột nhiên bệnh suyễn tái phát thật nghiêm trọng, cho dù có bình dưỡng khí hỗ trợ thì cũng mất bốn năm tiếng mới thở lại bình thường được. Mọi người đều thật lo lắng, bọn họ cảm thấy có nhiều lúc Dạ Mặc Nhiễm giống như sẽ thở không được nữa. Người bình tĩnh nhất là Phương Cẩm, nhưng có lẽ Phương Cẩm mới chính là người không bình tĩnh nhất. Dạ Mặc Nhiễm chóng mặt tựa vào người Phương Cẩm.

 

“Em không sao, em mệt quá”.

 

“Vậy ngủ một lúc đi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nắm lấy áo Phương Cẩm, lại nhìn qua phía Kỳ Văn Đào lắc đầu nói “Không muốn, ngủ sẽ lại mơ thấy giấc mơ kia, em không muốn ngủ”.

 

“Không ngủ, anh ở đây với em, sẽ không có ác mộng”.

 

Dạ Mặc Nhiễm vẫn nắm lấy áo Phương Cẩm, Dạ Mặc Nhiễm vẫn còn vì những cảnh trong mộng mà lo sợ bất an. Bọn họ chỉ cho là Dạ Mặc Nhiễm vì gặp phải ác mộng mà sợ hãi, chỉ có Dạ Mặc Nhiễm mới biết cảnh mà cậu thấy trong giấc mơ đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên phát bệnh làm cho mỗi người đều rất lo lắng, Kỳ Văn Đào mỗi ngày đều đến biệt thự của Phương Cẩm để kiểm tra cho Dạ Mặc Nhiễm. Ngay cả hai người cậu mỗi ngày đều đến thăm cậu, nhưng vì công việc bận rộn nên bọn họ vừa đến liền đi.

 

Dạ Mặc Nhiễm mỗi ngày đều xem sách cổ của Cửu Đạo đưa cho cậu, bởi vì ông ngoại cậu đặc biệt thích thơ văn cổ đại nên nghiên cứu khá sâu, đối với chữ tượng hình xa xưa của Trung Quốc cũng có tìm tòi nghiên cứu. Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy bên trong có mấy chữ khó hiểu liền chạy tới hỏi Cửu Đạo, nhưng Cửu Đạo biết cũng không nhiều. Dạ Mặc Nhiễm đành mang sách về nhà cũ, Dạ Lễ vì muốn lấy lòng con nên vẫn giữ gìn bảo vệ những thứ bên trong tòa nhà này khá tốt. Dạ Mặc Nhiễm hôn Phương Cẩm.

 

“Anh về trước đi, em tra cứu xong sẽ về, trong căn cứ rất an toàn, anh cũng đừng lo lắng”.

 

Phương Cẩm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn để lại hai người ở nhà cũ vì sợ Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên phát bệnh mà bên cạnh lại không có ai. Dạ Mặc Nhiễm tự nhốt mình trong thư phòng suốt ba ngày, Phương Cẩm mỗi ngày sẽ đến nhà cũ ngồi một lát, cũng không có đi gặp cậu hay làm ồn cậu. Mỗi ngày Phương Cẩm đều ngồi một chút rồi đi, lúc Dạ Mặc Nhiễm đi ra khỏi thư phòng cũng đúng lúc Phương Cẩm đi vào. Một người ở trên lầu, một người ở dưới lầu hai, người vẫn nhìn nhau như vậy. Dạ Mặc Nhiễm nhìn Phương Cẩm tay nắm sách không tự giác siết chặt một chút. Phương Cẩm nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm không thích hợp, hai ba bước liền đi lên lầu, cũng không dám tùy tiện đem Dạ Mặc Nhiễm ôm vào trong lòng. Dạ Mặc Nhiễm cười rất nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên hôn môi Phương Cẩm.

 

“Cẩm, chúng ta về nhà đi”.

 

Phương Cẩm gật đầu nắm tay Dạ Mặc Nhiễm đi xuống lầu “Cẩm, chúng ta đi bộ về đi, em không muốn đi xe”.

 

“Ừ”

 

Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh trăng, bốn bề một mảnh vắng lặng. Trong thời mạt thế này mọi người vì tránh tang thi vẫn luôn rất cẩn thận, không dám tạo ra tiếng ồn quá lớn. Buổi tối tắt đèn đi ngủ sớm, vì sợ ánh sáng sẽ dẫn tới nguy hiểm, cho nên hai người đi trên đường có chút cảm giác trống trải. Phương Cẩm vẫn luôn chú ý Dạ Mặc Nhiễm, cậu sợ tối, mặc dù có đèn đường, nhưng trên đường quá mức im lặng dễ làm cho người ta nghĩ đến một số chuyện không đâu. Dạ Mặc Nhiễm dừng chân lại, Phương Cẩm cúi đầu nhìn cậu. Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu, nước mắt lẳng lặng từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, tim Phương Cẩm mạnh mẽ đau đớn, đau đến nỗi đầu ngón tay cũng ẩn ẩn phát đau. Dạ Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Phương Cẩm cười cười

 

“Cẩm, em muốn được cùng với anh sống thật lâu thật lâu”.

 

“Được, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật lâu thật lâu”.

 

Dạ Mặc Nhiễm im lặng ôm Phương Cẩm khóc. Phương Cẩm không biết đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc ôm cậu chỉ còn lại là đau lòng đến tột cùng.


 

Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s