[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 138





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 138

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 138: Ăn xong đã đi rồi!

 

Phương Cẩm chậm rãi cầm đũa, Dạ Mặc Nhiễm lúc này mới cười tiếp tục ăn “Tôi thích ăn ở đây, mẹ tôi lúc trước rất thích món ăn ở đây. Hơn nữa ăn ở trong đây cũng không cần phải lo lắng hay chú ý hình tượng gì, không có nhiều lễ nghi rườm rà như ở những nơi khác, càng không cần lo lắng xem động tác ăn của mình có tao nhã hay không”.

 

Dạ Mặc Nhiễm lại nhớ tới cái gọi là lễ nghi của những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, cố gắng làm hoàn mỹ những lễ nghi khuôn phép, nhưng mà loại cố ý làm ra này chỉ càng khiến cho người ta trở nên xấu hơn mà thôi, hoàn toàn không có chút gì gọi là khí chất cao quý. Các loại hành vi này làm Dạ Mặc Nhiễm bất giác cười ra tiếng, Phương Cẩm cảm thấy kỳ quái nhìn cậu một cái. Dạ Mặc Nhiễm cười đưa một chén khác cho Phương Cẩm.

 

“Không ăn hết nhốt anh lại đây luôn”.

 

Phương Cẩm uống hết cả nước súp, nhìn nhìn Dạ Mặc Nhiễm lại tiếp tục ăn bát thứ hai, Dạ Mặc Nhiễm vui vẻ nhìn anh ăn. Lúc Phương Cẩm ăn còn một ít, điện thoại của Dạ Mặc Nhiễm vang lên, Dạ Mặc Nhiễm nhìn vào điện thoại, Phương Cẩm liền phát hiện tâm trạng của Dạ Mặc Nhiễm lại tuột xuống. Dạ Mặc Nhiễm tắt điện thoại.

 

“Anh cứ ăn từ từ, tôi về trước”.

 

Nói xong cầm lấy túi xách xoay người bước đi, Phương Cẩm ngồi ở nơi đó suốt cả buổi vẫn không nỡ ăn miếng cuối cùng trong bát. Ngồi nửa ngày, Phương Cẩm lấy chiếc đũa khi nãy Dạ Mặc Nhiễm đã dùng ăn luôn phần còn lại.

 

Dạ Mặc Nhiễm ngửi thấy mùi thơm tò mò quay đầu lại nhìn, thấy Phương Cẩm bưng bát mì đến sửng sốt sau đó cười ra tiếng.

 

“Anh vẫn còn nhớ a. Đó là lần đầu tiên anh nhận đồ của em, để em nếm thử xem anh làm có ngon như ở quán đó hay không”.

 

Dạ Mặc Nhiễm gắp một ít mì thổi thổi ăn một miếng “Ừm, còn thiếu lửa, nhưng hương vị cũng không tệ”.

 

Phương Cẩm lẳng lặng chờ Dạ Mặc Nhiễm ăn xong bát mì cũng không vội vã dọn dẹp “Em không vui”.

 

Không phải hỏi mà là khẳng định, Dạ Mặc Nhiễm ôm gối cười cười sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Phương Cẩm nhíu mày ngồi xuống bên cạnh cậu.

 

“Nhàm chán?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu “Cẩm, em dạy anh đánh đàn được không?”.

 

Phương Cẩm bị Dạ Mặc Nhiễm kéo đến bên ghế, sau đó bắt đầu từng nốt từng nốt dạy cho anh. Thật ra Phương Cẩm rất thông minh, học gì cũng rất nhanh. Có lẽ là vì trước kia nghe Dạ Mặc Nhiễm đàn nhiều, trong khoảng thời gian này cũng nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đàn nhiều, nên cơ bản thì Dạ Mặc Nhiễm chỉ cần dạy một lần Phương Cẩm liền nhớ kỹ. Dạ Mặc Nhiễm tựa vào người Phương Cẩm.

 

“Cẩm, nếu như tận thế đến hối tiếc lớn nhất của anh là gì?”.

 

“Không có”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười nhìn anh một cái “Là anh dễ thỏa mãn hay do người khác quá tham lam, nhưng mà em còn có rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều rất nhiều a”.

 

“Cái gì?”.

 

“Thời gian quá ngắn, thời gian với anh cùng một chỗ quá ngắn, thật sự quá ngắn”.

 

Phương Cẩm không nói nhưng trong lòng lại từng trận đau đớn, sau đó lại như có cái gì đó ấm áp từ từ chảy vào. Phương Cẩm hình như cũng có chút cảm giác tiếc nuối.

 

Dạ Mặc Nhiễm lẳng lặng tựa vào cửa sổ nhìn quyển sách như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi. Bỗng nhiên phía dưới lầu một trận ồn ào, Dạ Mặc Nhiễm buông sách đi xuống lầu.

 

“Các cậu làm gì mà ồn vậy?”.

 

Tiểu Võ, Lan Dương còn có Phan Thần đang bận rộn cho thức ăn vào bao, Tá Thỉ giải thích “Bọn họ hình như gặp được bạn cũ nhưng những người đó không thể vào khu A, nên bọn họ mang thức ăn đi đổi cho những người đó vào”.

 

“Cẩm đâu?”.

 

“Anh Cẩm và Hổ Tử ra ngoài vẫn chưa về”.

 

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu đi đến sô pha ngồi xuống “Chỉ đem vài người vào đây còn phải đem thức ăn đi đổi, các cậu một chút tiền đồ cũng không có”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cầm lấy điện thoại “Giúp tôi mang vài người lại đây, đúng vậy, bọn họ đang đợi ở lối vào khu A, tôi kêu tiểu Võ qua đó đi với cậu”.

 

“Đi đi, Thư Vĩ đang chờ cậu”.

 

Tiểu Võ cầm chìa khóa xe chạy đi “Mặc Nhiễm, cậu thật lợi hại, hẹn gặp lại”.

 

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu hỏi Lan Dương “Là ai vậy?”.

 

Vẻ mặt Lan Dương có chút hưng phấn “Nhóm của Dịch đội trưởng, không ngờ bọn họ đang ở cùng nhau. Khoảng hai ngày trước bọn họ mới đến căn cứ, hôm nay bọn tôi ra ngoài đã gặp được bọn họ, Mặc Nhiễm, cám ơn cậu”.

 

Dạ Mặc Nhiễm dửng dưng nói “Bất quá là tìm thêm vài người để sai vặt mà thôi”.

 

Lan Dương thật vui vẻ khi được gặp lại nhóm người của đội trưởng, Dạ Mặc Nhiễm muốn làm gì bọn họ cũng không sao cả. Phan Thần vội vàng để đồ đã chuẩn bị xong trở lại chỗ cũ.

 

“Chỗ này hình như không đủ phòng, nhóm người đội trưởng đến đây thì ở đâu?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Vậy đưa phòng cậu đang ở cho bọn họ, bên ngoài vườn sân cỏ rộng như vậy sao lại sợ không có chỗ ngủ a”.

 

“A? Ngủ ngoài cỏ sao? Lỡ trùng vào lỗ tai thì làm sao đây?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nghe Phan Thần nói xong toàn thân nổi da gà, quả nhiên người thần kinh thô luôn được miễn dịch với những lời nói ác độc.

 

Tiểu Võ mang Quách Hoằng, Dịch đội trưởng và Hồ Hiểu Ba quay về, nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đang tựa vào lòng Phương Cẩm bọn họ đều ngẩn người, hốc mắt liền đỏ. Trong khoảng thời gian tách ra bọn họ chịu không ít đau khổ. Không có dị năng cũng không có thức ăn, mỗi ngày đều phải giằng co với tử thần. không có ngày nào được ăn no, cũng chưa có lúc nào được nghỉ ngơi, không biết vì sao khi gặp được bọn họ lại có cảm giác giống như được về nhà. Dạ Mặc Nhiễm đưa mắt nhìn phía sau bọn họ.

 

“Những người khác đâu?”.

 

Quách Hoằng chua xót cười “Đội trưởng chết rồi, Võ Thắng bị nhiễm trùng, sau đó…”

 

Dạ Mặc Nhiễm ánh mắt tối sầm lại “Đi nghỉ ngơi đi, còn sống là tốt rồi”.

 

Tiểu Võ cùng Quách Hoằng có vẻ quen thuộc nên kéo lấy tay hắn “Ngủ cùng phòng với tôi đi, ở đây phòng không nhiều, nhưng mỗi phòng đều rất lớn. Bây giờ thời tiết nóng như vậy chúng ta ngủ dưới đất cũng khá tốt, đi, tôi dẫn anh đi xem phòng”.

 

Dịch đội trưởng nhìn Dạ Mặc Nhiễm cảm thán “Không nghĩ tới tên nhóc như cậu ở đây lại có thế lực như vậy. Chuyện lần này thật cảm ơn cậu, nhưng mà tôi và Hiểu Ba không tính ở lại đậy. Chúng tôi là quân nhân đương nhiên là muốn được gia nhập quân đội, chúng tôi đến đây để biết nhà của các cậu, xem các cậu sống có tốt không, bây giờ tôi đi đây”.

 

Lan Dương kéo hắn lại “Dịch đội trưởng, Hiểu Ba, đừng đi vội, ở lại đây ăn một bữa cơm. Đợi tôi chuẩn bị một ít đồ, tôi cũng muốn đi với các anh”.

 

Dịch đội trưởng gật gật đầu, Dạ Mặc Nhiễm thở dài “Ai, đây chính là qua cầu rút ván trong truyền thuyết đi. Cẩm, em bị người ta xem như ván cầu kìa”.

 

Lan Dương có chút khẩn trương lại có chút xấu hổ giải thích “Tôi không có. Mặc Nhiễm, tôi không có ý đó. Tôi đã theo Dịch đội trưởng nhiều năm như vậy, tôi…Mặc Nhiễm, cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là người qua cầu rút ván, tôi…”

 

Dạ Mặc Nhiễm phất tay “Ăn cơm xong các người cút đi, tôi còn phải tiết kiệm lương thực”.

 

Lan Dương vội vã muốn giải thích, Tá Thỉ vỗ vỗ vai hắn “Ở cùng Nhiễm thiếu gia lâu như vậy còn chưa hiểu tính cậu ấy sao? Cậu ấy chỉ là đang đùa với anh thôi”.

 

Nhớ đến Dạ Mặc Nhiễm miệng lưỡi độc ác còn có tình tình phúc hắc Lan Dương liền buồn bực.

 

Dạ mặc Nhiễm có chút ngây ngốc nhìn hắn “Các người bị bỏ đói bao lâu vậy? Nếu còn chưa no thì ăn luôn cái bàn này đi, bao ăn no”.

 

Tá Thỉ cười ra tiếng “Đúng là bao ăn no, ăn xong rồi sau này không cần ăn nữa”.

 

Hồ Hiểu Ba nuốt vào một ngụm cơm “Cậu không biết đâu, sau khi rơi xuống sông thì tìm thức ăn có bao nhiêu vất vả. Thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, chỉ là không có thức ăn. Chúng tôi hơn cả tháng nay chưa ăn được một bữa nào đàng hoàng hết”.

 

“Các cậu không đi thành phố T sao?”.

 

Dịch đội trưởng lắc đầu “Không đi, thật ra chúng tôi cũng đã chuẩn bị đến đó, nhưng trên đường đi gặp được một số người từ căn cứ đó trốn ra. Bọn họ nói cái gì là có trùng giết người, khiến lòng ai cũng hoảng sợ, nên chúng tôi không đi. Nhớ tới mục đích của các cậu là tới thành phố B nên chúng tôi đi đến đây, không ngờ các cậu đến trước chúng tôi lâu như vậy”.

 

“Các cậu đi như thế nào mà bây giờ mới tới”.

 

Quách Hoằng liên tục gật đầu “Cũng không phải là xảy ra chuyện gì, chỉ là suốt đoạn đường bọn tôi đều đi bộ. Trước kia khi còn trong quân ngũ thường xuyên thao luyện cũng chưa từng liều mạng như vậy, may mắn là tới đây được”.

 

Dạ Mặc Nhiễm có thể nghe ra câu cuối của Quách Hoằng trầm trọng như thế nào, không phải là vẫn nguyên vẹn tới đây sao. Buổi tối Lan Dương đi với nhóm người của Dịch đội trưởng, Phan Thần cũng vô cùng lưu luyến khi nói lời từ biệt với Dạ Mặc Nhiễm. Tuy rằng rất luyến tiếc mọi người, nhưng Phan Thần vẫn muốn được sống cùng với chiến hữu nhiều năm.


 

Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s