[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 137





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 137

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 137: Nếu như!

 

Dạ Mặc Nhiễm đứng lên chuẩn bị đi, Cửu Đạo liền gọi lại “Đợi đã”.

 

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu nhìn hắn, Cửu Đạo có chút bối rối “Giấc mơ của cậu có chỉ rõ là khi nào không?”

 

Dạ Mặc Nhiễm lắc lắc đầu “Không có thời gian cụ thể, chỉ là cảm giác được rất gần rất gần. Con của anh gần một tháng nữa thì được sinh ra đúng không? Sinh mệnh nhỏ bé đáng thương, không được nhìn thế giới này”.

 

“Cậu chờ một chút”.

 

Cửu Đạo đến chổ chiếc xe lấy ra một cái hộp từ bên trong xe “Những gì tôi hiểu về Vô Minh ngọc đều là đọc được từ quyển sách trong này. Tôi nghĩ cậu đã biết được sức mạnh to lớn của Vô Minh ngọc. Có lẽ cậu sẽ muốn biết thêm càng nhiều về Vô Minh ngọc, cho nên tôi nghĩ cậu sẽ vì lí do đó mà tới tìm tôi. Tôi thật không ngờ cậu không tham lam như tôi nghĩ, nhưng mà thứ này tôi đã muốn đưa cho cậu từ sớm. Dù sao bây giờ cậu cũng là người có được Vô Minh ngọc, tôi có giữ nó cũng vô dụng. Cậu mang quyển sách này về từ từ nghiên cứu, nói không chừng cậu có thể tìm được cách để tránh được kiếp nạn lần này. Tôi thật hy vọng con gái của tôi có thể bình an mà lớn lên”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhận lấy chiếc hộp, không nói gì tiêu sái rời đi, lên xe có chút mệt mỏi để cái hộp qua một bên, từ từ nhắm mắt lại tựa vào trên ghế. Nhớ tới lần trước gặp nhau Cửu Đạo còn khẳng định mình sẽ quay lại gặp hắn nên cho là hắn có cách để thay đổi tình hình hiện tại, thật không ngờ hắn cũng không thể giúp được gì.

 

Xem ra chuyện nghiên cứu độc dược lần trước nói đùa với Phương Cẩm chắc phải bắt đầu thực hiện rồi, Tá Thỉ nhìn Dạ Mặc Nhiễm qua kính chiếu hậu có chút lo lắng hỏi.

 

“Nhiễm thiếu gia, sắc mặt cậu có vẻ không tốt, có phải cậu không khỏe không?”.

 

“Không có gì, cảm thấy mệt mỏi một chút mà thôi”. Tá Thỉ không tiếp tục hỏi chuyên tâm lái xe.

 

Cho dù biết là không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này nhưng trong lòng không khỏi có chút hy vọng. Hiện tại cho thấy mọi cố gắng nỗ lực đều sẽ thất bại, nhưng Dạ Mặc Nhiễm ngoài có chút không thoải mái còn có chút không cam lòng. Phương Cẩm thấy tâm trạng của Dạ Mặc Nhiễm có chút không thích hợp nên toàn bộ tâm tư đều đặt trên người cậu. Không biết vì sao từ nhỏ đến lớn anh luôn mẫn cảm với cảm xúc của Dạ Mặc Nhiễm.

 

Có một lần vào buổi chiều Phương Cẩm đánh nhau giành địa bàn với người khác, kết quả là đánh thắng. Cho dù cả người đầy vết thương nhưng trong lòng cũng khá vui vẻ, ít nhất không cần ngủ ngoài đường, không chịu đói, cũng không bị người khác đuổi tới đuổi lui. Cả đám người vui vẻ phấn chấn nói muốn ăn một bữa tiệc lớn, mà cái bọn họ gọi là một bữa tiệc lớn chính là được mua thêm mấy cái bánh bao, có thể ăn no. Lúc đi qua một công viên nhỏ nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đang chơi bóng rổ một mình, bóng dáng thon dài đang vận động dưới nắng chiều không hiểu sao làm cho tim Phương Cẩm có chút xiết lại. Đám người thấy Phương Cẩm dừng chân liền nhìn theo tầm mắt của anh.

 

“Lão đại, đó không phải là tên công tử nhà giàu sao? Hôm nay đi một mình kìa, hay chúng ta qua đó cho hắn biết mặt đi, tối nay đúng là có thể ăn bữa tiệc lớn thật sự”.

 

Phương Cẩm nhìn người vừa lên tiếng “Lăn”.

 

Người nọ bị ánh mắt của Phương Cẩm dọa sợ, Phương Cẩm nhấc chân đi về hướng công viên nhỏ, những người kia đi theo sau.

 

“Tôi kêu các cậu lăn”.

 

Những người phía sau không tự giác rụt cổ lại, Tá Thỉ biết Phương Cẩm không muốn có người đi theo nên kéo đám người đó đi chổ khác. Hổ Tử nhìn bóng dáng Phương Cẩm cùng người đang chơi bóng rổ im lặng thở dài. Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt thấy người đang đứng dưới tán cây, đứng tại chỗ vừa vỗ bóng vừa nhìn Phương Cẩm.

 

“Tới đây làm gì, muốn tìm tôi đánh nhau a”.

 

Phương Cẩm đi ra khỏi bóng cây, Dạ Mặc Nhiễm ném bóng qua cho Phương Cẩm. Phương Cẩm nhận bóng, đổi tay liền trực tiếp ném bóng vào rổ, bóng nhảy xuống lại lăn ra xa, dưới ánh nắng vàng óng ánh tạo ra một chiếc bóng, Dạ Mặc Nhiễm cười cười.

 

“Anh cút đi, hôm nay tôi không muốn đánh nhau với anh”.

 

Phương Cẩm bước đến gần cậu thêm vài bước, Dạ Mặc Nhiễm nhíu mày nhìn anh “Tôi kêu anh cút a”.

 

Phương Cẩm đứng yên tại chỗ nhìn cậu, Dạ Mặc Nhiễm bực bội đá trái bóng dưới đất vào người Phương Cẩm.

 

“Anh không nghe được hay nghe không hiểu hả? Còn đứng đó giả làm pho tượng cái gì a”.

 

Cơ thể rắn chắc của Phương Cẩm đã trúng một trái bóng, nhưng vẫn tiếp tục mặt không thay đổi nhìn Dạ Mặc Nhiễm. Ánh mặt trời chiếu xuống làm thiếu niên nhìn như đang phát sáng làm anh luyến tiếc dời mắt đi, ngay cả nháy mắt cũng cảm thấy đó là lãng phí vô cùng xa xỉ. Dạ Mặc Nhiễm một ngày buồn bực đều bị đầu gỗ Phương Cẩm chọc mà toàn bộ bùng nổ. Dạ Mặc Nhiễm xông lên đánh một quyền vào Phương Cẩm, Phương Cẩm tránh được một quyền này, Dạ Mặc Nhiễm lại tiếp tục tung ra một cước về phía Phương Cẩm. Mỗi khi đánh nhau với Dạ Mặc Nhiễm nếu tránh được liền cố gắng tránh, nếu tránh không được liền cắn răng chịu vài cái, anh nhận ra được tâm trạng của cậu hôm nay thật không tốt, phi thường không tốt. Rốt cục đánh cũng mệt, Phương Cẩm quay sang một bên phun một ngụm nước miếng còn mang theo tơ máu.

 

Dạ Mặc Nhiễm không để ý hình tượng trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất, Phương Cẩm đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn cậu. Dạ Mặc Nhiễm bị ánh nắng làm chói mắt, híp mắt nhìn về phía Phương Cẩm.

 

“Một là nằm xuống, hai là lăn đi”.

 

Phương Cẩm trầm mặc nửa ngày cuối cùng cũng ngồi xuống. Dạ Mặc Nhiễm đánh nhau một trận cả người thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả nhìn thấy Phương Cẩm ngồi bên cạnh cũng thấy thuận mắt hơn. Vì thế đứng lên đá chân của anh.

 

“Đứng lên đi, xem hôm nay anh làm chỗ cho tôi trút giận, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ này”.

 

Phương Cẩm đề phòng nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm nửa ngày cũng không nói gì, Dạ Mặc Nhiễm trực tiếp đá anh một cái.

 

“Đứng lên a đầu gỗ chết tiệt, không đứng lên tôi đá chết anh”.

 

Dạ Mặc Nhiễm phủi bụi trên người cầm túi sách bước đi, đi đến cửa công viên quay đầu lại nhìn về phía Phương Cẩm còn đang ngồi dưới đất, thấy Phương Cẩm cũng chịu đứng dậy liền vừa lòng tiếp tục đi về phía trước. Đi đến một quán ăn nhìn bảng hiệu có chút lâu năm, mặt tiền cùng không gian đều rất sạch sẽ, chỉ là bàn ghế nhìn có chút cũ. Dạ Mặc Nhiễm quen thuộc tiêu sái đi vào quán, đến một chỗ ngồi được bình phong che lại nhìn giống như một gian phòng. Phương Cẩm đi theo phía sau cậu nhìn cậu không chớp mắt. Ông chủ là một người hơi béo, bụng to, đầu có chút hói vui vẻ đi lại hỏi.

 

“Vẫn món cũ sao?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu “Làm hai phần, không, làm ba phần đi”.

 

Ông chủ nhìn Phương Cẩm vừa cười vừa kéo ghế ra cho anh “Ngồi đi, đợi một chút rất nhanh sẽ có”.

 

Phương Cẩm ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm cái bàn, tiếp tục trạng thái đầu gỗ. Dạ Mặc Nhiễm có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.

 

“Không biết là anh mặt than hay là có chướng ngại về việc trao đổi đây? Cũng may hôm nay gặp được anh, khó chịu bị đè nén rốt cục cũng có chỗ để trút, xem như tôi mời anh ăn để bồi thường, ăn không hết thì mang về”.

 

Phương Cẩm liếc mắt nhìn cậu một cái, hoàn toàn là một bộ dáng khinh thường. Dạ Mặc Nhiễm ở dưới bàn đá chân anh một cái.

 

“Liếc gì mà liếc, coi chừng tôi đánh anh”.

 

Ông chủ bưng thức ăn lên “Tới đây tới đây, đợi lâu rồi đi, hôm nay còn có ưu đãi đặc biệt a”.

 

Ông chủ để hai cái bát cùng hai dĩa thịt bò xuống bàn “Các cậu ăn đi, không đủ thì kêu thêm, đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều vào, từ từ ăn”.

 

Ông chủ cười tủm tỉm đi, Dạ Mặc Nhiễm lấy đũa đưa cho Phương Cẩm “Ăn đi, chỗ này bán đồ ăn cũng rất chính tông. Chỗ này mở cũng đã khá lâu rồi, từ thời ông của ông chủ, hơn nữa món kho ở đây nấu cũng rất tiêu chuẩn, mau ăn thử đi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm vươn tay chuẩn bị lấy tiêu, kết quả lại bị Phương Cẩm lấy đi, Dạ Mặc Nhiễm kỳ quái nhìn anh.

 

“Tiêu cũng muốn giành, đúng là bản tính cướp mà”.

 

Phương Cẩm lấy tiêu để qua một bên, Dạ Mặc Nhiễm nhìn anh đầy kỳ quái.

 

“Nè anh làm gì đó? Anh không ăn nhưng tôi muốn ăn, đưa đây cho tôi”.

 

“Có trùng bay vào”.

 

Dạ Mặc Nhiễm sách một tiếng “Quên đi”.

 

Thấy Phương Cẩm nhìn cái bát nữa ngày cũng không động đũa, Dạ Mặc Nhiễm liền lên tiếng “Ăn a, không đủ tiền thì để anh ở lại đây rửa chén trừ nợ”.


 

Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s