[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 128





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 128

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 128: Trồng hoa!

 

Dạ Mặc Nhiễm thân thể không khỏe, toàn bộ biệt thự đều trở nên yên tĩnh. Tiểu Võ cùng Tá Thỉ nếu có cãi nhau cũng chuyển sang chế độ âm thầm, Phương Cẩm cả ngày đều ở bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm, không rời nửa bước. Nghỉ ngơi hai ngày, Dạ Mặc Nhiễm mới được tự do hoạt động. Vì lo lắng cho tình huống của Kỳ Văn Đào nên mỗi người sẽ đến nói cho cậu biết tình huống của anh họ cậu.

 

Những người đi cùng Kỳ Văn Đào đều đã chết,  cậu út tìm lý do qua loa để nói, vì thế mỗi ngày bắt Kỳ Văn Đào ở trong nhà, nên khi vừa có thể ra khỏi nhà, nơi đầu tiên đi chính là tìm Dạ Mặc Nhiễm. Lúc đến chính là lúc Dạ Mặc Nhiễm nhìn cả đóng cây hoa hồng trong sân thấy không vừa mắt, liền chỉ huy Phương Cẩm trồng cây tường vi trắng. Cũng may trong không gian của cậu hạt giống nào cũng có.

 

Kỳ Văn Đào đứng ở cửa nhìn Phương Cẩm đang vất vả lao động, lại nhìn qua Dạ mặc Nhiễm gương mặt vui vẻ đang nằm phơi nắng, nhất thời cảm thấy mình hình như vừa đi nhầm hành tinh. Trái Đất hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm, sao còn có người thảnh thơi đi trồng hoa? Dạ Mặc Nhiễm ngồi dậy.

 

“Anh họ, anh được thả rồi sao”.

 

Kỳ Văn Đào cười cười vỗ vỗ đầu cậu “Cái gì mà được thả, anh đâu có bị ngồi tù, mọi người đang làm gì? Bây giờ vẫn còn tâm tình trồng hoa?”

 

“Mỗi ngày đều nhìn thấy mấy cây hoa hồng không hồng, trắng không trắng chán rồi, thay đổi trồng một số hoa mình thích không được sao? Dù sao cũng đang rảnh rỗi nên giúp Phương Cẩm tìm việc làm”.

 

“Em nha, chỉ có Phương Cẩm mới chiều em như vậy, nếu không ai thèm nghe em sai bảo”.

 

Dạ Mặc Nhiễm đưa mắt nhìn Phương Cẩm còn đang cố gắng trồng hoa liền nở nụ cười thật ôn nhu, Kỳ Văn Đào thấy em họ như vậy liền sửng số,t nhưng rất nhanh cũng tiêu tan, trong những người quen biết từ nhỏ đến lớn, sợ là không ai biết tình cảm của Phương Cẩm đối với Dạ Mặc Nhiễm. Phương Cẩm là người đánh nhau nổi tiếng ngoan, mỗi lần ra tay đều hạ tử thủ, mười bốn tuổi đã được làm đường chủ. Người như vậy lại luôn là thủ hạ bại tướng của Dạ Mặc Nhiễm, mỗi lần đánh nhau với cậu đều ôm vết thương đầy mình mà quay về.

 

“Anh họ, sau này đừng đi ra ngoài nữa, đừng làm cho cậu phải lo lắng, bọn họ đều đã già rồi”.

 

Kỳ Văn Đào bất đắc dĩ nhìn những cây hoa bị kéo khỏi đất cùng bóng dáng Phương Cẩm đang ngồi xổm tập trung trồng cây.

 

“Nhưng nêu bắt anh ở trong nhà, anh làm không được. Cậu út có thể hiểu cho anh, nhưng mà cha anh…tuy không phản đối, nhưng mà…tiểu Nhiễm, em chỉ cần sống thật tốt, chuyện trong nhà em không cần bận tâm”.

 

“Em không bận tâm, nếu em không bận tâm thì ai cứu anh về? Vì cứu anh mà em phải nằm trên giường suốt ba ngày, cũng không tốt hơn cảnh anh bị nhốt là bao. Anh họ, đôi khi anh không thể ích kỉ thêm một chút sao? Trên đời này còn thiếu gì người, có thêm anh cũng không cứu thêm được bao nhiêu người”.

 

“Nếu ai cũng có suy nghĩ như em, thì bên ngoài còn có ai muốn đi giết tang thi nữa, đều ngồi ở nhà mà chờ chết. Em muốn cùng Phương Cẩm an an ổn ổn mà sống anh cũng đồng ý. Chỉ cần em sống tốt, cái gì cũng không quan trọng. Về phần anh thì quan niệm vẫn như cũ: thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách”.

 

“Quả thật vẫn như cũ, miễn sao anh đừng làm cho cậu quá lo lắng là được. Yên tâm đi, chỉ cần khi về anh không thiếu tay hay thiếu chân, cho dù anh có bị biến thành tang thi cùng lắm thì em lại nằm thêm ba ngày thôi”.

 

Kỳ Văn Đào nhìn cậu “Tiểu Nhiễm, nói cho anh biết sao em có thể cứu anh được? Nếu khoa học gia có thể nghiên cứu ra được thì mọi người đều được cứu rồi”.

 

“Dị năng đột nhiên mà có các nhà khoa học có thể nghiên cứu ra được sao? Có một số người dị năng là công kích, một số khác là phòng thủ, của em đại khái chính là trị liệu. Anh họ, anh không phải là anh muốn đem em đến viện nghiên cứu, đưa em cho mấy lão già kia nghiên cứu chứ? Cậu hai và cậu út sẽ không bỏ qua cho anh”

 

Kỳ Văn Đào cười lắc đầu “Đứa ngốc, nếu là người khác anh còn có thể làm như vậy. Em hả? Em lo ngoan ngoãn ở vui vẻ ở cùng Phương Cẩm đi, nếu thật sự là đến tận thế thì chúng ta cùng nhau trốn”.

 

Phương Cẩm đứng lên lau mồ hôi, nhìn qua hai người đang nói chuyện phím lại quay đầu nhìn trời “Vào nhà”.

 

Dạ Mặc Nhiễm vươn tay muốn ôm “Tự đi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm bĩu môi “Thấy không thấy không, cái gì không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất? Chiếm được rồi chính là cây cỏ, tôi bây giờ chính là từ bảo bối biến thành cây cỏ”.

 

Vừa nói vừa duỗi người, kéo Kỳ văn Đào đi vào nhà. Phan Thần đang ôm dưa hấu ngồi xem tiểu Võ đánh cờ với Tá Thỉ, nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm kéo người đi vào nhà liền sửng sốt, Tiểu Võ nghĩ chẳng lẽ Dạ Mặc Nhiễm đã vứt bỏ Phương Cẩm? Tá Thỉ lại kinh ngạc khi thấy Kỳ Văn Đào, rõ ràng đã biến thành tang thi, bây giờ lại khỏe mạnh đứng ở đây, không lẽ là anh em sinh đôi? Cũng chưa từng nghe qua. Kỳ Văn Đào nhìn thấy Phan Thần “Cậu ấy sao lại ở đây? Sao các người lại có dưa hấu?”.

 

Thời tiết hiện tại quá nóng bức, ngay cả sử dụng nước cũng phải có kế hoạch, càng đừng nói đến những hoa quả có chứa nước, khoảng một rương vàng thỏi mới đổi được một quả dưa hấu. Dạ Mặc Nhiễm không thèm để ý nói.

 

“Vậy anh mang thêm hai trái về cho cậu, anh quen Phan Thần sao?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm ngồi lên sô pha cầm lấy cây quạt mà quạt, so với người sắp trần truồng bên kia cậu chỉ là cảm thấy có chút nóng mà thôi. Kỳ Văn Đào ngồi xuống, Lí Băng Băng mang dưa hấu đã cắt ra đặt lên bàn, Kỳ Văn Đào cổ quái nhìn Dạ Mặc Nhiễm một cái.

 

“Cô gái kia là ai? Anh còn nhớ trước đây em có bạn gái mà? Tiểu Nhiễm tuy rằng Phương Cẩm rất sủng em, nhưng em cũng không thể quá đáng”.

 

“Anh đang nghĩ cái gì, cô ấy là Lí Băng Băng làm cơm ăn cũng được nên Phương Cẩm liền mang về đây”.

 

“Mặc Nhiễm, vậy là cậu có rất nhiều chuyện cũng chưa nói với người nhà sao?”.

 

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu “Đúng vậy, có rất nhiều, nhưng mà cũng đâu có chuyện gì hay để nói. Mọi người sống có tốt không, địa vị như cậu chắc thức ăn cũng sẽ không thiếu a. Nếu không em mỗi ngày sẽ đưa đồ qua, rau quả gì đó đều không thiếu đâu”.

 

Kỳ Văn Đào nhìn Phương Cẩm đã tắm xong ngồi bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm lấy dưa hấu đã cắt ra ăn, ăn một miếng uy cho cậu một miếng, mà mấy người đang chơi cờ bên kia nhìn cũng đã quen rồi, thấy cũng xem như không thấy.

 

“Phương Cẩm, cậu đừng chiều hư tiểu Nhiễm. Tính tình tiểu Nhiễm vốn đã rất kém rồi, cậu mà chiều như vậy tiểu Nhiễm ngày càng vô pháp vô thiên cho mà xem”.

 

Dạ Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn Kỳ Văn Đào “Anh là anh của em hay là anh của Cẩm, sao anh không đứng về phía của em?”.

 

“Anh là đứng về chính nghĩa. Em xem em kìa, trời nóng như vậy lại cho Phương Cẩm đứng ở ngoài nắng trồng hoa, không cần nghĩ cũng biết Phương Cẩm ở bên cạnh em có bao nhiêu thống khổ”.

 

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu nhìn Phương Cẩm “Anh thống khổ sao?”.

 

Phương Cẩm buông bát xuống, cầm lên máy tính bắt đầu gõ gõ, Kỳ Văn Đào buồn cười “Em xem người ta, thống khổ đến không nói nên lời. Em họ, kiềm chế một chút”.

 

“Oa, nhộn nhịp quá, mọi người đều đông đủ sao? Anh Văn Đào tới tìm Mặc Nhiễm sao không gọi em? Oa  dưa hấu, cái này so với tiệc bàn đào còn hấp dẫn hơn”.

 

Thư Vĩ vừa ngồi xuống liền ôm miếng dưa hấu hự hự cắn, Dạ Mặc Nhiễm cũng lười nhìn hắn, Kỳ Văn Đào nhìn Thư Vĩ lại quay đầu qua hỏi Dạ Mặc Nhiễm “Tên nhóc này thường đến đây cọ ăn cọ uống sao? Vậy sao em không thu phí?”.

 

Thư Vĩ đang vui vẻ vùi đầu trong miếng dưa hấu, ngẩng đầu lên liếc Kỳ Văn Đào một cái “Anh Văn Đào, em cũng được xem như là em anh nha, em theo anh ra ngoài giết tang thi được không?”.

 

“Ai mà thèm thấu thị của em, anh không cần”.

 

Thư Vĩ mặt đầy ủy khuất “Mặc Nhiễm, cậu nghe chưa cậu nghe chưa? Cái này có cũng như không có.”


 

Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s