[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 124





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 124

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 124: Đục khoét nền tảng!

 

Thư Vĩ lái chiếc xe thể thao của hắn đến chổ huấn luyện quân đội, chưa vào đến nơi đã nghe tiếng binh sĩ đang thao luyện. Thư Vĩ kéo Dạ Mặc Nhiễm lên lầu hai, vào phòng tư lệnh, tựa vào lan can nhìn xuống dưới “Cậu xem, có phải hay không rất giống ma huyễn? Tôi nói cho cậu biết, lúc tôi suốt ngày bị giám thị tôi liền chạy đến đây chơi. Lúc đó tôi cảm thấy thật không công bằng, vì sao tôi lại không có được dị năng? Sau đó tôi lại thấy có mấy người bị nâng trên cán về. Không có dị năng thì sao? Bọn họ dù có dị năng cũng vẫn phải làm thuộc hạ của tôi thôi. Ta cũng không cần đi ra ngoài là anh hùng, thế giới này có chỗ nào là có được công bằng đâu”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhìn những người phía dưới “Sao tôi nghe ra có chút hương vị gọi là không cam tâm ở đây nhỉ? Chẳng phải là thấu thị sao, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà cha cậu sẽ chê cậu không có tiền đồ? Chờ sự việc tang thi kết thúc, cậu vào trường xin chuyển sang ngành bác sĩ, bảo đảm cậu sẽ nổi tiếng”.

 

“Có ai lại làm tổn hại hình tượng của anh em như cậu sao, chỉ thích động chạm vào nỗi đau của tôi.”

 

Dạ Mặc Nhiễm cười hỏi “Nơi này có những loại dị năng giả nào?”.

 

“Đủ loại kỳ lạ cổ quái. Phong, vũ, lôi, điện nhiều đến chất đống. Tôi thích nhất là thuấn di. Mẹ nó, chỉ cần tang thi vừa đến gần thì có thể di chuyển đến vị trí khác trong nháy mắt. Sau này nếu đi học thì chỉ cần thức dậy trước năm phút để rửa mặt là được, nháy mắt liền đến phòng học, có bao nhiêu sung sướng a”.

 

“Cậu có thể có tiền đồ hơn một chút không?”

 

“Tôi có điểm nào là không có tiền đồ? Đi học không bị muộn đó là ước mơ lớn nhất của sinh viên mà.”

 

Dạ Mặc Nhiễm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thư Vĩ “Chẳng phải không bị rớt khóa mới là theo đuổi lớn nhất của sinh viên sao? Cậu không còn là học sinh trung học, theo đuổi việc không đi học muộn làm gì, cậu có thể có tiền đồ thêm một chút nữa không?”

 

Thư Vĩ vuốt vuốt mũi cười “Ha ha… cậu xem phía dưới kìa, là đội viên của đội ba và đội năm đang huấn luyện, bọn họ tý nữa sẽ đi ra ngoài”.

 

“Đi ra ngoài mà còn phải luyện tập? Chẳng phải trước khi đi ra ngoài cần nghỉ ngơi để dưỡng sức sao?”

 

“Trước khi ra ngoài sẽ có một bài diễn thuyết hùng hồn để làm tăng sĩ khí, cậu ở trong nhà đương nhiên không hiểu được. Nếu cậu muốn gia nhập dị năng đoàn thì cậu chính là đối tượng mà các đội trưởng tranh giành. Hiện tại không gian dị năng có bao nhiêu hấp dẫn a, rất nhiều lúc tìm được nhiều thứ nhưng không thể mang về hết được, lúc này chỉ có đội ba và đội sáu là có không gian dị năng giả”.

 

Dạ Mặc Nhiễm dường như nhìn thấy được người quen ở phía dưới “Phải không? Có bao nhiêu không gian dị năng giả?”.

 

“Ân…nhiều nhất là khoảng hai mươi người. Ai mà biết được, nói không chừng là vì muốn nuốt riêng nhiều một chút nên báo số ảo”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhìn xuống thấy người phía dưới đang há to miệng phất phất tay gọi cậu, sau đó người nọ lập tức hướng về phía cậu chạy tới “Dạ Mặc Nhiễm, đúng là cậu rồi. Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng gặp được người quen…ô..ô…thật tốt quá”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Đừng khóc, chỉ có một mình cậu sao?”.

 

Phan Thần lau lau mắt gật gật đầu “Tôi tỉnh lại chỉ thấy có một mình tôi, sau đó vừa vặn gặp được xe quân đội đi vê thành phố B. Bọn họ biết tôi là dị năng giả liền mang theo tôi về đây, ngoại trừ cậu ra còn có ai không? Dịch đội trưởng có ở đây không? Anh Lan Dương, anh Tào Bân, tiểu Võ cùng Quách Hoằng có ở đây không? Tôi rất nhớ các cậu, vừa nhớ vừa lo lắng”.

 

Dạ Mặc Nhiễm đưa khăn tay cho Phan Thần “Tiểu Võ và Lan Dương đều ở đây, Tào Bân đã chết, những người khác thì không biết bọn họ vẫn chưa tới đây”.

 

Phan Thần lăng lăng nhìn Dạ Mặc Nhiễm, sau đó ngồi xuống ôm chân mình mà khóc “Anh Tào Bân…Anh Tào Bân…ô..ô…”

 

Đội trưởng của Phan Thần đi về hướng bọn họ lại hô tên Phan Thần, Phan Thần khóc thút thít lau lau nước mắt “Đội…đội trưởng”.

 

Người nọ hành quân lễ với Thư Vĩ sau đó lại quay sang đánh giá Dạ Mặc Nhiễm “Nếu đã tìm được bạn thì sau khi quay về lại nói chuyện, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nhanh chuẩn bị đi”.

 

Phan Thần nhìn đội trưởng lại nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm, vẻ mặt thật khó xử. Phan Thần thật muốn ở lại với Dạ Mặc Nhiễm lâu hơn một chút “Đội trưởng…tôi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhìn người đội trưởng khoảng hơn ba mươi này sau lại quay qua nói với Phan Thần “Tiểu Võ cũng thường hay nhắc tới cậu. Hay là cậu rời khỏi đây đi, sau đó đi cùng bọn người của tiểu Võ”.

 

Phan Thần mở to hai mắt nhìn cậu “Được chứ?”.

 

“Đương nhiên là được, chỉ cần cậu đồng ý”.

 

Người nọ thấy Phan Thần muốn rời khỏi đội liền lên tiếng ngăn cản. Người này vất vả lắm hắn mới giành về đội được “Phan Thần, đồng đội đang đợi cậu. Chẳng lẽ cậu muốn rời khỏi bọn họ sao?”.

 

“Tôi…tôi muốn được đi cùng bạn của tôi”.

 

“Nhưng mà chúng tôi cũng là bạn của cậu. Nhiều lần cũng nhau vào sinh ra tử, chẳng lẽ những cảm tình đó có thể là giả sao? Tôi biết cậu gặp được bạn cũ thì rất vui vẻ, nhưng cậu cũng phải hiểu rõ bản thân đang làm gì”.

 

“Theo tôi cậu lại không hiểu rõ chính mình đang làm gì sao? Anh tên gì? Đội nào?” Dạ Mặc Nhiễm lạnh lùng nhìn người nọ, Thư Vĩ xen miệng vào

 

“Hồ Bân, đội trưởng đội sáu”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cũng không thèm nhìn hắn “Phan Thần, đi hay ở đều do cậu tự quyết định. Tôi sẽ nói cho tiểu Võ và Lan Dương biết cậu đang ở đây”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nói xong thì xoay người đi, Phan Thần vội vàng kéo cậu lại “Không, tôi đi theo cậu. Đội trưởng xin lỗi nhưng tôi muốn được ở cùng đồng đội cũ, thật xin lỗi”.

 

Hồ Bân nhíu mày vội la lên “Phan Thần cậu suy nghĩ thêm đi, nếu không hôm nay tôi cho cậu nghỉ phép một ngày. Quân đội là vì dân phục vụ, cậu nên suy nghĩ cẩn thận”.

 

“Thật xin lỗi đội trưởng…tôi đi trước”.

 

“Phan Thần”.

 

Hồ Bân nhìn Phan Thần đã muốn chạy mất, liền không vui xoay qua hỏi Thư Vĩ “Vĩ thiếu gia, người đó là bạn của cậu sao?”.

 

Thư Vĩ cười quay đầu nhìn thoáng qua những người đang xem náo nhiệt “Đúng vậy, đó chính là Nhiễm thiếu gia”.

 

Khi Hồ Bân ngây người thì Thư Vĩ đã thông thả rời đi, ngồi vào trong xe bắt đầu cười to, không thèm chừa cho bản thân một chút hình tượng nào.

 

“Tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy cái gì gọi là đục khoét nền tảng. Chuyến đi này cũng không phải tay không trở về. Cậu có biết là bọn họ tranh giành không gian dị năng giả, tranh đến chết đi sống lại. Cậu quả nhiên là không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì làm cho người ta hận đến chết”.

 

“Quay về nhà tôi đi, đã nữa ngày rồi, Cẩm chắc cũng sắp về”.

 

“Là anh Phương Cẩm sao? Các anh không bị thất lạc thật tốt quá. Đúng rồi, dị năng của tôi đã mạnh hơn trước đây, nhưng mà không phải gia tăng luyện tập như tiểu Võ, mà là thông qua dị năng thạch. Cũng thật kỳ quái, mấy lần đầu sử dụng có thể tăng diện tích của không gian, nhưng những lần sau thì vẫn như cũ không có thay đổi gì”.

 

“Dị năng thạch cũng chia ra cấp độ. Dị năng thạch sơ cấp đương nhiên không thể giúp ích gì được cho dị năng giả có cấp độ cao hơn nó”.

 

Phan Thần hiểu ra “Thì ra là như vậy, khó trách…Mặc Nhiễm, cậu thật lợi hai, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy?”

 

Dạ Mặc Nhiễm kỳ quái nhìn Phan Thần “Ở đó không có dị năng giả nào nói cho cậu biết chuyện này hay sao? Hay là cậu chưa từng hỏi qua người khác?”.

 

Phan Thần cúi đầu “Tôi không biết mình làm sai cái gì, bọn họ hình như không thích nói chuyện với tôi. Mỗi khi nói chuyện bọn họ nếu không phải không để ý đến tôi chính là tránh đi chỗ khác”.

 

Dạ Mặc Nhiễm hiểu rõ gật đầu, hẳn là Phan Thần bị xa lánh đi. Phan Thần muốn ôm cánh tay Dạ Mặc Nhiễm lại sợ không dám ôm. Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng Phan Thần thật sự rất thích Dạ Mặc Nhiễm.

 

“Có thể gặp được các cậu thật tốt, tôi không cần phải một mình nữa”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Tiểu Võ thường đi ra ngoài giết tang thi và tìm thức ăn, Lan Dương vì không có dị năng nên ở lại căn cứ phòng thủ. Nếu lúc đó cậu muốn ra ngoài với tiểu Võ hay ở lại với Lan Dương đều do cậu tự quyết định”.

 

Phan Thần gật gật đầu “Thật lợi hại, là bọn họ tự tổ chức dị năng đoàn sao?”.

 

“Không phải, lúc đến nơi cậu sẽ biết”.


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s