[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 122





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 122

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 122: Anh họ thành tang thi!

 

Trong căn cứ ngoại trừ có thêm vài xe tuần tra cùng một vài người cầm súng dài đi vòng quanh trạm giác thì cũng không có thay đổi gì so với trước kia. Vừa ra khỏi trung tâm thành phố thì chỉ có thể dùng từ hoang vu để hình dung khung cảnh này, khắp nơi đều là xe hỏng, đường bị hư khá nhiều, cũng may không có tang thi lảng vảng trên đường.

 

Dạ Mặc Nhiễm chạy thẳng một đường tới vùng ngoại ô, còn chưa thấy bóng người thì đã nghe được tiếng súng. Dạ Mặc Nhiễm cau mày dự tính sau khi về nhất định phải hung hăng giáo huấn Phương Cẩm. Bỗng nhiên từ bên trong bụi cây nhảy ra một tên tang thi cả người đầy máu nhảy bồ vào xe của Dạ Mặc Nhiễm, cửa kính xe bất ngờ bị vỡ, Dạ Mặc Nhiễm chuyển tay láy ý đồ làm cho tên tang thi bị văng ra, chưa kịp ứng phó xong tên tang thi này thì lại có thêm hai tên tang thi nhảy ra. Dạ Mặc Nhiễm thật không ngờ chỉ mới vài ngày không đánh nhau với tang thi mà bọn chúng đã tiến hóa như vậy, tốc độ cùng móng vuốt đúng là đẳng cấp khác hẳn với trước kia. Hai tiếng sung vang lên tên tang thi đang đeo trên cửa xe ngã xuống, từ kính chiều hậu nhìn qua là Tá Thỉ nổ súng.

 

Dạ Mặc Nhiễm lập tức mở xe ra, Tá Thỉ vừa thấy liền hoảng sợ. Ở trong xe dù gì cũng có được một cái vỏ sắt để chóng đỡ, nếu ra khỏi xe với móng vuốt của tên tang thi kia hắn thật không dám đảm bảo Nhiễm thiếu gia linh kiện hoàn toàn đầy đủ, nếu như vậy hắn phải nói với anh Cẩm như thế nào.

 

Thấy Dạ Mặc Nhiễm ra khỏi xe, Tá Thỉ cũng lấy súng vội nhảy xuống xe. Ngay lúc đó Tá Thỉ thấy ánh sáng xoẹt qua nhìn xuống đất thì thấy hai tên tang thi đầu nở hoa đang nằm trên mặt đất. Tá Thỉ trừng mắt nhìn lại nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm quay về xe, chạy đến chỗ hai tên tang thì nhìn thấy một trong hai tên trong óc có dị năng thạch Tá Thỉ nhặt lên lại vội vàng trở về xe đuổi theo Dạ Mặc Nhiễm, cánh hoa đã tấn công tang thi chậm rãi biến mất.

 

Lúc xe đến gần đập chưa nước, Dạ Mặc Nhiễm rõ ràng nghe được tiếng tang thi rống. Sự xuất hiện đột ngột của Dạ Mặc Nhiễm làm cho Phương Cẩm thoáng phân tâm, xém chút bị tang thi bắt được, Dạ Mặc Nhiễm ngưng kết dị năng chuẩn bị đánh nhau với tang thi, Phương Cẩm liền hô to

 

“Đó là Kỳ Văn Đào”.

 

Dạ Mặc Nhiễm đang ngưng kết dị năng trong tay cũng tạm dừng vẫn giữ đóa liên hoa trong lòng bàn tay, tang thi nhất thời công kích về phía Dạ Mặc Nhiễm, cậu né tránh rồi đá văng tên tang thi ra, Phương Cẩm vội chạy đến kéo Dạ Mặc Nhiễm ra phía sau lưng. Dạ Mặc Nhiễm nhìn tên tang thi gương mặt trắng như giấy, cả người rách nát, cũng may không bị thiếu tay hay thiếu chân, thật không tin đó chính là anh họ của cậu.

 

Chính là anh họ Văn Đào từ nhỏ đã luôn che chở cho cậu, là anh họ Văn Đào luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất. Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm rất nhanh nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục gia nhập vào cuộc chiến. Dạ Mặc Nhiễm nhìn những tên tang thi khác phát hiện bọn họ đều là thuộc hạ của anh họ Văn Đào. Dạ Mặc Nhiễm buông bàn tay đang nắm chặt ra.

 

“Ngoại trừ Kỳ Văn Đào những người khác không cần quan tâm”.

 

Dạ Mặc Nhiễm lên tiếng, những người đi theo Phương Cẩm cũng không còn băng khoăn do dự, những vũ khí hạng nặng mang theo có thể lập tức làm nổ đầu của mấy tên tang thi này, Tá Thỉ lấy dây xích trong xe ra đưa cho Phương Cẩm lại tiếp tục xử lý mấy tên tang thi còn lại. Sau khi giải quyết xong mấy tên tang thi kia mọi người đều tập trung vũ khí hướng về phía Kỳ Văn Đào.

 

Phương Cẩm cầm dây xích vật lộn với Kỳ Văn Đào mấy lần xém bị thương, cuối cùng cũng trói Kỳ Văn Đào lại được, Dạ Mặc Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra. Nhốt Kỳ Văn Đào vào phía sau xe tải, Phương Cẩm lấy xe Dạ Mặc Nhiễm chạy tới cùng cậu quay về căn cứ. Trên đường đi Phương Cẩm không nói gì, Dạ Mặc Nhiễm đang lo lắng chuyện Kỳ Văn Đào cũng không nói gì, không khí quỷ dị im lặng.

 

Phương Cẩm chạy xe trực tiếp đến nhà cậu của Dạ Mặc Nhiễm, khi cậu út của Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy Kỳ Văn Đào xém chút té xỉu. Dạ Mặc Nhiễm thấy cậu trông đột nhiên già đi rất nhiều liền một trận khổ sở.

 

“Cẩm, em ở lại đây, tối sẽ về”.

 

Phương Cẩm gật đầu “Anh tới đón em” sau đó xoay người lái xe rời đi.

 

Cậu út nhìn thấy Kỳ Văn Đào bị dây xích trói lại không ngừng gầm rú đau lòng không muốn tiếp tục nhìn để Dạ Mặc Nhiễm đỡ lấy.

 

“Cậu út, trước để anh họ ở đó, chúng ta xem có nghiên cứu được phương pháp giải độc tang thi hay không”.

 

Cậu út vỗ vỗ mu bàn tay của Dạ Mặc Nhiễm “Cậu hai của con còn chưa quay về, nếu anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của Văn Đào không biết sẽ khổ sở như thế nào nữa. Tiểu Nhiễm, con tuyệt đối đừng đi ra ngoài tham gia giết tang thi gì đó, cứ cho là cậu ích kỷ đi, cậu thật sẽ không đành lòng tiếp tục nhìn người trong nhà…”

 

Dạ Mặc Nhiễm khổ sở nhìn Kỳ Văn Đào “Cậu, chúng ta nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu anh họ”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nghĩ nếu đưa nước trong không gian cho tang thi uống liệu có thể giải độc hay không, cậu chưa từng thử qua, cũng không muốn lấy anh họ đi thử. Lúc cậu hai trở về đã vội vã hỏi chuyện của Kỳ Văn Đào, cậu út quay mặt đi không thể nói gì, Dạ Mặc Nhiễm chỉ có thể thở dài.

 

“Cậu hai, cậu phải chuẩn bị tâm lý, tình huống của anh họ hiện tại thật không tốt”.

 

Cậu hai gật gật đầu “Cậu biết, cậu đã chuẩn bị tâm lý, Văn Đào đang ở đâu? Cho cậu đi nhìn Văn Đào đi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm mang cậu hai đến tầng hầm, qua song sắt nhìn Kỳ Văn Đào đang bị khóa lại, giương miệng nửa ngày cũng không thể thốt nên lời. Cậu út chỉ có một người con gái, ba năm trước đã chết vì bệnh, Kỳ gia hiện tại chỉ còn lại Kỳ Văn Đào, có thể nói anh chính là bảo bối của mọi người. Nhưng mà Kỳ Văn Đào cũng không phải là một nhị thế tổ, ngược lại là người rất có trách nhiệm là một thanh niên tốt. Lúc tang thi bùng nổ, bạn gái của Kỳ Văn Đào bị tang thi giết chết, lúc đó Kỳ Văn Đào liền vô cùng hận tang thi, kiên quyết gia nhập quân đội, thật không nghĩ tới lần này ra ngoài làm nhiệm vị toàn quân lại bị tiêu diệt.

 

Sau khi Dạ Mặc Nhiễm quay lại chỗ Phương Cẩm tâm trạng cũng còn rất xấu. Lười nhìn những người trong phòng khách liền trực tiếp lên lầu, nằm trên giường nhìn trần nhà mà ngẩn người, Phương Cẩm đứng bên cạnh giường nhìn cậu. Dạ Mặc Nhiễm xoay qua nhìn Phương Cẩm vươn tay với anh .

 

“Cẩm, nằm với em một lát đi”.

 

Phương Cẩm cởi giầy nằm bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm, ôm cậu vào trong ngực “Làm sao bây giờ, anh họ bị biến thành tang thi rồi, Kỳ gia bây giờ chỉ còn lại một mình anh ấy”.

 

Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm không nói gì, Dạ Mặc Nhiễm nằm tỏng lòng anh cọ cọ “Cẩm, làm sao đây? Nước trong hồ có thể tinh lọc năng lực, không biết có thể tinh lọc độc tố trong người anh họ hay không, em muốn thử xem sao, nhưng em lại sợ nếu lúc đó anh họ không hết độc mà còn trở nên lợi hại hơn, vậy lúc đó chúng ta không thể không giết anh ấy rồi”.


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s