[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 116





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 116

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 116: Thư Vĩ!

Có thêm mấy người nhìn thấy đoàn xe liền kích động chạy tới “Cứu mạng…cứu mạng…Xin các người cứu chúng tôi…cho chúng tôi thức ăn”.

 

Trương Hạo đá mấy người cả người đầy máu ra chỗ khác, Có mấy người theo phía sau muốn trèo lên xe, Trương Hạo vội vàng kéo những người đó xuống. tiểu Võ trợn to mắt nhìn những người đang xông lên. Thật không thể phân rõ bọn họ còn là người hay đã thành tang thi, bởi vì những người đó miệng, mặt, còn có cả người đều đầy máu.

 

Mùi máu tươi tràn vào làm cho Dạ Mặc Nhiễm có chút khó chịu nhíu mày, xoay người, đem mặt chôn vào trong lòng Phương Cẩm. Tá Thỉ nhìn ánh mắt của Phương Cẩm liền hiểu ý.

 

“Anh Trương, những người này anh có muốn cứu hay không? Nếu không liền đi nhanh lên đừng dây dưa lâu quá”.

 

Vừa nghe đoàn xe muốn đi, những người đó giống như phát điên muốn xông lên xe, những ai muốn cản trở bọn họ, bọn họ liền há miệng cắn. Một binh lính bị cắn đến rớt cả miếng thịt, Trương Hạo không do dự giơ súng lên bắn về phía bọn họ, những người đó càng thêm điên cuồng gặp người liền cắn, Tá Thỉ không mềm lòng giống như tiểu Võ không xuống tay được với người sống. Nhìn mấy người muốn lên xe liền phát động dị năng đánh về phía bọn họ, nháy mắt liền giải quyết xong.

 

Trương Hạo cho đem những binh lính bị thương ra phía sau, phóng lên xe liền lập tức ra lệnh chạy đi. Nhìn mấy người nằm trên mặt đất từ từ xa dần Lí Băng Băng và Dư Vi cũng không nhẫn tâm quay đầu đi nơi khác. Lan Dương khó hiểu “Bọn họ là người hay là tang thi, vì sao nổi điên không khác gì thú hoang?”.

 

Tiểu Võ cũng từ trong kinh ngạc mà hoàn hồn lại “Chắc là người sống,bọn họ còn có thể nói chuyện, còn biết kêu cứu, nhưng máu trên người bọn họ cũng có quá nhiều đi. Nếu không phải bọn họ còn có thể nói chuyện, tôi liền tưởng bọn họ chính là tang thi”.

 

Trương Hạo từ đầu đến giờ cũng không nhìn bọn họ “Các cậu chắc là lần đầu tiên thấy người sống mà trở thành như vậy đúng không ? Bọn họ đều còn sống nhưng cũng không khác gì người chết, đói khát làm cho bọn họ giết chóc lẫn nhau, không có thức ăn bọn họ chỉ có thể ăn những người bên cạnh”.

 

Lí Băng Băng biểu tình giống như gặp quỷ “Ăn..người? Người ăn thịt người sao?”.

 

Trương Hạo nhìn vài người vẻ mặt có chút trắng bệch “Chuyện này có gì phải ngạc nhiên, ở một thời điểm nào đó, có khi con người không còn là con người nữa, yên tâm đi sắp đến căn cứ rồi, khi đến căn cứ sẽ tốt hơn”.

 

Dạ Mặc Nhiễm ngồi trên đùi Phương Cẩm, vươn lưỡi cắn cắn vành tai Phương Cẩm “Cũng may chúng ta có thức ăn, nếu không thời gian lâu như vậy nói không chừng cũng đã ăn thịt người”.

 

Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm không nói gì, đem mặt tựa vào trán Dạ Mặc Nhiễm từ từ nhắm hai mắt lại. Phương Cẩm cảm thấy may mắn, may mắn Dạ Mặc Nhiễm không cần chịu đói, nếu thật phải đi đến tình huống như vậy, anh chắc chắn sẽ cắt thịt của mình để cho cậu ăn no. Dạ Mặc Nhiễm ôm chặt Phương Cẩm thoải mái cọ a cọ.

 

“Cẩm, chúng ta sắp về nhà rồi phải không?”.

 

“Ừ”

 

“Sau khi về nhà em không muốn ra khỏi cửa nữa, em chỉ muốn mỗi ngày ở trong nhà, không muốn phải đối mặt với tang thi, còn có những người đáng sợ hơn cả tang thi nữa. Cẩm, anh nuôi em được không?”

 

“Được”

 

Dạ Mặc Nhiễm an tâm ngủ, đến gần thành phố B dù chưa vào trung tâm, nhưng phòng thủ cũng đã an toàn hơn rất nhiều. Còn có những thiết kế rất mạnh về phòng thủ, qua một đám bảo vệ, dọc đường đi không cong thấy tang thi hay người đói khát nữa. Trên đường cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ vài chiếc xe chạy qua thì trên đường không có bóng người. Nhìn ra được nghi hoặc trong mắt tiểu Võ, Trương Hạo có lòng tốt giải thích một chút.

 

“Thành phố B không phải chỉ phòng thủ khu căn cứ, mà từ khi bước vào thành phố B liền có người canh giữ, từng tầng từng tầng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Một số người bị thương hoặc tiềm tàng nguy hiểm đều sắp xếp không cho bọn họ vào nội thành, giữ bọn họ ở bên ngoài nhưng vẫn có người bảo vệ, như vậy bọn họ được an toàn mà trong căn cứ cũng sẽ không xuất hiện người bị biến dị”.

 

Tiểu Võ gật đầu “Thủ đô thật không giống nha, nhưng sao không thấy người trên đường? Những xe vừa chạy ra ngoài đều là tìm dị năng giả hoặc người sống sao?”.

 

“Không hẳn, có một vài người là trong dị năng đoàn đi ra ngoài để tìm thức ăn hoặc dị năng thạch, dùng dị năng thạch có thể đổi lấy lương thực của quốc gia. Đương nhiên cậu cũng có thể lấy lương thực đổi lấy dị năng thạch”.

 

Nhìn đường sạch sẽ nhưng lại có chút hoang vu trống trải, cảm giác giống như có bọt nước đang trôi nổi rồi lại bị vỡ tan. Xe tiến vào căn cứ liền dừng lại ở một cái sân thật lớn, ngay cả Dạ Mặc Nhiễm cũng không thể tránh khỏi hàng loạt việc kiểm tra. Sau khi xác định kết quả đều bình thường, người trên xe mới được phân chia theo cấp bậc mà đi. Vừa rời khỏi chỗ đo lường dị năng ra, Thư Vĩ giống như một cơn gió lốc thổi đến, ôm chặt lấy Dạ Mặc Nhiễm. Ngay khi mọi người cảm thấy hình ảnh này thật cảm động, Thư Vĩ mới từ từ buông Dạ Mặc Nhiễm ra hít sâu một hơi, ngay sau đó

 

“Cậu là tên khốn, đáng ghét, hỗn đãn. Dám lừa ông ở lại nơi này, cậu có phải là bạn của tôi hay không? Cả ngày bắt ông đây lo lắng cho cậu, ăn không ngon ngủ không yên sợ cậu bị biến thành tang thi hay bị ăn thịt mất, còn bị đám đáng ghét kia suốt ngày giám sát hơn cả bảo mẫu không có chút tự do. Cậu là đồ vô lương tâm, không có nghĩa khí. Sao cậu không chết ngoài đó luôn đi về đây làm gì, ông đây đều đã chuẩn bị hoa cúc trắng, nhà tang lễ cũng đã chuẩn bị xong cậu còn trở về làm cái gì…”

 

Dạ Mặc Nhiễm lấy tay che lại cái miệng chỉ lo lãi nhãi của Thư Vĩ “Cậu đừng mãi nói như vậy, chờ tôi nghỉ ngơi xong lại tiếo tục nói. Tôi chưa bị tang thi giết chết đã bị nghe cậu nói đến mệt chết rồi”.

 

Thư Vĩ trừng mắt nhìn cậu, kéo tay cậu ra khỏi miệng mình. Dạ Mặc Nhiễm bị Thư Vĩ dùng lực liền lảo đảo một chút, Thư Vĩ cuốn quít đỡ lấy cậu, không tiếp tục nói nữa. Dù sao người cũng đã bình an quay trở về, nếu muốn mắng sau này từ từ mắng cũng được, liền kéo Dạ Mặc Nhiễm đi về phía xe của mình.

 

Dạ Mặc Nhiễm kéo Phương Cẩm theo, Thư Vĩ nhìn hai người đang nắm tay giống như đang được nhìn thấy người ngoài hành tinh, ánh mắt không ngừng chuyển động quanh hai người bọn họ.

 

“Cẩm không lẽ cậu không quen? Mau chạy đi nhìn cái gì mà nhìn, tôi đang mệt muốn chết nè”.

 

Thư Vĩ nhất thời thu hồi lời mình muốn hỏi, xoay người lấy xe. Tiểu Võ gọi Dạ Mặc Nhiễm lại “Mặc Nhiễm, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn mặc kệ tôi, tôi muốn đi theo cậu a”.

 

Thư Vĩ nhướn mày nhìn tiểu Võ sau lại nhìn qua Phương Cẩm, ánh mắt lại liếc đến Dư Vi theo sau, tình cảnh này muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Dạ Mặc Nhiễm đau đầu xoa xoa mi tâm “Cậu đi theo Tá Thỉ, cậu ấy sẽ dẫn cậu đến chỗ bọn tôi”.

 

Không tiếp tục nói nữa liền kéo tay Phương Cẩm lên chiếc xe thể thao, nếu ở đây không phải căn cứ thì với chiếc xe thể thao này Thư Vĩ đã sớm bị tang thi làm thịt rồi. Thư Vĩ mang Dạ Mặc Nhiễm trực tiếp chạy về nhà mình. Sau khi Thư Vĩ ra xuất ngoại vẫn luôn ở cùng cha mẹ, sau đó có rắc rối trong chuyện tình cảm liền cãi nhau với cha mẹ đòi ra ở riêng. Lần này về nước là ở chung nhà với chị, kết quả lại bùng nổ tang thi đành phải dọn về nhà chính.


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s