[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 112





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 112

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 112: Đoàn xe!

Cho dù bây giờ cậu muốn lo thì cậu cũng không thể đem nước trong hồ cho bọn họ uống. Lần trước tuy nước hồ đã pha loãng nhưng Phương Cẩm vẫn ngủ suốt một đêm mới tỉnh lại, hiện tại đang vội vàng chạy nạn, làm sao còn dư thời gian để cho bọn họ ngủ a.

 

Trời nóng thì chịu nóng một chút đi, tiểu Võ vừa nóng vừa khát nhìn Dạ Mặc Nhiễm càng nổi điên “Dạ Mặc Nhiễm, cậu không thể tiết chế một chút sao? Trời đã nóng như vậy cậu đừng giúp bọn tôi tăng thêm nhiệt độ được không? Tôi sắp chỉ còn mặc một cái quần lót thôi nè”

 

Vốn ban đầu chỉ dự định là đưa nước mà thôi, đưa đến đưa đi không biết như thế nào lại bắt đầu kịch liệt hôn môi, Dạ Mặc Nhiễm ôm cổ Phương Cẩm thở phì phò trừng mắt liếc về phía tiểu Võ.

 

“Muốn mặc quần lót thì mặc đi, cũng không biết mua loại hàng hiệu một chút, không biết thưởng thức”

 

Từ trong bao lấy ra một chai nước đưa cho tiểu Võ “Nếu còn ồn tôi cho cậu chết khát luôn”.

 

Tiểu Võ nhận được chai nước mà còn là nước đá, cậu thật muốn lập tức quỳ xuống đất ôm lấy chân Dạ Mặc Nhiễm mà gọi – Cha yêu!

 

Lấy thêm một chai nước đưa cho Lí Băng Băng “Chỉ còn hai chai này thôi, uống hết sẽ không có nữa”.

 

“Cái gì?”

 

Tá Thỉ và Lan Dường cùng kêu lên, sau đó không do dự mà cướp lại chai nước từ trong tay tiểu Võ. Nếu giành lại chậm một chút thì chai nước đã bị tên nhóc đó uống hết rồi.

 

Ba người nam nhân đánh tới đánh lui để giành một chai nước, Dạ Mặc Nhiễm tựa vào người Phương Cẩm vui vẻ xem bọn họ đánh nhau “Cẩm, trước đây chúng ta đánh nhau có phải luôn như vậy hay không? Không có chút mỹ cảm nào”.

 

“Không phải, không làm trò hề giống như bọn họ”.

 

Dạ Mặc Nhiễm lập tức cười “Em thấy đúng vậy a~, bọn họ giống như những đứa trẻ thích lăn dưới bùn. Không biết thành phố B bây giờ sao rồi, em đã kêu Thư Vĩ ở lại thành phố B chờ em, em nghĩ bây giờ chắc cậu ấy đang lo lắng sắp chết rồi”.

 

Dư Vi uống xong nước nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm lại đưa chai nước cho Kha Địch Ân, Kha Địch Ân do dự một chút, nhưng vẫn nhận uống mấy ngụm. Nếu không uống nước hắn thật sự sẽ bị chết khát, đem số nước còn lại cho ba người kia. Dạ Mặc Nhiễm không phải là không thấy, nhưng cậu chỉ là giả vờ không thấy mà thôi. Phương Cẩm vẫn luôn nhìn người trong lòng, đáy mắt nơi sâu nhất tràn đầy đều là sủng nịch cùng thâm tình. Người này chính là như vậy, người này rõ ràng là mềm lòng muốn chết, vậy mà lại luôn làm cho người ta cảm thấy mình là một người lạnh lùng, vô tình. Cho dù người này giúp cậu, cũng sẽ không để cho cậu phát hiện ra, ngược lại sẽ thường xuyên trêu chọc cậu để cậu thấy người này đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt muốn bị đánh. Phương Cẩm nhịn không được đưa tay sờ sờ khuôn mặt non mịn của Dạ Mặc Nhiễm.

 

Dạ Mặc Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhìn lên Phương Cẩm giống như đang tỉnh lại từ trong giấc mộng đang vội vàng thu tay lại, cậu cười hì hì, đặc biệt hạ lưu ôm lấy cổ Phương Cẩm, ghé vào bên tai anh nhẹ nhàng nói “Cẩm…anh đang câu dẫn em sao?…Ở ngoại ô này trông cũng rất hữu tình a.”

 

Phương Cẩm vẫn là gương mặt lạnh lùng như cũ, giống như người vừa sờ mặt cậu không phải là anh. Dạ Mặc Nhiễm híp mắt lại nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên bổ nhào vào người Phương Cẩm đè anh xuống dưới, Phương Cẩm đỡ lấy thắt lưng cậu, sợ cậu không cẩn thận từ trên người anh té xuống, Dạ Mặc Nhiễm vươn tay kéo kéo mặt anh “Đồ đáng ghét, câu dẫn em mà không thèm nhận, anh muốn em xử anh sao đây?”.

 

Phương Cẩm nằm yên trên mặt đất để mặc cậu muốn làm gì thì làm, cả đám người chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Bỗng phát hiện có một đoàn xe đang chạy về phía này, tiểu Võ lập tức nhảy dựng lên, chạy hướng vè phía đoàn xe. Dạ Mặc Nhiễm xoay đầu nhìn “Cẩm, có xe của quân đội, thử xem chúng ta có thể đi nhờ xe được không?”.

 

Phương Cẩm đỡ Dạ Mặc Nhiễm ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm về đoàn xe đang ở phía xa. Tiểu Võ lập tức chạy đến trước mặt Dạ Mặc Nhiễm “Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, đoàn xe của bọn họ là đi đến căn cứ ở thành phố B, nhưng mà đội trưởng ở đó nói nếu chúng ta muốn đi nhờ xe thì phải nộp thức ăn”.

 

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu nhìn Phương Cẩm “Cẩm, anh cảm thấy sao?”.

 

Phương Cẩm cân nhắc một chút thì gật gật đầu “Đi xe có vẻ tốt hơn”.

 

Tiếp theo lại lấy bao đưa cho Dạ Mặc Nhiễm “Đưa cho bọn họ một ít thứ em không thích ăn đi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm sửng sốt một chút sau đó lại vui vẻ, sau đó lấy một ít thứ khó ăn chẳng hạn như bánh quy chẳng có tý hương vị gì và một vài thứ linh tinh khác. Nhưng mà nước lại không có một chai, trong tình huống hiện tại nước so với thức ăn còn quý hơn. Tiểu Võ ôm đống thức ăn chạy đến chổ đoàn xe phía trước, nói chuyện với những người đó một lúc liền quay về hướng Dạ Mặc Nhiễm ngoắc ngoắc tay. Phương Cẩm đỡ Dạ Mặc Nhiễm đứng lên đi vê phía trước, chính là vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định với Dạ Mặc Nhiễm.

 

Dạ Mặc Nhiễm ở trong lòng liên tục mắng Phương Cẩm từ đầu đến chân, sau đó không do dự mà nắm lấy tay Phương Cẩm. Phương Cẩm đương nhiên sẽ nắm lại tay cậu, vẫn tiếp tục đi về phía trước không có quay đầu nhìn cậu. Đi đến gần đoàn xe liền bị một nam nhân trung niên có khí thế quân nhân chặn lại nói “Các người chỉ có năm người được lên xe”.

 

Tiểu Võ lập tức sửng sốt “Ông khi nãy không có nói như vậy, chúng tôi đưa nhiều thức ăn như vậy sao chỉ có năm người được lên xe?”

 

Dạ Mặc Nhiễm kéo tiểu Võ lại lấy thêm thức ăn trong bao ra đưa cho tiểu Võ “Đưa thêm số thức ăn này, thì thêm được mấy người?”.

 

“Ba người”.

 

Dạ Mặc Nhiễm không nói gì kéo Phương Cẩm lên xe, Dư Vi nhìn Dạ Mặc Nhiễm lại kéo Kha Địch Ân lên xe, Kha Địch Ân có chút xấu hổ nhìn Dạ Mặc Nhiễm “Dạ…cám ơn cậu”.

 

Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn hắn một cái lại tiếp tục tựa vào lòng Phương Cẩm nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba người còn lại không thể lên xe nóng vội muốn chết đành phải xuống nước cầu xin Dạ Mặc Nhiễm.

 

“Dạ Mặc Nhiễm, thực xin lỗi chuyện tối qua. Cầu xin cậu giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi không muốn chết ở đây. Chúng tôi biết là chúng tôi sai, nhưng mà…tôi xin cậu. Cho dù cậu không muốn giúp chúng tôi thì xin cậu giúp Mẫn Mẫn được không, xin cậu mang Mẫn Mẫn đi theo”.

 

Trương Mẫn vừa nghe lời nói của Chu Dịch xong liền nóng nảy “Anh nói cái gì? Anh không đi em cũng không đi. Chu Dịch anh đừng mong có thể bỏ lại em một mình”.

 

Chu Dịch không quản lời nói của Trương Mẫn vẫn tiếp tục kêu la “Dạ Mặc Nhiễm, tối hôm qua Mẫn Mẫn không có mắng chửi hay làm chuyện gì thương tổn đến cậu.Tôi xin cậu dựa vào chút chuyện đó mà mang Mẫn Mẫn đi”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mày rời khỏi lòng Phương Cẩm đứng lên nhìn bọn họ “Dựa vào cái gì, tôi cũng không phải chúa Jesus”.

 

Trung niên nam nhân ngăn cản Chu Dịch lại, hướng về phía trước hô to một tiếng xe liền chạy đi.


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s