[Danmei] Blue – Phiên ngoại 8 – Chương 2 – Thượng



 

 

Blue – Phiên ngoại 8

Chương 2 – Thượng


Tác giả: Neleta

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Băng Tiêu



Phiên ngoại 8: Thuần thú thuật!

 

Hôm nay, Blue bị các trưởng lão triệu hồi trở về tộc bàn sự vụ, Khổng Thu vì muốn ở nhà chăm sóc tụi nhỏ nên không đi theo. Buổi tối Blue nhất định sẽ trở về, sau khi cùng tụi nhỏ ăn cơm xong, cậu liền trốn về phòng chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Bảy giờ tối, Blue đã có mặt ở nhà. Khổng Thu đứng trước cửa đón anh về, tụi nhỏ cũng rất tự giác, không đứng cùng papa chờ anh về vì chúng biết thời điểm cha và papa đứng cạnh nhau rất ghét bị người khác quấy rầy.

 

Cả một ngày dài chưa nhìn thấy cậu, Blue cúi đầu vội vàng ngấu nghiến hôn môi Khổng Thu. Khi đối phương đã thỏa mãn buông tha cho cậu, Khổng Thu mới nói: “Đi rửa tay đã rồi ăn cơm.”

 

Cầm lấy áo khoác ngoài của Blue, Khổng Thu tự mình treo lên cẩn thận, sau khi rửa tay xong, Blue liền ôm Khổng Thu đi vào phòng ăn. Tụi nhỏ đã ngồi vào chỗ của mình, Blue vừa xuất hiện, tụi nhỏ lập tức nhao nhao đứng dậy. Gật đầu với chúng, Blue ôm Khổng Thu cùng ngồi xuống. Lúc ăn cơm, trừ phi Khổng Thu mở miệng nói chuyện không thì cả bàn ăn sẽ không có một ai lên tiếng cả. Ngay đến cả bé Thu Toa được sủng ái nhất ra cũng phải im lặng cúi đầu ăn cơm thì những bé khác làm sao dám, cha rất đáng sợ a.

 

Cơm nước xong xuôi, Blue cùng Khổng Thu ra ngoài tản bộ, bọn nhỏ cũng tự giác trở về phòng của mình, Sina thì trở lại phòng tranh ngồi vẽ. Lúc cùng Blue tản bộ, Khổng Thu không hề nhắc đến chuyện của Dư Nhạc Dương dù chỉ một lần. Sau khi trở lại phòng, Khổng Thu liền đi chuẩn bị nước cho Blue tắm rửa. Hội nghị diễn ra cả một ngày ở gia tộc nhiều ít cũng khiến cho Blue cảm thấy phiền muộn trong lòng. Trong mắt anh, những lão nhân trong tộc đúng là rảnh rỗi đẻ ra việc để làm, cả một ngày trời toàn nói mấy chuyện vô nghĩa.

 

Nằm thoải mái trên ghế lớn, Blue thấy thoải mái không ít, ngay cả hỏa khí bị trưởng lão dồn ép cả một ngày cũng biến mất hoàn toàn. Hơi hơi khép hai mắt nằm nghỉ ước chừng tầm hai mươi phút thì nghe thấy có tiếng bước chân, anh lập tức mở mắt ra nhìn.

 

“Blue, nước đã chuẩn bị xong, anh đi tắm đi.” Khổng Thu mang theo nụ cười trên khóe miệng mà đi tới.

 

Blue vươn một tay về phía Khổng Thu, cậu cũng nắm chặt lấy tay anh, ngay sau đó cả người cậu liền rơi vào hoài bão ấm áp của Blue. Bàn tay to lớn cách lớp y phục đang vuốt ve thân thể của Khổng Thu báo hiệu điều sắp diễn ra. Khổng Thu hôn nhẹ lên cằm Blue một cái rồi nói: “Đi tắm đã, em tắm cùng anh được không?” Cũng không có trả lời được hay không, Blue trực tiếp đứng dậy ôm lấy Khổng Thu bước vào phòng tắm.

 

Thật khác xa so với dự kiến, trong phòng tắm lại không hề có tình cảm mãnh liệt gì trôi qua, đương nhiên không phải Blue không có cái ý định kia, trái lại còn rất rõ ràng là đằng khác, có điều Khổng Thu thì không. Rót một ly rượu vang, Khổng Thu cùng Blue nằm trong bồn tắm lớn, cậu uống một ngụm rượu rồi đưa môi mình lên dán lấy môi Blue mà khiêu khích. Blue lập tức bắt lấy cánh môi của Khổng Thu, không ngừng cướp đoạt lấy khoang miệng ngọt ngào của cậu. Dòng rượu thơm ngon từ từ tiến nhập xuống cổ họng, rượu không tự nhiên làm say con người, chỉ có con người tự mình làm say qua men rượu.

 

Giãy dụa thoát thân từ trong lồng ngực của Blue, ngay tại thời điểm trước khi đối phương tức giận, Khổng Thu bắt lấy bàn tay của Blue đang vươn tới, mị hoặc nói: “Đêm nay chúng ta làm kiểu khác được không? Không cần phải gấp như vậy.” Ánh mắt thâm trầm của Blue khiến trái tim Khổng Thu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng Blue vẫn rút tay về, nguyện ý cùng Khổng Thu làm “kiểu khác”.

 

Sau đó, Khổng Thu lại uống thêm một ngụm rượu, lần này Blue không có động tĩnh gì, chỉ chịu trói mặc cho Khổng Thu cướp lấy môi anh. Dòng chất lỏng màu đỏ tím của rượu vang thuận theo khóe miệng của Khổng Thu chạy xuống cổ, lăn dài một đường trước ngực cậu rồi chậm rãi hòa tan vào bọt xà phòng trong bồn tắm rộng lớn. Dục vọng của Blue đã muốn tăng vọt, điều duy nhất có thể khiến cho lý trí của anh hoàn toàn biến mất chính là việc bị Khổng Thu khiêu khích.

 

Nhận thấy Blue sắp nhịn không nổi, vì “đại kế” của mình, Khổng Thu từ trong bồn tắm đứng dậy bước ra ngoài mở vòi hoa sen tẩy sạch bọt xà phòng trên người. Blue cũng bước ra khỏi bồn tắm, dựa sát vào cơ thể của Khổng Thu cùng nhau tẩy rửa. Ôm hôn sờ soạng đến hơn nửa ngày, Khổng Thu mới tắt vòi hoa sen đi rồi hơi kiễng chân lên cắn nhẹ môi của Blue rồi nói: “Anh lên giường ngồi đi, em muốn nhảy cho anh xem.”

 

Nhảy? Hai người họ nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau ngồi nghe tiếng nhạc du dương, việc Khổng Thu nhảy cho anh xem chính là lần đầu tiên! Blue nhíu nhíu mắt, Thu Thu hôm nay xảy ra chuyện gì? Nếu như anh không phát hiện được ra điểm khác thường này ở Khổng Thu, vậy anh làm sao xứng đáng là chủ nhân của Khổng Thu chứ. Bất quá, Blue lựa chọn bảo trì im lặng tiếp tục theo dõi kỳ biến. Kỳ thật, anh đã sớm đoán ra nguyên nhân khiến cho hôm nay Khổng Thu khác thường là gì, có điều mặc kệ Khổng Thu có làm gì, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.

 

Blue lau khô người, cứ như vậy không mặc thêm quần áo gì mà trực tiếp đi ra ngoài luôn. Khổng Thu đứng trước gương sấy khô tóc, không ngừng hít sâu củng cố tinh thần, thành hay bại đều trông chờ vào một lần này cả! Sấy tóc xong, cậu mặc áo đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đi ra ngoài.

 

Trên giường trong phòng ngủ, Blue chỉ khoác tạm áo ngủ đã ngồi sẵn đấy, khi Khổng Thu bước ra, lam nhãn âm u của anh liền khóa chặt trên người cậu. Khổng Thu mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng, dài qua mông. Điểm đặc biệt nữa là chiếc áo sơmi có chút mỏng, Blue có thể thấy rõ được hai điểm hồng hồng như ẩn như hiện bên dưới. Khổng Thu tươi cười mị hoặc với Blue, rồi vươn tay tắt đèn trong phòng, chỉ để lại hai bóng đèn nhỏ bên giường.

 

Mở đĩa nhạc đã chuẩn bị tốt từ trước, Khổng Thu để chân trần đứng đó vài giây, sau đó liền bắt đầu đong đưa cơ thể theo âm nhạc. Công việc trước kia của cậu thường xuyên phải tiếp xúc với vũ hội, tuy không thể nói cậu khiêu vũ là hoàn hảo, nhưng trong mắt Blue cậu lại xinh đẹp đến dị thường. Đúng, là xinh đẹp. Tùy theo từng động tác của Khổng Thu mà cái mông tròn tròn cùng hạ thể tinh xảo thỉnh thoảng sẽ lấp ló xuất hiện, lúc Blue tưởng chừng có thể nhìn nhiều thêm một chút thì vạt áo kia lại buông xuống, che chắn một mảng cảnh xuân dào dạt.

 

Hô hấp của Blue bắt đầu trở nên dồn dập, Khổng Thu vặn vẹo người, chậm rãi cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên… cúc thứ hai… cúc thứ ba… dừng ở đây, Khổng Thu không tiếp tục cởi nữa. Thong thả từng bước đi tới đầu giường, Khổng Thu hướng Blue ngoắc ngoắc tay. Blue xốc chăn lên, cả người trong nháy mắt đã đứng trước mặt Khổng Thu. Hai tay đặt trên vai Blue, Khổng Thu xoay người một cái khiến cho thân thể nửa kín nửa mở bởi chiếc áo sơmi bên ngoài.

 

“Chủ nhân… đêm nay để em hầu hạ chủ nhân được không?” Khổng Thu khẽ liếm vành tai Blue.  Blue ẩn ẩn từng tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, Khổng Thu áp chế khẩn trương trong lòng, quỳ gối trước mặt Blue, cởi xuống áo ngủ của anh. Áo ngủ được cởi xuống, cơ thể Blue lộ ra hoàn toàn, vật thể giữa hai chân dâng trào đến đáng sợ. Khổng Thu liếm liếm miệng, một tay đỡ lấy dục vọng của Blue, há miệng.

 

“Ưm…” Thoải mái hừ ra một tiếng, Blue vẫn không quên theo dõi từng hành động của Khổng Thu, nhìn cậu vươn đầu lưỡi ra cuốn lấy dục vọng của mình, rồi lại nhìn cậu há miệng ngậm toàn bộ phần nam tính hùng tráng của mình.

 

Bàn tay của Blue tham lam tiến nhập vào bên trong lớp áo sơmi của Khổng Thu, vội vàng vuốt ve thân thể bóng loáng nhẵn mịn của cậu. Một bên vai của Khổng Thu lộ hẳn ra ngoài, cậu dùng cả hai tay giữ lấy dục vọng của Blue mà không ngừng liếm lộng. Blue muốn nhịn đã không nổi, anh dùng sức đem Khổng Thu kéo lên, Khổng Thu khỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, cậu đã nằm gọn trên giường.

 

Xoạt… Áo sơmi đã bị xé vụn, hai chân của Khổng Thu đã được kéo lên xếp thành hình chữ M, Blue đỡ lấy dục vọng đã bành trướng dữ tợn của chính mình, chuẩn bị xâm nhập vào địa phương ấm áp thoải mái của cậu. Lúc đó, Khổng Thu vội khép hai chân lại, một tay đè lên bàn tay đang cầm dục vọng của anh, tay còn lại vòng qua ôm cổ Blue.

 

“Thu Thu!” Người nào đó đã muốn bạo phát.

 

“Chủ nhân chủ nhân… Đáp ứng em, đáp ứng em được không…”

 

“Thu Thu!” Cơn thịnh nộ dâng trào trong bể dục vọng.

 

“Chủ nhân, xin anh… em chỉ gặp mặt cậu ấy một lần thôi, lần cuối cùng gặp mặt… Cậu ấy là bạn của em… Chủ nhân, chủ nhân… Em nguyện ý hầu hạ anh, làm gì em cũng đều đồng ý, anh đáp ứng em đi mà…”

 

Blue nghẹn quá thống khổ kêu lên, Khổng Thu mở rộng hai chân, nắm chặt lấy phần nam tính của Blue cọ xát trước động khẩu của chính mình, miệng không ngừng khẩn cầu: “Chủ nhân, xin anh, xin anh đó…”

 

Nghĩ đến Dư Nhạc Dương sẽ chết, khóe mắt Khổng Thu ngấn lên một tầng nước. Nhìn bộ dáng của cậu như vậy, Blue đã bị ngọn lửa dục vọng chi phối mả hét lớn lên một tiếng, khai mở thân thể Khổng Thu.

 

“Chủ nhân!”

 

“Một giờ!”

 

Rống lên hai chữ, Blue chế trụ thắt lưng của Khổng Thu mà điên cuồng luật động. Thành công chiếm được một giờ, Khổng Thu vui mừng thiếu chút nữa khóc òa lên. Ôm lấy Blue, Khổng Thu cực kỳ phối hợp rên lên từng tiếng khoái cảm, sung sướng, một lần lại một lần gọi chủ nhân. Ý chí cực kỳ kiên cố của Blue cứ như vậy đã bị đánh rớt.

 

 

 


Cont…





One response to “[Danmei] Blue – Phiên ngoại 8 – Chương 2 – Thượng

  1. tem ~~~ mừng mun rớt nước mắt :)) cuối cùng chủ nhà cũng up chương mới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s