[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 79





Cường thủ hào đoạt – Chương 79


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Mùa đông, bông tuyết như những chiếc lông êm ái nhẹ nhàng bay trong không gian, thi thoảng bị một cơn gió thổi qua, lại càng giống một chiếc váy tuyết trắng xòe tuyệt đẹp không ngừng xoay tròn biến hóa, những bước nhảy của nữ thần mùa đông dần đáp xuống mặt đất, làm lu mờ đi cái lạnh như băng của thành phố, một màu trắng mộng ảo mãng mạn dịu dàng bao phủ khắp nơi.

 

Tiếng giày dẫm trên tuyết vang lên từng tiếng sàn sạt, cùng bao tay màu đen mang theo chút ấm áp của một nam nhân đơn độc trong tuyết, người này liên tục giơ máy ảnh lên chụp.

 

Thở ra một làn sương, nam nhân như quên đi cái rét mà không ngừng bấm máy.

 

Có lúc là một ngọn cỏ kiên cường đứng trong tuyết, hay nụ hoa mai đang run rẩy để chuẩn bị nở bung…

 

Tất cả tuy nhỏ bé, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, thế gian không thiếu thứ xinh đẹp, chỉ là thiếu một đôi mắt có thể tìm được những thứ đó.

 

Tựa vào gốc cây cổ thụ, Lâm An hài lòng cúi đầu nhìn thành quả của mình.

 

Hôm nay không phải cuối tuần, thời tiết cũng khá rét, người trong công viên không nhiều, thỉnh thoảng mới có một nhóm vài ba người đi ngang qua.

 

Có lúc vô ý chụp được một cảnh đẹp, đây chính là cách chụp ảnh mà Lâm An thích nhất, các ảnh chụp thường thường không có gì đặc biệt, nhưng lúc gặp kỳ ngộ, sẽ chụp được bức ảnh vô cùng ưng ý.

 

Giơ máy ảnh lên, Lâm An xuyên quả lăng kính quan sát công viên, dù hôm nay đã chụp không ít, cũng tạm hài lòng với kết quả, nhưng còn thời gian nên hắn vẫn muốn thử thời vận.

 

Một thân ảnh bỗng đột ngột xông vào màn ảnh, Lâm An ngừng cả hô hấp, xem ra vận khí hôm nay của hắn không tệ, thế là cứ dựa theo bản năng mà liên tục ấn máy, chỉ vài giây ngắn ngủi mà đã làm hắn tốn mấy chục kiểu ảnh, bất quá cũng vô cùng đáng giá.

 

Lâm An không thể chờ đợi được mà cúi đầu xem lại file, trong ảnh, một nam nhân chăm chú cúi đầu vẽ tranh bên hồ nước công viên, chắc do phát hiện ra bị chụp ảnh mà trong mấy bức ảnh sau, thấy nam nhân vốn đang cúi đầu đã ngẩng lên nhìn thẳng vào máy ảnh, dù đã qua lăng kính dày, nhưng Lâm An có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp có chút lạnh như băng của nam nhân, tuy nhiên trong đó khó có thể che đi vẻ ôn hòa, cùng một chút nghi vấn, trong nháy mắt, trái tim Lâm An đã bị câu mất.

 

Đây là tác phẩm thành công nhất của hắn hôm nay, không, phải nói là thành công nhất trong cuộc đời nhiếp ảnh đã qua của hắn.

 

Lâm An vội ngẩng đầu nhìn về phía bờ hồ, nhưng lại phát hiện chỗ nam nhân đứng khi nãy đã trống trơn.

 

“A—”

 

Thở dài một hơi lộ ra một tia tiếc nuối, quả nhiên hắn đã bị nam nhân phát hiện. Thật đáng tiếc, chưa kịp nói gì với đối phương.

 

Người kia là họa sĩ sao? Thoạt nhìn thì có vẻ không giống lắm, vì người đó cầm trên tay là một chiếc bút ký họa, nếu có thể được thưởng thức bức tranh kia thì tốt quá, hoặc được nói vài câu lại càng tốt.

 

Không biết đã bao năm rồi hắn mới được nhìn thấy đôi mắt trong sạch như vậy.

 

Lâm An nhìn quanh một lát, trừ một đôi tình nhân đang nắm tay nhau bước đi, thì không còn ai khác.

 

Quả thật người kia đã đi mất.

 

Nhẹ nhàng lắc đầu, đã có được tác phẩm ưng ý, Lâm An cũng chẳng còn hứng chụp nữa, hắn chỉ muốn mau mau về nhà rửa ảnh để có thể thưởng thức cẩn thận tác phẩm này thôi.

 

Nào ngờ, đúng lúc xoay lại, Lâm An giật mình nhìn người đang đứng chắn tầm mắt của hắn.

 

“Cậu vừa chụp tôi?”

 

Trong giọng nói không hề có chút tức giận, mà lại rất dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy người đó thật ôn hòa vô hại, cũng tự dưng thấy thân thiết vô cùng.

 

Không ngờ người mình muốn tìm lại tự động xuất hiện, Lâm An tươi cười đầy thiện ý, giương đôi mắt nhìn kỹ nam nhân.

 

Thoạt nhìn nam nhân chỉ hơn 30, không biết có hay dưỡng da không mà làn da rất đẹp, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cùng một đôi mắt trong sáng nhưng cũng đầy sự từng trải.

 

Lâm An đã đưa ra kết luận rất nhanh: Đây là một người từng trải, tính cách ôn hòa, nhưng lại có chút lạnh lùng xa cách.

 

Hắn thích nhất là người như thế, không chỉ có bề ngoài mà còn có bên trong.

 

Một bình hoa đẹp thì thiếu gì, nhưng đẹp tận bên trong thì đó chính là kiệt tác, dù có trải qua ngàn vạn năm, giá trị của nó chỉ có tăng chứ không giảm, đấy chính là sự khác biệt giữa mọi người với người đó, có một số chỉ như bình hoa mặc người chơi đùa, còn một số thì lại khiến người ta thật lòng yêu thích.

 

Một nhà nghệ thuật thật sự, là nhà nghệ thuật có đôi hỏa nhãn kim tinh.

 

Lâm An vô thức cười càng tươi, ngay cả âm thanh cũng tràn ngập vui mừng: “Ngại quá, có phải tôi đã làm phiền anh không?”

 

Nam nhân ngừng một chút, chắc do thái độ của Lâm An không tệ, nên khí tức lạnh như băng đó đã tan bớt đi, khóe miệng cũng cung lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng: “Không, không có, chỉ là do tôi không quen bị chụp hình thôi.” Nhìn thái độ của nam nhân rất thành thật xen lẫn chút bất an, khiến Lâm An càng thêm yêu thích.

 

Thật chất phác, thật tự nhiên.

 

“Tôi tên là Lâm An, thích nhiếp ảnh và sưu tập.”

 

“Tôi là Chu Tử Hàm…”

 

 

 

Cất máy ảnh đi, Lâm An đi tới bãi đỗ xe, vừa nhìn thấy Lâm An, một tài xế trên chiếc xe màu trắng bước xuống mở cửa.

 

Lâm An chui đầu vào cất túi đựng máy ảnh, sau đó cởi áo khoác đọng đầy tuyết ra, một cô gái lịch sử cầm lấy đặt sang một bên.

 

Chu Tử Hàm? Ừm, một cái tên không tệ, cũng là một người không tệ, chỉ có điều có hơi chút khách khí.

 

Lâm An nhoẻn miệng cười, có rất ít người có thể thong dong rời đi khi nhìn thấy nụ cười của hắn, nhưng hôm nay hắn đã gặp được, chắc sẽ có duyên gặp lại thôi.

 

 

 

“Ngáp!”

 

Mở khóa, Chu Tử Hàm đẩy cửa căn hộ mà hiện giờ đang ở ra, căn hộ không lớn, có hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp và ban công, thế là đã quá đủ cho một người.

 

Thành phố này khá xa nơi hắn từng ở, rất ít bị tắc xe, đường phố cũng sạch sẽ, xe bus cũng không đông, dân cư không nhiều, nhưng lại rất nhiệt tình, không khí thoáng đãng, hai bên đường có cây và những bồn hoa xinh đẹp.

 

Khi mùa đông, cây cối như bị trùm một lớp plastic dày, đợi đến khi xuân về, lớp plastic sẽ tan biến, nhường chỗ cho một thảm cây màu xanh tươi mát.

 

Thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh, Chu Tử Hàm nhẹ nhàng xoa cái mũi hồng hồng bị đông cứng bước vào phòng, một luồng không khí ấm áp ập đến.

 

Nhà — cảm giác thật ấm áp, dù hắn chỉ có một mình.

 

“Meo meo~”

 

Một con mèo trắng béo ục ịch chạy đến bên chân nam nhân mà làm nũng cọ cọ.

 

Một người, một mèo, đó chính là cuộc sống hiện giờ của hắn.

 

Ngồi trên ghế salon nhấm nháp cốc nước hoa quả, Chu Tử Hàm nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo đang nằm lim dim trong lòng, mấy tháng trước, lúc được nhặt về, chú mèo này vừa gầy vừa nhỏ, thế mà chỉ qua thời gian ngắn, nó đã trở nên mập ú ụ, bộ lông tuyết trắng cũng mềm mượt vô cùng.

 

Nhớ lại lúc đó, Tiểu Bàn bị chủ nhân quăng bỏ, một nửa bộ lộng rụng hết, xấu như tiểu quái vật trong phim Chúa tể chiếc nhẫn.

 

Cuộc sống bây giờ của Chu Tử Hàm vô cùng đơn giản, hắn không đi làm, dù với trình độ của hắn có thể xin việc ở rất nhiều công ty, nhưng cuộc sống bận rộn áp lực như vậy, nếu hắn muốn, cần gì phải chạy tới thành phố này.

 

Nơi này chỉ thích hợp nghỉ ngơi, chứ không phải điên cuồng làm việc để sinh tồn.

 

Nhiều thời gian rảnh, Chu Tử Hàm bắt đầu học vẽ tranh, mặc dù cái tuổi này mới học có hơi muộn, nhưng hắn đâu phải kiếm cơm nhờ vẽ tranh đâu, chỉ là thấy hứng thú mà thôi.

 

Bao năm qua, hắn cũng tiết kiệm được một số tiền, đủ để hắn mua một căn hộ vừa vừa ở đây, với bản lĩnh của mình, chỉ một số vốn đầu tư, cũng khiến hắn thoải mái để trang trải cuộc sống hàng ngày.

 

Bây giờ trừ những lúc thỉnh thoảng dùng máy tính xem giá cả thị trường ra, thì phần lớn thời gian Chu Tử Hàm rảnh rỗi không việc gì làm.

 

Về phần Khí Thiên Minh và Tập Thiên Khôn, hắn chẳng thèm quan tâm cũng như suy nghĩ đến.

 

Đối với tương lai, Chu Tử Hàm cũng không rõ ràng lắm.

 

Kết hôn với một phụ nữ sao? Dù đã trải qua cuộc sống bề bộn, nhưng Chu Tử Hàm không cảm thấy mình muốn kết hôn, dù sao hắn cũng không muốn, cho nên không nghĩ làm khổ người khác.

 

Cứ đi một bước tính một bước vậy, ở đây vài năm nữa, rồi có lẽ hắn sẽ đi du lịch thế giới, tựa như cây lục bình, phiêu đãng khắp nơi.

 

Cont…





Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s