[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 97





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 97


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 97: Cô gái đáng ghét, tránh ra!

Vào buổi cơm chiểu Hình Dao cùng Lí Băng Băng đi lên lầu, ngoài ý muốn gặp Phương Cẩm. Đã mấy ngày không gặp Phương Cẩm, nếu không có bạn của anh vẫn còn ở đây thì cô sợ là anh đã rời khỏi căn cứ rồi.

 

“Anh Phương mấy ngày hôm nay anh bận việc gì mà em không gặp anh?”.

 

Phương Cẩm còn chưa trả lời thì Dạ Mặc Nhiễm đã từ trong phòng đi ra, không nhìn đến sự tồn tại của Hình Dao cứ giống như cô là không khí, trực tiếp ngồi  xuống chờ Phương Cẩm múc cơm. Phương Cẩm xoay người đi vào bếp lấy ra phần thức ăn đặc biệt để đến trước mặt cậu.

 

Hình Dao có chút sững sờ. Cô biết Dạ Mặc Nhiễm, cô vẫn thường nhìn thấy cậu trong một vài MV sau đó ở trên mạng cố gắng tìm tòi một ít tư liệu về cậu. Cô biết Dạ Mặc Nhiễm là chuyên gia âm nhạc nhưng cô càng ái mộ dung mạo của cậu hơn, không nghĩ đến có thể gặp cậu ở đây. Kéo áo Lí Băng Băng cô nhỏ giọng hỏi “Cậu ấy là Dạ mặc Nhiễm?”.

 

Lí Băng Băng gật gật đầu “Đúng vậy, cô biết cậu ấy sao?”.

 

Hình Dao có chút hưng phấn gật đầu “Biết, biết, tôi rất thích cậu ấy. Trước kia chỉ có thể nhìn thấy trên báo hay TV thôi, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ở ngoài. Sao cậu ấy lại ở đây? Các người đều là bạn sao?”.

 

“Đúng vậy tôi và Mặc Nhiễm cùng tiểu Võ là bạn học, Phương Cẩm, Tá Thỉ và Lan Dương là sau này mới quen biết”.

 

Hình Dao gật gật đầu đi theo Lí Băng Băng ngồi vào bàn, ánh mắt Hình Dao lại hướng về phía Dạ Mặc Nhiễm, người thật so với trong TV còn đẹp mắt hơn nhiều, khí chất thật thoát tục.

 

Tiểu Võ vừa ăn cơm vừa nói “Phương Cẩm ngày mai mang Mặc Nhiễm đi đến trạm xá kiểm tra lại một chút đi, Tề Nhạc đều đã chuẩn bị tốt hết rồi. Đúng rồi anh còn chưa biết Tề Nhạc là ai đâu nhỉ? Không sao, Mặc Nhiễm biết”.

 

Phương Cẩm ừ một tiếng lại nhìn qua Dạ Mặc nhiễm đang chơi game. Phương Cẩm thật không hiểu mấy cái hoa hoa quả quả đó có gì vui. Rất nhanh liền ăn xong cơm, anh lấy bát ở trước mặt Dạ Mặc Nhiễm từng ngụm từng ngụm đưa đến bên miệng cậu, Dạ Mặc Nhiễm vẫn chỉ chuyên tâm chơi game mắt cũng không thèm nhìn, khi nào thức ăn chạm vào môi thì há miệng ra. Bọn người tiểu Võ đều thấy nhưng cũng không ai nói gì. Trước kia ở trên thuyền Mặc Nhiễm cũng là mê chơi game như vậy cơm cũng không thèm ăn, Phương Cẩm là như vậy uy cậu ăn cơm.

 

Tá Thỉ và Lí Băng Băng là lần đầu tiên thấy Dạ Mặc Nhiễm như vậy thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết. Một vương tử kiêu ngạo lạnh lùng bị một băng sơn đầu gỗ uy cơm, bức tranh này làm cho đầu óc của bọn họ có chút rối loạn. Tiểu Võ ở bên này vẫn chú ý hai người bọn họ nhưng ánh mắt vẫn thường liếc về phía của Hình Dao “Tôi nói a, hai người có thể vào phòng rồi từ từ ân ân ái ái hay không? Hai người là đang khi dễ những người cô đơn như bọn tôi hay sao, thật nhẫn tâm a”

 

Vừa lòng nhìn Hình Dao từ ngây người đến kinh ngạc sau đó là biểu tình không thể tin, tiểu Võ muốn cho Hình Dao biết Phương Cẩm chỉ yêu một mình Dạ Mặc Nhiễm, muốn cô nhanh chết tâm đi. Thật vất vả Phương Cẩm mới uy Dạ Mặc Nhiễm ăn cơm xong, trái cây trong dĩa cũng ăn xong rồi. Ăn xong cơm tiểu Võ vội vàng đưa Hình Dao cùng Lí Băng Băng xuống lầu, sau đó quay về cởi áo ra, Tá Thỉ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu “Hình tượng nông dân cũng chỉ đến thế này đi”.

 

Tiểu Võ híp mắt nhìn Tá Thỉ “Thì sao? Anh đây là đang xem thường nông dân a. Tôi đại diện cho nông dân cả nước đồng loạt khinh bỉ phần tử xã hội đen như anh”.

 

Lan Dương chỉ biết lắc đầu thở dài “Tiểu Võ cậu chú ý hình tượng một chút”.

 

Mặc dù tất cả đều là nam, nhưng ở đây cũng có hai người đồng tính luyến cũng phải biết chú ý một chút. Tá Thỉ biết Lan Dương trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, lấy tay vỗ vai Lan Dương nói “Cậu yên tâm đi, anh Cẩm chỉ đối với một mình Nhiễm thiếu gia mới như vậy. Nếu là người ngoài cho dù trần truồng đứng ở trước mặt anh Cẩm đi qua đi lại anh Cẩm cũng sẽ không thèm liếc mắt thêm một cái đâu. Còn Nhiễm thiếu gia cũng có thể cùng với phụ nữ, đối với nam thì chắc cũng chỉ có một mình anh Cẩm mới lọt được vào mắt của cậu ấy. Nói sao đi nữa dựa vào đức hạnh của tiểu Võ thì…ai~~~”

 

Tiểu Võ ném gối lên người Tá Thỉ “Tôi thì làm sao? Dáng người của tôi rất tốt, cơ thể nè, đường cong nè. Anh có không? Anh có không? Thời tiết thì càng ngày càng nóng, điều hòa có cũng như không, thật quá đáng ghét”.

 

Dạ Mặc Nhiễm ngồi ở một bên nhìn bọn họ cãi qua cãi lại, Phương Cẩm trải giường xong đi ra nhìn thoáng qua Dạ Mặc Nhiễm lại đi vào phòng tắm giặt quần áo. Dạ Mặc Nhiễm nhìn bóng dáng bận rộn của Phương Cẩm, thật đúng là người nam nhân tốt sắp bị tuyệt chủng rồi.

 

Vào không gian tắm rồi đi ra tóc vẫn còn ẩm ướt, Phương Cẩm liền buông sách trong tay xuống, lấy qua khăn lông đã chuẩn bị trước giúp cậu lau tóc. Dạ Mặc Nhiễm lấy quyển sách Phương Cẩm vừa bỏ xuống lên xem, là tập truyện về những cuộc phiêu lưu thời xưa cũng không có gì hay để xem lại để xuống một bên.

 

Dạ Mặc Nhiễm bất động nhìn Phương Cẩm nữa ngày, Phương Cẩm cũng cùng cậu nhìn nhau nữa ngày, sau đó lấy cái Ipad trên bàn đưa cho cậu. Dạ Mặc Nhiễm cầm Ipad để qua một bên lại tiếp tục nhìn anh. Phương Cẩm trầm mặc trong chốc lát “Anh sẽ không đi, chờ em khỏe hẳn chúng ta cùng nhau về thành phố B”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười cầm lấy Ipad [Em chỉ muốn xem nếu em không nói lời nào thì anh có phải cũng không nói chuyện hay không, nếu không chúng ta sau này cùng một chổ sẽ có bao nhiêu im lặng đi”.

 

Phương Cẩm vươn tay kéo bức màn xuống “Ngủ”.

 

Tắt đèn nằm trên giường Dạ Mặc Nhiễm lại cọ a cọ vào lòng của Phương Cẩm, tựa vào trên người anh đầu ngón tay từng chút từng chút nhịp nhịp trên người anh

 

“Về thành phố B là có thể đánh đàn”.

 

Dạ Mặc Nhiễm sửng sốt [Nhà của em không biết ra sao rồi, nói không chừng đã sớm bị hủy]

 

“Anh có”.

 

Dạ Mặc Nhiễm ngoài ý muốn nhìn anh một cái [Anh biết đàn?]

 

“Em biết”.

 

[Vì vậy mà mua cho em?]

 

“Ân”.

 

[Anh biết là em sẽ dùng sao? Nói không chừng cả đời em cũng không động đến thì sao?]

 

Phương Cẩm không nói gì chỉ im lặng mà nằm. Anh chưa bao giờ nghĩ tới Dạ Mặc Nhiễm sẽ ngồi bên cạnh anh mà đánh đàn, chỉ là muốn mua một cái gì đó có liên quan với cậu để ở trong phòng, cái loại cảm giác này thật giống như là giữa anh và cậu sẽ có một chút liên hệ. Dạ Mặc Nhiễm nhẹ nhàng cười lại dựa sát vào người Phương Cẩm nhắm mắt ngủ.

 

Phương Cẩm nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo của Dạ Mặc Nhiễm, theo hô hấp ngày càng nhẹ nhàng của Dạ Mặc Nhiễm cũng chầm chậm rơi vào trong giấc ngủ.

 

———phía sau sân khấu———

 

Phương Cẩm đem cơm đưa đến trước mặt Dạ Mặc Nhiễm, nhưng cậu chỉ lo chơi game mắt cũng không thèm nhìn một cái “Uy em”.

 

Phương Cẩm liền buông bát cơm đang ăn của mình xuống nhìn cậu một cái, cầm lấy chén muỗng lên uy cơm cho cậu.

 

Hàn: Cậu nha còn có thể kiềm chế một chút hay không?

 

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu nhìn về phía Phương Cẩm “Anh nha còn có thể kiềm chế một chút nữa hay không?”.

 

Phương Cẩm trầm mặc không nói uy xong cơm, lại tự ăn xong phần cơm của chính mình, sau đó đứng lên rời đi. Hàn đang chơi game chém hoa quả đột nhiên tru lên một tiếng thảm thiết “Bớ người ta Phương Cẩm mưu sát tôi a”.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhìn bàn tay đang đầm đìa máu tươi của Phương cẩm mà liên tục gật đầu “Ân, ân, có tiền đồ”.

 

Hàn chết không nhắm mắt.


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s