[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 93





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 93


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 93: Gục !

Dạ Mặc Nhiễm từ trên người Phương Cẩm ngồi xuống, Phương Cẩm nghĩ chắc cậu đã đồng ý để cho anh giúp cậu nên cũng âm thầm thở ra. Nếu cứ tiếp tục như khi nãy, anh cũng không muốn trong lúc nhất thời xúc động mà hối hận không kịp. Nhưng Phương Cẩm rất nhanh liền biết mình nghĩ sai. Dạ Mặc Nhiễm chẳng những không dừng lại mà trực tiếp đem quần áo của mình cởi ra. Không gian mờ ảo cùng làm da oánh bạch xinh đẹp trực tiếp đánh sâu vào thị giác của Phương Cẩm. Anh chỉ nghe băng một tiếng, thần kinh đang buộc chặt nhất thời bị đứt.

 

Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên biết rõ nhất, kể cả những người vô năng đứng trước cậu cũng phải tước vũ khí đầu hàng, huống chi người trước mặt này là Phương Cẩm, là người đã yêu cậu nhiều năm như vậy. Nhưng khi cậu nghĩ Phương Cẩm sắp thú tính hóa, cậu lại một lần nữa xem nhẹ lực ẩn nhẫn của Phương Cẩm.

 

Phương Cẩm vươn tay lấy chăn che phủ lên người cậu, sau đó di chuyển để cậu nằm xuống. Quần bò anh đang mặc cũng không thể che lại một chổ, vậy mà anh vẫn giống như không hề có cảm giác đứng lên giúp cậu chỉnh lại chăn.

 

“Em nghỉ ngơi đi, nếu lạnh anh sẽ lấy túi chườm nước nóng cho em”

 

Nói xong Phương Cẩm liền muốn rời đi, Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Dùng tinh thần lực làm cho mặt hơi ửng hồng trên người lại có thêm một tầng mồ hôi, cậu văn vẹo rên rỉ trong chăn. Phương Cẩm đã sớm hỏng mất, lại không thể để Dạ Mặc Nhiễm như vậy đành phải lần nữa quay về giường “Anh giúp em…em đừng lộn xộn…”

 

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mi nhắm chặt hai mắt gật gật đầu, không thể nói chuyện. Cậu lúc này lại càng làm cho người ta thương yêu. Phương Cẩm thử đưa tay vào chăn. Thân thể trong chăn anh đã sớm quen thuộc. Đôi khi sẽ có đụng chạm một chút, giờ phút này lại đang dâng trào kêu gào. Thân thể lạnh lẽo nơi nào đó lại ấm áp thêm, có vẻ nóng. Phương Cẩm buộc chặt thần kinh giúp cậu bộ lộng. Bất mãn với đụng chạm nhẹ nhàng này Dạ Mặc Nhiễm càng thêm vặn vẹo thân thể, dùng hành động nói cho Phương Cẩm biết thân thể của cậu hiện tại đang khó chịu. Phương Cẩm thấy vậy thì nâng cậu lên để tay thuận tiện thêm một ít, dụng lực cũng tăng lực cũng tăng lên. Không biết có phải không đủ kỷ xảo hay không mà thứ gì đó đang nằm trong bàn tay vừa cứng vừa nóng lại không thể phun ra được gì đó bên trong. Dạ Mặc Nhiễm càng thêm khó chịu, tiếng than nhẹ nơi cổ họng cũng thêm lớn một chút. Dạ Mặc Nhiễm vặn vẹo lại vô tình ma sát đến nơi nào đó đã sớm sưng lên chịu không nổi lại lớn thêm vài phần.

 

Dạ Mặc Nhiễm biết Phương Cẩm đã nhận đến cực hạn, lập tức tựa vào thân Phương Cẩm mà liên tục cọ xát, những lần ma xát này làm Phương Cẩm không nhịn được mà kêu rên một tiếng. Dạ Mặc Nhiễm xoay người ngồi khóa lên hai chân của Phương Cẩm ôm lấy cổ anh tham nhập vào miệng anh mà giao triền. Phương Cẩm muốn đẩy Dạ Mặc Nhiễm ra nhưng khi hai tay đặt lên thắt lưng của cậu, cảm xúc lạnh lẽo lần nữa đánh sâu vào lý trí của anh.

 

Dạ Mặc Nhiễm buồn cười một tiếng, để chăn rơi xuống đến bên hông mình, cậu ngồi dậy cúi đầu xuống cắn một bên hồng anh của Phương Cẩm tay còn lại khi nhẹ khi mạnh xoa nắn bên kia. Nghe được thanh âm phát ra từ hầu kết của Phương Cẩm, Dạ Mặc Nhiễm lấy tay đẩy Phương Cẩm ngã lên giường. Đem quần đã bị kéo đến mông toàn bộ cở ra, trước khi Phương Cẩm kịp thanh tỉnh cậu đã dán lên Phương Cẩm cùng anh với nụ hôn triền miên. Tay cũng không dừng lại việc cởi ra dây lưng của Phương Cẩm. Khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào,  lửa nóng như đòi mạng kia cực hạn va chạm đánh sâu vào thần trí của Phương Cẩm. Nếu anh có thể đẩy cậu ra trừ khi anh là người chết.

 

Cảm giác được tay Phương Cẩm đang vuốt ve thân thể của mình, phản cảm như trong dự đoán không có xuất hiện, ngược lại cậu lại thích những vết chai đang di chuyển trên thân thể của mình làm cậu run rẩy một chút. Cảm giác không sai biệt lắm, Dạ Mặc Nhiễm mới lấy ra từ trong không gian một lọ bôi trơn, đổ lên thứ đang gắng gượng của Phương Cẩm, lại tự  thoa cho chính mình một vòng. Khi Phương Cẩm còn chưa kịp phản ứng Dạ Mặc Nhiễm đã đỡ lấy nam căn kia nhắm ngay nơi bí ẩn của chính mình mà ngồi xuống. Không có chuẩn bị trước khi đi vào, đau đớn làm gương mặt đang đỏ ửng của Dạ Mặc Nhiễm nháy mắt tái nhợt, cố gắng cắn môi thở hổn hển. Nhắm mắt lại ngã vào trên người Phương Cẩm, cũng không biết là đang cố gắng áp chế thống khổ vừa xảy ra hay đang chống lại tâm ma đang dâng trào.

 

Động tác ngoài ý muốn làm Phương Cẩm lập tức tỉnh táo lại, nhìn Dạ Mặc Nhiễm đau đến gương mặt trắng bệch, Phương Cẩm gần như không còn thời gian tự hỏi liền lập tức muốn rời khỏi cơ thể Dạ Mặc Nhiễm. Vừa động Dạ Mặc Nhiễm liền bị đau kêu rên lên một tiếng, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, móng tay đều như sắp làm rách da ở bả vai của Phương Cẩm.

 

Phương Cẩm không dám động nữa, dưới thân đang ở trong nơi đầy lửa nóng, bên trên lại cảm thụ nhiệt độ lạnh lẽo phát ra từ cơ thể của Dạ Mặc Nhiễm. Cảm nhận băng hỏa song song công kích tra tấn Phương Cẩm thật thảm.


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s