[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 92





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 92


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 92: Dụ hoặc !

Ngày thứ năm, những dây leo quấn quanh Dạ Mặc Nhiễm mới dần dần lui đi. Quần áo của Dạ Mặc Nhiễm không biết đã biến mất từ khi nào. Dạ Mặc Nhiễm cả người trần trụi chậm rãi mở mắt lại sau khi những dây leo rút đi, giữa trán hiện lên một ấn ký hình đóa sen như ẩn như hiện phát ra ánh sáng nhẹ. Đóa hoa này tương tự như đóa hoa trên thân thể của Dạ Mặc Nhiễm.

 

Từ đáy hồ đi lên ngồi trên bãi cỏ, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trêm mặt hồ nhất thời sửng sốt. Hơi nước trên thân thể từng chút bốc hơi làm Dạ Mặc Nhiễm lạnh run, lúc này mới nhớ ra là cậu phải mặc quần áo. Đi đến tủ quần áo nhìn bản thân mình trước gương, Dạ Mặc Nhiễm thấy những thay đổi của bản thân làm cậu nhất thời cảm thấy mê mang. Đóa hoa ở giữa trán tự phát sáng, sắc mặt không còn mang vẻ tái nhợt vì bệnh nữa, càng mang thêm một loại thánh khiết thuần túy. Môi thản nhiên lộ ra sắc hồng, màu da xinh đẹp trang nhã mang theo một loại du hoặc nói không nên lời. Hình xăm nụ hoa đang hé nở của cậu nay đã nở rộ màu tím như sương mù kéo dài đến dưới rốn, hòa cùng màu trắng của làn da phụ trợ tô điểm cho nhau, xinh đẹp như cây anh đào lại mị hoặc như cây anh túc.

 

Dạ Mặc Nhiễm nhìn người trong gương cảm thấy bản thân tồn tại giống như yêu nghiệt ở giữa nhân gian. Nâng lên những ngón tay trắng trong thuần khiết. Ngưng kết dị năng trong tay, không còn là hình dáng của bông tuyết mà là một hoa sen trong suốt, vươn tay đánh về phía mặt hồ, đóa hoa tỏa ra bốn phía rơi xuống mặt nước nổ tung, nước văng ra khắp nơi. Lực lượng kia phát ra bình thường giống như hơi thở, làm cho Dạ Mặc Nhiễm có loại cảm giác không cần tốn sức.

 

Suy nghĩ không ra vì sao bản thân lại có những biến hóa như vậy, ngực tuy còn có chút đau nhưng thân thể lại nhẹ nhàng thư thái, giống như vừa được sống lại. Không cần biết nguyên nhân là gì, cho dù vì biến hóa này mà phải trả giá lớn bao nhiêu, bây giờ lo lắng cũng còn sớm. Không cần suy nghĩ nhiều mặc xong quần áo cậu liền ra khỏi không gian. Không thèm để ý đến những người trong phòng nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, miệng mở to có thể nhét vào cả một quả trứng, cậu trực tiếp đi lên phòng của mình.

 

Phương Cẩm đang ngồi ở đầu giường xem lại quyển sách mấy hôm trước Dạ Mặc Nhiễm đã xem qua. Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trong mắt nhất thời hiện lên một tia kinh diễm lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng Dạ Mặc Nhiễm vẫn bắt được một tia tình cảm, lại vì một ít dao động này của Phương Cẩm mà cảm thấy vui sướng.

 

Hình ảnh ngày hôm đó làm cho Dạ Mặc Nhiễm hoàn toàn hiểu được tình cảm trong lòng, không phải áy náy cùng ân tình, mà là từ sớm lúc bản thân còn không hay biết đã hoàn toàn bị chìm đắm trong sự bảo hộ cùng hơi ấm của Phương Cẩm. Suy nghĩ cẩn thận lại, nếu cậu cố nắm lấy Phương Cẩm thì cho dù bản thân có trả giá thế nào mà Phương Cẩm cũng vẫn đi thì đó chính là số mệnh của mình, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

 

Khóa cửa đi về phía Phương Cẩm, Phương Cẩm vội vàng đứng lên đỡ lấy Dạ Mặc Nhiễm. Nương theo tay Phương Cẩm đưa tới, cậu kéo Phương Cẩm rồi ngã lên người anh. Trước khi Phương Cẩm kịp mở miệng, cậu đã dùng miệng mình để che lại những lời anh muốn nói. Cậu quấn quanh, khẽ cắn, liếm mút lấy môi anh, hô hấp dần dần dồn dập. Phương Cẩm sợ Dạ Mặc Nhiễm không đủ không khí sẽ bị tái phát bệnh suyễn nên vội vàng đem người buông ra.

 

Dạ Mặc Nhiễm mềm nhũn ngã lên giường, Phương Cẩm cả kinh đem người ôm lấy, Dạ Mặc Nhiễm thuận thế kéo Phương Cẩm xuống, nằm lên người của Phương Cẩm. Mặt mang mỉm cười, gương mặt câu hồn tà mị của Dạ Mặc Nhiễm làm Phương Cẩm hít thở không thông. Dạ Mặc Nhiễm thừa dịp anh đang ngốc lăng lần nữa cúi đầu hôm đôi môi của Phương Cẩm, ngón tay thon dài linh hoạt cởi ra quần áo của Phương Cẩm.

 

Phương Cẩm đã sớm dục hỏa thiêu thân nhưng vẫn nhẫn nhịn bắt lấy bàn tay đang làm việc xấu của Dạ Mặc Nhiễm. Xúc cảm lạnh lẽo mềm mại từ tay Dạ Mặc Nhiễm truyền đến làm cho Phương Cẩm một trận tâm viên ý mãn

 

“Đừng đùa nữa”

 

Dạ Mặc Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt mang một tầng hơi nước mỏng manh ánh lên vẻ nghi hoặc vô (số) tội.Giống như đang đính chính cho bản thân là em không có đùa giỡn, em là thật sự đang muốn. Trước khi Dạ Mặc Nhiễm hôn xuống lần nữa Phương Cẩm đã dùng lí trí còn sót lại để thốt câu nói ra khỏi cổ ” Tiểu Nhiễm … em đừng lộn xộn nữa … để anh giúp em được không ?”.

 

Thanh âm khàn khàn che giấu sự ẩn nhẫn nhất thời làm cho tâm Dạ Mặc Nhiễm một trận khẽ động. Cậu biết Phương Cẩm đã sớm khắc chế không nổi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng chỉ vì lo nghĩ thân thể của cậu. Kể cả chuyện này anh cũng đưa cậu lên vị trí đầu tiên, này rốt cuộc là trúng tà đến trình độ nào mới như vậy?

 

Cậu lại suy nghĩ, nếu như ngày đó cậu thực sự chết, chắc chắn người nam nhân này cũng sẽ không sống nổi một mình đi.


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s