[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 78





Cường thủ hào đoạt – Chương 78


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 

Tập Thiên Khôn chậm rãi đi tới trước mặt Chu Tử Hàm, nhìn người kia vẻ mặt lạnh nhạt, trầm mặc không nói, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào y, Tập Thiên Khôn hơi nắm tay, y biết Chu Tử Hàm đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tử Hàm dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn y.

 

Chuyện ngày hôm qua quả thật đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Chu Tử Hàm.

 

Trong lòng cười khổ một tiếng, Tập Thiên Khôn chỉ có thể tự an ủi, ít nhất Chu Tử Hàm đã không quay đầu bỏ đi khi nhìn thấy y, cũng có nghĩa y vẫn còn cơ hội vãn hồi.

 

Nhưng Tập Thiên Khôn cũng hiểu rõ, nếu chuyện hôm qua đổi lại là y thì chắc đã sớm phát hỏa ngay tại chỗ rồi, cứ nghĩ đến việc Chu Tử Hàm hành động như y , coi y như người xa lạ là trái tim y lại cảm thấy nhói đau, đến nổi không muốn tưởng tượng tiếp nữa.

 

“Qua đây ngồi đi.” Tập Thiên Khôn nhu hòa cười.

 

Hai người sau khi rời khỏi khách sạn đã tới một quán cafe gần đó, gọi hai cốc cafe Italy và một chút điểm tâm đơn giản.

 

Cả ngày chỉ ngủ chưa ăn gì, nhưng Chu Tử Hàm một chút hứng thú cũng không có, đầu hắn vẫn còn chút ong ong, uống hai ngụm cafe đắng nghét, hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên đùi, mười ngón đan nhau, lẳng lặng chờ đợi Tập Thiên Khôn mở miệng, nếu y đã cố tình tới đây, chắc cũng có chuyện muốn nói với hắn.

 

“Xin lỗi.” Chứng kiến thái độ khác hẳn lúc trước của Chu Tử Hàm, Tập Thiên Khôn cũng hiểu giờ phút này y đã chạm tới giới hạn của Chu Tử Hàm, dù sao hành động lúc đó của y đã quá tàn nhẫn, mà một người vừa mới bước ra khỏi tổn thương, không ngờ lại nếm tiếp một tổn thương mới, là ai cũng sẽ tức giận thôi.

 

“Chuyện tối hôm qua là tôi sai, dù vì bất cứ nguyên nhân gì, nhưng tôi đã khiến anh tổn thương, Từ Hàm, xin lỗi.” Ngón tay vân vê chén cafe, Tập Thiên Khôn nhẹ nhàng hít một hơi rồi nói.

 

Chu Tử Hàm không nói gì, hắn không muốn nghe lý do của Tập Thiên Khôn.

 

Thấy thế, Tập Thiên Khôn chỉ có thể tiếp tục nói: “Anh cũng biết lần này tôi hợp tác với tập đoàn Cụ Phong, cô gái tối hôm qua tên là Trần Nhã Tâm, là con gái độc nhất của tổng tài tập đoàn Cụ Phong.” Dừng một chút, Tập Thiên Khôn thấy Chu Tử Hàm vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì, lại tiếp tục nói: “Tôi sợ cô ấy tổn thương anh.”

 

Tập Thiên Khôn biết Trần Nhã Tâm có tình cảm với mình, thậm chí lần này y thuận lợi hợp tác với tập đoàn Cụ Phong cũng là do cô ả tác động không ít, nhưng đồng thời cô ả cũng là một người ẩn dấu một quả boom, nói không chừng lúc nào đó sẽ bùng nổ.

 

Trước khi hoàn toàn nắm giữ được tình hình, Tập Thiên Khôn không muốn người y quan tâm lọt vào tầm mắt của cô ả, tối hôm qua Chu Tử Hàm xuất hiện làm y suýt nữa bại lộ, nếu như nhìn hắn, hay nói vài câu, Tập Thiên Khôn không thể cam đoan ánh mắt khác thường của y sẽ không lọt vào mắt người khác.

 

Chỉ là quyết định này dường như khác với y dự đoán.

 

Nghe Tập Thiên Khôn nói xong, Chu Tử Hàm không nhịn được mà giễu cợt: “Cám ơn Tập tổng quan tâm, có thể làm cho Tập tổng để ý đến tôi như thế, đúng là vinh hạnh vô cùng.”

 

“Từ Hàm—” Nhíu mày, Tập Thiên Khôn hạ giọng: “Xin lỗi, tôi không hy vọng anh sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ, tất cả những việc tôi làm chỉ vì muốn bảo vệ anh.”

 

“Nói dối.” Nụ cười trên mặt lạnh xuống, trong mắt Chu Tử Hàm lộ ra vài phần trào phúng: “Tôi biết cậu muốn tôi tha thứ, nhưng cậu không thể nói thật sao? Chỉ vì bảo vệ tôi? Chu Tử Hàm tôi dù chẳng phải đại nhân vật, nhưng cũng không đến mức phải cần người bảo vệ, Tập Thiên Khôn, thay vì nói bảo vệ tôi, không bằng nói thẳng ra là bảo vệ cậu đi?”

 

“Tử Hàm, đừng như thế, tôi hiểu cảm nhận của anh, cho nên tôi vội vàng tìm anh giải thích, biết anh trở về khách sạn, nên tôi đã ở cổng đợi anh một ngày…” Trong lời nói của Tập Thiên Khôn còn xen lẫn vài phần oán giận cùng ghen ghét: “Tôi đi tìm anh, nhưng Khí Thiên Minh không cho tôi vào.”

 

Cả một ngày y chờ bên ngoài, mà Chu Tử Hàm lại cùng Khí Thiên Minh ở trong phòng nguyên ngày, hỏi làm sao y không khó chịu, không tức giận đây?

 

Chu Tử Hàm cảm thấy buồn bực, hắn nhìn Tập Thiên Khôn, rồi chậm rãi nói: “Cậu cho rằng tôi với Khí Thiên Minh đã làm gì đó?” Thanh âm tràn ngập chua xót vang lên.

 

Trong giây lát, Chu Tử Hàm chỉ cảm thấy buồn cười, thì ra hắn và Tập Thiên Khôn không hề tin tưởng lẫn nhau.

 

Đúng vậy, Tập Thiên Khôn đương nhiên có lý do hoài nghi hắn, tối hôm qua tự dưng bỏ đi, sau đó lại lao vào lòng nam nhân từng tổn thương mình, còn ở cùng cái tên khốn kiếp Khí Thiên Minh một ngày liền, thử nói xem, hai người từng quan hệ với nhau sẽ ở trong phòng làm gì?

 

Đương nhiên là làm chuyện xấu hổ kia rồi.

 

Tập Thiên Khôn, có phải ngươi cũng nghĩ ta là người như thế không, chỉ vì thấy ngươi nhảy cùng một người phụ nữ mà ta ăn miếng trả miếng chạy lên giường nam nhân khác?

 

Nếu như chuyện ngày hôm qua Chu Tử Hàm có thể nghe Tập Thiên Khôn giải thích, có lẽ quan hệ của bọn họ còn có thể tiếp tục, nhưng bây giờ…

 

Lúc Chu Tử Hàm chạm vào ánh mắt nghi ngờ của Tập Thiên Khôn, hắn chỉ cảm thấy thế gian này thật buồn cười.

 

Tín nhiệm cái chó gì chứ, tất cả chỉ là vô nghĩa!

 

Một tia hoài nghi cùng không tin tưởng trong mắt Tập Thiên Khôn đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa trong tim Chu Tử Hàm. Thì ra, trong mắt y, hắn lại là hạng người như thế? Hoặc là, từ trước tới nay, đối phương căn bản chưa từng tin tưởng hắn, dù hắn đã nỗ lực yêu đối phương.

 

“Cậu tới gần tôi, kỳ thật là vì tư liệu của Khí thị.” Những lời này không còn là câu hỏi nghi vấn, mà chính là câu trần thuật, ngày hôm qua khi trở về khách sạn, dù Chu Tử Hàm thương tâm, nhưng cũng chưa tới mức coi việc hôm qua là tội lớn.

 

Tranh thủ xem qua mấy hạng mục Tập Thiên Khôn hợp tác với tập đoàn Cụ phong, Chu Tử Hàm đã phát hiện hạng mục này ngày xưa Khí thị cũng làm, và người phụ trách là hắn, sau vì ưu tiên hạng mục khác nên kế hoạch mới tạm dừng lại, không ngờ giờ đây lại bị người giành mất.

 

Mà người này, lại chính là Tập Thiên Khôn.

 

Cho tới bây giờ Chu Từ Hàm cũng chưa từng đem tư liệu cho Tập Thiên Khôn xem, thế sao đối phương lại biết? Lúc đến ở nhà Tập Thiên Khôn, Chu Từ Hàm cũng đã xóa sạch dữ liệu trong máy tính cá nhân.

 

Bỗng Chu Tử Hàm nhớ tới hồi đầu Tập Thiên Khôn đã qua đêm ở nhà hắn…

 

Nghĩ kỹ lại, nhất thời Chu Tử Hàm thấy trong lòng lạnh lẽo, cho dù Tập Thiên Khôn thật sự yêu hắn, nhưng cũng không có nghĩa lúc đầu y ở bên hắn là vì muốn lấy tư liệu kia.

 

Hắn thật đúng là đồ ngốc.

 

Chu Tử Hàm vừa nói vừa thản nhiên nhìn về phía Tập Thiên Khôn, thấy mí mắt y hơi giật một chút, rồi không một lời giải thích, người kia cứ thế lựa chọn im lặng.

 

Nếu như Tập Thiên Khôn phủ nhận, hoặc giải thích, thì đó mới chính là lúc y đẩy mối quan hệ của hai người xuống vách núi.

 

“Đúng vậy.” Ngắn ngủi hai chữ, cũng không biết đã tốn bao nhiêu khí lực của Tập Thiên Khôn, y đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới dám nói ra khỏi miệng, ngay từ đầu, đích thực y đến gần Chu Tử Hàm là có mục đích, nhưng chuyện lúc sau lại ngoài dự đoán của y, cũng khiến y không thể khống chế.

 

“Nhưng tình cảm của tôi với anh tuyệt đối không phải là giả.” Giờ nói câu này còn có ý nghĩa sao? Nhưng cho dù chỉ có chút hy vọng, Tập Thiên Khôn cũng không muốn từ bỏ.

 

“Từ Hàm, xin lỗi, tha thứ cho tôi được không? Tôi thật sự rất yêu anh.”

 

Nghe Tập Thiên Khôn lo lắng hỏi, Chu Tử Hàm cảm giác áp lực ở ngực vô cùng khó chịu, trong tích tắc, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

 

Biết là một chuyện, nghe được từ miệng người mình yêu nhất thừa nhận lại là chuyện khác.

 

“Cám ơn cafe của cậu.” Gian nan nói, nam nhân đứng dậy, lưu lại một nụ cười thản nhiên, rồi dứt khoát xoay người rời đi.

 

Rõ ràng là rất đau, nhưng muốn khóc cũng không khóc nổi, ngược lại hắn chỉ muốn cười, cười thật to, thật lớn.

 

“Tử Hàm—-” Phía sau vang lên âm thanh lo lắng của Tập Thiên Khôn, cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần, phảng phất như một khắc sau sẽ đứng trước mặt hắn.

 

“Đừng theo.” Nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Tử Hàm, Tập Thiên Khôn lập tức dừng lại, hôm nay cho dù đuổi kịp thì sao chứ, cũng đâu thể vãn hồi.

 

Ngã tư đường nhộn nhịp, khiến bóng lưng của nam nhân dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Tập Thiên Khôn hít một hơi thật sâu, rồi ngã ngồi xuống ghế, hình như có cái gì đã vỡ nát, không cách nào gắn lại được.

 

——————————-

 

Trời… dần dần tối.

 

Lúc Khí Thiên Minh tỉnh dậy, cả căn phòng đã trống trơn, nam nhân trên giường đã biến mất, bên ngoài chỉ là một mảnh tối tăm.

 

“Chu Tử Hàm?” gọi lớn một tiếng, nhưng không ai đáp lại.

 

——————————-

 

Rời khỏi Khí thị, rời khỏi Tập Thiên Khôn, cũng như thành phố quen thuộc, Chu Tử Hàm kéo theo hành lý, thở sâu một cái, thì ra quyết tâm buông tay cũng không quá khó khăn, một mình tự do cũng không tệ.

 

Từ nay về sau, hắn sẽ sống vì bản thân mình.

 

Cont…





3 responses to “[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 78

  1. tuyệt vời quá ss ơi😥 e cứ tưởng wp mình ngừng hoạt động luôn rồi chứ, gần 1 năm, quay lại đây thấy new post em mừng muốn khóc luôn =(((( ss đừng bỏ wp nha, e vẫn theo dõi bộ này suốt, luôn ủng hộ ss🙂 *tung bông* mừng ss trở lại nha *tung hoa*

    • =)) tốc độ chậm xíu nhưng bộ này ss cũng thích nên sẽ cho hoàn ^^ , lát edit c79 cho các cưng nhóa :))

      • Hắc Trư

        thương ss nhiều * hun hun *❤ em đọc = đt nên k cmt thường xuyên được🙂 nhưng luôn ủng hộ ss a ~~~~ :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s