[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 77





Cường thủ hào đoạt – Chương 77


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Gà Tròn Vo

Beta – reader: Virgo

 

Khí Thiên Minh đứng một bên nghe lén, bỗng không thấy Chu Tử Hàm nói gì nữa, lẽ nào ngủ mất rồi? Đang định tiến lại xem, thì y lại nghe thấy thanh âm của Chu Tử Hàm vang lên.

 

“Tôi mệt rồi, không đấu lại các người nữa. Tôi không muốn gặp lại các người, không bao giờ muốn… dính líu tới Khí gia nữa…”

 

Giọng nói của Chu Tử Hàm rất nhỏ, rất nhạt, không hề có biểu hiện tức giận điên cuồng, nhưng cũng chính vì thế lại khiến Khí Thiên Minh cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực.

 

“Cả đời này anh cũng không thể rời khỏi Khí gia được đâu.” Khí Thiên Minh xuất hiện từ phía sau, bước lên đứng cạnh Chu Tử Hàm, vươn tay đoạt lấy bình rượu ném qua một bên.

 

“Dựa vào cái gì! Cậu dựa vào cái gì! Tôi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cậu cho rằng cậu là Thượng đế chắc? Cậu là một tên cặn bã! Khí Thiên Minh, ngươi là một tên vương bát đản, cút đi, cútttt!” Nhìn thấy Khí Thiên Minh, Chu Tử Hàm như một con thú nổi điên muốn lao lên cắn xé đối phương, trong tích tắc, hắn đã tung một nắm đấm vào mặt Khí Thiên Minh.

 

Nhất thời không chú ý nên Khí Thiên Minh đã bị lãnh trọn một quyền, y vội vàng tạm chế trụ Chu Tử Hàm lại.

 

Khí Thiên Minh cũng không hề tức giận, mà y chỉ tiến tới tóm gọn Chu Tử Hàm lại không cho người này tiếp tục làm loạn nữa. Người này quả thực say đến không biết trời đất đâu nữa rồi, tay chân đấm đá loạn xạ, Khí Thiên Minh cho dù có học qua võ tự vệ cũng không thể một chốc đối phó với người đang say này.

 

“Khí Thiên Minh, ngươi không phải người, ta… ta đúng là điên mới thích ngươi, tên biến thái! Ngươi dựa vào cái gì đem ta tặng cho người khác, Chu Tử Hàm ta là người, không phải trái bóng để ngươi đá tới đá lui! Ta đánh chết ngươi… đánh chết ngươi…” Chu Tử Hàm xoay ngươi định cho người phía sau thêm một đá, may mà người phía sau gian nan tránh thoát. Nếu như bị trúng một cước này, Khí Thiên Minh hắn coi như phế rồi.

 

“Chu Tử Hàm, không phá nữa! Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên đem anh tặng cho người khác, tôi rất hối hận.Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, anh đừng làm loạn lên có được hay không? Đánh đi, anh đánh tôi đi, là tôi có lỗi với anh.” Che chở bộ vị trọng yếu của mình, Khí Thiên Minh để mặc cho Chu Tử Hàm đánh mình. Không biết có phải do lời nói của Khí Thiên Minh tác dụng hay không mà nắm đấm của Chu Tử Hàm dần dần nhẹ hơn.

 

Khí Thiên Minh có chút thở dốc nhìn nam nhân chật vật ngồi bệt dưới đất. Lớn đến nhường này, đây là lần đầu tiên Khí Thiên Minh bị người đánh, lại còn là cam tâm tình nguyện để bị đánh.Nếu hỏi y tại sao lại chịu để Chu Tử Hàm đánh mình, bản thân y cũng không có câu trả lời.

 

Dường như đã thấm mệt, Chu Tử Hàm yên tĩnh ngồi dưới đất, hai tay lại quờ quạng đi tìm bình rượu.

 

“Không uống nữa, anh còn chưa quậy đủ sao?” Khí Thiên Minh một tay giành lấy chai rượu, một tay giữ lấy Chu Tử Hàm.

 

“Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc, một tên nhu nhược, tự làm tự chịu… tự làm tự chịu…” Chu Tử Hàm nhỏ giọng nói. Hiện tại hắn không mắng chửi Khí Thiên Minh hay Tập Thiên Khôn nữa, mà đổi thành tự nói bản thân mình.

 

Mới rồi ôm Chu Tử Hàm, Khí Thiên Minh mới phát hiện ra cả người nam nhân này lạnh như băng, mặc ít như vậy không lạnh mới lạ.

 

Không quản Chu Tử Hàm có tiếp tục ồn ào một trận nữa không, Khí Thiên Minh trực tiếp vắt Chu Tử Hàm lên vai, khiêng hắn vào trong phòng.

 

“Ta bay…” Trời đất đảo lộn, nam nhân say rượu kia cười khổ hai tiếng, nhẹ nhàng ngọ nguậy, sau rồi nằm im re mặc Khí Thiên Minh khiêng đến giường.

 

Làm loạn một trận, Chu Tử Hàm hiện tại hoàn toàn không có lấy một chút khí lực, hai mắt nhắm hờ khẽ ngủ.

 

Khí Thiên Minh thở dài xoay người vào phòng tắm.

 

Mang ra một chậu nước ấm, Khí tổng cho đến ngày hôm nay vẫn là người khác phải hầu hạ, chưa bao giờ phải đi phục vụ người khác.

 

Khí Thiên Minh thoắt cái đã lột hết quần áo nồng nặc mùi rượu trên người Chu Tử Hàm, bắt đầu lau người cho nam nhân say không biết trời đất ra sao này.

 

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể nam nhân này, thế nhưng chưa bao giờ hắn quan sát tỉ mỉ như vậy. Kỳ thực nam nhân này nhìn không tệ chút nào, có thể không anh tuấn nhưng lại làm cho người đối diện cảm nhận được một loại cảm giác ôn nhuận, có thể tin tưởng, nữ nhân ngày nay chắc đều thích loại nam nhân như Chu Tử Hàm.

 

Chăm chỉ làm việc, không trêu hoa ghẹo nguyệt, ôn hòa thiện lương, là một chỗ dựa vững chắc để dựa vào. Tựa như một khối ngọc ấm nhuận, lại như một viên ngọc trai lấp lánh đáng quý.

 

“Anh như thế nào lại còn khóc, chưa chịu nín hả?”Dùng khăn lau sạch khuôn mặt tèm nhem toàn nước mắt, Khí Thiên Minh ngồi ở mép giường trầm mặc nhìn nam nhân bởi vì say rượu mà thần trí mơ hồ.

 

“Cútttt!” Buồn bực phun ra một chữ, Chu Tử Hàm dụi dụi mắt, không rõ đang tỉnh hay vẫn say nữa.

 

Nếu tỉnh, đại khái sẽ không trơ mắt nhìn Khí Thiên Minh lột sạch quần áo của mình. Còn nếu say, hẳn sẽ thỉnh thoảng mắng chửi vài câu.

 

“Nam nhân thì không thể khóc sao? Ngươi lúc nhỏ khóc như mưa, lên bảy rồi mà vẫn còn tè dầm…” Trong lúc mơ mơ màng màng, Chu Tử Hàm bắt đầu quở trách Khí Thiên Minh không ngừng, việc gì liên quan đến Khí Thiên Minh cũng đều nói ra hết lượt.

 

Khí Thiên Minh dở khóc dở cười, ấy vậy mà không hề có ý định ngăn Chu Tử Hàm lại.

 

Lau sạch người hai lần, Khí Thiên Minh cũng bắt đầu bò lên giường, Chu Tử Hàm tựa vào ngực y, cọ cọ một hồi rồi an ổn nằm yên. Một lúc sau lại tiếp tục dụi dụi, có rất nhiều chuyện Chu Tử Hàm kể mà Khí Thiên Minh không hề hay biết, dù sao thì y cũng đã mất đi trí nhớ mà.

 

Tỷ như, hóa ra trước đây y đã từng nói với Chu Tử Hàm rằng sau này lớn lên Chu Tử Hàm sẽ làm vợ của y.

 

Nam nhân này còn nhớ rõ chuyện đó ư?!

 

Bất tri bất giác Chu Tử Hàm đã ngủ say, một tối vừa khóc vừa làm loạn, xem ra người này đã hoàn toàn kiệt sức.

 

Nhẹ nhàng sửa lại tóc mái của nam nhân trong lòng, Khí Thiên Minh nhìn Chu Tử Hàm thật lâu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đêm nay, đã có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.

 

Khí Thiên Minh cũng thế, Tập Thiên Khôn cũng vậy, thậm chí ngay cả Chu Tử Hàm, tất cả đều vì một đêm nay mà xảy ra xáo trộn.

 

Sáng hôm sau thức dậy, Khí Thiên Minh nhìn nam nhân vẫn còn ngủ say trong lòng, y không khỏi sửng sốt một hồi lâu. Mặc dù trong phòng một đống đổ vỡ hỗn loạn, nhưng khóe miệng Khí Thiên Minh lại nhịn không được câu lên một nụ cười.

 

Loại cảm giác này không tệ, Khí Thiên Minh ôm nam nhân vào lòng, ôm cái người mà y đã phải dùng trăm phương nghìn kế để diệt trừ.

 

“Ngủ say thật.” Lời nói không một chút oán trách nào, ngược lại còn phảng phất một chút cưng chiều.

 

Khí Thiên Minh không vội đánh thức Chu Tử Hàm, mà cứ lặng yên nhìn nam nhân ngủ say. Có đôi khi y nghĩ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, rồi đến khi thủy hỏa bất dung, rồi lại tới những chuyện y gây ra cho Chu Tử Hàm.

 

Hơi chau mày, Khí Thiên Minh hít một ngụm khí lạnh, những việc y làm trước kia thật sự có hơi quá đáng.

 

Khí Thiên Minh vươn tay vuốt mái tóc của Chu Tử Hàm, ngón tay lại di chuyển xuống vùng trán. Tựa như chạm phải lửa, y vội rụt tay lại. Khí Thiên Minh bừng tỉnh, hứng trọn một đêm gió lạnh, cả người Chu Tử Hàm lúc này nóng bừng bừng, thảo nào ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh.

 

——————————————

 

Hai mắt còn chưa nhấc nổi lên, đau đớn tựa như sóng thần ào ào ập tới đất liền, từng đợt từng đợt thi nhau kéo đến, đầu đau như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ. Cứ như có một khối sắt lớn đè khiến hắn không sao nhấc người dậy nổi, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên được.

 

Cơn sốt ăn mòn ý chí của nam nhân, Chu Tử Hàm mơ mơ hồ hồ cảm thấy bản thân có lẽ đang nằm trên giường. Chỉ là mí mắt quá nặng, ý thức còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn. Lúc này Chu Tử Hàm hắn tựa như còn đang bay bổng trong giấc mộng, xung quanh đầy mông lung, không chân thực.

 

Cổ họng khô rát như muốn nứt ra, khó chịu mà không thể nói được.

 

“Nước…” Khàn khàn nói. Hắn dường như nhìn thấy có một người ở bên cạnh, không nhìn rõ mặt đối phương là ai, cũng không buồn nghĩ tới đối phương là người nào. Hắn chỉ cảm thấy khát, hắn muốn uống nước.

 

Rất nhanh, có người đỡ hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, một dòng nước ấm theo bờ môi thấm dần vào khoang miệng, từ từ chảy xuống cổ họng, dòng nước làm cho hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Một lúc sau, hắn được đặt trở lại vị trí ban đầu. Cơn buồn ngủ lại ập đến, lần thứ hai hắn ôm chăn tiếp tục ngủ.

 

Lần thứ hai tỉnh lại, cơn đau đầu đã giảm, mặc dù mắt có chút xót nhưng hắn vẫn có thể cố gượng mở mắt nhìn xung quanh.

 

Mặt trời đã ngả về tây kéo theo một lớp lửa hồng giăng kín bầu trời, bao trùm lên vạn vật dưới mặt đất.

 

Nơi này… hình như là căn phòng hắn ở khách sạn.

 

Tầm mắt dừng lại trên người một nam nhân đang nằm kế bên. Đồng tử co rút, trong mắt Chu Tử Hàm không giấu được kinh ngạc – tại sao Khí Thiên Minh lại ở chỗ này?

 

Phát hiện thấy Khí Thiên Minh đang ghé đầu nằm bên mép giường, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, rất nhanh Chu Tử Hàm lấy lại được bình tĩnh. Nhẹ thở một hơi, Chu Tử Hàm day day cái trán, tuy còn khá mơ hồ nhưng đã không còn đau nhức như trước nữa.

 

Cầm lấy ly nước cùng thuốc đã được đặt sẵn ở đầu giường, hít hít cái mũi một cái, Chu Tử Hàm ngửa cổ uống thuốc. Vươn tay kéo chăn xuống, đường nhìn của hắn nhất thời dừng lại trên vết thương ở mu bàn tay, chạm nhẹ một chút cũng cảm thấy đau đau.

 

Lẽ nào hắn ngã bệnh?

 

Lại nhìn sang Khí Thiên Minh ngủ đến thực trầm, chẳng lẽ Khí Thiên Minh đã chăm sóc hắn cả một ngày một đêm?

 

Liên tưởng tới đủ loại hành vi trước đây của Khí Thiên Minh, Chu Tử Hàm thực sự không dám tin vào trước mắt mình nữa. Tên hỗ đản này lại biết quan tâm tới người khác, điều này thật quá phi lý, hệt như con heo biết trèo cây vậy.

 

Phức tạp nhìn Khí Thiên Minh, Chu Tử Hàm từ trên giường đứng dậy thầm mắng một tiếng chết tiệt, cả người hắn trống trơn không có lấy một mảnh vải. Rón rén tìm đại một bộ quần áo mặc tạm, Chu Tử Hàm muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Mặt trời chiều chiếu rọi trên người, Chu Tử Hàm hắn cư nhiên đã ngủ li bì suốt một ngày một đêm.

 

Tâp Thiên Khôn, tốt nhất cậu nên chuẩn bị lý do thật tốt để giải thích chuyện đã diễn ra ngày hôm trước đi.

 

Chu Tử Hàm buồn bực định rời khỏi khách sạn, nhưng còn chưa đi được mấy bước liền trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn còn chưa có chủ ý tìm người hỏi tội mà Tập Thiên Khôn đã tới trước cửa.

 

Một trận nộ hỏa bùng lên tới tận đỉnh đầu khiến cho sắc mặt của Chu Tử Hàm lạnh đi vài phần. Ngày hôm trước còn coi hắn như người xa lạ, thế ngày hôm nay lại còn chạy tới đây làm cái gì?

 

 

Cont…





6 responses to “[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 77

  1. Oaoa hay wa chu nha uj ra nhanh de….cam on da dich truyen
    I love you

  2. truyen ngay cag hap dan hong chuog ke wa

  3. Oa hóng chương mới hóng chương mới nha!!!! Mấy nàng đóng cửa web làm ta bối rối dữ, may mắn là ta ôm hi vọng tìm lại, may dữ…

  4. Ai giúp mik với,mik mún đọc từ đầu màk hơi thấy chương 1😥😥

  5. Chờ dài cổ-ing~~~

  6. thấy khổ cho đại thúc quá, muốn anh vứt quách 2 thằng ấy đi, đi đâu đó thật xa sống thanh thản, tự do
    cảm ơn các nàng đã edit cực nhọc nha >>O<< ❤
    luôn ủng hộ các nàng❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s