[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 76





Cường thủ hào đoạt – Chương 76


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Gà Tròn Vo

Beta – reader: Virgo

 

Chỉ mong đó là hiểu lầm.

 

Đã là vết thương, e rằng không thể mau lành được.

 

Chu Tử Hàm cảm thấy bản thân lúc này đây đã suy sụp tới cực điểm, tựa như mọi chuyện tồi tệ đều đồng loạt đổ lên đầu mình. Đầu tiên là Khí Thiên Minh, tiếp theo lại đến Tập Thiên Khôn.

 

Nếu tại buổi vũ hội cùng nữ nhân khiêu vũ không thôi thì cũng không nói làm gì, dù sao đó cũng chỉ là những việc xã giao thông thường. Nhưng vì lý do gì lại không thèm nhìn hắn đây? Chu Tử Hàm hắn chẳng lẽ lại là một cây cỏ dại có thể nhìn thấy bên vệ đường, hay một thứ đồ gì đó bẩn thỉu chạm vào sẽ chết người?

 

Điều gì có thể so sánh với sự việc phát sinh hôm nay đây?

 

Mấy ngày hôm trước, nam nhân kia còn luôn miệng nói lời yêu thương, thế mà trong chớp mắt đã biến thành một người lạnh lùng, vô cảm.

 

Nếu nói bản thân không đau lòng gì hết thì đó chỉ là một lời nói dối.

 

Hắn cũng muốn coi Tập Thiên Khôn như một ngọn cỏ dại, hung hằng dày xéo dưới chân, sau đó chỉ thẳng vào mặt đối phương mà rống to một câu: lão tử không cần ngươi!

 

Hắn cũng muốn trở nên tuyệt tình một chút, nhưng trái tim hắn không phải làm từ sắt thép. Chu Tử Hàm hắn chỉ là một con người bình thường, không phải anh hùng hay vĩ nhân gì, lại càng không thể làm ra cái việc lừa mình dối người được.

 

Hắn chỉ thấy thương tâm, không dễ chịu, bực bội… tất cả là vì ai chứ?

 

Hắn muốn uống rượu sẽ uống rượu, muốn mắng người sẽ mắng người, muốn khóc sẽ khóc. Bị các ngươi khi dễ bắt nạt, không thể phát tiết một chút sao?

 

Cả một đám toàn đồ hỗn đản!

 

Sau khi được quản lý dùng chìa khóa riêng mở cửa phòng, đập vào mắt Khí Thiên Minh chính là một đống hỗ độn. Trong phòng không biết có bao nhiêu đồ vật nằm ngổn ngang trên mặt đất. Quản lý khách sạn đứng kế bên mặt cũng trở nên tái nhợt hẳn đi khi trông thấy cảnh tượng này.

 

Giải thích vài câu với người quản lý rồi để ông rời đi, Khí Thiên Minh đóng cửa phòng rồi đi vào, vô số mảnh vỡ của lọ hoa nằm rải rác trên sàn nhà, giấy tờ sách báo tung tóe khắp nơi, ly rượu lăn lóc một góc còn Chu Tử Hàm thì đang đứng ở ban công.

 

Nam nhân này, bình thường thoạt nhìn rất nhã nhặn, nhưng khi nổi giận lại thích đập phá đồ đạc, bất quá phát tiết một chút còn hơn là cứ giữ trong lòng, xem ra Chu Tử Hàm hôm nay thực sự đã tức giận rồi. Khí Thiên Minh còn chưa tới gần, thì đã nghe thấy người kia giơ chai rượu mắng chửi với không khí.

 

Bộ dạng thật kém xa với ngày thường, đây chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Khí Thiên Minh. Không biết vì cái gì mà trong lòng y chẳng có một chút thương tâm gì, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú với người phía trước kia nữa.

 

Áo khoác không biết đã bị Chu tử Hàm ném đến nơi nào, nam nhân để chân trần ngồi trên ghế ở ban công, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy rượu, bộ dạng trông cứ như không biết lạnh là gì.

 

“Khí Thiên Minh…”

 

Khí Thiên Minh vừa mới bước được một bước đã nghe thấy hắn gọi mình, có điều y lại cảm thấy có điều gì đó không hợp lý cho lắm. Rõ ràng Chu tử Hàm không xoay người lại, làm sao biết có sự xuất hiện của y.

 

“Tên khốn khiếp!”

 

Trên đầu khí Thiên Minh lù lù xuất hiện ba vệt hắc tuyến, thì ra người này đang mắng chửi y.

 

“Tập Thiên Khôn… ngươi cũng là một tên khốn khiếp, kéo cái gì mà kéo, đồ mắt để trên đỉnh đầu, ném ta giữa không trung, ngươi là đồ thối tha!”

 

Khí Thiên Minh không khỏi mỉm cười, cũng không vội đi qua, mà chỉ tiếp tục đứng đó nghe Chu Tử Hàm mắng chửi người. Cái gọi là rượu vào lời ra, y thực muốn biết Chu Tử Hàm sẽ mắng chửi bọn y như thế nào,và  bọn y trong lòng hắn rốt cuộc ra sao?

 

“Lão tử… lão tử là con người, là nam nhân, lại nguyện cmn ý để nam nhân thượng, cho ngươi một chút thoải mái, lại còn dám một tấc đòi thêm một thước, đồ lòng lang dạ sói, cứ làm như ta trời sinh thích để nam nhân thượng đấy. Ngươi cmn đồ vương bát đản, ngươi cứ thử bị thượng lại đi, đau chết đi được…” Càng nói, thanh âm của Chu Tử Hàm càng nhỏ dần đi.

 

Nói đến chữ đau này, nam nhân đang trầm mình trong men rượu kia tựa hồ còn nức nở hai tiếng, cứ như đang nhớ lại nỗi đau đớn kia.

 

 

Cont…





One response to “[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 76

  1. Và trong cơn say anh đã ngộ ra được chân lý của cuộc đời ta là nam nhân cứ nhất thiết gì phải nằm dưới “đau chết đi được” và thế là câu truyện bước sang giai đoạn 2 khi ôn nhu thụ biến thành tra công =]] ôi ước gì thế sự nó như thế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s