[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 87





Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 87


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên

 

 

Chương 87 : Nạp Tây Tư Ngượng Ngùng!

 

Ăn uống xong, Tá Thỉ cùng tiểu Võ đi ra bên ngoài tìm sân thi đấu, Dạ Mặc Nhiễm đứng ở cửa nhìn. Cách đây không lâu, cậu là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng hiện tại ngoại trừ những lúc ở cùng Phương Cẩm cậu đã sớm mất đi độ ấm rồi.

 

“Mặc Nhiễm, cậu không lo lắng cho bọn họ sao, dù sao tiểu Võ cũng là người có dị năng”.

 

Dạ Mặc Nhiễm cười nhẹ [Bọn họ tự có chừng mực]

 

Tuy Tá Thỉ nhìn chỉ mới hai mươi mấy nhưng từ nhỏ lớn lên trong nghịch cảnh cũng rất hiểu chuyện, còn tiểu Võ là cô nhi nhưng tính cách căn bản cũng không vô tâm vô phế như mọi người vẫn hay nhìn thấy. Hai người như vậy ở cạnh nhau cũng sẽ không có gì đại loạn đâu.

 

“Chuyện này không biết đến khi nào mới chấm dứt đây.Chờ khi nào cùng Dịch đội trưởng gặp mặt, nói không chừng chúng ta sẽ rời đi, bọn người của Dịch đội trưởng cũng không phải người của thành phố B cũng không cần thiết phải đi vào trong đó”.

 

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu, Lan Dương nhìn cậu tiếp tục nói “Cậu không thể nói chuyện làm cho người ta không còn cảm giác khó gần nữa, trở nên khá ôn nhu, bất quá tôi vẫn thích bộ dáng trước kia của cậu hơn”.

 

Lí Băng Băng cầm một bao gì đó: “Mặc Nhiễm, Lan Dương, tôi dùng bột mì của tiểu Võ mang về làm một chút bánh bao, có mấy đứa trẻ trong căn cứ là cô nhi, tôi muốn…”

 

Lan Dương đi đến trước mặt cô: “Tôi sẽ đi cùng cô, cho dù bọn chúng là trẻ em nhưng cũng không thể đảm bảo là không có nguy hiểm gì được. Mặc Nhiễm, cậu ở một mình được không?”

 

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu với bọn họ, sau khi đợi bọn họ đi, cậu lại vào không gian. Uống một ít nước trong hồ, điều tức tinh thần lực cả nửa ngày nhưng vẫn không thể nói chuyện .Có phải cậu sẽ bị câm không, cậu vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện chưa nói với Phương Cẩm mà.

 

 

Tá Thỉ mượn cớ đánh nhau với tiểu Võ để chỉ cậu ta thêm một vài chiêu thức, sau đó tiểu Võ mới biết Tá Thỉ cũng là dị năng giả thuộc phong hệ. Hai người lại chuyển chiến trường đến đàn tang thi để đấu xem ai giết được nhiều tang thi nhất. Có mục tiêu, tiểu Võ cũng không cảm thấy nhiệm vụ hằng ngày là chuyện đáng ghét nữa.

 

Tề Nhạc nghiên cứu suốt hai ngày mới điều chế ra được thuốc giải độc rắn. Cả đám người đều khẩn trương nhìn kim tiêm đâm vào tay Dạ Mặc Nhiễm, đến khi kim tiêm đã trống trơn tiểu Võ mới lo lắng hỏi:

 

“Như vậy là được rồi sao? Mặc Nhiễm có thể nói chuyện lại chưa?”

 

Tề Nhạc lắc đầu “Chuyện này tôi cũng không thể xác định. Không có huyết thanh, tôi phối hợp các loại thuốc giải với nhau xem sao, thử xem có được hay không cũng tốt hơn là không làm gì”.

 

Tá Thỉ nhíu mày: “Được rồi mọi người ra ngoài để Nhiễm thiếu gia nghỉ ngơi đi”

 

Tiểu Võ nhìn bộ dáng của Dạ Mặc Nhiễm không có chút tinh thần cũng không cùng Tá Thỉ tranh cãi, liền đẩy Lan Dương cùng Lí Băng Băng ra ngoài. Tề Nhạc thu dọn đồ xong lại nói:

 

“Vậy mọi người trông chừng cậu ấy. Ở đây thiết bị chữa bệnh có hạn, tôi sợ cậu ấy xảy ra phản ứng bài xích, nếu có chuyện gì hãy gọi cho tôi”.

 

“Cảm ơn”

 

Sau khi đóng cửa, Tá Thỉ ngồi xuống cái ghế gần đó, nghe thấy tiếng hít thở có quy luật truyền vào trong tai, Tá Thỉ mới quay ra nhìn Dạ Mặc Nhiễm. Sắc mặt có chút tái nhợt, mũi thở khẽ nhúc nhích, dưới chăn là một thân hình đầy mê người. Vốn là một người xuất trần, nay lại hao gầy phảng phất như có gió thổi qua là biến mất. Tá Thỉ thở dài trong lòng,người này giống như lông chim trên trời bay xuống, nhẹ quá không được mà mạnh quá cũng không xong, lão đại của mình ngoại trừ đem đặt trong lòng còn có thể làm gì đây.

 

Hằng ngày, Tá Thỉ vẫn qua đây, lấy lý do phòng cũ không ở được, ngoại trừ cùng tiểu Võ tranh cãi thì thời gian còn lại, hắn cũng vì Dạ Mặc Nhiễm mà lo trước lo sau, tiểu Võ tuy thích cùng Tá Thỉ cãi nhau, nhưng cũng không thực sự đuổi hắn đi. Tuy rằng đây là căn cứ, nhưng lỡ như lúc mình không có ở đây thì ít ra bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm cũng phải có người chăm sóc.

 

Hai người ở trong phòng khách đánh nhau túi bụi, hết dùng dị năng lại đến vật lộn, khó khăn lắm mới tách ra được, tiểu Võ gần đây phát hiện lực công kích cùng phòng ngự của bản thân cũng tăng lên không ít. Trước kia chỉ biết cắm đầu mà đánh, hiện tại đã biết áp dụng chiến thuật. Tiểu Võ tính tình xúc động nhưng cũng không ngốc. Hắn biết Tá Thỉ lấy danh nghĩa đánh nhau để dạy cho hắn, bất quá người ta không nói hắn cũng sẽ xem như là không biết.

 

Dạ Mặc Nhiễm tuy hiện tại không thể nói, nhưng cậu cũng không bị điếc, thanh âm ở phòng khách cậu cũng nghe được rất rõ ràng, bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, hài lòng nhìn bộ dáng im lặng lại không cam lòng của bọn họ. Đảo mắt nhìn thấy đóa hoa bên cạnh cửa sổ, Dạ Mặc Nhiễm đi đến đó cầm đóa hoa đưa lên trước ánh nắng mặt trời. Màu trắng thuần khiết dưới ánh mặt trời lại có vẻ sáng bóng, thuần khiết mà xinh đẹp. Làn mi nồng đậm rũ xuống, nghiêng người tựa vào cửa sổ thủy tinh được ánh mặt trời xuyên thấu. Con người đứng ngược hướng với ánh nắng kia nhìn đóa hoa thuần trắng trong tay, cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ mà cúi đầu cười nhẹ, xinh đẹp mà mộng ảo.

 

Nếu Nạp Tây Tư thấy được một cảnh như vậy, chắc chắn hắn sẽ không biến thành một đóa hoa thủy tiên.

 

 


Cont…

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s