[Danmei] Tiện ái – Phiên ngoại 2 – Phần 1


 

 

 

Tiện ái – Phiên ngoại 2

100 câu hỏi – Phần 1


Tác giả: Luyến Băng Hiên

Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu


Phiên ngoại: 100 câu hỏi.


Người chủ trì: Hoan nghênh mọi người tới tiết mục hiện trường, ta là người chủ trì Hiên Hiên. Tôn chỉ của tiết mục này là đào bới tất cả bí mật mà mọi người muốn biết. Hôm nay cũng là chương trình đầu tiên của ta, hy vọng được mọi người ủng hộ. Nói lảm nhảm nhiều quá, mời hai vị khách quý Bàn Nhược và Tống Khiêm lên.

 

(Tống Khiêm, Bàn Nhược tay trong tay sánh bước lên đài, dưới đài tiếng vỗ tay ầm ầm)

 

Bàn Nhược: (Mỉm cười) Xin chào, ta là Bàn Nhược, bên cạnh ta là Tống Khiêm – người yêu của ta.

Tống Khiêm: (Khẽ gật đầu)

 

Người chủ trì: Nếu hai vị nam diễn viên đã tới, chúng ta bắt đầu phỏng vấn.

 

Câu 1: Tên của hai vị là gì?

Tống Khiêm: …

Bàn Nhược: (vẫn mỉm cười), ta vừa mới giới thiệu rồi mà, hơn nữa, làm gì có chuyện ngài không biết.

Mỗ Hiên: (cười làm lành. Sao tự dưng thấy lạnh gáy nhỉ) ngại quá, thủ tục ý mà, hắc hắc.

 

Câu 2: Hai vị bao tuổi?

Tống Khiêm: 29

Bàn Nhược: 23

 

Câu 3: Giới tính.

Tống Khiêm, Bàn Nhược: (vẻ mặt hắc tuyến. Hai tròng mắt của nàng ta để làm cảnh sao?)

Mỗ Hiên: Đã nhìn ra, hai vị đều là đàn ông trưởng thành.

 

Câu 4: Quan hệ của hai vị?

Bàn Nhược: Y là người yêu của ta.

Tống Khiêm: như trên

 

Câu 5: Hài lòng với mối quan hệ này không?

Bàn Nhược: (vẻ mặt ngọt ngào) rất hài lòng.

Tống Khiêm: (kéo tay Bàn Nhược) rất là vinh hạnh và may mắn.

 

Câu 6: Có muốn thay đổi không?

Bàn Nhược: Không, như thế này là tốt rồi.

Tống Khiêm: Một chút cũng không.

 

Câu 7: Lần đầu gặp mặt là lúc nào?

Tống Khiêm: Bốn năm trước

Bàn Nhược: Bốn năm lẻ 201 ngày.

Mỗ Hiên: Nhớ kỹ thế.

Bàn Nhược: (đắc ý) đương nhiên.

 

Câu 8: Tình hình lúc đó?

Bàn Nhược: Lúc ấy ta sốt ruột đi vào nhà y.

Tống Khiêm: Lúc đó ta đang lo lắng bệnh tình của phụ thân, hắn nói hắn biết y thuật, nên đã thử cho hắn điều trị.

Mỗ Hiên: Cho nên, tất cả đều là duyên phận.

 

Câu 9: Ấn tượng khi lần đầu tiên gặp mặt đối phương.

Bàn Nhược: (Ngẫm nghĩ) cảm thấy đây là người nhất định sẽ thành đại sự, nhưng không có cảm tình, muốn tránh xa.

Tống Khiêm: Vậy tại sao ngươi lại tỏ tình với ta?

Bàn Nhược: Không phải do ta không thể tránh xa người sao? Ồ, vậy là ngươi muốn ta tránh xa ngươi? (ủy khuất)

Tống Khiêm: Không phải, không phải, ta thấy rất may mắn vì ngươi không thành công, thật đó.

Bàn Nhược: Vậy còn được, thế ấn tượng của ngươi về ta là gì?

Tống Khiêm: (chột dạ) thì… thì cũng như vậy ý mà.

Bàn Nhược: Lúc đó ngươi không chú ý đến ta chứ gì, ai bảo ta như người vô hình.

Tống Khiêm: Không phải, lúc ấy ta quá để tâm tới bệnh tình của phụ thân, cho nên…

Bàn Nhược: (thở dài) ta không trách ngươi, vì vốn là ta chủ động trước.

Mỗ Hiên: (không trách mới là lạ) ha ha, chúng ta đừng thảo luận vấn đề này nữa, tiếp tục nào.

 

Câu 10: Lúc nào thì phát hiện bản thân yêu đối phương?

Bàn Nhược: Ngay từ đầu y đã hấp dẫn ta, càng về sau ta càng hãm sâu.

Tống Khiêm: Cụ thể thì không biết, chỉ là càng lúc càng quen có hắn ở bên, thích nhìn hắn cười nói với ta rằng hắn yêu ta.

 

Câu 11: Các ngươi vừa gặp đã yêu sao?

Bàn Nhược: Có thể tính là thế, nhưng càng ở lâu mới càng hiểu rõ.

Tống Khiêm: Ta cũng vậy, càng ở lâu càng sinh tình.

 

Câu 12: Các ngươi tin có tình yêu sét đánh sao?

Bàn Nhược: Không quá tin.

Tống Khiêm: Không tin.

 

Câu 13: Các ngươi tin tưởng tình yêu không?

Bàn Nhược: Có.

Tống Khiêm: Trước khi gặp hắn không biết tình yêu là gì, sau đó thì cũng dần dần hiểu rõ.

 

Câu 14: Lần đầu hẹn ước là lúc nào?

Tống Khiêm: Hẹn ước là cái gì?

Bàn Nhược: Chúng ta chưa từng chính thức hẹn ước.

Mỗ Hiên: Vậy à, cuộc sống của các ngươi thật nhàm chán, từ nay về sau cố mà hẹn ước nhiều vào nhé.

Tống Khiêm: Cái gì gọi là hẹn ước?

Mỗ Hiên: Chính là hai người cũng đi làm vài chuyện thú vị, ví dụ như ngắm hoa, du sơn ngoạn thủy.

Tống Khiêm: À, thế thì ngày nào bọn ta chẳng hẹn ước.

Mỗ Hiên: Các ngươi vui vẻ là được rồi =.=”

 

Câu 15: Các ngươi là ai theo đuổi ai?

Bàn Nhược: Là ta theo đuổi trước.

Tống Khiêm: Là hắn trước.

 

Câu 16: Tỏ tình trong tình huống nào?

Tống Khiêm: Lúc hắn uống rượu.

Bàn Nhược: Lúc ta thanh tỉnh cũng có nói qua.

 

Câu 17: Phản ứng của đối phương?

Tống Khiêm: Ta cho rằng ta say quá mà nghe nhầm.

Bàn Nhược: Y không chấp nhận.

 

Câu 18: Sau khi tỏ tình, mối quan hệ có gì thay đổi?

Tống Khiêm: Không có.

Bàn Nhược: Ta lớn gan hơn một ít.

 

Câu 19: Tại sao lại yêu đối phương?

Bàn Nhược: Không biết, chỉ là muốn ở bên cạnh y cả đời.

Tống Khiêm: Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy đời này được ở bên hắn mới có thể hoàn mỹ.

 

Câu 20: Lần đầu hôn nhau là lúc nào?

Bàn Nhược: Trên đường đi Thiên Sơn, chúng ta ở trong phòng, sau đó ta hôn y.

Tống Khiêm: Như Bàn Nhược nói.

 

Câu 21: Ai chủ động?

Bàn Nhược: …

Tống Khiêm:…

Mỗ Hiên: Được rồi, là Tiểu Nhược.

 

Câu 22: Hào khí lúc đó thế nào.

Tống Khiêm: Kỳ quái.

Bàn Nhược: Quỷ dị.

Mỗ Hiên: Sao các ngươi không giống mọi người vậy.

 

Câu 23: Cảm giác thế nào?

Bàn Nhược: (ngọt ngào) tốt hơn so với tưởng tượng.

Tống Khiêm: Kết luận chính là không tệ.

 

Câu 24: Tiến hành tới mức độ nào?

Tống Khiêm: Có ý gì?

Bàn Nhược: (mặt đỏ) hôn lưỡi.

Mỗ Hiên: Về hỏi Tiểu Nhược nhà người ý. Lần đầu hôn lưỡi, chân các ngươi còn mở ra.

Bàn Nhược: Không phải do ngươi an bài?

Mỗ Hiên: Được rồi, ta thừa nhận ta không trong sáng.

 

Câu 25: Giằng co bao lâu?

Tống Khiêm: Không lâu lắm.

Bàn Nhược: Thời gian rất ngắn.

 

Câu 26: Nếu được có muốn thêm lần nữa không?

Tống Khiêm: Mặc dù khá thích, nhưng hai người nam nhân hôn nhau thấy cũng kỳ, nên không muốn.

Bàn Nhược: Thích nhưng y không cho ta cơ hội.

Mỗ Hiên: Tiểu Nhược Nhược, chú ý chút, phải rụt rè nhút nhát chứ.

Bàn Nhược: (khinh thường) Rụt rè là cái gì? Nếu ta rụt rè, y sẽ ở bên ta sao?

Mỗ Hiên: Đúng đúng, tình yêu phải dũng cảm mà theo đuổi.

 

Câu 27: Sau khi hôn nhau, nói gì?

Bàn Nhược: Cái gì cũng không nói.

Tống Khiêm: …

 

Câu 28: Hôn là trước hay sau khi biểu lộ?

Tống Khiêm: Sau

Bàn Nhược: Rất lâu sau.

 

Câu 29: Quan hệ của các ngươi có gì thay đổi không?

Bàn Nhược: Không

Tống Khiêm: Biểu hiện bên ngoài thì không, nhưng thực tế thì vẫn có.

 

Câu 30: Có nhớ nhung không?

Bàn Nhược: Có

Tống Khiêm: (trầm mặc hồi lâu) có.

Bàn Nhược: (vẻ mặt kinh ngạc) vậy sao ngươi cứ như chẳng có gì vậy?

Tống Khiêm: Nếu có mới là kỳ quái.

Mỗ Hiên: (vẻ mặt đắc ý) cho nên, bài phỏng vấn này phải sớm làm một chút, như thế các ngươi sẽ không lề mề chậm chạp.

Bàn Nhược: (phẫn hận) Đều tại ngươi, tại sao bây giờ mới phỏng vấn.

Mỗ Hiên: Tại không đủ kinh phí mà.

 

Câu 31: Đối phương có ưu điểm gì?

Bàn Nhược: Lúc đầu là ôn nhu chết người, sau thì không còn nhưng lại rất quyến rũ, bây giờ, lại ôn nhu rồi.

Tống Khiêm: Y thuật giỏi, biết mình muốn gì, và biết cố gắng đạt được.

 

Câu 32: Ngươi thấy mình hấp dẫn đối phương ở điểm nào?

Tống Khiêm: Không biết, bây giờ ta vẫn nghĩ Bàn Nhược yêu ta là điều khó tin.

Bàn Nhược: Tống Khiêm, ở trong lòng ta, tất cả của ngươi đều là ưu điểm.

Tống Khiêm: Ta cũng vậy.

Mỗ Hiên: Khụ khụ, mời hai ngươi trả lời vấn đề.

Bàn Nhược: Ưu điểm của ta, chính là tính kiên trì bền bỉ.

 

Câu 33: Ngươi cảm thấy tính cách của ngươi thế nào?

Bàn Nhược: Có chút ích kỷ, và ngu ngốc.

Tống Khiêm: Rất ích kỷ, chỉ lo bản thân, không lo người khác.

Mỗ Hiên: Tại sao con ta sinh ra lại thế này.

Tống Khiêm, Bàn Nhược: Là do ngươi nuôi chứ sao.

Mỗ Hiên: Được rồi, ta sai rồi, ta không phải người mẹ tốt.

 

Câu 34: Tính cách đối phương thì sao?

Tống Khiêm: Bàn Nhược là người tốt nhất ta biết.

Bàn Nhược: Tính tình của y không phải tốt lắm, nhưng ta thích.

 

Câu 35: Đối phương có khuyết điểm gì mà ngươi không chịu được.

Tống Khiêm: Không có, cái gì của hắn ta cũng chịu được.

Bàn Nhược: Đương nhiên, không chịu được thì sao ở bên nhau.

 

Câu 36: Các ngươi thấy tính cách hợp nhau sao?

Bàn Nhược: Rất xứng

Tống Khiêm: xứng đôi.

 

Câu 37: Có hối hận vì yêu đối phương?

Bàn Nhược: Có từng hối hận.

Tống Khiêm: (gật đầu)

 

Câu 38: Tại sao?

Bàn Nhược: Lúc bị thương, ta đã quá tuyệt vọng về mối tình này.

Tống Khiêm: Tưởng hắn đã phản bội ta.

Mỗ Hiên: Ôi, tình yêu sao có thể thuận buồm xuôi gió.

Bàn Nhược: (nghiến răng nghiến lợi) không phải do ngươi an bài?

Mỗ Hiên: (như con đà điểu) Ta không nghe thấy gì hết.

 

Câu 39: Cãi nhau thì sao?

Bàn Nhược: Có.

Tống Khiêm: Ta cảm thấy rùng mình.

 

Câu 40: Sao cãi nhau lại rùng mình?

Tống Khiêm: Bởi vì hiểu lầm.

Bàn Nhược: Ta cảm giác y không cần ta.

 

Câu 41: Sau sao lại hòa hào?

Bàn Nhược: Giải trừ hiểu lầm, ta thấy được hắn thật tình.

Tống Khiêm: Ta chứng minh với hắn không phải ta không cần hắn.

 

Câu 42: Sau khi cãi nhau, ai nhận sai trước?

Bàn Nhược: Trước kia hình như là hắn, còn bây giờ chúng ta không bao giờ cãi nhau.

Tống Khiêm: Bây giờ ta không cãi nhau với Bàn Nhược bao giờ.

 

Câu 43: Nếu đối phương tức giận, ngươi sẽ dỗ hắn thế nào?

Bàn Nhược: Ừm, không biết, chờ y hết giận.

Tống Khiêm: Ta sẽ vì hắn mà đi kiếm những dược liệu quý mà hắn thèm thuồng đã lâu.

 

Câu 44: Các ngươi từng lừa gạt đối phương không?

Tống Khiêm: Có.

Bàn Nhược: Không có.

 

Câu 45: Ngươi có thể chịu được đối phương lừa gạt sao?

Bàn Nhược: Không thể chịu được.

Tống Khiêm: Ta tin tưởng hắn sẽ không lừa ta.

 

Câu 46: Các ngươi có bí mật gì không thể nói cho đối phương không?

Tống Khiêm: (vẻ mặt thản nhiên) không có.

Bàn Nhược: …

Mỗ Hiên: Tiểu Nhược Nhược, sao ngươi không trả lời?

Bàn Nhược: Có, ngươi biết mà.

Mỗ Hiên: (bừng tình) à, ta biết rồi, có liên quan đến thân thế của ngươi đúng không?

Bàn Nhược: (gật đầu)

Tống Khiêm: Thân thế hắn làm sao, không phải hắn là vương tử của Chu Thần Quốc sao?

Mỗ Hiên: (vẻ mặt chính nghĩa) đúng rồi, đúng rồi, ha ha (ta không thể nói là Tiểu Nhược Nhược xuyên không tới đây được, còn lâu y mới tin)

 

Câu 47: Nếu phát hiện ra bí mật mà đối phương giấu ngươi, ngươi sẽ làm gì?

Tống Khiêm: Làm bộ không biết, nhưng ta tin Bàn Nhược không có bí mật gì cả. (mỉm cười nhìn Bàn Nhược)

Bàn Nhược: (mỉm cười) ta cũng làm thế, mỗi người đều có bí mật mà.

Mỗ Hiên: (chỉ sợ là do ngươi có tật giật mình thôi)

 

Câu 48: Nếu bây giờ xuất hiện một người vô cùng ưu tú theo đuổi ngươi, ngươi có đồng ý không?

Tống Khiêm: Không, trong lòng ta Bàn Nhược là hoàn mỹ nhất.

Bàn Nhược: Không, nếu dễ dàng dao động như thế thì tình cảm sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

 

Câu 49: Nếu như là lúc đối phương vừa tổn thương ngươi thì sao?

Bàn Nhược: Không, ta tình nguyện cô đơn.

Tống Khiêm: (vẻ mặt xin lỗi) xin lỗi, ta sai rồi.

Bàn Nhược: Biết sửa là tốt rồi.

 

Câu 50: Đối phương là tình đầu của ngươi hả?

Tống Khiêm: Tình đầu là gì

Mỗ Hiên: Là người đầu tiên ngươi thích.

Tống Khiêm: Đúng rồi.

Bàn Nhược: (vẻ mặt cảm động) không ngờ ta là tình đầu của ngươi đó, nhưng Âu Dương Sơ Tuyết không phải sao?

Tống Khiêm: Ta chưa từng thích nàng. Bàn Nhược, có phải ta cũng là tình đầu của ngươi đúng không?

Bàn Nhược: Đương nhiên (kiếp trước không tính nha)

 

 

 

 

 

Cont…

 

 

 

 

2 responses to “[Danmei] Tiện ái – Phiên ngoại 2 – Phần 1

  1. Ô ô, e yêu lão gia nhất, khoai chuối cái pn này quớ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s